Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145

Chương 145

Trong một căn nhà nhỏ được bày biện đơn giản, một người phụ nữ mang khuôn mặt hằn sâu dấu vết năm tháng đang đi đi lại lại không ngừng. Ánh mắt chớp động, trong đó là một sự cố chấp gần như cuồng loạn.

"Thụy Nhi, con trai cô ta về rồi... từ Trung Ương Tinh trở về rồi."

"Con biết rồi." Tần Thụy nhếch môi. Nụ cười nhẹ khiến cho vết sẹo ngang mặt cậu ta trông thật chói mắt. "Mẹ hôm nay sao về sớm thế? Công việc ổn chứ?"

Nhiều năm đã trôi qua, Tần Thụy không còn là đứa trẻ cao ngạo đầy kiêu căng năm xưa. Dù trên mặt cậu có một vết sẹo rõ ràng nhưng lại không khiến người ta thấy ghê sợ, ngược lại còn toát lên vẻ trầm ổn, chững chạc của một người từng trải.

Nhớ lại chuyện xảy ra mười hai năm trước, ngay cả bản thân Tần Thụy cũng cảm thấy khó tin. Rõ ràng giữa cậu và Diệp Tử Tấn không có thù oán gì sâu sắc, vậy mà không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên mối hận đến điên cuồng, thậm chí không tiếc đẩy cậu ấy vào hồ năng lượng, muốn lấy mạng Tử Tấn bằng mọi giá.

Tần Thụy nghĩ lại, thấy mình khi ấy như thể bị ma ám — oán hận, bất mãn, đố kỵ, sợ hãi — những cảm xúc đó như tràn ngập trong lồng ngực, nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc mới bị đưa vào trại giáo dưỡng, trong lòng cậu căm ghét Diệp Tử Tấn đến mức chỉ muốn lột da, rút gân, mổ bụng cậu ta ra. Chỉ cần nghĩ lại những gì mình đã làm ngày ấy, Tần Thụy liền rùng mình lạnh sống lưng.

Vết sẹo trên mặt cậu cũng là do lúc đó tự gây ra. Khi ấy, cậu cảm thấy mình đã bị giam cầm, không còn lối thoát, liền muốn lấy cái chết để chứng minh bản thân. Cậu đâm đầu vào tường không chút do dự, nhưng kết quả là người được cứu sống, còn vết sẹo thì vĩnh viễn in hằn trên mặt.

Cái khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, lý trí cuối cùng mới miễn cưỡng bừng tỉnh, dập tắt cơn bốc đồng ngốc nghếch đó.

Cái lạnh thấu xương và cơn đau trên đầu nhức buốt đến mức tưởng chừng như đầu cậu sắp vỡ tan— Tần Thụy không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thà sống còn hơn.

Ánh mắt cậu hiện lên một tầng cảm xúc phức tạp.

Không còn người mẹ ngày ngày bên tai cậu kể lể chuyện "chú Tần" vĩ đại, không còn người suốt ngày nhồi nhét vào đầu cậu rằng — nếu không có chú Tần, hai mẹ con họ sẽ khổ đến nhường nào; rằng — một Diệp Tử Tấn đã không còn ngốc nghếch sẽ cướp sạch mọi thứ thuộc về họ...

Khi những lời ấy dần ít đi, Tần Thụy mới dần hiểu ra: thật ra, cậu không hề căm hận Diệp Tử Tấn đến mức ấy.

Lúc đầu, cậu cảm thấy cuộc sống trong trại giáo dưỡng chẳng khác gì địa ngục, nhưng theo thời gian, Tần Thụy lại dần quen với nó. Ở đó có thầy cô dạy đủ các môn học cho lứa tuổi của cậu, còn có cả những tiết học đặc biệt dạy cậu phân biệt đúng sai, phải trái.

Cùng với sự trưởng thành và lượng kiến thức tích lũy ngày một đầy lên, cậu bắt đầu hiểu được hành vi của mình và mẹ năm đó thực chất là gì — mẹ cậu đã chen vào gia đình người khác, còn cậu thì là đứa con không được chào đón.

Tần Thụy chỉ cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.

Mười hai năm trôi qua, cậu đã rời khỏi trại giáo dưỡng, tìm được một công việc ổn định, sống cuộc sống đơn giản và chăm chỉ. Trong lòng cậu vẫn luôn có một nỗi day dứt sâu sắc với Diệp Tử Tấn, nhưng lại không đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu ấy xin lỗi. Cậu chỉ nghĩ, từ nay về sau, tránh càng xa gia đình họ Diệp càng tốt, không dính líu gì nữa là được.

Đáng tiếc thay, mẹ cậu lại không nghĩ như vậy.

"Công việc với chả công việc! Thằng tạp chủng nhà họ Diệp về rồi! Nếu không phải tại nó, con phải ở cái chỗ khốn kiếp ấy suốt mười mấy năm sao?!" Tề Vân nắm chặt tay Tần Thụy, mắt long lên sòng sọc, điên cuồng gào lên.

"Mẹ à." Tần Thụy bất lực đáp. "Con vào đó là vì chính tay con đẩy cậu ấy xuống hồ năng lượng. Cậu ấy cũng là người bị hại mà, mẹ đừng nhắc chuyện này nữa được không? Giờ con đã ra rồi, mình cứ làm việc đàng hoàng, sống cho tử tế."

"Ông chủ nói tháng này con làm việc tốt, lúc phát lương sẽ thưởng thêm một khoản." Tần Thụy mỉm cười. "Con định tiết kiệm thêm chút nữa, sau đó mua cho mẹ con mình căn nhà to hơn."

"Giờ này rồi mà còn mơ mộng cái gì!" Ánh mắt Tề Vân trợn to, trong đó ngập tràn oán hận. "Nếu không có Diệp San và thằng con của bà ta, mẹ con mình sao rơi vào bước đường này?!"

Tần Thụy khẽ thở dài. Cậu đã bước ra khỏi những ký ức đầy hối tiếc của tuổi thơ thế nhưng mẹ cậu thì vẫn mắc kẹt trong đó.

"Giờ thì mình còn làm được gì nữa?" Tần Thụy nắm lấy vai mẹ, nhẹ giọng nói, "Mà mẹ này, chuyện hồi trước..."

Thấy ánh mắt mẹ lại bắt đầu trở nên cực đoan, Tần Thụy vội chuyển chủ đề:
"Giờ oán trách họ thì được gì chứ? Có ăn được không? Có mặc được không? Thời gian ngồi than thở, chi bằng nghĩ tối nay mình ăn gì."

Cậu như thể dâng lễ vật, rút từ trong túi ra một gói thịt đỏ, tươi rói:
"Đây là thịt Xích Ưng cấp hai, con vừa mua được ở chợ! Tối nay mình ăn ngon một bữa nhé!"

"Mẹ, mẹ nấu đi! Món mẹ nấu là ngon nhất, ngon hơn con nấu cả trăm lần ấy. Đồ tốt thế này, không để mẹ ra tay thì phí lắm!"
Tần Thụy nhìn mẹ mình đầy mong chờ, ánh mắt lấp lánh như đang van nài sự dịu dàng ngày xưa còn sót lại.

Tề Vân trừng mắt nhìn Tần Thụy bằng ánh mắt đầy thất vọng, rồi hừ lạnh một tiếng xách gói thịt vào bếp.

Tần Thụy thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không biết đến bao giờ mẹ mình mới có thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy thù hằn cố chấp ấy.

____

"Thằng bé Tây Thi từ lúc rời đi cũng có một ít có tin tức, thỉnh thoảng mới thấy tên nó trên bản tin. Lúc ấy nhìn tính cách nó, ta cứ tưởng là kiểu người lạnh lùng khó gần cơ." Diệp Mân vừa cười vừa nói. "Nào ngờ mấy ngày nay sống cùng mới thấy thằng bé lễ phép, chu đáo, lại còn rất quan tâm nữa."

"Đúng vậy." Diệp San cảm thán. "Con mình quen được thiếu tướng Tây đúng là có duyên. Từ bé đến lớn, thằng bé không biết đã cứu Tiểu Tấn bao nhiêu lần rồi."

"Tiểu Tấn nói kỳ nghỉ của Tây Thi cũng chẳng còn mấy ngày. Thằng bé lại chăm sóc đứa nhóc nhà mình chu đáo như vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị chút quà để thằng bé mang về." Diệp Mân nói tiếp. "Lần này đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Nhất định phải chuẩn bị đàng hoàng."

Diệp San gật đầu đồng ý nhưng khi nghĩ đến chuyện tặng quà gì thì bọn họ lại bối rối . Cả hai vợ chồng Diệp Mân bàn đi tính lại mà vẫn chưa tìm được món gì thích hợp.

Đúng lúc đang loay hoay suy nghĩ thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Diệp San bật chế độ hình chiếu bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy người đứng ngoài cửa, sắc mặt cô lập tức lạnh đi.

"Sao lại là cô?" Giọng Diệp San lạnh băng.

Tề Vân cười khẩy. "Nghe nói cậu thần y nhà cô về rồi, tôi đặc biệt đến thăm một chút."

"Không cần cô giả vờ quan tâm." Diệp San cười lạnh, định giơ tay tắt luôn màn hình.

"Khoan đã." Tề Vân vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lại khiến người ta thấy rờn rợn. "Con cô không phải đang bị mấy tên dị chủng truy đuổi sao? Hôm nay tôi tình cờ nghe được vài chuyện liên quan đến con cô đấy. Cô không muốn biết à?"

Tay Diệp San khựng lại giữa không trung.

Cô biết rõ Tề Vân chẳng bao giờ nói thật nhưng chuyện này lại liên quan đến an nguy của con trai cô nên cô không thể làm ngơ được.

"Rốt cuộc cô muốn nói gì thì nói nhanh đi." Giọng Diệp San lạnh như băng.

Tề Vân nhìn xung quanh một vòng, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc:
"Muốn tôi nói ở đây sao? Dù gì tôi cũng đến giúp các người, cách tiếp khách của nhà họ Diệp các người đúng là quá thô lỗ đấy."

"Cô không phải khách." Diệp San đáp lạnh.

Tề Vân bật cười khinh khỉnh rồi xoay người bỏ đi.

"Đứng lại!" Diệp San nghiến răng, mở cửa nói với giọng nặng nề. "Vào đi."

Tề Vân dừng lại, trên môi hiện lên nụ cười đắc thắng. Cô ta bước vào cửa, thấy vợ chồng Diệp Mân đang ngồi trên ghế sô pha thì nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc:
"Hai người trông vẫn khỏe mạnh ghê."

"Cô biết được chuyện gì?" Diệp Mân hỏi thẳng. "Có gì cứ nói, không cần quanh co lòng vòng."

"Vẫn là ông cụ nói chuyện thoải mái hơn." Tề Vân đáp. "Gần đây tôi để ý một căn nhà, đang thiếu ít tiền."

Diệp Mân khẽ gõ gậy xuống sàn, giọng trầm xuống:
"Muốn tiền cũng được, xem tin tức của cô đáng giá bao nhiêu đã."

Tề Vân đặt túi xách lên bàn trà rồi ngồi xuống đối diện:
"Phi thuyền của con trai các người hiện đang được gửi ở tiệm sửa chữa đúng không?"

Diệp San giật mình, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an:
"Sao cô biết?"

"Không chỉ biết." Tề Vân cười nhạt. "Tôi còn tận mắt nhìn thấy. Có hai kẻ khả nghi đã lén lút động tay động chân lên chiếc phi thuyền đó. Tôi nghe loáng thoáng hình như định mai phục sẵn, định chờ lúc cậu ta lái đi thì ra tay bắt người."

"Cụ thể thì tôi cũng không nghe rõ, nhưng tốt nhất cô nên dặn con mình cẩn thận một chút."
Nói rồi Tề Vân quay sang nhìn Diệp Mân: "Sao nào? Tin tức này... đáng giá bao nhiêu?"

"Tiền trong thẻ tôi và con trai còn thiếu mười vạn tinh tệ nữa để mua căn nhà. Nếu ông bà thấy đáng, chi bằng giúp chúng tôi một tay?"

Nói xong, bà ta không đợi phản ứng của ba người liền đứng dậy vừa đi vừa nói:
"Nếu cảm thấy không đáng tin thì cứ đi kiểm tra. Sau khi xác minh rồi trả tiền cũng không muộn. Tôi tin nhà họ Diệp giữ chữ tín, cũng hy vọng tiền nhà của tôi sớm vào tài khoản."

Cánh cửa khép lại. Trong phòng khách nhà họ Diệp, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Ba, ba thấy lời cô ta nói đáng tin được mấy phần?" Diệp San cau mày. "Con cứ thấy lạ lạ. Dựa vào quan hệ giữa cô ta và nhà mình, sao có thể vì sự an nguy của Tiểu Tấn mà tới đây nhắc nhở? Cho dù là vì tiền thì cũng không hợp lý."

Diệp Mân nhẹ nhàng gõ ngón tay lên gậy:
"Đúng là có gì đó không ổn. Nhưng lời cô ta nói, dù đáng ngờ cũng phải cẩn thận. Dù sao an toàn của Tiểu Tấn vẫn là quan trọng nhất. Con báo với Tiểu Tấn, tạm thời đừng đến lấy chiếc phi thuyền kia."

Diệp San gật đầu: "Vâng."

"Còn chuyện cô ta nói về dị chủng..." Diệp Mân trầm giọng. "Dù không chắc là thật, nhưng chỉ riêng việc dị chủng từng bắt cóc Tiểu Tấn cũng đủ để cảnh giác. Bây giờ bọn chúng chưa bị bắt hết, rất có thể sẽ tiếp tục ra tay."

Diệp San lo lắng: "Vậy giờ phải làm sao?"

"Hay là bảo Tây Thi đưa Tiểu Tấn trở lại trường đi." Diệp Mân suy nghĩ một lúc rồi nói. "Dù sao kỳ nghỉ cũng sắp hết. Ở trong học viện quân đội được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn an toàn hơn ở nhà. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng để Tiểu Tấn về nghỉ ngơi."

Diệp San dù không nỡ xa con trai nhưng cô cũng phải gật đầu đồng ý.
"Vậy được... để con báo cho Tiểu Tấn biết."

Sau khi gọi cho Diệp Tử Tấn quay về, ánh mắt Diệp San vô thức lướt qua bàn trà.

"Túi của Tề Vân... sao vẫn còn ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com