Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157


So với căn nhà của gia đình Mộc Na, điều kiện nhà thị trưởng rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng dù là nhà thị trưởng, nơi đây vẫn mang vẻ đơn sơ và có phần xuống cấp. Diệp Tử Tấn và Tây Thi cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức theo thị trưởng đi vào bên trong.

Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên đang căng thẳng đến mức liên tục xoắn vặn vạt áo. Khi thấy Diệp Tử Tấn và Tây Thi đến, mắt bà lập tức sáng rỡ, muốn bước lên nhưng lại không dám, chỉ biết đứng sốt ruột tại chỗ.

"Bà đợi ngoài này đi." Thị trưởng khẽ nói với bà một câu rồi dẫn hai người vào trong.

Bên trong phòng có mùi ẩm mốc và mục nát nhàn nhạt. Trên giường là một cậu bé gầy gò đến đáng sợ, sắc mặt trắng bệch. Vì quá ốm yếu, hai mắt bé to một cách bất thường, đen láy nhưng trống rỗng, không chút sinh khí.

Diệp Tử Tấn quan sát bé từ trên xuống dưới.

"Thưa ngài niệm lực sư tôn kính, ngài xem..." Thị trưởng mở lời, giọng mang theo cả sự căng thẳng và cầu khẩn mà chính ông ta cũng không nhận ra.

Tây Thi lạnh lùng liếc quanh một lượt rồi nói ngắn gọn: "Ra ngoài."

Thị trưởng thoáng sững người nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra. Đối mặt với ánh mắt băng giá không cảm xúc của Tây Thi, ông chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám cãi lời, vội vàng dẫn theo người nhà ra khỏi phòng.

Sau khi xác nhận trong phòng chỉ còn lại hai người, Tây Thi mới nhìn sang Diệp Tử Tấn:
"Sao rồi?"

Diệp Tử Tấn nhìn vào đôi mắt đầy tò mò và khát khao sống của cậu bé rồi khẽ cười một cái. Cậu bé dường như theo phản xạ cũng muốn cười đáp lại nhưng còn chưa kịp phản ứng thì ở phần vùng cổ cảm thấy tê dại rồi lập tức ngất đi.

"Cậu bé bị trúng độc." Diệp Tử Tấn nói.

Tây Thi nhíu mày.

"Không giống bị đầu độc." Diệp Tử Tấn xem xét đầu ngón tay hơi thâm đen của đứa trẻ. "Có lẽ là lúc ra ngoài chơi vô tình tiếp xúc với thứ gì đó mang theo độc tố. Loại độc này tuy không mạnh nhưng rất khó đào thải."

Vừa nói, Diệp Tử Tấn vừa lấy kim châm đâm vào mười đầu ngón tay của bé.

Sau đó, cậu đặt tay lên ngực bé rồi khẽ nhắm mắt lại.

Trong thế giới này, địa vị của niệm lực sư vốn đã rất cao nhưng còn có một nghề cao quý hơn — đó là "vu y". Nếu niệm lực sư có thể thao túng vật chất thì vu y lại có khả năng thao túng cơ thể sống như máu, cơ quan nội tạng, thậm chí có thể chữa lành mọi bệnh tật.

Truyền thuyết nói rằng vu y cấp cao có thể điều khiển toàn bộ cấu trúc sinh học của con người, chỉ cần một ý niệm là khiến người ta hóa thành tro bụi. Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Vu y vô cùng hiếm, người cấp cao lại càng khó tìm.

Vì những tài liệu liên quan đến niệm lực và vu y cực kỳ quý hiếm nên trong hiệu sách của thị trấn nhỏ này, Diệp Tử Tấn không tìm được phương pháp tu luyện cụ thể. Nhưng cậu lại đọc được vài đoạn miêu tả về vu y trong các cuốn tiểu sử. Lúc này, cậu đang cố gắng mô phỏng lại phương pháp trị liệu được miêu tả trong sách để cảm nhận cơ thể của đứa trẻ.

Ý thức dần dần xâm nhập...

Làn da, kinh mạch, máu, xương sườn...

Mí mắt Diệp Tử Tấn khẽ run lên, cậu dùng sức mạnh bí ẩn vừa thức tỉnh không lâu để "nhìn thấy" trái tim cậu bé.

"Thình thịch... thình thịch..." Tiếng đập đều đặn mạnh mẽ vang vọng.

Diệp Tử Tấn mở mắt, thở ra một hơi thật dài rồi quay sang Tây Thi: "Giúp em một tay."

Trong lúc đó, thị trưởng nóng lòng chờ đợi ở đại sảnh, ông đi qua đi lại không ngừng. Vì hai vị đại nhân đã nói không cho ai đến gần phòng nên ông cũng không dám mon men lại gần, đành sốt ruột chờ bên ngoài. Bên cạnh ông là người phụ nữ lúc nãy — vợ ông, mẹ của đứa trẻ.

"Mãng, sao rồi? Zac có cứu được không?" Giọng người phụ nữ khô khốc, đôi tay run lên vì căng thẳng.

"Tôi... tôi nghĩ là được." Thị trưởng cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô khốc như bị thiêu. Ông nuốt nước bọt, khàn giọng nói. "Hai vị đại nhân chắc chắn sẽ có cách..."

Thời gian trôi qua chậm chạp. Một tiếng đồng hồ đã qua, thị trưởng và vợ ông vẫn không ngừng bước qua bước lại trong sảnh. Chân bước mỗi lúc một nhanh như thể chỉ cần di chuyển thì sẽ bớt đi phần nào nỗi bất an.

Chassco tuy chỉ là kẻ trung gian nhưng cũng bị kéo theo. Nhìn thị trưởng đi đi lại lại, hắn cảm thấy vô cùng bức bối. Làm một vị trí ở phía dưới, thị trưởng còn không dám ngồi thì hắn làm sao dám? Hắn chỉ có thể đứng yên, vừa than khổ, vừa cầu mong hai vị đại nhân nhanh chóng ra ngoài, càng mong hơn là họ thật sự có thể chữa khỏi cho bé Zac. Nếu xảy ra chuyện gì, thị trưởng tuy không dám trách hai vị đại nhân nhưng hắn thì chắc chắn sẽ thành vật hy sinh.

Đúng lúc ai nấy đều mang tâm sự nặng trĩu, một giọng nói vang lên như sấm giữa trời quang: "Vào đi."

Thị trưởng cùng mọi người lập tức nín thở. Sau thời gian chờ đợi rốt cuộc cũng có kết quả. Nhưng ngay lúc quan trọng, thị trưởng lại khựng người một chút rồi mới hấp tấp chạy vào.

"Thằng bé vẫn còn yếu. Một tháng tới không được rời khỏi sân nhà." Diệp Tử Tấn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao quý của một niệm lực sư, điềm đạm nói.

"Thằng bé bị trúng độc. Sau khi người tỉnh lại, hãy hỏi kỹ xem thằng bé đã tiếp xúc với thứ gì để sau này tránh xa." Diệp Tử Tấn nói xong liền vịn tay Tây Thi rời khỏi phòng rồi ném lại một câu: "Mai nhớ mang tiền khám tới."

Nhìn con trai mình sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng rõ ràng đã khá hơn lúc trước, thị trưởng xúc động đến rơi lệ. Nghe thấy lời dặn của Diệp Tử Tấn, ông ngẩn ra, đến khi hai người đã rời đi mới bừng tỉnh, vội vàng cúi người hành lễ thật sâu, nước mắt lã chã:
"Đa tạ đại nhân niệm lực sư! Cảm ơn ngài đã cứu mạng!"

Hai người vừa đi xa, Diệp Tử Tấn liền đưa tay chọc chọc vào tay áo của Tây Thi: "Anh đừng giận nữa mà."

Tây Thi kéo khóe môi, lạnh lùng cười khẩy: "Hừ."

"Lỗi của em. Lần sau em nhất định sẽ chú ý giữ sức, không để tái diễn chuyện như hôm nay." Diệp Tử Tấn giơ tay thề thốt.

Tây Thi cười lạnh: "Em cũng nói y chang câu đó trước khi trị bệnh cho thằng bé kia."

Nói đến đây cơn giận của Tây Thi lại trào lên:
"Em biết tình huống này nguy hiểm thế nào không? Đừng nói là chưa quen với năng lực mới, dù có quen đi nữa thì ở một nơi xa lạ nguy hiểm rình rập như thế này, em mà tiêu hao hết năng lượng, nhỡ có chuyện xảy ra, em còn có sức mà chống đỡ không?!"

Diệp Tử Tấn lẩm bẩm: "Còn có anh mà..."

Một câu nói kia khiến sắc mặt Tây Thi dịu xuống thấy rõ.

Diệp Tử Tấn quan sát biểu cảm của Tây Thi, thấy anh bớt giận thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhanh chóng nói tiếp:
"Lần đầu sử dụng năng lực nên em hơi bỡ ngỡ chút. Sau này chắc chắn sẽ không để chuyện này tái diễn đâu."

Sau nhiều lần đảm bảo, cơn giận của Tây Thi cuối cùng cũng nguôi được một nửa. Thấy tình hình đã ổn, Diệp Tử Tấn lập tức đổ cả người lên người Tây Thi, rên rỉ yếu ớt:
"Mệt chết em rồi... cảm giác như đầu óc bị vắt khô vậy."

Tây Thi suýt nữa bật cười vì tức nhưng biết Diệp Tử Tấn thực sự đã kiệt sức, anh không nói thêm gì, nửa dìu nửa bế đưa cậu về lại khách sạn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cơn đau đầu dữ dội của Diệp Tử Tấn mới giảm xuống.

Chưa được bao lâu sau khi tỉnh dậy, thị trưởng — người đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm liền gõ cửa để xin được vào gặp.

Mặc dù tình trạng trúng độc của bé Zac không quá nghiêm trọng nhưng cũng vô cùng phiền phức. Diệp Tử Tấn không chỉ thử nghiệm năng lực mới để loại bỏ độc tố mà còn tốn thêm một viên giải độc đan quý hiếm được luyện từ những dược liệu vô cùng đắt đỏ. Có thể nói, cậu đã dốc rất nhiều tâm sức cho lần này.

Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Sau khi hai người rời khỏi, sắc mặt của Zac liền cải thiện. Đến tối, cậu bé thậm chí còn tự mình đi ra khỏi phòng, đứng giữa phòng khách với đôi mắt to tròn, háo hức nhìn cha mẹ đang ăn cơm mà kêu đói. Vợ chồng thị trưởng đang chuẩn bị mang cơm vào tận giường liền òa khóc tại chỗ, cảm xúc kích động đến mức chẳng thể nói thành lời.

"Thưa ngài niệm lực sư tôn kính! Cảm ơn ngài đã cứu con tôi!" Thị trưởng xúc động dập đầu, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com