Chương 142
Chương 142
Diệp Tử Tấn giật mình, vừa định làm động tác phòng ngự thì một đoạn giọng nói đột ngột vang lên trong khoang lái. Cậu ngẩn ra một thoáng rồi lập tức nhận ra âm thanh phát ra từ phía bên kia, ở kênh liên lạc của Tây Thi.
"Tây Thiếu tướng, chuyện náo nhiệt thế này sao không báo cho bọn tôi một tiếng?" Giọng nam trầm khàn mang theo tiếng cười sảng khoái vang lên.
"Thượng tá Giang, tôi không báo mà các người vẫn đến nhanh thế cơ mà." Tây Thi vừa chiến đấu vừa đáp lời. "Quan ủy viên cho phép anh hành động liều lĩnh thế này à?"
"Thiếu tướng đừng đùa, nếu không có mệnh lệnh của quan ủy viên, tôi đâu dám tự tiện điều quân chứ."
Trong khi hai người đang nói chuyện, đại đội không quân do Giang Tấn dẫn đầu đã áp sát chiến trường. Thế trận vốn suy yếu của phe Diệp Tử Tấn giờ đây lập tức xoay chuyển hoàn toàn.
"Giang Tấn! Ngươi định làm phản đấy à?!" Một viên sĩ quan đối phương bị áp chế đến mức giận dữ gào lên.
"Tất nhiên là không rồi, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ thấy có chuyện bất thường nên đặc biệt đến giúp một tay thôi." Giang Tấn ngừng khẩu pháo thần lực sắp bắn ra rồi cười ha hả. Dù quan ủy viên đã ra lệnh trợ giúp, nhưng thực chất chỉ yêu cầu anh đến bảo vệ người học sinh mà chủ tịch muốn bắt. Còn việc đối đầu công khai với ông ta lúc này– dù họ có thực lực nhưng vẫn chưa có lý do danh chính ngôn thuận nào.
Kết nối kênh liên lạc với buồng lái của Tây Thi, Giang Tấn có phần bất đắc dĩ giải thích tình hình hiện tại của mình: họ không có căn cứ hợp pháp để chống lại chủ tịch. Từ giờ trở đi, chỉ có thể dựa vào mình Tây Thi mà thôi, anh cũng chỉ có thể ra tay hỗ trợ một chút khi có cơ hội.
Diệp Tử Tấn nghe toàn bộ đoạn đối thoại rồi cất lời: "Tôi có bằng chứng chủ tịch cấu kết với sinh vật dị chủng."
Động tác của Tây Thi khựng lại: "Em nói gì?"
"Tây Thiếu tướng, anh nghe thấy lời tôi nói chứ? Này?"
Tay của Diệp Tử Tấn lướt nhanh trên màn hình trung tâm của khoang lái. Tất cả tài liệu mà Viên Hiên từng thu thập đều đã được cậu phân loại tỉ mỉ. Cậu chọn ra một bản báo cáo rõ ràng nhất kèm theo mã xác thực, rồi gửi thẳng tới trí não của Tây Thi.
Tây Thi lập tức đọc qua với tốc độ nhanh nhất, sắc mặt anh mỗi lúc một trầm xuống.
"Giang Tấn."
Lúc này, cơ giáp của Giang Tấn đã rời khỏi vòng chiến, lướt lên cao giữa không trung. "Tôi còn tưởng bị ngắt liên lạc với cậu rồi đấy. Tên Lý Luật kia quá cảnh giác, tôi mà lại gần quá chắc hắn sẽ báo cáo với chủ tịch ngay. Tôi đang ở vị trí khá ổn, nếu có cơ hội tôi sẽ hỗ trợ cho anh."
"Gửi cái này cho quan ủy viên của các cậu đi."
Giữa lúc chiến sự đang căng thẳng, Tây Thi lại còn rảnh gửi tài liệu? Giang Tấn tưởng mình nghe lầm. Nhưng khi anh ta mở tập tin Tây Thi gửi đến, đồng tử của anh ta lập tức co rút lại. Hành động không chậm chút nào, nhanh chóng chuyển dữ liệu lên cho Quan ủy viên.
"Chiến đấu!"
Thuộc hạ bên cạnh nghe lệnh mà ngẩn người: "Không phải ngài vừa nói chỉ hỗ trợ trong tình huống nguy cấp thôi sao?"
Giang Tấn nheo mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo nhưng sâu trong đồng tử lại sáng rực rợn người: "Không cần chờ nữa – bắt hết đám tay chân của chủ tịch lại cho tôi!"
"Rõ!"
Đội cơ giáp vốn đã rút ra khỏi vòng chiến lập tức quay lại áp đảo toàn cục, thế trận nghiêng hẳn về một phía.
"Giang Tấn! Đồ điên! Đây là phản loạn! Ngươi và quan ủy viên đừng mong thoát khỏi trừng phạt!" Lý Luật – người dưới trướng chủ tịch với đôi mắt đỏ rực đang nỗ lực gào thét.
Giang Tấn nhếch mép, lạnh lùng cười: "Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là ai mới là kẻ phản loạn. Nghe lệnh, Tấn công!"
Chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, trận chiến kết thúc nhanh chóng. Phe của Lý Luật nhanh chóng bị áp chế, từng người bị kéo ra khỏi cơ giáp, ánh mắt dữ dằn như muốn nổ tung.
"Cứ chờ đấy! Chủ tịch nhất định sẽ không tha cho các người!"
Giang Tấn cười sảng khoái: "Tốt, tôi chờ. Tôi muốn xem cái gọi là 'chủ tịch' thì làm được gì tôi."
Nói đến đây, ánh mắt anh ta đã hoàn toàn lạnh lẽo, giọng nói cũng xen lẫn sự nghiến răng căm giận. Anh phất tay ra hiệu, Lý Luật lập tức bị hai binh sĩ áp giải đi đưa thẳng vào khu giam giữ.
"Diệp thần y." Giang Tấn bước đến trước mặt Diệp Tử Tấn rồi nở nụ cười hơi hóm hỉnh: "Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt."
"Thượng tá Giang." Diệp Tử Tấn lịch sự gật đầu chào.
"Tôi nghe Tây thiếu tướng nói, tài liệu trong tay ngài ấy là do cậu cung cấp." Giang Tấn nhìn thẳng vào cậu. "Không biết cậu có còn giữ tài liệu nào khác không?"
Tuy một phần tài liệu đã có đủ căn cứ định tội chủ tịch cấu kết với dị tộc nhưng dù sao cũng không nên mạo hiểm. Để đối phó với bên chủ tịch thì cần phải đầy đủ bằng chứng hơn nữa nếu không khi bị vặn vẹo lý lẽ, không khéo lại bị đảo ngược trắng đen.
Diệp Tử Tấn khẽ liếc sang Tây Thi. Ánh mắt như muốn hỏi: "Người này có thể tin được không?" Tây Thi gật đầu xác nhận. Có được sự bảo đảm ấy, Diệp Tử Tấn không do dự nữa, cậu gửi thêm một bản sao trích xuất từ tài liệu mà Viên Hiên từng thu thập cho Giang Tấn.
Giang Tấn chỉ xem lướt vài trang, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt, trông khó coi vô cùng..
"Tôi sẽ lập tức trình lên quan ủy viên." Anh ta nghiêm túc chào theo kiểu quân đội với Tây Thi sau đó sải bước rời đi.
Trận chiến tuy đã kết thúc nhưng bầu không khí vẫn còn nồng nặc mùi cháy khét. Từng cơn gió thoảng qua mang theo tro bụi và mảnh vỡ từ máy bay chiến đấu vương vãi khắp nơi tạo nên khung cảnh hoang tàn.
Tây Thi tiến lên vài bước, ngón tay khẽ cử động như muốn chạm vào má Diệp Tử Tấn nhưng cuối cùng dừng lại giữa không trung rồi đổi hướng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu: "Xin lỗi, anh đến muộn."
Diệp Tử Tấn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong: "Em nói rồi mà, không đến muộn đâu. Anh đến vừa kịp lúc."
"Ở trong viện nghiên cứu..." Tây Thi nhớ lại những tài liệu vừa xem có ghi chép hàng loạt thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người. Ánh mắt anh thoáng vụt qua một tia hung hãn, đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Khi anh tới nơi, Diệp Tử Tấn đã bị quân đội vũ trang hạng nặng bao vây. Anh không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn thêm một giây nữa, Tử Tấn sẽ gặp phải điều gì.
Hoặc có lẽ... em ấy đã thực sự trải qua tất cả rồi...
Nắm tay Tây Thi siết chặt bên hông, từng giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay to lớn ấy.
Diệp Tử Tấn xúc động, vội bước tới dùng hai tay ôm lấy bàn tay đang siết lại của anh: "Em không sao. Bọn họ còn tặng em một món quà lớn. Họ cho em dung dịch năng lượng đủ để mua cả một thành phố. Bây giờ em khỏe hơn bao giờ hết, đánh một chiến sĩ cấp bảy cũng không thành vấn đề."
Nghe được những lời trấn an của Diệp Tử Tấn, tay nắm chặt khiến móng tay cắm vào lòng bàn tay của Tây Thi cuối cùng cũng thả lỏng. Lông mày cũng dần dãn ra. Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn tin lời cậu, trong mắt vẫn ánh lên chút lo lắng ấm áp: "Trước tiên đến bệnh viện trung ương kiểm tra một lượt đã. Người của viện nghiên cứu không khác gì ác quỷ, nhỡ họ tiêm cho em thứ gì nguy hiểm thì sao..."
Nghe Tây Thi nói vậy, Diệp Tử Tấn liền hiểu anh vẫn chưa yên tâm. Cậu lập tức lấy ra một thiết bị y tế thông minh từ không gian cá nhân, tiến hành quét toàn thân. Khi kết quả hiện lên: "Chỉ số sức khỏe cực kỳ lý tưởng"
Chưa dừng lại, Diệp Tử Tấn cúi xuống nhặt một mảnh xác phi cơ trên mặt đất rồi dùng tay bóp mạnh – mảnh kim loại lập tức tan thành bột phấn.
"Em chưa từng cảm thấy cơ thể mình ở trạng thái tốt thế này." Diệp Tử Tấn mỉm cười, bổ sung. "Người của viện nghiên cứu chẳng khác nào tặng em một món quà lớn."
Tây Thi nhìn đống bụi dưới đất, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp – vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ – nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Diệp Tử Tấn lại lấy từ không gian ra một lọ thuốc cầm máu, nắm lấy bàn tay vẫn còn rỉ máu của Tây Thi, rắc thuốc lên lòng bàn tay anh, ánh mắt lóe sáng.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu mỉm cười: "Để em giới thiệu với anh vài người bạn."
"Đây là Viên Hiên và Viên Trạch." Lúc này, hai cỗ cơ giáp – một trắng một đen – đã chuyển về hình thái trung bình, cao khoảng ba mét. "Cả hai đều là cơ giáp trí tuệ, luôn ở bên em suốt mười năm nay. Cũng suốt từ khi đó, chủ tịch đã luôn tìm kiếm họ."
Tây Thi hơi khựng lại: "Mười năm trước sao?"
Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu. Hiện tại Viên Trạch và Viên Hiên đã hoàn toàn lộ diện, có không ít nhân chứng nhìn thấy. Giấu giếm cũng chẳng có tác dụng gì nữa, chi bằng thẳng thắn với Tây Thi để thêm một người hỗ trợ điều tra động thái phía chủ tịch.
"Xin chào." Một giọng nói trầm thấp mang theo thanh âm máy móc vang lên.
Tây Thi lập tức nhìn sang Viên Trạch: "Xin chào. Lần này nhờ có các cậu bảo vệ, Tử Tấn mới có thể bình an thoát nạn. Cảm ơn rất nhiều."
"Không cần đâu. Bảo vệ chủ nhân là nhiệm vụ của chúng tôi." Viên Trạch đáp. "Người nên cảm ơn là chúng tôi mới đúng. Thiếu tướng Tây không có quan hệ gì với chúng tôi, vậy mà vẫn kịp thời đến cứu viện. Nếu không nhờ các anh, tôi và chủ nhân e rằng cũng không thoát ra được nhanh như vậy."
Viên Trạch bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách khiến sự chênh lệch chiều cao càng thêm rõ rệt. Tây Thi phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào cậu ta, cảm giác áp lực từ đối phương đập thẳng vào mặt.
Tây Thi nhíu mày, thân hình đứng thẳng như cây tùng giữa bão tuyết, không có chút lùi bước nào, khí thế chẳng những không bị áp chế mà còn bừng lên mạnh mẽ.
Anh nhìn lớp vỏ kim loại lấp lánh sáng trên cơ thể Viên Trạch, bỗng có một cảm giác lạ lùng: cơ giáp này dường như không có thiện cảm với anh – thậm chí còn có chút bài xích.
Hai hình thể chênh lệch lớn đối mặt, khí thế ngang ngửa, căng thẳng đến nghẹt thở.
Viên Hiên thì thu nhỏ lại thành hình thái thường dùng. Nó chỉ bằng khoảng cánh tay. Cơ giáp nhỏ nhận ra giữa con người kia và anh trai Viên Trạch đang có một bầu "không khí lạ" nên nó liền nhảy lên vai Diệp Tử Tấn, vắt chéo chân ngồi rồi lười biếng nói:
"Mười năm trước Viên Trạch còn từng cứu anh một lần đấy. Anh nên cảm ơn anh ấy."
Dù nó và Viên Trạch không mấy hợp nhau, nhưng người ngoài cũng không thể bắt nạt được anh Viên Trạch. Hừ! Nhất là cái người ngoài này lại còn có ý đồ với anh trai cậu!
Có một Viên Trạch giành anh trai đã đủ rồi, giờ lại thêm một tên nhân loại phiền phức nữa!
Hừ!
Tây Thi suy nghĩ một chút sau đó rồi chậm rãi hỏi: "Cậu nói là lần bốn người bọn tôi bị bắt cóc à?"
Viên Hiên gật đầu: "Đúng là lần đó. Nếu không nhờ Viên Trạch ra tay, anh và hai người bạn kia chắc đã mất mạng rồi."
Tuy Viên Trạch chủ yếu đến cứu anh trai chứ không phải ba người còn lại, nhưng lời Viên Hiên nói cũng không sai. Nếu anh trai không triệu hồi Viên Trạch ra, quét sạch đám cướp không gian kia, Tây Thi và hai người kia hoặc bị giết, hoặc rơi khỏi phi thuyền rồi chết vì thiếu oxy từ lâu rồi.
"Cảm ơn đã cứu mạng." Tây Thi nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội, đấm nhẹ ngực trái bằng tay phải với giọng đầy chân thành.
Viên Trạch phất tay như không có gì. Còn Diệp Tử Tấn thì chăm chú nhìn Tây Thi một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Anh... đã khôi phục ký ức rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com