Chương 89
Editor: SKZ.Felix
Chương 89
Viên Trạch không trả lời. Ngay khi bức tượng nhỏ biến mất khỏi bàn tay cơ giáp, anh liền lấy lại khả năng hành động. Tư thế cơ giáp từ từ đứng thẳng lên nhưng ánh mắt kia vẫn không rời khỏi bức tượng nhỏ trong tay Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn nhìn Viên Trạch. Cậu có thể nhìn ra được sự cố chấp của Viên Trạch đối với bức tượng nhỏ này. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc thân thiết khó tả. Khóe môi cậu khẽ cong lên một chút rồi nhẹ nhàng đặt lại bức tượng vào lại tay Viên Trạch.
"Giờ bắt đầu huấn luyện đi." Diệp Tử Tấn lên tiếng.
"Được." Hai tay Viên Trạch vẫn giữ nguyên, giọng nói vẫn trầm ổn như trước. "Chủ nhân muốn huấn luyện trong không gian trước hay trực tiếp vào Tinh Võng?"
"Vào Tinh Võng đi." Diệp Tử Tấn suy nghĩ một chút rồi đáp.
Lúc trước cậu còn chưa đạt mức độ thuần thục như mong muốn khi tham gia quá trình huấn luyện trên Tinh Võng. Cậu muốn rèn luyện thêm cho đến khi có thể điều khiển mọi thứ một cách tự nhiên nhất.
Sau khi Diệp Tử Tấn bước vào khoang lái, bàn tay rộng lớn của Viên Trạch nhẹ nhàng đóng cửa khoang lại. Nhưng trước đó tay của cơ giáp đã chạm nhẹ vào một ô vuông nhỏ trên trần khoang. Một ngăn bí mật được mở ra vừa vặn để đặt bức tượng nhỏ được làm từ cà rốt vào bên trong. Viên Trạch cẩn thận cất giữ nó như một báu vật.
Diệp Tử Tấn chứng kiến toàn bộ quá trình, im lặng trong giây lát. Sau đó, ánh mắt cậu bất giác liếc lên đỉnh đầu mình.
Viên Trạch dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, cơ thể cao lớn thoáng cứng đờ. Một lát sau, anh chần chừ lên tiếng:
"...Chủ nhân?"
Diệp Tử Tấn lắc đầu cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ vừa xẹt qua trong lòng. "Không có gì, bắt đầu đi."
Lời vừa dứt, bên trong khoang điều khiển liền xuất hiện hàng loạt dải ánh sáng, lần lượt kết nối với cơ thể Diệp Tử Tấn.
Tầm nhìn trước mắt dần nhạt đi, thay vào đó là khung cảnh của chiến trường cơ giáp. Ngay lúc này vô số chấm đỏ liên tục nhấp nháy nhanh chóng lấp đầy màn hình của cậu.
"Sao lại có nhiều tin nhắn vậy?" Diệp Tử Tấn không khỏi ngạc nhiên.
Viên Trạch nhanh chóng sắp xếp lại dữ liệu được gửi về. "Hôm qua cậu đã leo lên vị trí đầu của bảng xếp hạng tân binh mạnh nhất. Hiện tại các câu lạc bộ lớn đang tìm cách mời cậu gia nhập."
Viên Trạch còn chưa nói xong, máy liên lạc của Diệp Tử Tấn đã bắt đầu vang lên. Các câu lạc bộ luân phiên túc trực suốt 24 giờ chỉ để tìm cơ hội liên hệ với Diệp Tử Tấn càng sớm càng tốt.
"Xin chào Diệp đại phu."
Biệt danh của Diệp Tử Tấn trên Tinh Võng là "Diệp đại phu". Để tránh người khác phát âm sai, cậu còn cẩn thận ghi chú phiên âm phía sau nữa.
Đối với thế giới này, danh xưng "đại phu" kia của cậu thường được hiểu là bác sĩ. Diệp Tử Tấn tuy đã quen với cách gọi mới nhưng vẫn có chút hoài niệm khi được gọi là "đại phu". Vì vậy cậu đã âm thầm chọn cái tên này trên Tinh Võng để tự thỏa mãn bản thân một chút.
"Ừm, xin chào." Dù không mở chức năng hình ảnh, hai bên không thấy được mặt nhau nhưng Diệp Tử Tấn vẫn lễ phép gật đầu.
"Xin chào, tôi là đại diện của Câu lạc bộ Cơ Giáp Hoàng Gia. Cậu có hứng thú gia nhập chúng tôi không?" Giọng nói của đối phương mang theo vài phần tự tin, đặc biệt khi nhắc đến tên câu lạc bộ. Đây là một trong những câu lạc bộ có các đội mạnh nhất trên chiến trường cơ giáp, luôn giữ vị trí top đầu trong các giải đấu.
Diệp Tử Tấn im lặng đợi thêm chút nữa nhưng đối phương lại không nói gì thêm. Vốn dĩ cậu cũng không quan tâm đến chiến trường cơ giáp cho lắm, lại càng không hiểu gì về các câu lạc bộ. Cậu chỉ đến đây để thi đấu và rèn luyện kỹ năng của mình cho nên khi thấy người kia không có ý định giải thích thêm, Diệp Tử Tấn dứt khoát trả lời:
"Không."
Nói xong cậu lập tức cúp máy.
"Ê! Chờ đã—!"
Nhân viên phụ trách liên lạc của Câu lạc bộ Cơ giáp Hoàng gia sững sờ trong giây lát. Sau khi báo ra danh tính của câu lạc bộ của mình, anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thương lượng điều kiện với đối phương. Lãnh đạo đã đặc biệt nâng mức đãi ngộ dành cho vị tân binh này lên mức cao nhất. Tuy nhiên với kinh nghiệm đàm phán dày dặn, anh ta vốn định đưa ra những điều khoản cơ bản trước, rồi sau một hồi mặc cả mới dần hé lộ những quyền lợi hấp dẫn hơn, tránh để cho đối phương dễ dàng hài lòng mà không biết trân trọng.
Thế nhưng, khi mọi sự chuẩn bị còn chưa kịp bắt đầu, đối phương lại thẳng thừng từ chối?!
Anh ta đã chờ cả một đêm để có cơ hội tiếp xúc với người này. Tuy nhiên dù rất muốn có được tân binh này vào tay, Câu lạc bộ Cơ giáp Hoàng gia vẫn phải duy trì khí thế của một thế lực hàng đầu, tuyệt đối không thể tỏ ra quá sốt sắng, tránh để người mới ảo tưởng về vị trí của mình.
Những thủ đoạn mà anh ta từng sử dụng để chiêu mộ các tuyển thủ trước đây đều rất hiệu quả khiến anh ta vô cùng tự tin. Thế nhưng lần này, anh ta không ngờ rằng tân binh này lại từ chối một cách dứt khoát đến vậy!
Người của Câu lạc bộ Cơ giáp Hoàng gia cảm thấy không cam tâm, cho rằng đây chỉ là chiến thuật đàm phán của "Diệp Đại Phu" mà thôi. Dù trong lòng có chút bực bội, anh ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi lại.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Diệp Tử Tấn nhanh chóng nhận được hàng loạt tín hiệu liên lạc dồn dập liên tiếp. Cậu dứt khoát thiết lập tài khoản của mình thành từ chối mọi cuộc gọi đến sau đó quay sang hỏi Viên Trạch:
"Tham gia câu lạc bộ có ích gì không?"
"Ở một số giải đấu lớn, không có tiền lệ cho tuyển thủ cá nhân, tất cả đều là thi đấu đồng đội dưới danh nghĩa của các câu lạc bộ cơ giáp. Cho dù có hạng mục cá nhân thì cũng là do câu lạc bộ cử người tham gia."
"Vậy khi tham gia câu lạc bộ có nhiều ràng buộc không?" Diệp Tử Tấn tiếp tục hỏi.
"Cái này còn tùy vào điều khoản hợp đồng cậu ký. Nhưng dù hợp đồng có thoáng đến đâu thì cũng không thể không có hạn chế." Viên Trạch giải thích. "Ví dụ như một số giải đấu cá nhân không bắt buộc phải đăng ký thông qua câu lạc bộ, để bảo vệ thực lực của đội tuyển hoặc vì những lý do bảo mật về mặt chiến thuật, câu lạc bộ đôi khi sẽ hạn chế không cho các thành viên tham gia."
"Bù lại, mỗi tháng tuyển thủ sẽ có một khoản thu nhập cố định. Nếu thi đấu tốt còn có thể nhận thêm tiền thưởng."
"Tôi nhớ trong phần giới thiệu giải đấu mà anh đưa cho tôi có đề cập đến tiền thưởng." Diệp Tử Tấn nói. "Những giải đấu đồng đội mà câu lạc bộ tham gia chắc cũng có chứ?"
"Đúng vậy."
"Tiền thưởng giải đấu được phân chia thế nào?"
"Câu lạc bộ sẽ giữ lại phần lớn, phần còn lại được chia theo mức độ đóng góp của từng tuyển thủ. Tuy nhiên cụ thể thì phải xem quy định của từng câu lạc bộ nữa." Viên Trạch ngừng một chút rồi bổ sung. "Nhưng nếu là câu lạc bộ lớn, chủ nhân mới vào thì có lẽ còn chưa có cơ hội ra sân."
Diệp Tử Tấn gật đầu trầm ngâm suy nghĩ: "Ngoài những giải đấu theo đơn vị câu lạc bộ, tôi có thể tham gia nhiều trận đấu cá nhân không?"
Viên Trạch ngay lập tức liệt kê một danh sách ngay trước mắt cậu.
Trong đó tập hợp thông tin của các giải đấu cá nhân. Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng độ khó lại rất cao.
Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Tử Tấn quyết định tạm thời không gia nhập câu lạc bộ. Điều cậu cần lúc này là thật nhiều trận đấu để rèn luyện kỹ năng mà câu lạc bộ không những không thể đáp ứng yêu cầu này, thậm chí còn có khả năng hạn chế sự tự do của cậu.
Nghĩ vậy, Diệp Tử Tấn giữ nguyên thiết lập từ chối cuộc gọi, sau đó cùng Viên Trạch chọn lọc đối thủ, lần lượt gửi lời mời khiêu chiến.
Người của Câu lạc bộ Cơ giáp Hoàng gia ban đầu vẫn nghĩ "Diệp đại phu" chỉ đang chơi trò kéo dài thời gian để mặc cả hợp đồng cho nên anh ta có phần lơ là. Nhưng khi phát hiện nửa ngày trôi qua rồi mà tín hiệu liên lạc vẫn bị từ chối, phía bên kia bắt đầu lo lắng.
Không còn cách nào gọi được, phía câu lạc bộ đành phải gửi tin nhắn. Từng câu từng chữ đều vô cùng chân thành.
Tân binh này là người mà lãnh đạo đã đích thân chỉ thị phải giành lấy bằng mọi giá. Khoản tiền thưởng dành cho người chiêu mộ cũng không hề nhỏ.
Người phụ trách liên lạc hối hận không thôi.
Ban nãy kết nối được với đối phương rồi mà sao anh ta lại không chịu nói thêm vài câu chứ?!
Lẽ ra ngay từ đầu anh ta nên đưa ra điều kiện tốt nhất mới đúng! Giờ thì hay rồi!!
Lúc này Diệp Tử Tấn lại chẳng hề hay biết về sự tiếc nuối và rối ren của đối phương. Cậu vẫn tập trung cao độ vào các trận đấu.
Hàng chục trận đầu tiên, mỗi trận chỉ kéo dài chưa đến một phút là đã kết thúc. Trong vòng một ngày, cậu đã tham gia hơn trăm trận. Danh hiệu thăng một mạch lên "Chiến Sư" bậc một.
Trên chiến trường cơ giáp, có không ít người thích theo dõi những trận đấu của người khác. Tình cờ có một người ghé vào sân đấu của Diệp Tử Tấn, sau khi chứng kiến trận đấu chớp nhoáng của cậu thì lập tức kinh ngạc rồi vội vàng theo dõi trận tiếp theo.
Cứ thế, số lượng người xem trận đấu của Diệp Tử Tấn ngày càng tăng. Đến khi vượt quá giới hạn của hệ thống, những người chậm tay không thể vào xem được liền tức giận gửi đơn khiếu nại, oán trách hệ thống không công bằng.
Editor: Chắc tầm chục chương nữa là công thụ nhận lời iu nhau rùi :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com