Chương 69
Editor: SKZ.Felix
Chương 69
Bất kể bên ngoài náo động đến mức nào, Tây Thi vẫn ngồi yên lặng trong khoang an toàn. Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa bị phong tỏa cuối cùng cũng có động tĩnh.
"Đánh xong rồi?" Tây Thi bình tĩnh nhìn người lính vừa bước vào.
Người lính sững lại trước thái độ thản nhiên của anh. Một lúc sau mới gật đầu: "Ừ, đánh xong rồi."
Tây Thi chỉnh lại quần áo, đứng dậy đi về phía người lính: "Phòng huấn luyện?"
"Trận chiến vừa kết thúc, cần thời gian chỉnh đốn lại. Cậu có thể về phòng nghỉ ngơi trước, khi nào xong tôi sẽ đến báo." Người lính đưa anh ra khỏi khoang an toàn.
Khi gần đến phòng, Tây Thi đột nhiên dừng bước, anh đột ngột hỏi người lính một câu: "Kẻ địch là ai?"
Người lính nghe vậy. Ánh mắt thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường: "Chỉ là một đám đạo tặc không biết điều mà thôi."
Thân phận của thiếu niên này không nhiều người biết, nhưng vì là một trong những nhân sự điều tra, anh ta lại nắm rất rõ.
Cậu ta chính là con trai của tướng quân Tây Mông.
Hiện tại, chính quyền của Đế Quốc không ổn định. Toàn bộ quốc hội chia thành ba phe phái. Một phe do chủ tịch quốc hội Lâu Thâm đứng đầu. Một phe do tộc trưởng Văn Kỳ của gia tộc lớn nhất Đế Quốc lãnh đạo. Và phe còn lại là do tướng quân Tây Mông cầm quyền.
Trong ba phe, thế lực của tướng quân Tây Mông là non trẻ nhất và cũng yếu nhất. Nhưng ông lại là người duy nhất có xuất thân võ tướng mà vẫn có thể giành được vị trí trọng yếu trong quốc hội với tư cách là chỉ huy quân sự và giữ vị trí quyết định trong đó. Dù nền tảng không ổn định nhưng sức hấp dẫn của ông trong quân đội là không thể nghi ngờ.
Bề ngoài, ba phe dường như duy trì hòa khí, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Dù có những khác biệt về quan điểm, họ vẫn lấy quốc hội làm trung tâm.
Tinh Quân của bọn họ trực thuộc Nghị viện và tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch, nhưng quân đội Lam Tinh dưới quyền của Tây Mông có sức chiến đấu ngang ngửa với họ. Mặc dù vừa rồi đối thủ đã xóa dấu hiệu nhận dạng trên lớp sơn tàu chiến nhưng chỉ cần nhìn vào trình độ tác chiến. Họ vẫn có thể nhận ra đó là người trong quân đội.
Còn là phe nào trong quân đội ư...
Người lính lặng lẽ liếc nhìn Tây Thi.
Sau khi xác nhận thân phận của Tây Thi, thượng tá đã quyết định để họ chờ quân đội Tinh Quân của Mục Dương Tinh đến trợ giúp. Quả nhiên, đây là một quyết định chính xác.
Tây Thi khẽ nhướng mắt, nhìn đám thương binh đi ngang qua, trầm ngâm nói: "Có thể đánh các anh thành ra thế này, đám... đạo tặc này cũng lợi hại thật."
Người lính không trả lời, chỉ đứng ở cửa ra hiệu để anh tự đi vào.
Tây Thi hơi dừng lại, định hỏi thêm một câu nhưng cuối cùng chỉ mím môi. Anh giữ im lặng rồi mở cửa bước vào.
Ba ngày sau, chiến hạm của quân đội Tinh Quân hạ cánh an toàn xuống Trung Ương Tinh.
Khi Tây Thi xuống bước xuống khỏi phi thuyền, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục thẳng tắp. Bộ quân phục của ông ta khá giống với quân phục của Tinh Quân nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt.
"Tôi là giáo viên của Học viện Quân sự Trung Ương, họ Phó." Người đàn ông có khuôn mặt cương nghị. Ánh mắt sắc bén mang theo chút sát khí. Ông ta hờ hững gật đầu với Tây Thi. "Trước khi nhập học, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sinh hoạt và huấn luyện của cậu."
"Chào thầy ạ." Đôi mắt đen láy của Tây Thi lướt qua người ông. Khóe môi anh hơi nhếch lên, chào hỏi một cách thoải mái.
Vẻ mặt lạnh lùng của giáo viên Phó thoáng thay đổi khi đối diện với ánh mắt của Tây Thi. Trong mắt ông ta lóe lên một tia hứng thú.
Đứa trẻ này khí thế không tầm thường.
Sau khi chào thầy Phó, một đội quân liền đi theo hai người với danh nghĩa bảo vệ. Họ lên phi cơ, hướng về Học viện Quân sự Trung Ương.
__________
Tại nhà họ Diệp.
"Tiểu Tấn, dạo này tớ cảm thấy Đỗ Minh có gì đó không ổn." Vương Lãng đến gần Diệp Tử Tấn, không vui nói.
"Sao vậy?" Diệp Tử Tấn vừa lắp ráp mô hình cơ giáp trên bàn vừa hỏi.
"Hai hôm trước bố tớ đăng ký cho tớ một lớp huấn luyện Thần Lực. Khi tớ đến lớp, tình cờ gặp Đỗ Minh." Vương Lãng cầm một bộ phận mô hình, bấm vào chân của mô hình cơ giáp nghe một tiếng "cạch", khớp nối đã hoàn hảo, rồi lại tiếp tục nói:
"Tên nhóc đó trước đây chẳng phải là kiểu người kiêu ngạo coi trời bằng vung sao? Hôm trước chơi với chúng ta thì thấy đỡ hơn một chút. Nhưng hôm nay tớ gặp lại cậu ta ở lớp, vậy mà lại y hệt tính tình như trước đây."
"Tớ vui vẻ chạy đến chào hỏi cậu ta. Kết quả là cậu ta làm như không thấy tớ. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái." Vương Lãng bực tức.
"Có thể là cậu ấy không thấy cậu." Diệp Tử Tấn không ngẩng đầu lên, bình thản nói. "Cả lớp học đông như vậy, không nhận ra cậu cũng là bình thường mà."
"Không phải!" Vương Lãng nghiến răng nghiến lợi. "Tớ đã chạy đến tận nơi, còn vỗ vai cậu ta. Cậu ta rõ ràng còn quay đầu lại nhìn, vậy mà lại chẳng nói câu nào, còn quay đi luôn!"
"Chắc tại cậu làm cậu ta chướng mắt." Diệp Tử Tấn nhìn Vương Lãng, cười lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ. "Cậu ta không muốn nhìn thấy cậu."
"Biến!" Vương Lãng tức đến mức giơ tay lên định đánh Diệp Tử Tấn. Nhưng cậu lại nhanh chóng né được. Không chỉ tránh khỏi đòn tấn công, cậu còn tiện tay ôm lấy mô hình cơ giáp trên bàn, phòng trường hợp nó bị Vương Lãng vô tình làm hỏng.
"Nhưng mà cậu ta thực sự có vẻ không bình thường. Tớ cứ cảm thấy cậu ta hơi mất tập trung, ngay cả lúc học cũng kém hơn trước nhiều. Hơn nữa, mặt còn trắng bệch như thoa phấn của mẹ cậu ta vậy." Vương Lãng bĩu môi, lẩm bẩm.
Nhưng lúc này Diệp Tử Tấn đã ôm mô hình cơ giáp chạy đi xa, không nghe thấy cậu bạn nói gì nữa.
Chờ đến khi Vương Lãng đuổi theo, Diệp Tử Tấn đã đặt mô hình xuống sàn phòng khách rồi nói: "Nếu cậu thật sự thấy khó chịu, ngày mai đến nhà Đỗ Minh tìm cậu ta đi. Cậu chặn cậu ấy ngay trước cửa nhà rồi thì Đỗ Minh cũng không thể tiếp tục vờ như không thấy cậu nữa. Nhân tiện hỏi xem rốt cuộc tại sao cậu ta lại lơ cậu."
Vương Lãng suy nghĩ một chút, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức kiên quyết lắc đầu. "Tớ không đi."
"Mẹ cậu ta cực kỳ ghét chúng ta. Lần trước bà ấy đến công viên giải trí đón Đỗ Minh, nhìn chúng ta cứ như muốn tìm một con robot giúp việc để xử lý chúng ta như rác vậy. Tớ không muốn tự rước phiền phức vào người đâu." Chỉ cần nhắc đến mẹ của Đỗ Minh, Vương Lãng đã thấy khó chịu, bực bội phủi phủi tay như thể có cả đống da gà da vịt nổi lên.
Diệp Tử Tấn qua loa đáp lại "Ừm" một tiếng, sau đó chạy lại ôm đống linh kiện còn lại, chăm chú lắp ráp từng cái một.
Vương Lãng rất không hài lòng với phản ứng của Diệp Tử Tấn liền truy hỏi, "Cậu thấy bà ấy thế nào?"
Diệp Tử Tấn mơ hồ đáp lại một câu, dồn hết sự tập trung vào việc phân tích cách lắp ráp những bộ phận còn lại của mô hình cơ giáp, cuối cùng cầm một linh kiện thử gắn vào phần tay.
"Diệp Tử Tấn!" Vương Lãng tức giận, giật phắt linh kiện khỏi tay cậu bạn.
"Ê ê!" Diệp Tử Tấn trợn mắt, sốt ruột nói. "Chỉ còn hai mảnh nữa thôi! Để tớ lắp nốt được không?"
Vương Lãng không nói gì, cũng không trả lại đồ cho cậu. Cậu bạn hậm hực ngồi xuống sofa, quay đầu sang một bên tỏ vẻ giận dỗi.
Diệp Tử Tấn nhìn mô hình cơ giáp sắp hoàn thành, rồi lại nhìn cậu bạn đang bực bội, bất đắc dĩ thở dài. "Tớ sai rồi, đáng lẽ lúc nãy phải nghe cậu nói chuyện tử tế."
Vương Lãng vẫn không quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn Diệp Tử Tấn. Cho đến khi Diệp Tử Tấn vỗ một cái lên vai cậu ta, Vương Lãng mới bĩu môi vung tay đấm lại một cái.
"Lúc nãy cậu nói gì cơ? Tớ mải lắp mô hình cơ giáp quá nên không nghe rõ." Diệp Tử Tấn hỏi.
"Tớ nói mẹ của Đỗ Minh ấy. Bà ấy cực kỳ ghét bọn mình. Cậu nói xem bọn mình có làm gì đâu. Trong kỳ thi còn vượt cả con trai bà ấy giành hạng nhất. Vậy mà vẫn bị bà ấy ghét! Thật vô lý!" Vương Lãng càng nói càng bực. Họ tuy là học sinh lớp 7, nhưng thành tích đâu có kém!
"Cô ấy không phải chỉ 'trông có vẻ ghét' chúng ta đâu, mà là thực sự ghét ấy." Diệp Tử Tấn khẳng định chắc chắn. "Có lẽ vì chúng ta được điểm cao hơn, nên cô ấy càng ghét hơn đấy."
"Chỉ vì chúng ta giỏi hơn Đỗ Minh thôi á?" Vương Lãng trừng mắt.
"Có khả năng lắm."
Vương Lãng tức đến phát nghẹn, há miệng định nói gì đó nhưng không biết diễn đạt ra sao. Cuối cùng chỉ bật ra một câu: "Nhỏ nhen! Một người lớn mà cũng có thể nhỏ nhen đến vậy sao!"
"Đừng so đo với người lớn làm gì." Diệp Tử Tấn nghiêm túc vỗ vai cậu bạn, vẻ mặt đầy chính nghĩa. "Có đôi khi họ chẳng biết lý lẽ đâu."
Ngồi trên sofa đọc sách, Đỗ Tĩnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhìn thấy cháu trai mình quay sang, bà vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc, phất tay ra hiệu cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến mình.
"Hơn nữa, cậu kết bạn với Đỗ Minh chứ đâu phải với mẹ cậu ta, liên quan gì đến cô ấy?" Diệp Tử Tấn tiếp tục khuyên nhủ. "Lần sau muốn tìm cậu ta thì tránh mẹ cậu ta ra là được."
Vương Lãng bị câu "Người lớn có đôi khi chẳng biết lý lẽ đâu" của Diệp Tử Tấn thuyết phục. Đúng vậy, ngay cả bố mẹ cậu cũng không ít lần chẳng hề biết lý lẽ gì cả!
"Vậy lần sau tớ sẽ hỏi lại cậu ấy." Vương Lãng suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cậu ấy vẫn giữ cái thái độ như trước, tớ sẽ tuyệt giao! Sau này vĩnh viễn không thèm để ý đến cậu ấy nữa!"
Diệp Tử Tấn gật đầu, tỏ ý tán thành với suy nghĩ của Vương Lãng.
Nhìn thấy bạn mình lại chìm vào suy tư, Diệp Tử Tấn liền cầm lấy linh kiện mô hình từ tay Vương Lãng rồi lắp vào cánh tay của mô hình cơ giáp. Mấy linh kiện còn lại cũng rất dễ lắp ráp, chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành xong mọi thứ. Một mô hình cơ giáp hoàn chỉnh xuất hiện ngay trước mắt.
Diệp Tử Tấn ngắm nhìn kiệt tác hoàn hảo và cực ngầu của mình, thỏa mãn chậc lưỡi một tiếng.
____
Ngày hôm sau.
Hôm nay Vương Lãng đến từ rất sớm. Từ lúc bước vào phòng huấn luyện đã dán mắt vào cửa ra vào, chờ đợi Đỗ Minh xuất hiện. Đến khi mắt cậu ta sắp hoa lên vì nhìn quá lâu, cuối cùng mới thấy bóng dáng kiêu ngạo quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Vương Lãng khí thế hùng hổ xông tới, chặn ngay trước mặt Đỗ Minh, chặn đứng đường đi của cậu ta.
"Này! Đỗ Minh, cậu đứng lại cho tớ!"
Đỗ Minh không chút biểu cảm ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy u ám, hoàn toàn không có chút sức sống nào.
"Chúng ta dù sao cũng quen biết nhau. Cậu thấy tớ chẳng lẽ không nên chào hỏi một tiếng sao?" Vương Lãng thấy Đỗ Minh vẫn giữ nguyên bộ dáng hờ hững ấy thì lập tức khó chịu.
Nhưng Đỗ Minh chẳng có chút phản ứng nào. Ánh mắt từ từ thu lại, định lách qua bên người Vương Lãng để đi tiếp.
Vương Lãng làm sao có thể để cậu ta làm theo ý mình được? Cậu liên tục chặn đường, tức giận chất vấn: "Cậu không nói một lời nào à?"
Ánh mắt của Đỗ Minh vẫn lơ lửng trong khoảng không như cũ, không hề để tâm đến cậu lấy một giây.
"Vương Lãng! Sắp vào học rồi, em đang làm cái gì vậy?" Giáo viên bước vào lớp quát lên. "Còn không mau quay về chỗ ngồi!"
Vương Lãng vừa bực bội vừa khó chịu, dù rất không cam tâm nhưng cũng không dám công khai chống đối giáo viên, đành để Đỗ Minh lướt qua người mình đi vào trong lớp.
Trong suốt giờ học, Vương Lãng cứ như người mất hồn. Ánh mắt tức giận như lưỡi dao liên tục phóng về phía Đỗ Minh. Cậu cảm thấy mình bị một người bạn mà cậu tin tưởng phản bội!
Trong lúc thực hành theo hướng dẫn của giáo viên, cơ thể của Đỗ Minh bất chợt lảo đảo, động tác liên tiếp ngưng trệ.
Vương Lãng hừ lạnh một tiếng, "Xem cậu còn giả bộ nữa không, đáng đời!"
"Đỗ Minh, tập trung vào!" Giáo viên cau mày nhắc nhở.
Sắc mặt của Đỗ Minh trắng bệch, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng đến khi thực hiện lại động tác lần thứ hai, mới làm được một nửa, sắc mặt Đỗ Minh chợt tái nhợt, động tác tay chân trở nên mất kiểm soát, trước mắt tối sầm lại, rồi cậu đổ gục xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com