Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Chương 147

Ánh mắt Diệp Tử Tấn đỏ hoe, khí lực trên tay bùng phát. Cậu liên tiếp tung ra hai chưởng, gió mạnh dồn dập quét qua khiến một vùng trong căn phòng khách vốn bị khói trắng bao phủ lập tức trở nên sáng sủa trở lại.

Thế nhưng do toàn bộ cửa sổ trong phòng khách đều đóng kín, làn khói dù có bị gió đánh bật tạm thời cũng không thể tản đi hết. Chỉ thoáng chốc sau khi bị thổi bay, nó lại nhanh chóng tràn trở về và còn có xu hướng lan rộng hơn nữa.

Dù vậy khoảng khắc ngắn ngủi này đã đủ để Diệp Tử Tấn xác định được vị trí của Diệp San và ông bà ngoại. Cậu lập tức lướt người đến, hai tay nhanh chóng kéo lấy hai người lớn tuổi, định lao thẳng ra cửa thì đột nhiên một cơn đau xé vai ập tới — lưỡi dao lạnh toát đã đâm xuyên qua vai trái cậu.

Máu chảy ròng ròng nhưng Diệp Tử Tấn hoàn toàn không phản ứng gì. Cậu chỉ cứng ngắc quay đầu, ánh mắt kinh hoàng dừng lại trên khuôn mặt Diệp Mân.

"Ông ngoại...?" Giọng cậu khàn đặc, run rẩy gọi.

Lưỡi dao không những không rút ra, mà còn bị đẩy sâu thêm vài phân.

Cơn đau buốt tận xương khiến Diệp Tử Tấn rên lên một tiếng.

Hai nhát chém bất ngờ như chớp giáng xuống gáy Diệp Mân và bà ngoại Đỗ Tĩnh — là Tây Thi ra tay. Anh lập tức đỡ lấy hai người đang lả đi, giọng đầy phẫn nộ:
"Bọn họ bị khống chế rồi!"

Diệp Tử Tấn chỉ sững người một thoáng nhưng được Tây Thi nhắc nhở, cậu liền như tỉnh mộng. Đúng rồi! Đúng là biểu cảm và ánh mắt của ông bà vừa rồi hoàn toàn khác bình thường, cứng đờ như tượng, ánh nhìn mờ mịt vô hồn.

Một luồng phẫn nộ và lo lắng bùng lên mãnh liệt trong lòng cậu.

Không chỉ ông bà... mẹ cậu chắc chắn cũng đang bị điều khiển!

Không kịp xử lý con dao còn cắm trên vai, cậu chỉ đè mạnh hai ngón tay lên huyệt đạo để cầm máu rồi lập tức lao về phía Diệp San.

Nhưng lần này, mọi chuyện không còn thuận lợi.

Làn khói trắng vốn vừa bị đẩy lùi lại nhanh chóng tràn ngập khắp phòng như thủy triều, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không gian lại trở về trạng thái trắng xóa chẳng thể nhìn thấy gì.

Diệp Tử Tấn một lần nữa đánh ra luồng khí mạnh, tạm thời xua tan sương khói trước mặt. Nhưng dù tầm nhìn có được khôi phục, cậu cũng không nhìn thấy bóng dáng Diệp San đâu nữa.

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Tây Thi sắc mặt biến đổi, hét lớn:
"Tiểu Tấn! Ra ngoài trước!"

Bên ngoài biệt thự, Tần Thụy vẫn đang thấp thỏm, phân vân không biết có nên xông vào trong hay không. Cậu vừa mới bước lên một bước, lập tức bị một cánh tay kéo mạnh trở lại.

"Con điên rồi sao?!" Tề Vân trừng mắt, kinh hãi nhìn con trai. "Con vào đó bây giờ chẳng khác gì đi tìm chết!"

Tần Thụy siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn mẹ mình vô cùng phức tạp. Trải qua từng ấy chuyện, giờ đây cậu thật sự không biết nên nhìn bà như thế nào. Hai mẹ con sống yên ổn thì có gì không tốt? Sao lại cứ phải...

Cậu tránh ánh mắt bà, lạnh giọng nói:
"Con phải vào trong."

"Không được!" Tề Vân gần như hét lên, giang tay chắn ngang đường.

"Mẹ!" Tần Thụy ngực phập phồng dữ dội, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lời thì đôi mắt cậu lập tức co rút lại vì sợ hãi:
"Mẹ!!! Tránh ra mau!!"

Ầm!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đá vụn và mảnh vỡ sắc bén bay tứ tung như đạn pháo. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, biệt thự hoa lệ lộng lẫy phút chốc sụp đổ chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.

Phải mất đến ba phút, âm thanh rung chuyển vì đất đá mới dần lắng xuống.

Tề Vân loạng choạng gạt từng mảnh đá khỏi người mình, bất chấp cánh tay bị mảnh vỡ cứa rách đang không ngừng rỉ máu. Cô ta run rẩy lật người con trai đã che cho mình trong khoảnh khắc cuối cùng.

Bàn tay cô ta chạm lên khuôn mặt đầy máu của Tần Thụy, giọng run rẩy:
"Thụy Nhi... dậy đi... con tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ mà... con đừng đùa kiểu này với mẹ..."

Một giọng nói đầy ác ý vang lên từ phía trên:
"Ồ, không lẽ chết thật rồi sao?"

Hai bóng người lù lù xuất hiện không xa. Dù trên người đầy bụi đất, nhưng rõ ràng bọn chúng hoàn toàn không bị thương tích gì trong vụ nổ.

Mà ngay bên cạnh chúng, Diệp Mân và Đỗ Tĩnh đang nằm bất động.

Đôi mắt Diệp Tử Tấn đỏ như máu. Cậu ngẩng đầu nhìn hai kẻ kia, giọng cậu như gằn ra từng chữ qua kẽ răng:
"Là ngươi... rốt cuộc ngươi muốn gì?! Mau thả mẹ ta ra!"

Dù bị chắn bởi lớp kính phi thuyền, nhưng gã kia lại cố tình để lộ khuôn mặt rõ ràng — chính là tên từng được liệt vào danh sách khủng bố đã tấn công đội của Diệp Tử Tấn.

Ngay bên cạnh hắn, Diệp San với đôi mắt trống rỗng và vẻ mặt vô hồn đang bị hắn khống chế.

"Yên tâm đi, chỉ cần chúng mày ngoan ngoãn nghe lời thì những người này sẽ không có chuyện gì đâu." Vallen cười lớn đầy tự mãn.

Nhưng nụ cười kia chợt sầm xuống, ánh mắt hắn lóe lên hung hiểm:
"Nhưng tốt nhất đừng giở trò, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Đúng lúc ấy, trên cổ Diệp San đột nhiên hiện ra một chiếc vòng kim loại có gắn đầy gai nhọn. Chỉ trong tích tắc, những chiếc gai sắc như dao lập tức đâm xuyên làn da mềm mại nơi cổ cô, máu nhỏ thành từng dòng mảnh chảy xuống.

Tây Thi lập tức thu lại thần lực đang tụ nơi tay, Diệp Tử Tấn cũng buông tay phải xuống, đôi mắt đỏ rực, nghiến răng gầm lên:
"Thả mẹ tôi ra!"

Vallen khẽ cười nhạt. Hắn chẳng hề động tay nhưng chiếc vòng trên cổ Diệp San lại lập tức nới rộng ra một chút, các mũi gai cũng tách xa ra.

"Mạng của mẹ mày này đang nằm trong tay tao." Giọng hắn lạnh tanh. "Tốt nhất hai chúng mày đừng manh động, nếu không tao không đảm bảo lúc nào chiếc vòng này sẽ xuyên thẳng qua cổ cô ta đâu."

Tay Tây Thi siết chặt, giọng lạnh lùng nguy hiểm: "Ngươi muốn gì thì nói thẳng!"

"Đơn giản thôi. Hai người chúng mày - mang hai cơ giáp trong không gian ra đây. Sau đó theo tao đến một nơi. Làm đúng theo lời tao nói thì tao sẽ lập tức thả người."

"Làm sao tin được lời các ngươi?" Ánh mắt Diệp Tử Tấn đỏ ngầu, sát ý trào dâng.

Vallen cười khẩy: "Tin à?"

Chưa dứt lời, chiếc vòng trên cổ Diệp San lại thu nhỏ một vòng.

"Dừng tay!!!" Diệp Tử Tấn hét lên thất thanh, ngực phập phồng kịch liệt, đồng tử cậu tràn đầy tơ máu:
"Được, tôi đồng ý! Mau dừng tay!"

Vallen nhếch môi cười lạnh, chiếc vòng từ từ trở lại trạng thái ban đầu.

"Anh lo cho ông bà giúp em." Diệp Tử Tấn nhìn Tây Thi, ánh mắt trĩu nặng nhỏ giọng nói.

Nhưng Tây Thi lại nắm lấy tay cậu:
"Hắn yêu cầu cả hai cùng đi. Mẹ em đang nằm trong tay hắn, chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Yết hầu Diệp Tử Tấn khẽ chuyển động, nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại im lặng.

Cùng lúc đó, ánh mắt Vallen bất ngờ nhìn sang phía Tề Vân:
"Còn tưởng sẽ mất công tìm mày, không ngờ mày lại tự mò đến tận cửa."

Chưa kịp dứt lời, đuôi của phi thuyền xoay chuyển lộ ra một khẩu pháo nhỏ. Không khí xung quanh méo mó, rồi một luồng năng lượng ngưng tụ bắn ra.

Tần Thụy vừa rồi mới hồi tỉnh được chút thần trí. Cậu chứng kiến cảnh đó, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà lập tức lao đến đẩy Tề Vân sang một bên.

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang dội, máu bắn tung tóe.

"Không!!" Tề Vân gào lên xé cả màn đêm, giọng khản đặc vang vọng đầy tuyệt vọng.

"Xúi quẩy." Vallen phun một ngụm khinh bỉ, định ra tay tiếp thì phát hiện có nhiều người đang tới do vụ nổ quá gây chú ý. Hắn nhíu mày, thu tay rồi điều khiển phi thuyền lao vút lên trời.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi không dám chậm trễ, hai cỗ cơ giáp lập tức được triệu hồi. Cả hai cùng leo vào khoang điều khiển, đuổi sát theo sau.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, Tề Vân ôm lấy cơ thể bê bết máu của Tần Thụy gào khóc điên dại.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi theo sát phi thuyền của Vallen bay vút trên bầu trời. Giữa đường, Vallen đổi tàu một lần. Hai người định nhân cơ hội ra tay nhưng Vallen vô cùng nhạy bén. Ngay khi hắn phát hiện đã tức giận rạch một nhát sâu mười phân vào cổ Diệp San — máu lập tức phun xối xả.

Mạng sống của Diệp San là ràng buộc duy nhất khiến họ không dám hành động.

Vallen thừa biết điều đó. Dù vết thương nhìn rất kinh hoàng, nhưng hắn cố tình tránh chỗ hiểm. Hắn còn lấy ra một thiết bị y tế thông minh cầm tay để cầm máu cho cô, đề phòng Diệp San chết vì mất máu quá nhiều.

Ba người cứ thế di chuyển liên tục trong vũ trụ suốt hơn bảy tiếng, cuối cùng dừng lại trước một dải thiên thạch.

Trước mặt họ là một vùng tinh vân khổng lồ mang màu xanh lam xen lẫn xanh lục, ở giữa có một vùng tối sâu hun hút phát ra những tia điện mờ nhạt như ẩn như hiện.

Ngay cả Tây Thi và Diệp Tử Tấn đều cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ đó.

"Chúng mày điều khiển hai cơ giáp kia tiến vào bên trong rồi kích hoạt chế độ tự hủy." Vallen kích động đến mức giọng nói run lên.

Đồng tử Diệp Tử Tấn và Tây Thi cùng lúc co rút dữ dội.

Vallen bật cười điên loạn:
"Yên tâm, chúng mày có thể thoát ra trước. Với thể chất kia, tin rằng trong môi trường không gian cũng có thể sống sót được một lúc."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Diệp Tử Tấn lóe lên, cậu khàn giọng hỏi:
"Nếu chúng tôi làm theo, ông sẽ thả người ra chứ?"

"Tao đã nói thì sẽ giữ lời."

Diệp Tử Tấn và Tây Thi điều khiển cơ giáp tiến vào vùng ánh điện u ám kia.

Vallen kích động đến cực điểm.

Lúc này Diệp Tử Tấn bỗng lên tiếng: "Tháo thiết bị trên cổ mẹ tôi ra trước đã, để bà ấy xa khỏi ông một chút."

Vallen tuy có phần không kiên nhẫn nhưng vì đại sự sắp thành nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Hắn làm theo yêu cầu — tháo vòng ra và đẩy Diệp San sang phía đối diện, vẫn giữ cô trong phi thuyền đủ để kiểm soát.

"Bắt đầu đi." Giọng hắn run lên vì hưng phấn. "Chỉ cần hai cơ giáp thông minh cùng với năng lượng cấp cao từ một chiến sĩ thần lực là đủ để phá vỡ bức tường phong ấn đó."

Đúng vậy — từ đầu đến cuối, hắn chưa từng định để Tây Thi sống sót.

Năng lượng của Tây Thi hắn không thể kiểm soát được, chi bằng để nó trở thành mồi lửa phá vỡ phong ấn còn hơn.

Nghĩ đến việc mình sắp hoàn thành nhiệm vụ mà tổ tiên để lại mà Cheir La'Kas chưa từng thành công kai, Vallen không kìm được mà phá lên cười như điên. Với chiến công này, hắn sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc!

Nhưng đúng lúc ấy, Vallen bỗng cảm thấy sau lưng có gì đó sai sai. Hắn xoay người lại — chỉ kịp thấy một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn mình chằm chằm.

Một móng vuốt sắc bén như lưỡi dao xé toạc ngực hắn.

Vallen trợn mắt, còn chưa kịp nói lời nào, ánh sáng trong đôi mắt hắn đã lập tức tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng của cái chết.

"Tiểu Bạch, giết hắn." Diệp Tử Tấn nghiến răng gằn từng chữ. "Giết hắn cho anh, anh muốn hắn chết!"

Tiếng nói ra lệnh vang lên từ kênh liên lạc. Tiểu Bạch thoáng ngẩn người, đôi tai rũ xuống, rồi nhìn xác Vallen một lúc, cuối cùng vẫn vung vuốt lên liên tiếp cào xé.

Chỉ trong chốc lát, thân xác Vallen đã bị xé thành từng mảnh vụn, không còn hình dạng ban đầu.

Tây Thi khẽ thở dài, không ngăn cản cơn phẫn nộ của Diệp Tử Tấn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Lên tàu trước đã."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, vùng tối sâu thẳm giữa tinh vân đột ngột rung chuyển dữ dội.

Hai người cùng cảm nhận thấy điều chẳng lành, điều khiển cơ giáp bay vọt lên — nhưng đã muộn.

Một lực hút khổng lồ bất ngờ ập tới, nuốt chửng cả hai cỗ cơ giáp.

Phi thuyền ở xa hơn nên không bị cuốn vào, chỉ hơi chấn động một chút. Và ngay sau đó, khi lực hút tan biến, mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com