Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Editor: SKZ.Felix

Chương 71

Trung ương Tinh, Bệnh viện Trung ương số Một

Nhìn căn phòng bệnh trắng toát trước mắt, cả người Phí Hiểu lạnh ngắt. Máu trong cơ thể như đông cứng lại, đến hô hấp cũng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Con trai cô đang ở bên trong. Tiểu Minh mắc Hội chứng Sụp Đổ Năng Lượng, lúc này đang được điều trị trong đó.

Lồng ngực Phí Hiểu phập phồng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cô quên mất mình đã chạy một mạch đến đây sau khi xuống phi thuyền. Bây giờ, cả người cô như không còn chút sức lực nào. Những giọt mồ hôi trên trán tụ lại thành dòng, chảy dọc xuống gò má rồi len lỏi vào vùng cổ tái nhợt.

"Đỗ Huân..." Phí Hiểu nhìn thấy bóng người quen thuộc trước phòng bệnh. Cơ thể vốn như đang trôi nổi giữa không trung bỗng tìm được một điểm tựa. Cô vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay anh ta, móng tay dài bấm sâu vào da thịt đối phương.

Đôi mắt Đỗ Huân đầy tơ máu. Anh ta ngẩng đầu nhìn Phí Hiểu, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc xa lạ, lạnh lẽo đến tận xương.

Phí Hiểu bất giác lùi lại một bước. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông ra. Cô cố giữ vững chút tỉnh táo cuối cùng, run rẩy hỏi: "Tiểu Minh... Tiểu Minh thế nào rồi?"

Đỗ Huân liếc nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời..

"Người nhà Đỗ Minh đâu." Cửa phòng điều trị mở ra. Một bác sĩ khoác áo blouse trắng bước ra từ bên trong.

"Là tôi! Tôi là người nhà của Đỗ Minh!" Phí Hiểu lao đến, như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà nắm chặt lấy cánh tay bác sĩ. Giọng nói gần như nghẹn lại: "Tôi là mẹ của thằng bé! Tiểu Minh giờ sao rồi?"

Bác sĩ lắc đầu với vẻ mặt áy náy và đầy tiếc nuối: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng tốc độ sụp đổ năng lượng của cậu bé quá nhanh. Khi đưa đến đây, chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng ổn định chứ không thể chữa trị để hồi phục lại cho cậu bé."

Ông dừng một lát, giọng nói mang theo sự thương cảm:

"Các người nên chuẩn bị tâm lý. Dù có máy móc hỗ trợ để duy trì hoạt tính tế bào, làm chậm tốc độ sụp đổ... nhưng... hãy trân trọng những ngày cuối cùng này bên thằng bé. Sau này, e rằng... sẽ không còn cơ hội nữa."

Nước mắt Phí Hiểu lập tức trào ra. Cô lắc đầu liên tục, không tin vào những gì mình vừa nghe được:

"Không thể nào! Trước đó thằng bé vẫn còn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên... đột nhiên không còn sự sống được? Bệnh nào mà chẳng có quá trình phát bệnh chứ? Con trai tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh, không thể nào đột ngột bị Sụp Đổ Năng Lượng như vậy! Bác sĩ, ông đang lừa tôi đúng không? Ông nói đi, ông đang lừa tôi đúng không?"

Nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái nhợt, cô gần như van xin bác sĩ hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy nặng nề:

"Chứng Sụp Đổ Năng Lượng không phải là bệnh phát tác ngay lập tức. Xem tình trạng cơ thể của cậu bé, có lẽ trong vòng một tháng qua, cậu bé đã liên tục bị tiêu hao thể lực quá mức dẫn đến kiệt sức. Nếu chỉ một lần thì còn có thể nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng nhìn tình trạng này thì có vẻ như cậu bé đã nhiều lần dốc cạn sức lực. Với một nền tảng thần lực vốn đã không ổn định, việc tiêu hao liên tục thế này khiến năng lượng suy sụp chỉ là vấn đề thời gian.

Bác sĩ ngừng lại một chút, sau đó bổ sung:

"Hơn nữa, trong cơ thể cậu bé còn có dấu vết của chất kích thích thể năng. Cơ thể vốn đã ở ranh giới sụp đổ, lại thêm chất kích thích thúc đẩy, chẳng khác nào đẩy nhanh tốc độ phá hủy."

Sắc mặt Phí Hiểu ngay lập tức trở nên trắng bệch. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đã biến mất, cô thậm chí không thể tự mình đứng vững. Cả người cô lảo đảo, dựa hẳn vào bức tường bên cạnh.

Tiêu hao thể năng quá mức...

Hồi tưởng lại gương mặt tái nhợt của con trai suốt những ngày qua, còn cả câu nói của thằng bé vài hôm trước. "Mẹ ơi, con hơi mệt, con muốn nghỉ một chút..."

Cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến toàn thân, choáng ngợp đến mức tê tái.

Lúc đó cô đã trả lời Tiểu Minh thế nào?

Cô chỉ chê thằng bé không đủ cố gắng, chỉ biết than mệt. Cuối cùng, cô còn mua cho nó cả một thùng thực phẩm kích thích thần lực...

Cô... chính cô đã tự tay đẩy con trai mình xuống vực thẳm... Chính cô đã hại chết con trai của mình...

Đôi mắt Phí Hiểu trống rỗng, nước mắt không ngừng lăn dài.

"Là tại cô!"

Đỗ Huân bất ngờ lao đến. Đôi mắt đỏ như máu, như muốn xé xác cô ra. Anh ta bóp chặt bả vai Phí Hiểu, ra sức lay mạnh:

"Tiểu Minh là con trai cô! Là con trai ruột của cô! Tại sao cô cứ phải ép thằng bé như vậy hết lần này đến lần khác? Nó là con cô, không phải công cụ để cô thể hiện năng lực của mình!"

"Không... em không có..." Phí Hiểu khóc không thành tiếng, phản bác theo bản năng nhưng giọng nói yếu ớt vô lực.

"Tiểu Minh là con trai chúng ta, là đứa trẻ mà chúng ta đã nuôi nấng từ nhỏ..." Giọng Đỗ Huân nghẹn lại. Những giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rơi xuống. Anh ta ôm chặt lấy Phí Hiểu, thì thầm trong tuyệt vọng:

"Tiểu Minh... con làm sao nỡ rời bỏ chúng ta..."

Cái ôm của Đỗ Huân như một mảnh gỗ trôi nổi giữa cơn đại hồng thủy. Phí Hiểu bám chặt lấy, vùi cả người vào đó, muốn tìm kiếm một chút sức lực còn sót lại.

"Vào thăm cậu bé đi." Bác sĩ nhìn họ với ánh mắt trầm lặng, trong lòng cũng có chút nặng nề, thở dài nói.

Cảm xúc của cả hai dần dần ổn định, tiếng khóc cũng dần lắng xuống chỉ còn nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Khu cách ly nằm phía trước." Khi họ định bước vào, bác sĩ giơ tay ngăn lại:

"Bên trong đã được cách ly hoàn toàn để ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên ngoài, tránh làm tình trạng của cậu bé thêm trầm trọng."

Đỗ Huân và Phí Hiểu đứng yên tại chỗ, nhìn vào Đỗ Minh đang nằm trong phòng quan sát. Gương mặt tái nhợt của cậu dường như trong suốt, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Lần cuối cùng họ gặp con trai, cậu bé vẫn còn tràn đầy sức sống...

"Bác sĩ, tôi cầu xin ông, hãy cứu con trai tôi! Nó vẫn còn nhỏ, tất cả đều là lỗi của tôi. Dù tôi có phải bù đắp thế nào cũng được, xin ông hãy cứu nó!" Phí Hiểu suy sụp hoàn toàn, nỗi đau thắt chặt tim cô đến mức gần như không thở nổi.

"Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Nếu còn cách nào khác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cậu bé." Bác sĩ thở dài, trong lòng cũng đầy thương cảm, không nhịn được quay người rời đi.

Phí Hiểu dùng cả hai tay áp lên mặt kính, cố gắng nhìn con trai mình rõ ràng hơn một chút. Tuyệt vọng và hối hận dâng trào trong lòng khiến cô đau đớn đến tột cùng.

Ai có thể cứu thằng bé?

Ai có thể cứu con trai cô đây?

Cô biết mình đã sai rồi.

Cô không nên ép buộc Tiểu Minh như vậy.

Cô không nên vì cái gọi là lòng tự trọng, vì sự phù phiếm của bản thân mà bắt con trai phải trả giá...

Nước mắt tuôn rơi, bàn tay Phí Hiểu run rẩy không kiểm soát.

Đột nhiên, trái tim cô cảm thấy trống rỗng và một số hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

"Đỗ Huân! Có lẽ Tiểu Minh vẫn còn cơ hội!" Phí Hiểu bất ngờ nắm chặt lấy vai Đỗ Huân. Ánh mắt cô lóe lên hy vọng. "Diệp Tử Tấn! Người ta đồn rằng thằng bé là người kế thừa y thuật cổ xưa. Thằng bé có thể cứu Tiểu Minh! Không, thằng bé chắc chắn có thể cứu nó!"

"Hiểu Hiểu..." Đỗ Huân do dự. Anh cũng mong con trai được cứu, nhưng Diệp Tử Tấn... Cho dù thật sự là người thừa kế y thuật cổ đại, thì cũng không thể chữa khỏi chứng sụp đổ năng lượng. Anh định nói điều này với Phí Hiểu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng của cô, anh lại không nỡ

"Em sẽ đi ngay bây giờ! Anh ở lại trông Tiểu Minh. Em nhất định sẽ cầu xin thằng bé đến đây!" Khóe môi Phí Hiểu run rẩy cố nhếch lên, sau đó lập tức chạy vụt đi.

"Hiểu Hiểu!" Đỗ Huân giật mình hét lên, đưa tay muốn kéo cô lại. Nhưng lúc này, không biết Phí Hiểu lấy đâu ra sức mạnh, chạy đi nhanh đến mức anh không thể đuổi kịp.

——

Diệp Tử Tấn nghe tin Đỗ Minh ngất xỉu từ Vương Lãng. Trong lòng đầy lo lắng. Hai người cùng đến nhà Đỗ Minh để thăm hỏi tình hình, nhưng bấm chuông mấy lần đều không có ai trả lời, liên lạc cũng không có hồi âm. Không còn cách nào khác, họ đành quay về trước, chờ tìm được cách lấy tin tức sau.

Vương Lãng bất an, không muốn ở một mình. Cậu nhóc liền ở lại nhà Diệp Tử Tấn đến tối, mãi cho đến khi mẹ cậu ta gọi mới chịu về.

Diệp Tử Tấn tiễn Vương Lãng ra cửa, còn chưa kịp quay lại nhà thì một chiếc phi thuyền hạ cánh ngay trước cổng.

Cậu nhìn sang, phát hiện người bước xuống chính là Phí Hiểu – mẹ của Đỗ Minh, người chưa bao giờ ưa nhóm bọn họ. Nhưng hôm nay, khí thế tự tin vốn có của cô đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đẫm nước mắt, trông vô cùng tiều tụy.

Diệp Tử Tấn do dự không biết có nên hỏi thăm về tình trạng của Đỗ Minh không thì bất ngờ thấy Phí Hiểu "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt cậu.

"Cầu xin con, hãy cứu con trai cô!" Giọng Phí Hiểu đầy tuyệt vọng và khẩn thiết. "Cô biết con có thể, xin con cứu lấy con trai cô!"

Diệp Tử Tấn giật mình, vội vàng tránh né, luống cuống đỡ cô đứng dậy. "Cô..cô đừng như vậy! Trước tiên hãy nói cho con biết, Đỗ Minh bị sao vậy ạ?"

"Hội chứng sụp đổ năng lượng..." Phí Hiểu rơi nước mắt, giọng nói run rẩy. "Bác sĩ nói... không còn cách nào cứu thằng bé nữa."

"Con có thể đúng không? Con là người kế thừa y thuật cổ đại. Con chắc chắn có thể cứu Tiểu Minh, đúng không?" Ánh mắt Phí Hiểu lóe lên tia hy vọng. Cô nắm chặt cánh tay Diệp Tử Tấn như thể đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Cô cầu xin con! Trước đây đều là lỗi của cô, Đỗ Minh rất thích chơi với con nhưng chính cô là người ngăn cấm nó. Con nhất định phải cứu nó!"

"Cô đừng lo lắng. Con cần trực tiếp kiểm tra tình trạng của Đỗ Minh để hiểu rõ hơn. Con không dám chắc có thể cứu cậu ấy, nhưng con sẽ cố gắng hết sức." Diệp Tử Tấn nghiêm túc nói, cố gắng trấn an Phí Hiểu.

"Được! Được!" Phí Hiểu lau nước mắt, gật đầu cảm kích.

"Cô lên phi hành khí trước đi. Con vào nhà nói với mẹ một tiếng, lấy ít đồ rồi sẽ đi ngay." Diệp Tử Tấn nói.

Sau khi vào chào mẹ Diệp, cậu vội cầm theo một chiếc ba lô rồi chạy lên phi thuyền. Thực ra bên trong ba lô không có gì cả, chỉ là để che giấu sự thật rằng cậu có thể dùng không gian trữ vật.

Nửa tiếng sau, Diệp Tử Tấn đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Số Một.

"Anh ơi, em đã đưa Diệp Tử Tấn đến rồi! Con chúng ta có thể được cứu rồi!" Phí Hiểu nở một nụ cười run rẩy, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Đỗ Huân nhìn Diệp Tử Tấn, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Diệp Tử Tấn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Đỗ Huân, nhưng cậu cũng không bận tâm, chỉ quay sang Phí Hiểu và nói: "Cô ơi, cho con gặp Đỗ Minh, ngay bây giờ ạ."

"Được! Cô dẫn con đi!" Phí Hiểu vội đáp.

Khi hai người bước đến cửa phòng quan sát, họ bị chặn lại.

"Bên trong là khu vực vô trùng, không thể vào thăm." Bác sĩ nghiêm túc nói.

"Chúng tôi không phải đến thăm, cậu ấy đến để cứu con trai tôi!" Phí Hiểu lập tức lên tiếng.

Bác sĩ định từ chối, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người Diệp Tử Tấn, đánh giá cậu một hồi lâu, rồi hỏi:

"Cậu chính là người thừa kế y thuật cổ đại đang gây xôn xao trên diễn đàn?"

Editor: Xin 1 vote nha các tình iu  ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com