Chương 149
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai anh đến rồi!" Mộc Na Kỳ tung tăng chạy đến trước mặt một người phụ nữ gầy gò, vui vẻ níu lấy vạt áo bà rồi chỉ về phía Diệp Tử Tấn và Tây Thi hào hứng nói.
Người phụ nữ ấy toàn thân phủ đầy bụi cát, dáng vẻ có chút nhếch nhác. Tóc cô được buộc cao một cách đơn giản. Lúc đó còn đang khom người đào bới dưới lớp cát, khi nghe con gái gọi, cô lập tức đứng thẳng dậy nhìn về phía hai người, trên môi nở một nụ cười thân thiện:
"Sao các cậu lại xuống đây, bị thương nặng như vậy sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"
Chồng cô cũng đang làm việc không xa. Nghe tiếng con, anh ngẩng đầu, lau mồ hôi rồi cũng bước lại gần, nhíu mày nói:
"Thương thế còn chưa khỏi hẳn sao đã vội ra ngoài rồi?" Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận cởi chiếc mũ che nắng trên đầu mình đội lên cho Diệp Tử Tấn – người thấp hơn Tây Thi một chút như sợ cậu bị ánh mặt trời thiêu đốt.
"Không cần đâu ạ." Diệp Tử Tấn vội vàng từ chối. "Vết thương của bọn em đã gần khỏi rồi, ra ngoài vận động một chút sẽ giúp hồi phục nhanh hơn."
Thấy Diệp Tử Tấn kiên quyết từ chối, người đàn ông tên là Đặc Khắc liếc sang Tây Thi.
Nhưng Tây Thi còn dứt khoát hơn, khẽ xua tay. Bất đắc dĩ, Đặc Khắc đành đội lại mũ, trong lòng thầm trách mình đã sơ ý. Hai thanh niên này đã khỏi gần hết, đương nhiên phải ra ngoài hoạt động rồi. Lẽ ra ông nên làm sẵn cho họ vài cái mũ mới phải... Thôi, hôm nay về làm liền vậy.
"Các cậu cứ để đấy, cứ nghỉ ngơi đi. Chúng tôi làm được rồi." Đặc Khắc vẫn lo lắng.
"Hai người cứ làm việc đi ạ. Bọn em chỉ muốn tới hỗ trợ xem có thể đào được thêm ít tinh thể cát mang về không." Diệp Tử Tấn nói.
"Giúp cái gì chứ? Thương còn chưa lành..." Đặc Khắc nhíu mày định nói tiếp thì bị vợ huých cho một cái khuỷu tay.
Mộc Na Nhất – vợ anh – mỉm cười với hai người rồi đưa dụng cụ trong tay cho họ:
"Nếu muốn đào thì đào đi nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng cố quá sức."
Diệp Tử Tấn gật đầu nhận lấy dụng cụ.
"Tinh thể cát thường nằm khá sâu, ít nhất là hơn một mét." Mộc Na Nhất giải thích.
"Khu vực này bọn tôi đã đào rồi, hai cậu thử qua chỗ kia xem sao." Cô chỉ về phía một mỏm đá nhô lên tạo thành một mảng bóng râm nhỏ, tuy không lớn nhưng cũng dễ chịu hơn vùng bị nắng thiêu đốt trực tiếp.
Diệp Tử Tấn và Tây Thi không từ chối, xách dụng cụ đi về phía được chỉ.
Nhìn thấy hai người đi xa, Đặc Khắc lại nhíu mày: "Với tình trạng của họ, để họ làm việc thật sao?"
Lúc anh ta phát hiện ra hai người, bọn họ đều bị thương rất nặng. Trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, máu thấm đen cả mặt đất. Khi đó ông còn nghĩ bọn họ chắc chắn không sống nổi nhưng thử cứu xem sao.
Anh ta đưa hai người về nhà thầm nghĩ chắc họ chỉ sống được thêm vài ngày. Nào ngờ không chỉ sống được mà còn phục hồi rất nhanh. Nhưng mà mới một tháng bọn họ có thể hồi phục được đến mức nào chứ? Lỡ như làm việc quá sức khiến vết thương chưa lành trước đó lại tái phát chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao?
Lời của Đặc Khắc tuy khó nghe nhưng sống với nhau bao năm, Mộc Na Nhất hiểu anh lo lắng là thật lòng: "Nhìn họ không giống người còn bị thương đâu. Hơn nữa, tiểu Diệp với người bạn kia cũng rất biết chừng mực, sẽ không tùy tiện làm bậy. Để họ ra ngoài giải tỏa tinh thần cũng tốt, cứ ở lì trong nhà mãi cũng không phải chuyện hay."
Cô còn nghiêm mặt dặn thêm: "Lần sau anh nói chuyện nhớ để ý một chút. Em và con bé nhà mình hiểu anh nhưng tiểu Diệp họ không biết tính anh. Anh nói năng khó nghe quá, người ta nghe vào sẽ thấy buồn lắm đấy."
Đặc Khắc há miệng, cuối cùng lại im lặng gật đầu. Có lúc anh cũng thấy mình ăn nói hơi cộc cằn thật...
Cách đó không xa, tai Diệp Tử Tấn động đậy, nghe được cuộc đối thoại của hai vợ chồng mà không nhịn được bật cười.
Cậu vừa định cầm dụng cụ lên đào thì nghe tiếp câu nói tiếp theo của họ, khóe miệng không khỏi giật giật.
Diệp Tử Tấn tai giật giật, nghe được xa xa hai vợ chồng trò chuyện, không nhịn được cười.
Đang lúc hắn chuẩn bị cầm dụng cụ đào đất, lại nghe được lời nói tiếp theo của hai vợ chồng, khóe miệng không khỏi giật giật.
"Hai đứa nhỏ này thật đáng thương, vừa sinh ra đã bị khuyết tật, còn không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại bị thương nặng đến thế..." Mộc Na Nhất thở dài.
"Chẳng biết họ từ đâu đến. Rõ ràng là người bên ngoài. Lúc mới tới còn chẳng hiểu chúng ta nói gì." Đặc Khắc cũng nhăn mặt. "Anh đoán họ bị phân biệt đối xử vì khuyết tật nên mới bỏ đi. Chứ không thì ở đây lâu như vậy mà không nghe thấy họ nhắc gì đến người nhà hay muốn liên lạc gì cả."
"Dù sao làng mình cũng rộng, đợi họ khỏe hẳn thì nói với trưởng làng, bảo họ dựng một căn nhà ở lại luôn cũng được. Dân làng mình ai nấy hiền lành, chẳng ai soi mói gì đâu. Làm hàng xóm cũng tốt." Mộc Na Nhất nói tiếp.
"Mà hai đứa nhỏ này tuy có khác biệt nhưng nhìn kỹ thì cũng dễ coi. Con bé nhà Lạt Tha sắp đến tuổi lấy chồng rồi nhỉ? Nói với nó thử xem biết đâu hợp nhau, lại thành chuyện tốt."
Đặc Khắc gật đầu đồng tình.
Nghe đến đây, Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười, cầm dụng cụ bắt đầu đào cát.
Rõ ràng họ và người dân nơi này có ngoại hình khác biệt, cậu cứ tưởng gia đình Mộc Na Kỳ không hỏi gì về thân thế vì đã đoán được, nào ngờ là tưởng... họ bị khuyết tật.
Dù thế nào, hiểu lầm này cũng có lợi, Diệp Tử Tấn cười khổ một tiếng rồi cũng yên tâm hơn, không định giải thích.
"Đang nghĩ gì đấy?" Diệp Tử Tấn chọc nhẹ Tây Thi bên cạnh, thấy anh ngẩn người liền thắc mắc hỏi
Tây Thi nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, rồi lắc đầu không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục đào.
Với năng lực của một chiến sĩ thần lực cấp cao, tai mắt Tây Thi vốn rất nhạy bén. Đoạn đối thoại của vợ chồng kia, anh nghe rõ từng chữ.
Chuyện họ tưởng mình bị khuyết tật thì không ảnh hưởng gì... nhưng chuyện cô gái sắp lấy chồng kia...
Trong lòng Tây Thi bỗng dâng lên một vị chua lạ lẫm xen lẫn chút buồn bực.
Anh biết Tiểu Tấn chắc chắn sẽ không lấy vợ ở đây nhưng không hiểu sao vẫn thấy bứt rứt khó chịu.
Tuy nhiên dù trong lòng đã nổi sóng, gương mặt Tây Thi vẫn bình thản như thường. Tay anh không ngừng đào, bình tĩnh hỏi lại: "Viên Trạch với Viên Hiên hồi phục thế nào rồi?"
Diệp Tử Tấn lắc đầu: "Tình trạng của họ nghiêm trọng hơn dự tính. Dù trong không gian của em có nhiều vật liệu nhưng vẫn thiếu mấy bộ linh kiện quan trọng."
Một tháng qua dù phải nằm dưỡng thương nhưng ý thức của cậu vẫn tỉnh táo. Diệp Tử Tấn đã nhiều lần vào không gian, tự tay hỗ trợ Viên Trạch và Viên Hiên. Hai cơ giáp còn giữ được ý thức nhưng thân máy đã hỏng nặng.
May mà trước kia vì giúp Viên Hiên thăng cấp, cậu đã tích trữ không ít linh kiện và dụng cụ. Nhờ đó, dù không phải kỹ sư sửa chữa nhưng dưới sự hướng dẫn của Viên Trạch và Viên Hiên, Diệp Tử Tấn từ chỗ lóng ngóng đã dần thành thạo, hoàn thành được phần nào công việc sửa chữa.
Giờ đây muốn Viên Trạch và Viên Hiên hồi phục hoàn toàn. Một thứ cậu cần là thời gian, thứ hai là những phụ kiện quan trọng đang thiếu.
"Chúng ta cần nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này." Tây Thi nói.
Một tháng qua, họ đã gần như xác nhận chắc chắn đây không phải tinh vực của Đế quốc. Thế giới này có thể nằm phía bên kia của bức tường ngăn cách không gian. Không có cơ giáp, không có phi thuyền, thậm chí đến công nghệ cơ bản cũng chẳng có. Việc tìm cách rời khỏi nơi này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Diệp Tử Tấn gật đầu, liếc nhìn về phía vợ chồng Mộc Na Nhất:
"Đợi vài hôm nữa, mình thử ra ngoài xem sao. Người dị chủng đã từng đột nhập vào Đế quốc, chứng tỏ chắc chắn phải có cách vượt qua bức tường không gian. Chúng ta tìm cơ hội đi dò hỏi một chút."
Đúng lúc ấy, dụng cụ trong tay Tây Thi chạm phải vật gì đó.
Anh moi ra một khối mềm mại, hơi trong suốt, có màu vàng nhạt.
Là tinh thể cát.
Diệp Tử Tấn nhìn khối tinh thể vừa được đào ra, bất giác sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com