Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153


"Sao nào? Có phải không nhìn ra chút gì bất thường không?" Diệp Tử Tấn tiến lại gần Tây Thi, cười hỏi.

Thấy Tây Thi không phản ứng gì, Diệp Tử Tấn hơi nghi hoặc. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh: "Anh sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"

Câu hỏi của Diệp Tử Tấn kéo tâm trí đang lạc ở đâu đó của Tây Thi quay trở lại. Yết hầu anh khẽ động, chậm rãi nói một câu: "Rất ổn, thực sự không nhìn ra chút khác biệt nào."

Nhận được phản hồi như mong muốn, Diệp Tử Tấn lập tức hài lòng. Tuy nhiên, vẻ đắc ý chỉ thoáng qua một chốc. Cậu nhớ lại lời Mộc Na Nhất vừa nói lúc trước, nét mặt nghiêm túc:
"Ngày mai khi Chassco đến, chúng ta cũng nên ra đó xem thử."

Tây Thi gật đầu.

Hôm sau, gần trưa thì Chassco xuất hiện.

Do đã biết trước tin tức từ hôm qua nên ngoại trừ lũ trẻ, toàn bộ dân làng đều có mặt tại khu nhà kính. Thứ nhất, họ cảnh giác với tên quan viên từ thị trấn này, sợ hắn ta gây chuyện mà trưởng làng không kịp xoay xở, ít nhất họ còn có thể hỗ trợ. Thứ hai, Chassco từng nói rõ sẽ chọn vài người trong làng phụ giúp vận chuyển rau quý về thị trấn. Tuy ai cũng hiểu việc không đơn giản như lời hắn nói, rất có thể còn kèm theo những âm mưu nào khác nhưng không ai dám không đến.

"Mọi người đến đủ cả chưa?" Ánh mắt Chassco lướt một vòng qua đám đông, dừng lại vài giây nơi Mộc Na Nhất rồi lại thản nhiên dời đi.

"Thưa ngài, ngoài bọn trẻ không thể làm việc, toàn bộ người lớn trong làng đều đã có mặt." Trưởng làng vội vàng đáp.

Chassco khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho ba người phía sau. Ba kẻ đó lập tức hiểu ý, tản ra canh giữ cửa.

Nụ cười trên mặt trưởng làng có phần cứng ngắc: "Thưa ngài, đây là..."

"Đừng căng thẳng." Chassco hờ hững nói. "Ta sẽ chỉ gọi hai người phụ giúp vận chuyển rau. Còn lại ai làm việc gì thì cứ làm đi. Ta cũng thông cảm với cuộc sống khó khăn của các người, không để các người chậm trễ đi bãi cát tìm thức ăn."

Lời nói nhẹ tênh nhưng không ai dám thả lỏng, ai cũng căng thẳng theo dõi từng động tác của hắn ta.

Chassco vẽ một vòng trong không trung, tay lần lượt chỉ vào từng người, qua lại vài lần rồi dừng ở một người đàn ông lực lưỡng:
"Ngươi. Qua đây."

Người đàn ông không nói gì, chỉ vỗ vai người bên cạnh rồi bước ra với vẻ dứt khoát.

Ánh mắt Chassco tiếp tục quét qua đám đông, lại dừng lại khi gặp Mộc Na Nhất. Trong mắt hiện lên sự hứng thú và toan tính chiếm đoạt.

Đặc Khắc cảm nhận rõ ánh mắt thèm khát đó, lập tức đưa vợ ra sau lưng mình. Cả người tỏa ra sát khí.

Chassco giơ tay chỉ về phía Mộc Na Nhất, rồi đột ngột dịch chuyển sang Đặc Khắc, miệng nở nụ cười lạnh lẽo: "Cản làm gì? Lại đây."

"Đặc Khắc!" Mộc Na Nhất vội nắm lấy tay chồng, lắc đầu.

Đặc Khắc liếc nhìn ba tên lính canh đang đứng trước cửa với khí thế hung hăng, bàn tay siết chặt khiến các mạch máu nổi rõ.

"Không sao." Anh ta hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ tay vợ rồi gạt nhẹ tay cô ra sải bước về phía Chassco.

"Những người còn lại rút đi." Chassco ra lệnh.

Mọi người ngập ngừng không muốn rời đi, nhất là thân nhân của hai người vừa bị chỉ mặt.

Chassco lạnh mặt: "Sao? Muốn tạo phản à?"

Ngay lập tức, ba người canh giữ cửa rút vũ khí ra. Ánh thép phản chiếu ánh mặt trời chiếu qua kẽ mái nhà kính, sáng lóa mắt.

"Đứng hết đây làm gì? Không liên quan thì mau ra ngoài đi." Trưởng làng hắng giọng, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

"Rau quý thế này, các người đứng đây lỡ làm rơi vỡ thì ai chịu trách nhiệm? Ai không được ngài chỉ đích danh thì mau quay về bãi cát làm việc đi, đừng có lười biếng ở đây."

Dưới lời khuyên nhủ đầy ẩn ý của trưởng làng, mọi người lần lượt rời khỏi nhà kính. Khi bước qua bậc cửa, ai nấy đều không khỏi quay đầu nhìn về phía Đặc Khắc.

"Đi thôi, đi thôi." Trưởng làng đẩy nhẹ Mộc Na Nhất ra ngoài, cứng rắn kéo cô đi.

"Đặc Khắc..." Mộc Na Nhất lo lắng gọi.

Trưởng làng quay lưng về phía đám người Chassco, khẽ ra hiệu cho cô:
"Cô ở đây cũng chẳng giúp được gì, nếu cần tôi nhất định sẽ gọi. Mau về đi."

Ông vừa nói vừa đẩy, mãi đến khi đóng được cánh cửa lại thì mới dừng lời.

"Tôi cũng phụ giúp ngài." Trưởng làng cười nịnh, chủ động tiến lại gần.

Chassco tất nhiên nhìn thấu lòng dạ trưởng làng, khinh khỉnh cười một tiếng rồi đưa cho ông một chậu rau nhỏ:
"Thứ này quý giá lắm, cẩn thận vào đấy."

Trưởng làng cúi đầu vâng dạ, đón lấy chậu rau như thể ôm bảo vật, từ từ đặt lên xe gỗ ngoài cửa.

Việc vận chuyển rau diễn ra khá suôn sẻ. Ban đầu Đặc Khắc còn lo Chassco định giở trò, nhưng theo dõi một lúc, ông nhận ra đối phương chỉ đơn giản là bắt họ làm việc nặng nên mới thả lỏng đôi chút.

Khi chỉ còn hai chậu cuối cùng, Đặc Khắc thầm thở phào nhẹ nhõm — xong xuôi rồi, có thể về được.

"Rắc!" Một tiếng giòn vang lên, đất trong chậu văng tung tóe, vương đầy trên nền nhà.

Ánh mắt Chassco trở nên nguy hiểm: "Rau quý như vậy mà ngươi dám làm vỡ?!"

Đặc Khắc bối rối. Anh ta có cảm giác chính Chassco buông tay trước, nhưng giờ không phải lúc để phân bua. Anh vội vàng cúi người xin lỗi rồi định nhặt rau lên, nhưng chẳng hiểu bị ai đó đẩy mạnh từ sau lưng khiến anh loạng choạng vài bước, đạp trúng gốc rau còn sót lại.

Tim Đặc Khắc như ngừng đập, vội rút chân ra nhưng đã muộn. Dưới chân chỉ còn những chiếc lá bị dẫm nát.

"Đồ tiện dân! Ngươi dám giẫm lên rau quý?!" Giọng Chassco đột nhiên cao vút lên. Đặc Khắc còn chưa kịp phản ứng, ba tên lính canh đã lao đến đạp anh ngã dúi dụi xuống đất.

Ngay sau đó là một trận đấm đá tàn bạo. Đặc Khắc choáng váng, muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của đám người. Anh chỉ đành ôm đầu chịu trận.

Máu từ mũi chảy ra, ý thức anh bắt đầu mơ hồ.

"Đừng đánh nữa!" Trưởng làng vội vàng lao vào can ngăn nhưng Chassco chỉ cười khẩy, tung một cú đá trúng ngực ông:
"Dám bao che cho kẻ làm hỏng rau quý, ông chán sống rồi à?!"

Một người đàn ông khác cũng lao tới hỗ trợ, cố kéo trưởng làng và Đặc Khắc dậy. Tuy vóc dáng ông ta có phần vạm vỡ nhưng vẫn là người dân ăn không đủ no mỗi ngày, làm sao đánh lại ba tên lính kia? Chỉ mấy giây sau, cả ba người đều bị đánh gục, nằm sõng soài giữa sàn nhà, thoi thóp thở, máu me be bét.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Đặc Khắc, Chassco nở nụ cười hài lòng, nâng chân định giẫm thẳng lên mặt anh với ý định kết thúc luôn mạng sống.

"Bốp!" Một viên đá bay tới, nện thẳng vào cẳng chân hắn.

Chassco đau đến mức ngã ngửa ra đất, giận dữ gào lên: "Là ai?!"

Không ai trả lời. Đúng lúc đó, chậu rau bên cạnh hắn đột nhiên phát nổ, mảnh sành bắn tung tóe, đất trùm lên đầy mặt, thậm chí văng cả vào miệng.

Hắn chưa kịp gào lên thì đột nhiên khựng lại, sững người một lúc lâu. Sau đó lập tức quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói:
"Thưa... thưa Ngài Niệm lực sư tôn kính!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com