Chương 77
Editor: SKZ.Felix
Chương 77
Ngay khi tiếng còi báo động vang lên, dây thần kinh của Diệp Tử Tấn lập tức căng lên. Phản xạ đầu tiên của cậu là rút ra vũ khí phòng thân, một khẩu súng thần lực phiên bản cải tiến.
Những hành khách trong nhà ăn lập tức hoảng loạn, hỗn loạn vô cùng.
"Bỏ hết vũ khí xuống, giơ tay lên!" Một giọng nói thô lỗ vang lên từ ngoài nhà ăn. Cùng lúc đó, bảy tám người vạm vỡ cầm vũ khí laser thần lực đời mới nhất bước vào. Thân hình bọn chúng cao lớn với gương mặt hung ác.
Lạc Yên giật mình, lập tức tắt màn hình hiển thị của máy quay mà không để lộ dấu vết, sau đó nhanh chóng điều chỉnh góc quay thành 360 độ toàn cảnh.
Làm xong những việc này, anh cũng làm động tác như mọi người, giơ tay lên đầu.
Lũ đạo tặc đảo mắt nhìn một lượt trong nhà ăn. Vì máy quay của Lạc Yên được thiết kế như một quả trứng gà trông rất bình thường, đặt trên bàn ăn hoàn toàn không gây chú ý, nên lũ đạo tặc cũng không phát hiện ra.
"Mấy người... các người là ai?" Một hành khách gần cửa run rẩy hỏi.
"Nhóm Đạo tặc Hắc Viêm." Tên cầm đầu đội mũ đen, cánh tay nổi lên cơ bắp. Cánh tay cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, toàn thân toát ra sát khí bạo ngược. Hắn sốt ruột nói: "Đừng lắm lời! Ngồi xổm vào góc tường, ôm đầu cho tao!"
Diệp Tử Tấn vốn muốn tranh thủ ra tay với khẩu súng thần lực của mình. Nhưng bọn đạo tặc vừa vào đã lập tức để ý đến vũ khí trên tay cậu. Nòng súng của chúng nhắm thẳng vào cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đặt súng xuống dưới sự uy hiếp của vũ khí laser, ngoan ngoãn giơ tay ôm đầu.
Cùng lúc đó, hàng chục nghìn người đang xem buổi livestream đều hoàn toàn chết lặng.
Màn hình của họ đột nhiên trở nên im ắng bất thường, không một ai gõ bình luận. Mãi một lúc sau mới có một dòng bình luận lẻ loi trôi qua.
"Haha... Yên Yên còn sắp xếp cho chúng ta một tiết mục bất ngờ này sao... haha..."
"Chương trình của Lạc Nhan hôm nay thật đặc sắc, mới đầu tôi còn giật bắn cả người đấy."
Những bình luận kiểu này nhanh chóng phủ kín màn hình. Ai nấy đều khen ngợi sự đầu tư cho 'màn kịch' này.
Một số fan thật sự bị dọa sợ, nhưng khi thấy bình luận trong phòng chat, họ cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của vụ cướp này.
Cho đến khi "Đoàng!!" Một tiếng súng vang lên, làm cả nhà ăn lặng ngắt như tờ.
Trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, tiếng thét chói tai càng trở nên kinh hoàng hơn, như thể có thể xé rách màng nhĩ của mọi người.
"Aaaaa——! Giết người rồi——!"
Máu văng tung tóe, dính lên mặt một số người xung quanh. Khung cảnh đẫm máu khiến người ta kinh hãi tột độ.
"Tất cả câm miệng cho tao!" Tên cầm đầu cau mày quát lớn, vẻ mặt đầy khó chịu. Hắn chĩa súng về phía những người hét lên: "Ai dám kêu nữa, tao tiễn từng đứa một về chầu trời!"
Những người vừa hét lập tức bịt chặt miệng mình. Nỗi sợ hãi tột độ khiến đồng tử của họ co rút lại.
Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả người xem livestream đều chết lặng, không ai còn nghĩ đây là một màn kịch nữa. Sau khi hoàn hồn, họ điên cuồng gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng dù biết Lạc Yên đang trên một phi thuyền vũ trụ nào đó, và biết điểm xuất phát lẫn điểm đến của anh, thì vẫn có quá nhiều chuyến bay phù hợp với hai điều kiện này. Cảnh sát vũ trụ không thể xác định được con phi thuyền nào đang gặp nguy hiểm, chứ đừng nói đến việc định vị tọa độ của nó.
Ban đầu, cảnh sát cũng nghi ngờ tính xác thực của vụ cướp, nhưng khi thấy số người báo án quá nhiều, họ đã vào phòng livestream để kiểm tra. Sau khi chứng kiến tình huống bên trong, họ lập tức triển khai công tác tìm kiếm và xác định vị trí chiếc phi thuyền bị cướp.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, họ lập tức bắt tay vào điều tra con tàu vũ trụ tình cờ.
"Cầu nguyện cho tất cả được bình an!"
"Lạc Yên và mọi người nhất định phải an toàn!"
"Lạc Yên, cậu phải cố gắng lên! Chúng tôi còn chờ xem buổi livestream tiếp theo của cậu!"
"Lũ đạo tặc này đáng bị phanh thây vạn mảnh!"
Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm trên màn hình, tất cả mọi người đều căng thẳng đến nghẹt thở. Một số người thậm chí đã bật khóc, liên tục cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả những người trên tàu.
"Ai còn vũ khí, mau giao nộp hết ra đây. Nếu không, kết cục của các người sẽ giống hắn ta." Tên cầm đầu đám đạo tặc đạp lên đầu của người bị bắn chết. Hắn giẫm lên bàn tay đang nắm chặt khẩu súng thần lực của người kia một cách đầy khinh miệt.
Diệp Tử Tấn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo.
"Giao hết những thứ đáng giá trên người các ngươi ra đây!" Tên cầm đầu cầm súng dí vào trán một người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông run rẩy đến mức chân không còn đứng vững, ngã ngồi xuống đất.
"Mẹ nó, đúng là nhát cáy." Tên đạo tặc cười khẩy, đá vào người đàn ông một cú, rồi nói: "Vậy thì mày, mau giao hết đồ trên người ra đây!"
"Tôi... tôi không mang theo đồ quý giá! Đúng rồi, chúng đều ở trong phòng của tôi! Tôi để hết trong phòng rồi, tôi không mang theo người! Tôi quay lại lấy cho các anh!" Người đàn ông lùi lại một chút, vội vàng nói.
"Không cần đâu, chúng tao có người riêng để kiểm tra phòng của chúng mày, đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì đáng giá." Tên cướp cười khẩy. "Giao hết những gì mày có trên người ra là được."
Người đàn ông như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Mẹ kiếp, mày không nghe thấy tao nói à?!" Tên cướp mất kiên nhẫn. Đoàng! Một tiếng súng vang lên. Máu bắn tung tóe từ chân của người đàn ông.
Tiếng hét thảm thiết của anh ta vang vọng khắp nhà hàng.
"Giao ra mau!" Tên cướp đá mạnh vào vết thương đang chảy máu.
"Tôi giao! Tôi giao!" Người đàn ông sợ hãi hét lên, sợ rằng hắn sẽ bắn thêm phát nữa.
Nói xong, anh ta vội vã lấy ra tất cả những thứ đáng giá trên người.
"Tốt lắm. Sang bên kia ngồi xuống." Tên cướp cầm khẩu súng laze, vỗ nhẹ lên mặt người đàn ông. Anh ta bị thương nặng, không thể đứng nổi, nhưng cơn sợ hãi đã thúc đẩy anh ta lăn lộn bò về phía góc nhà hàng. Một vệt máu kéo dài trên sàn, tạo nên cảnh tượng vô cùng ghê rợn.
Tên cướp nhìn thấy cảnh này lại tỏ ra rất hài lòng. Hắn vỗ vai đồng bọn, cười nhạo: "Thằng này đúng là có gan thật."
Vừa dứt lời, cả bọn liền phá lên cười.
Những người trong nhà hàng cùng khán giả cùng cảnh sát đang theo dõi livestream đều tức giận đến cực điểm, chỉ hận không thể xé xác lũ cướp này ra!
Sau đó, chúng tiếp tục ép buộc những hành khách khác giao nộp tài sản. Ai không nghe lời sẽ bị đánh đập không thương tiếc.
"Được rồi, nhanh đưa tiền ra đây." Tên cướp bước tới người bên cạnh và đá vào đầu anh ta.
Người đàn ông không dám tức giận, giao lại tất cả những gì mình có trên người rồi cùng người bị thương đi sang một bên theo lệnh của đám đạo tặc.
Những người khác không dám để đám cướp lên tiếng. Vì để giữ mạng sống, họ lần lượt lấy ra tất cả những thứ trên người, đặt xuống sàn trước mặt.
Tên cướp kiểm tra từng cái một. Nếu hắn hài lòng, hắn sẽ yêu cầu con tin ngồi xổm ở bên kia. Nếu như hắn không hài lòng, hắn sẽ đá hắn vào các con tin để bọn họ phải tiếp tục lấy đồ theo ý muốn của hắn.
Khi một tên cướp bước đến gần một người phụ nữ, đôi mắt hắn lóe lên tia dâm dục: "Lấy hết ra chưa?"
Người phụ nữ run rẩy đẩy đống tài sản trước mặt về phía hắn: "Tất cả đều ở đây rồi, tôi đã đưa hết ra rồi."
"Để tao kiểm tra lại xem." Hắn cầm khẩu súng laze xé mạnh cổ áo người phụ nữ.
Người phụ nữ kinh hãi hét lên, ôm ngực run rẩy, cố gắng che chắn bản thân.
Người đàn ông bên cạnh cô lập tức nổi giận: "Thằng khốn kiếp, tao liều mạng với mày!"
Tên cướp cười khinh miệt, nhấc súng lên bóp cò. Nhưng... phát đạn không bắn ra như mong đợi.
Hắn kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Nơi đó đột nhiên tê cứng, không thể cử động!
Chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã lao vào, giáng cú đấm như vũ bão vào mặt hắn, khiến hắn xây xẩm mặt mày lăn ra bất tỉnh.
Những tên cướp khác sững sờ, nhưng trước khi kịp giơ súng lên, chúng bỗng cảm thấy tay mình tê dại, khẩu súng rơi xuống đất!
Ngay lúc này, một số hành khách từ lâu đã chờ thời cơ liền lao lên, sử dụng sức mạnh của mình để đánh gục những tên cướp.
Cảnh tượng này khiến cả livestream bùng nổ.
Trong lúc mọi người đang vô cùng phấn khích thì cũng có nhiều người chú ý đến hành động kỳ quặc khi những khẩu súng laser trong tay những tên trộm đồng loạt rơi xuống đất
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao súng của bọn cướp đột nhiên rơi xuống hết vậy?"
"Có quỷ. Nhất định là có quỷ? Này chính là quả báo của bọn chúng"
Ngay khi mọi người còn tranh luận, một bình luận bất ngờ xuất hiện:
"Mọi người có để ý chàng trai ngồi cùng bàn với Yên Yên không? Chính cậu ấy làm đấy! Tôi thấy cậu ấy bắn ra cái gì đó, nhưng nhanh quá nên không nhìn rõ."
"Là kim châm."
"Đúng! Tôi cũng thấy kim châm!"
"Những tên trộm đó bị kim chân trên tay kìa."
"Thật sự! Tôi cũng nhìn được là kim châm ấy!"
"!!! Làm thế quái nào mà anh chàng đẹp trai này lại làm được điều đó vậy?!"
Mọi người từ trong lời nói của cư dân mạng dần dần ghép nối được sự thật và bắt đầu nhìn về phía Diệp Tử Tấn với ánh mắt tràn đầy kính phục. Trước đó từ đánh giá cao vẻ ngoài của cậu chuyển sang ngưỡng mộ không thôi.
Lúc này, Diệp Tử Tấn đang xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.
Không có súng thần lực, cũng không thể sử dụng nội công. Cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh cổ tay để phóng kim châm. Nhưng nhờ vào nền tảng thể chất mạnh mẽ ngang với chiến binh thần lực cấp ba và kỹ năng phóng ra ám khí mà cậu đã luyện tập hằng ngày suốt mười năm qua, cậu đã không phạm phải sai sót nào.
Đáng tiếc, do tiếp xúc trực tiếp nên để tránh vô tình làm bản thân bị thương nên lượng thuốc ngâm trong những chiếc kim tre này có phần ít.
"Trói bọn chúng lại!"
Những sợi dây thừng được lấy từ trên người đám cướp. Một số hành khách phẫn nộ đến mức còn dùng chính vũ khí của bọn cướp để bắn nát tay chân chúng, khiến chúng chỉ còn biết rên rỉ trong đau đớn.
Nghe thấy tiếng la hét của chúng, không ai cảm thấy thương hại, ngược lại còn thấy cực kỳ phẫn nộ.
Nhưng đúng lúc này
Ầm!
Phi thuyền rung lắc dữ dội.
"Chuyện gì thế?!" Mọi người đều có chút sợ hãi.
Diệp Tử Tấn vội bước ra khỏi nhà hàng, nhưng ngay khi cậu vừa ra ngoài, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào trán cậu.
Cậu nhìn thấy hơn mười tên cướp nữa đang đứng trước mặt. Không còn cách nào, Diệp Tử Tấn đành từ từ thả khẩu súng trên tay xuống, giơ hai tay đầu hàng.
Nhưng khi cậu vừa lùi lại, một hàng người mặc quân phục chỉnh tề trang bị đầy đủ đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Họ ra hiệu cho Diệp Tử Tấn im lặng và bí mật lặng lẽ đi theo những tên đạo tặc tinh tế.
Đồng tử của Diệp Tử Tấn co lại.
Trang phục của họ là quân phục của quân đội đế quốc.
Và điều khiến cậu sững sờ nhất chính là người đàn ông dẫn đầu.
Người đàn ông có dáng người cao lớn, rắn rỏi, mang theo khí chất nguy hiểm áp đảo. Dù đang mặc quân phục gọn gàng, nhưng hơi thở hoang dã đầy sát khí vẫn không thể bị che giấu.
Editor: Xin 1 vote nha các tình iu (シ_ _)シ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com