Chương 78
Editor: SKZ.Felix
Chương 78
Tại sao Tây Thi lại xuất hiện ở đây?
Diệp Tử Tấn sững người một lúc, nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Trong tình thế bị đám đạo tặc ép sát, cậu từng bước lùi về phía sau, dần dần di chuyển vào bên trong nhà hàng.
Mặc dù chiếc camera của Lạc Yên đặt trên bàn không ở gần lối ra của nhà hàng, nhưng với góc quay toàn diện, hình ảnh được ghi lại vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh. Các cư dân mạng trong phòng livestream, vì vừa nãy đã được chứng kiến kỹ năng thần sầu của Diệp Tử Tấn nên ánh mắt vô thức dõi theo từng bước chân của cậu. Từ đó, họ cũng nhìn thấy cảnh cậu vừa bước ra khỏi cửa lại lập tức lùi trở vào.
Ban đầu, mọi người còn hơi khó hiểu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nòng súng đen ngòm xuất hiện trong khung hình, tất cả đều nín thở. Tim như bị bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Xong rồi, lần này chắc chắn xong đời rồi! Sao lại có thêm đạo tặc nữa?!"
"Đám đạo tặc này mà nhìn thấy những gì xảy ra bên trong, có khi chúng phát điên rồi giết hết Yên Yên và mọi người mất..."
"Tại sao Lạc Yên cứ liên tục gặp nguy hiểm vậy chứ! Đáng chết thật, mong rằng quân đội tinh tế sẽ nghiền nát lũ đạo tặc này thành tro bụi!"
"Chờ một chút, đằng sau đám đạo tặc còn có người!"
"Cho dù có người cũng chắc chắn là đạo... Ôi trời!"
"!!!"
"Ôi trời ơi!!!!"
"Chết tiệt!!!!"
"Tôi không nhìn nhầm chứ?!"
"Tây... Tây Thiếu tướng?!"
"Aaaaaaaa! Đúng là Tây Thiếu tướng! Tuyệt quá! Lạc Yên và mọi người được cứu rồi!"
"Hú hú hú hú! Nam thần! Nam thần! Tây Thiếu tướng, tôi yêu ngài!!!"
"Hahaha, đám đạo tặc này xong đời rồi! Chúng lại dám chọc vào vị thiếu tướng trẻ tuổi và mạnh nhất của Đế Quốc! Chắc chắn sẽ bị hành cho ra bã, chết chắc rồi!"
"Đạo tặc chết chắc rồi! Tây Thiếu tướng, giết sạch chúng đi!"
Ngay khi bóng dáng của Tây Thi xuất hiện trong khung hình. Khu vực bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ. Ban đầu, ai nấy còn lo lắng cho Lạc Yên và những người khác, nhưng khi thấy Tây Thi, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí không còn một chút bất an nào nữa. Vì có Tây Thiếu tướng ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào!
Quả nhiên, ngay khi bình luận còn chưa kịp gửi hết, Tây Thi trong bộ quân phục chỉnh tề đã dẫn đội tấn công. Đám đạo tặc còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ nghe thấy vài tiếng "đoàng đoàng" cả bọn lập tức gục ngã.
"Lý Thất, kiểm tra tình hình bên trong." Tây Thi ra lệnh.
Vừa dứt lời, một người lính phía sau anh tiến lên, giơ khẩu súng thần lực, tiến vào giữa đám đông để quan sát tình hình.
"Anh..." Diệp Tử Tấn bước về phía Tây Thi hai bước. Nhưng những binh lính phía sau Tây Thi lại cực kỳ cảnh giác, lập tức giơ súng lên cảnh cáo, không cho phép cậu tiến thêm.
Diệp Tử Tấn đành phải đứng yên tại chỗ. Trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cậu mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra được lời nào.
Mười năm trước, khi Diệp Tử Tấn phát hiện sự biến mất của Tây Thi có thể liên quan đến âm mưu của chủ tịch quốc hội, cậu lập tức tìm đến mẹ của Tây Thi để xác minh. Khi biết rằng Tây Thi vẫn còn liên lạc với mẹ của mình, cậu mới tạm yên lòng.
Sau đó, mẹ Tịch với tư cách là trưởng bối nên Diệp Tử Tấn thường xuyên lui tới thăm nom. Còn Diệp San, sau khi biết chuyện của Tây Thi, cũng hiểu được một người mẹ đơn độc sẽ cô đơn đến nhường nào nên thường xuyên rủ cô đi dạo phố.
Qua vài lần gặp gỡ, hai người phát hiện tính cách rất hợp nhau, từ đó trở thành tri kỷ. Mẹ Tây Thi còn đùa rằng sẽ nhận Diệp Tử Tấn làm con nuôi nữa.
Với mối quan hệ khăng khít như vậy, Diệp Tử Tấn đương nhiên không ít lần nghe tin về Tây Thi. Biết anh vẫn luôn bình an vô sự, Diệp Tử Tấn dần dần buông bỏ nghi ngờ.
Hai năm trước, sau một trận chiến bạo loạn, Tây Thi được phong hàm thiếu tướng, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, danh tiếng lan xa khắp Đế quốc.
Sức mạnh áp đảo đến mức chỉ có thể ngước nhìn, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, hơi thở hoang dã tỏa ra từ từng cử chỉ. Tất cả đều khắc sâu vào trí nhớ của mọi người. Sau khi xem qua các trận chiến của anh, ngoài từ "mạnh mẽ", họ không thể tìm thấy bất kỳ từ ngữ nào khác để hình dung. Hàng tỷ công dân Đế quốc đã xem Tây Thi là thần tượng của mình.
Nhưng cảm xúc của Diệp Tử Tấn lại có chút khác biệt so với những người khác. Đối với Tây Thi, cậu cảm thấy nhiều hơn là sự vui mừng và tự hào.
Không ngờ rằng sau nhiều năm xa cách, cậu lại gặp lại Tây Thi trong tình huống như thế này. Vừa mừng vừa lo, biết bao lời muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt Tây Thi, Diệp Tử Tấn lại chẳng thể thốt ra một câu nào.
"Tây Thi, đã lâu không gặp." Diệp Tử Tấn không biết phải phản ứng ra sao. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi, chào hỏi người bạn cũ.
Nhưng khung cảnh trò chuyện thân mật mà cậu tưởng tượng lại không xảy ra. Tây Thi chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái. Nét mặt không hề thay đổi. Trong ánh mắt thậm chí còn thoáng qua một tia nghi hoặc, rõ ràng là không nhận ra cậu.
Bàn tay Diệp Tử Tấn siết chặt lại. Một cơn giận dữ vô danh dâng lên từ đáy lòng, xộc thẳng lên não.
Đúng vậy, đã mười năm trôi qua, Tây Thi giờ đây đã trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, là thần tượng của toàn dân. Sao có thể nhớ đến một người bạn thuở nhỏ bình thường như cậu chứ!
Lửa giận bùng lên trong mắt Diệp Tử Tấn, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cậu đã lo lắng suốt bao nhiêu năm!
Những người quan tâm đến Tây Thi còn nhiều hơn số sao trên trời, nào cần cậu đa tình lo lắng chứ!
Từ trước đến nay, Diệp Tử Tấn vẫn luôn coi Tây Thi là người bạn thân thiết nhất. Nhưng hóa ra, trong mắt Tây Thi, có lẽ cậu còn chẳng bằng một người xa lạ!
Càng nghĩ càng tức, Diệp Tử Tấn không kiềm chế được liền quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc này, một lực mạnh mẽ đè lên vai cậu.
"Buông ra!" Diệp Tử Tấn quay lại, trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Tây Thi im lặng quan sát cậu. Ánh mắt anh tối đen sâu thẳm. Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại.
Hơi ấm dày đặc truyền đến từ lòng bàn tay, mang theo một chút dịu dàng và dè dặt khó hiểu.
Diệp Tử Tấn càng tức giận hơn. Cậu vươn tay định hất văng tay của Tây Thi. Nhưng đối phương nhanh hơn, ngay khi Diệp Tử Tấn vừa xoay người lại Tây Thi đã trực tiếp giữ chặt vai cậu, một tay kiểm soát hoàn toàn cơ thể cậu. Tay còn lại tiếp tục xoa đầu cậu thêm lần nữa.
Động tác của Tây Thi không dùng quá nhiều sức. Vai Diệp Tử Tấn không hề đau, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể nhúc nhích.
"Anh muốn làm gì?" Diệp Tử Tấn suýt nữa bật cười vì tức giận, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy bình tĩnh của người kia.
Với chiều cao gần 1m80, Diệp Tử Tấn đã cao hơn hẳn so với những người cùng tuổi. Nhưng khi đứng trước Tây Thi, cậu vẫn thấp hơn cả một cái đầu. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu chỉ có thể ngước nhìn mới thấy rõ khuôn mặt của đối phương.
Tuy nhiên tư thế này lại vô tình mang theo cảm giác yếu thế và quyến rũ kỳ lạ.
Làn da thanh niên trắng mịn như lớp kem sữa thượng hạng. Dưới chiếc áo đen lại càng thêm nổi bật, khiến người ta tim đập nhanh hơn. Cằm cậu hơi ngẩng lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn, đẹp đến mức khiến người ta run rẩy.
Ánh mắt của Tây Thi chậm rãi lướt xuống, dừng lại trên yết hầu nhỏ nhắn của cậu một lúc, rồi mới di chuyển đi.
Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay quá mức dễ chịu, khiến anh có chút lưu luyến không muốn rời đi.
"Chỉ huy..." Đám thuộc hạ đứng phía sau sững sờ. Cuối cùng có người nuốt nước bọt, run rẩy gọi một tiếng.
Trong lòng Tây Thi thoáng qua một chút tiếc nuối. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp như được ánh mặt trời sưởi ấm. Anh không kìm được mà lại xoa đầu chàng trai thêm một lần nữa, rồi mới chịu buông ra.
Toàn bộ binh sĩ chứng kiến từ đầu đến cuối đều hóa đá tại chỗ.
Họ cảm thấy thế giới này quá mức ảo diệu rồi.
Trong mắt bọn họ, vị chỉ huy của họ trên chiến trường vẫn luôn là một người lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn và vô tình. Còn về phương diện tình cảm, đừng nói nữa.. ngài ấy thậm chí còn căm ghét tất cả những thứ liên quan đến sắc dục, hận không thể dùng kiếm thần lực của mình chém sạch.
Cũng chính vì tiềm năng vĩ đại của ngài mà các gia tộc lớn đã không ít lần đưa người đến tặng cho ngài ấy. Dù quân đội có quy định rõ ràng rằng không cho phép người ngoài vào, nhưng nơi đóng quân của họ không phải cứ điểm quân sự mà là một cơ quan cấp cao của quốc gia. Vì thế, những người do các gia tộc gửi đến vẫn có cơ hội tiếp cận.
Những người được đưa đến, nam có nữ có. Tất cả đều xinh đẹp đến mức dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, những binh sĩ như họ khi nhìn thấy vẫn không tránh khỏi tim đập nhanh.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Tây Thi khi thấy những người đó chính là nở một nụ cười lạnh khiến da đầu họ tê dại, sau đó lấy lý do "gây rối trật tự quân đội" mà tống tất cả vào tù.
Mặc dù sau đó những người này đều được chuộc ra bằng tiền, nhưng những khổ cực mà họ trải qua là có thật. Họ bước vào trại với vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khi đi ra thì lại xơ xác, bầm dập. Các binh sĩ tuy có chút thương cảm nhưng cũng không nhịn được mà cười khi nhìn thấy ánh mắt oán giận của đám người kia.
Chuyện này đã trở thành một niềm vui trong cuộc sống quân ngũ khô khan ấy. Thậm chí còn có binh sĩ cá cược xem bao lâu thì lại có người mới bị tống vào. Đám binh sĩ mong chờ lắm, nhất là khi số tiền chuộc người sau đó đều được dùng để cải thiện bữa ăn cho họ.
Nhưng bây giờ, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì vậy?!
Chỉ huy của họ! Thủ lĩnh của họ! Trước một chàng trai xinh đẹp, dù đối phương không hề vui vẻ, ngài ấy vẫn thản nhiên khống chế và xoa đầu người ta đầy thân mật!
Hơn nữa, không khí xung quanh ngài ấy còn nóng lên! Mùa đông lạnh thấu xương quanh năm, vậy mà bỗng chốc trở thành mùa xuân ấm áp! Có khi còn đang tiến dần đến mùa hè nóng bức!
Các binh sĩ cảm thấy có lẽ mắt họ có vấn đề.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì?! Muốn tôi một dạy các cậu phải làm gì sao?!" Tây Thi nhìn thuộc hạ, cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Nhiệt độ lập tức giảm mạnh, giống như có cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua.
Các binh sĩ lập tức thẳng lưng theo phản xạ. Trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng chào Tây Thi rồi quay lại dọn dẹp chiến trường trong nhà ăn.
Sau khi tàu vũ trụ của đám đạo tặc tinh tế tiếp cận phi thuyền này, không lâu sau quân đội cũng theo sát. Họ chia thành bảy nhóm nhỏ để quét sạch đạo tặc trong từng khu vực. Tin tức báo về cho thấy tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt. Giờ đây, nhiệm vụ còn lại của họ chỉ là kiểm tra tàn dư và dọn dẹp chiến trường.
Trong khi điều tra những tên đạo tặc còn lại, tất cả những gì họ cần là dọn dẹp chiến trường.
So với các binh sĩ bị màn trình diễn của Tây Thi làm cho sốc nặng. Cư dân mạng đang xem livestream cũng không khá hơn.
Khung bình luận trong phòng livestream lặng ngắt như tờ, không một ai nói gì.
Đây chính là sự yên lặng trước cơn bão.
Và khi mọi người hoàn hồn, khung bình luận lập tức nổ tung, dày đặc đến mức không thể chen nổi một chữ nào khác.
"Trời ạ, nhịp tim của tôi có chút hỗn loạn!"
"Tim tôi... tim tôi đập loạn cả lên mấy má ơi!"
"A a a a a! Nam thần lạnh lùng! Nam thần lạnh lùng của tôi ngoại tình!! Nam thần có người mình thích rồi sao?! Nhưng tại sao tôi lại phấn khích thế này! Trời ơi, vừa đẹp trai vừa quyến rũ, tôi kích động đến sôi máu rồi!!!"
"Chúa ơi, 'sát chiêu xoa đầu'! Tôi không ngờ Tây thiếu tướng lại biết dùng chiêu tán tỉnh thế này! Tôi chảy máu mũi mất thôi!"
"Mấy người nghĩ cái gì vậy?! Tán tỉnh gì chứ! Rõ ràng chỉ là hành động thân thiện! Anh trai xoa đầu em trai thể hiện sự gần gũi là bình thường!"
"Anh trai nhà các người mà xoa đầu em trai, đã thế còn không ngừng lại được?! Và mọi người có để ý ánh mắt của thiếu tướng không?! Mềm mại như nước vậy á a a a a!"
"Mặc dù thiếu tướng là chồng trong mộng của tôi, nhưng... tôi cũng thấy hai người này đẹp đôi quá thì phải làm sao đây! Sao tôi lại có thiện cảm với tình địch của mình chứ! Muốn khóc ghê!"
"Có phải đây chính là 'tiếng sét ái tình' không?! Họ thật sự rất hợp nhau, trông vừa hài hòa vừa đẹp mắt!"
"Đã quay màn hình, đã chụp lại, sau này hình nền thiết bị liên lạc của tôi sẽ là cảnh này *mỉm cười mãn nguyện*"
"A a a a! Lầu trên, làm ơn chia sẻ đi!"
Căn phòng livestream hoàn toàn nổ tung. Trên tàu vũ trụ, bầu không khí cũng không khác là bao.
Những người vừa được cứu thoát nhiều người đã khuỵu xuống vì kiệt sức, có người không nhịn được mà ôm nhau khóc nức nở.
Hành động xoa đầu đầy quen thuộc khiến Diệp Tử Tấn nghĩ rằng Tây Thi đã nhớ ra cậu. Cậu đang chờ đợi một lời giải thích, nhưng không ngờ rằng ánh mắt của đối phương vẫn là ánh mắt dành cho một người xa lạ.
Diệp Tử Tấn híp mắt, bật cười lạnh, rồi quay người đi vào nhà ăn.
Ngón tay của Tây Thi hơi động đậy, nhưng cuối cùng anh cũng không làm ra hành động gì. Anh nhìn theo bóng dáng chàng trai dần biến mất trong đám đông, cảm giác bực bội vô cớ dâng lên trong lòng.
Anh chà nhẹ đầu ngón tay, tâm trí lơ đãng mà bước đi trong khoang tàu.
Tầm mắt anh bỗng dừng lại ở một điểm nào đó. Mắt nheo lại đầy nguy hiểm, bàn tay nhanh chóng hành động.
"Đoàng!"
Một tiếng nổ vang lên, chiếc camera hình quả trứng trên bàn lập tức bị nghiền nát.
Giọng nói của Tây Thi trầm xuống: "Của ai?!"
Editor: Xin 1 vote nha các tình iu ('◡')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com