Chương 64
Editor: SKZ.Felix
Chương 64
Công viên trò chơi ngày thường rất đông đúc. Hiện tại đúng lúc học sinh đang trong kỳ nghỉ hè nên toàn bộ công viên trò chơi lúc này đã đạt lượng người đông nhất trong năm. Diệp Tử Tấn và nhóm bạn đến không phải quá sớm cho nên khi tới nơi, trước mắt mọi người đã xếp thành một hàng dài.
"Sao lại có nhiều người như vậy..." Hạ Mạt trợn mắt ngạc nhiên, đột nhiên có chút chùn bước. "Nếu đông thế này thì chúng ta phải xếp hàng bao lâu nữa..."
"Tớ đã sớm nói với các cậu rồi mà. Thời điểm này công viên trò chơi lúc nào cũng đông cho nên tớ mới yêu cầu các cậu đi sớm." Vương Lãng lẩm bẩm. "Kết quả mọi người đều đến muộn."
Yến Yên giả vờ như không nghe thấy lời của Vương Lãng. Cô bé liền thúc giục: "Chúng ta mau xếp hàng mua vé đi."
Sau đó bọn họ vừa xếp hàng vừa nói chuyện, hàng người đứng phía sau mỗi lúc một dài.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua liên tục như vậy. Cũng may phía trước có một số người đứng xếp hàng nhưng vì chờ đợi quá lâu nên họ đã bỏ cuộc. Ngược lại đám người của Diệp Tử Tấn vốn là kết thành nhóm tới đây cho nên suốt cả quá trình chờ đợi, bọn họ trò chuyện suốt cả buổi mà không hề cảm thấy nhàm chán.
Chờ tới khi trí tuệ nhân tạo ở khu vực soát vé thanh toán thành công bằng cách quét máy liên lạc của bọn họ. Rốt cuộc nhóm bạn đã được quyền tiến vào bên trong. Đám bạn nhỏ lúc này vô cùng cao hứng bước vào.
"Chúng ta nên chơi cái nào trước đây?" Yến Yên bấm vào thiết bị liên lạc của cô bé. Ngay lập tức một bản đồ du lịch ba chiều xuất hiện trên không trung. Đầu ngón tay của cô bé trượt đi, hình ảnh bên trong cũng chuyển động và xoay tròn theo động tác của cô bé.
"Chúng ta đi công viên nước trước đi." Hạ Mạt giơ tay đề xuất. Thời tiết hôm nay nóng khủng khiếp. Dù ai cũng đội mũ nhưng mặt vẫn bị nắng hun cho đỏ bừng. "Ở đó mát mẻ hơn."
Hai chữ "mát mẻ" vừa thốt ra đã lập tức chinh phục được cả nhóm. Không ai phản đối, nhóm bạn nhỏ lập tức theo bản đồ đi đến lối vào công viên nước.
Còn chưa đến gần, Diệp Tử Tấn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu sững người trong giây lát.
"Cậu cũng đến đây chơi à?" Diệp Tử Tấn đi tới, vỗ nhẹ lên vai Đỗ Minh hỏi.
Lúc này Đỗ Minh đang ngồi một mình trên băng ghế dài bên cạnh. Vẻ mặt có chút buồn bã cô đơn, trông cậu ta khá đáng thương. Lúc đầu cậu ta bị cái vỗ vai của Diệp Tử Tấn làm cho giật mình. Sau khi nhìn rõ đám người trước mặt là Diệp Tử Tấn và Yến Yên, vẻ mặt cậu ta có chút mất tự nhiên.
"Ừm." Đỗ Minh gật đầu.
"Chỉ có một mình cậu tới đây à?" Yến Yên nhìn quanh Đỗ Minh rồi dò hỏi.
Trên mặt Đỗ Minh hiện ra một chút lúng túng vì có người phát hiện ra bí mật của cậu. Đỗ Minh do dự một lúc. Cậu không biết mình nên bịa chuyện để giữ thể diện hay là nên nói thật rồi đi chơi cùng bọn họ.
Cuối cùng, Đỗ Minh lúng túng quay mặt đi, nhìn xuống đất nói với giọng nhỏ xíu: "Ừ, chỉ có mình tớ thôi."
"Mẹ tớ nói sẽ đưa tớ đi chơi. Thế nhưng sáng nay lại đột nhiên có việc gấp. Bố tớ thì đi công tác nên tớ đành phải đi một mình." Nhìn đám người Diệp Tử Tấn đông vui như vậy, trong lòng Đỗ Minh không khỏi có chút ghen tị và tủi thân.
Hình như chưa bao giờ có ai trong lớp rủ cậu đi chơi cả..
"Nếu thế thì đi cùng bọn tớ luôn đi!" Diệp Tử Tấn đề nghị. Không đợi Đỗ Minh trả lời, cậu đã lập tức chỉ về phía công viên nước rồi hỏi: "Chỗ này cậu đã chơi chưa?"
"Chưa." Đỗ Minh lắc đầu. Tuy rằng cậu rất thích công viên nước, nhưng vì không có ai chơi cùng nên chẳng có chút hứng thú nào. Cậu nhóc đã ngồi ở đây gần hai mươi phút, đang do dự có nên về nhà hay không thì vô tình gặp được đám người của Diệp Tử Tấn.
"Vậy thì đúng lúc rồi! Đi thôi đi thôi, đông người mới vui!" Vương Lãng hào hứng đẩy Đỗ Minh về phía lối vào công viên nước.
Mặc dù lớp 7 và lớp 1 của Học viện Thanh Mông vốn chẳng ưa nhau, mà Vương Lãng và những bạn học khác lại càng không thích Đỗ Minh-lớp trưởng của lớp 1.
Nhưng dù sao tất cả đám nhỏ cũng từng bị đám đạo tặc tinh tế bắt cóc, cũng được xem như là anh em "cùng chung hoạn nạn". Sau khoảng thời gian đó, hai bên đã không còn đối đầu gay gắt nữa. Cảm xúc của những đứa trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi sự bất mãn ghét bỏ lẫn nhau biến mất cũng là lúc sự nhiệt tình tự nhiên được bộc lộ ra.
Đỗ Minh từ nhỏ đã lớn lên dưới sự dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc của mẹ. Cậu nhóc chưa bao giờ được chơi đùa thả ga như vậy. Bây giờ khi bị Vương Lãng đẩy đi như thế, mặc dù trong lòng cậu có chút không được tự nhiên thế nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Công viên nước rất lớn. Mặc dù vẫn phải xếp hàng chờ đợi nhưng nó không đáng sợ bằng khi mua vé ở lối vào. Đám bạn nhỏ chỉ chờ đợi khoảng mười phút đã được tiến vào bên trong.
Đúng như tên gọi của nó. Công viên nước là một sân chơi được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.
Mặt nước được phủ một lớp vật liệu đặc biệt, trông giống như một lớp gel mềm trong suốt. Khi đứng lên người ta sẽ cảm thấy bồng bềnh như đang đi trên mặt biển. Nó sẽ lắc lư theo những gợn sóng nhưng sẽ không khiến mọi người bị chìm xuống.
Diệp Tử Tấn và những bạn nhỏ khi mới bước vào còn chưa quen. Nhưng sau khi ổn định cơ thể và đứng vững, mọi người bắt đầu vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian chơi đùa đó.
Chất liệu trên mặt nước rất đặc biệt. Mọi người có thể nắm lấy chúng như đám keo và tạo chúng thành những quả bóng nước mềm dẻo. Khi chạm vào và kéo chúng đạt đến một độ cao nhất định, chất mềm trong suốt giống như keo sẽ tách ra khỏi mặt nước kèm theo cả đám nước ở bên trong, bao bọc lại tạo thành những quả bóng nước trong veo.
Và thế là một trận chiến nảy lửa bắt đầu – trận chiến bóng nước!
Những quả bóng nước mềm mềm được ném tới tấp. Nước bắn tung tóe, tạo nên một trận hỗn chiến vui nhộn. Sau khi bóng nước chạm vào cơ thể sẽ nhanh chóng vỡ ra, nước tràn ra ngoài, lớp keo mềm cũng rơi xuống mặt nước rồi lại hòa vào lớp keo trên cùng của bề mặt.
Đỗ Minh lúc đầu còn có chút dè dặt, nhưng sau khi Diệp Tử Tấn dùng bóng nước ném cậu. Nước bắn tung tóe vào người cậu nhóc. Đỗ Minh liền nhanh chóng lao vào "trả thù". Hai người vui vẻ ném nhau. Sau đó những bạn học khác lại ném bóng nước vào bọn cậu. Trận chiến ban đầu trực tiếp leo thang thành một cuộc hỗn chiến.
Tiếng la hét và tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Thời điểm cả đám rời khỏi công viên nước, ai cũng ướt như chuột lột.
"Ha ha ha! Cậu có thấy không? Lúc cuối tớ ném một phát làm cậu ngã chổng vó luôn!" Vương Lãng cười lớn, chỉ vào Đỗ Minh. Cậu ta cười đến chảy nước mắt. "Nhìn bộ dáng lúc đó của cậu buồn cười quá."
Nhưng Đỗ Minh không hề lộ ra vẻ mặt tức giận như Vương Lãng dự đoán mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ta bật thiết bị liên lạc lên, ngay lập tức một hình ảnh ba chiều xuất hiện – chính là cảnh Vương Lãng bị bóng nước ném trúng mũi, chảy nước mắt nước mũi tèm lem.
Sắc mặt Vương Lãng tái mét luôn. Cậu nhóc liền gào lên: "Cậu chụp lúc nào thế? Xóa ngay đi anh em!"
Đỗ Minh cười gian, đương nhiên từ chối rồi.
Vương Lãng càng nhìn bức ảnh càng xấu hổ, cầu xin Đỗ Minh xóa lịch sử đen tối của mình đi nhưng đối phương nhất quyết không chịu xóa.
Cả nhóm vừa đùa giỡn vừa bước vào phòng sấy khô. Nước trên người nhanh chóng bốc hơi sạch. Sau khi làm khô người, họ lại tiếp tục mở bản đồ để tìm trò chơi tiếp theo.
Đang lúc thảo luận, Yến Yên liếc qua một góc, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Chỗ đó có trò bắn thỏ, chúng ta qua xem thử đi!"
Nói xong, cô bé liền kéo tay Diệp Tử Tấn chạy đến. Những người khác thấy thế cũng tò mò chạy theo.
Đây là một căn phòng nhỏ với một bức tường ở phía đối diện. Trên đó chiếu hình ảnh ba chiều của một khu rừng. Đám thỏ liên tục xuất hiện ở các vị trí khác nhau trong đó.
"Các bạn nhỏ mau đến chơi đi. Chỉ cần các em bắn trúng một lượt thì con thỏ nhồi bông kia sẽ thuộc về các em." Ông chủ vừa nói vừa chỉ vào một con thỏ bông khổng lồ bên trong.
Diệp Tử Tấn nhìn nó, sờ sờ cái mũi. Con thỏ bông kia rất giống với con thỏ dị thú trong không gian của cậu nha, chỉ là kích thước nhỏ hơn một chút.
Đôi mắt của Yến Yên nhìn chằm chằm vào con thỏ bông với ánh mắt sáng rực. Cô bé lập tức đổi xu trò chơi với ông chủ rồi nhanh nhẹn nhét chúng vào khẩu súng đồ chơi bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, trò chơi bắt đầu.
Tiếng súng "Pằng! pằng!" không ngừng vang lên. Đám thỏ chạy toán loạn. Lúc này Yến Yên đang tập trung cao độ vào trò chơi nhưng bóng dáng lũ thỏ di chuyển quá nhanh. Cô bé vừa nhắm bắn thì con thỏ đã nhảy sang một vị trí khác.
Trong khi Yến Yên chơi, cô bé luôn quan sát để tìm ra quy luật di chuyển của chúng, dần dần đoán trước vị trí con thỏ sẽ xuất hiện ở đâu.
Cô bé hơi nheo mắt lại - chính là lúc này!
Phát súng đầu tiên chặn đường rút lui của con thỏ dị thú. Yến Yên đang định bắn phát súng thứ hai thì đột nhiên nghe được một tiếng 'cạch'. Ngay sau đó là một giọng thông báo nhắc nhở: "Đạn của bạn đã dùng hết, vui lòng nạp thêm."
Cô bé không hề nản lòng, lập tức bỏ thêm xu vào máy. Những người còn lại quan sát hồi lâu cũng dần hiểu được cách chơi, thi nhau đưa ra những lời khuyên cho Yến Yên.
Ngay lúc Diệp Tử Tấn chuẩn bị xem lượt chơi thứ hai của cô bé, cậu nghe thấy một tiếng khóc thét chói tai đột ngột vang lên bên cạnh.
Diệp Tử Tấn giật mình, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay bên ngoài phòng trò chơi kéo dây, có một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đang gào khóc thảm thiết. Cánh tay phải của cậu bé buông thõng một cách không tự nhiên, cậu khóc đến mức gần như không thở nổi.
Mẹ của đứa trẻ đứng bên cạnh lo lắng đến phát hoảng. Vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn con trai nhưng không dám tùy tiện chạm vào con mình.
"Tôi đã gọi đội cấp cứu từ Công viên trò chơi rồi, xin cô đợi một lát." Nhân viên phòng game lúc này chạy tới an ủi cô.
Mẹ của đứa trẻ vội vàng cảm ơn sau đó hỏi thêm: "Ở đây có trí tuệ nhân tạo y tế nào không?"
Cho dù không thể chữa trị ngay lập tức, nhưng nếu có thể giúp con trai cô giảm bớt đau đớn thì cũng tốt.
Nhân viên hiểu ý liền lấy ra một thiết bị y tế thông minh và kích hoạt nó. Ngay lập tức, thiết bị bay đến phía trên cậu bé rồi phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Không ngờ tiếng khóc của đứa trẻ lại càng thảm thiết hơn.
Người mẹ hốt hoảng, vội vàng lao tới tắt thiết bị: "Tiểu Phong, làm sao vậy?"
"Đau quá!.." Cậu bé khóc đến mức không thể nói trọn vẹn một câu.
Người mẹ lúc này nhìn con trai đau đớn như vậy, cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Chính vào lúc này, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Cậu bé bị trật khớp, không thể chữa trị bằng trí tuệ nhân tạo y tế đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com