Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Editor: SKZ.Felix

Chương 95

Dù đã được Tây Thi huấn luyện suốt một ngày nhưng nội tâm phấn khích của các bạn cùng lớp Diệp Tử Tấn vẫn không hề suy giảm.

Buổi tối, Giang Chính Tín thậm chí còn không có chút buồn ngủ nào. Nửa đêm, cậu ta gõ cửa phòng Diệp Tử Tấn, nói chuyện mãi đến khi cậu gật gù ngủ quên trên ghế, Giang Chính Tín mới hơi mệt mỏi mà chịu trở về phòng.

Sáng hôm sau, cả lớp gần như ai cũng xuất hiện trên sân huấn luyện với đôi mắt thâm quầng. Nhưng dù là vậy, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tinh thần tràn đầy, hệt như có thể chạy một vòng việt dã trăm cây số mà không hề hấn gì.

Sự thật đã chứng minh, động lực từ thần tượng là vô cùng to lớn. Nếu là trước kia, khi đối mặt với những bài huấn luyện khắc nghiệt, không ít người còn muốn lăn lộn trên mặt đất mà kêu trời. Nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt Tây Thi, dù cường độ huấn luyện gần như gấp đôi ngày thường, bọn họ vẫn cắn răng chịu đựng, không ai chịu tụt lại phía sau.

"Tớ... tớ lần đầu tiên nhận ra, hóa ra mình có tiềm năng lớn như vậy..."

Một học viên thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng trong giọng nói lại mang theo một sự tự hào.

Nam Vĩnh, người vẫn luôn quan sát đội ngũ từ bên cạnh khẽ gật đầu. Bây giờ ông ta đã nắm được giới hạn thể chất của học viên, có thể điều chỉnh cường độ huấn luyện cao hơn một chút trong tương lai.

Nếu các học viên biết ông ta đang nghĩ gì, e rằng hôm nay họ sẽ hối hận chết mất vì đã bộc lộ giới hạn của mình. Thế nhưng dù có hối hận, họ vẫn sẽ lựa chọn dốc hết sức mà vượt qua giới hạn của bản thân.

Bởi vì...

Trước mặt thần tượng, thà liều mạng còn hơn mất mặt.

Đúng vậy, bọn họ chính là những người có tham vọng như thế đó!

Ahhhhhh! Tây Thiếu tướng đẹp trai quá!

Dù trong lòng có gào thét điên cuồng đến đâu, trên mặt họ vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, chỉ là đôi tai hơi đỏ lên một chút. Quân nhân xuất sắc phải như thế!

Khi buổi huấn luyện kết thúc, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy tiếc nuối.

Dù huấn luyện có mệt mỏi đến đâu, nhưng chí ít vẫn có thần tượng ở bên cạnh mà...

"Cậu ở lại một lát." Giọng nói trầm ổn của Tây Thi đột ngột vang lên.

Tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh.

Người đang đứng trước mặt Thiếu tướng...

Một thanh niên cao ráo, tuấn tú, dáng đứng thẳng tắp.

Mọi người lập tức hiểu ra.

Dù sao thì, thể chất của anh Diệp vốn đã xuất sắc hơn hẳn, thậm chí còn mạnh hơn cả học viên của lớp chiến sĩ. Thiếu tướng Tây chắc chắn muốn tập trung bồi dưỡng cậu ấy rồi.

Trước khi rời đi, Giang Chính Tín còn vỗ vai Diệp Tử Tấn nhỏ giọng dặn dò: "Cậu phải thể hiện thật tốt đấy."

"Cố lên, anh Diệp!"

"Anh Diệp là tuyệt nhất!"

'Anh Diệp' là biệt danh thân thiết các bạn trong lớp hay dùng để gọi cậu. Lần này cũng vậy, bọn họ thi nhau lần lượt cổ vũ Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn nhìn lướt qua gương mặt tràn đầy kỳ vọng của bọn họ, im lặng không thốt nên lời.

"Đi theo tôi."

Tây Thi dẫn Diệp Tử Tấn vào văn phòng của mình.

Căn phòng rộng rãi và sáng sủa, mấy chậu cây xanh đặt ở góc phòng khiến không khí trở nên yên tĩnh và dễ chịu hơn. Ngay khi bước vào, Diệp Tử Tấn đã cảm thấy tinh thần thư thái, cả người thả lỏng đi không ít.

Dù chỉ lưu lại đây trong một thời gian ngắn nhưng nhà trường vẫn đặc biệt sắp xếp cho Tây Thi một văn phòng có cấp bậc cao nhất.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn vô thức dừng lại trên mô hình cơ giáp đặt trên giá tủ.

Hình dáng này... trông rất giống bản thu nhỏ của Viên Trạch.

Mặc dù Viên Hiên và Viên Trạch là hai hình thái khác nhau của cùng một cơ giáp, nhưng ngoại hình của chúng lại không hề giống nhau. Viên Trạch mang dáng vẻ mạnh mẽ, trầm ổn, trong khi Viên Hiên lại nhỏ nhắn, đáng yêu. Ngay cả màu sắc bên ngoài cũng khác biệt hoàn toàn.

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp phủ xuống đỉnh đầu cậu.

Diệp Tử Tấn phục hồi tinh thần lại, im lặng ngước mắt lên.

Một bàn tay lớn đang xoa loạn mái tóc cậu.

Nhận thấy ánh mắt của cậu đã nhìn tới, Tây Thi làm bộ như không có gì, hắng giọng một tiếng rồi chậm rãi thu tay về.

"Diệp Tử Tấn?" Tây Thi trầm giọng hỏi.

Diệp Tử Tấn gật đầu, im lặng sửa lại mái tóc bị vò đến rối tung.

"Chúng ta... đã từng quen biết sao?" Giọng điệu của Tây Thi mang theo một sự nghi hoặc.

Động tác của Diệp Tử Tấn khựng lại. Một lát sau, cậu nhẹ giọng đáp: "...Đúng vậy."

"Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?" Tây Thi khẽ xoa ngón tay, có chút hoài niệm cảm giác mềm mại vừa rồi.

Diệp Tử Tấn quan sát biểu cảm của Tây Thi, phát hiện anh không hề nói đùa mà thực sự đang tràn đầy nghi hoặc.

Cậu trầm ngâm một lúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Anh còn nhớ dì Tịch không?"

Ánh mắt Tây Thi thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh: "Nhớ."

Không đợi Diệp Tử Tấn phản ứng, Tây Thi tiếp tục nói: "Nhưng đó là chuyện hai tháng trước, khi có người nói cho tôi biết. Vài ngày trước, tôi đã liên lạc với bà ấy, bà ấy có nhắc đến cậu."

Diệp Tử Tấn chậm rãi nheo mắt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: "Anh bị mất trí nhớ à?"

Tây Thi không có ý giấu diếm gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử Tấn nói với chất giọng trầm ổn. "Đúng vậy."

Diệp Tử Tấn lập tức nắm lấy tay của Tây Thi.

Nhiệt độ ấm áp từ cổ tay truyền đến, thân hình cao lớn của Tây Thi theo bản năng căng cứng lại. Hơi ấm trên cánh tay dần lan tỏa đến mức nhịp thở của anh cũng hơi rối loạn.

Lý trí mách bảo rằng anh nên lập tức rút tay lại, đồng thời cảnh cáo tân sinh này không được thất lễ với cấp trên.

Thế nhưng... bàn tay anh lại vô thức nghiêng về phía trước như muốn giữ lấy chút hơi ấm đó.

Diệp Tử Tấn không để ý đến sự khác thường của anh. Cậu nhẹ nhàng bắt mạch, nhíu mày hỏi: "Anh đã từng bị thương ở phần đầu sao?"

Tây Thi bị kéo trở về thực tại bởi câu hỏi ấy. Giọng nói của anh bình tĩnh như thể đang kể về một người khác không phải mình: "Phải."

"Hai tháng trước, khi tôi trấn áp bạo loạn ở hành tinh biên giới đã bị tập kích và trọng thương. Khi tỉnh lại, tôi không còn nhớ gì cả."

"Tôi đã trải qua điều trị nhưng tổn thương não bộ quá nghiêm trọng, không thể phục hồi ký ức." Tây Thi ngừng một lát rồi tiếp tục: "Thiết bị liên lạc trước đây cũng bị hủy trong trận chiến, mọi thứ lưu giữ từ trước kia đều không thể tìm lại."

"Ngoài những thông tin được ghi chép lại trong quân đội, những thứ khác đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi."

Lòng Diệp Tử Tấn thắt lại.

"Lần trước khi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy quen thuộc, không ngờ chúng ta thật sự đã từng quen nhau." Giọng Tây Thì có chút trầm thấp, gương mặt cứng rắn khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Diệp Tử Tấn thở dài, đổi tư thế nắm tay. Lần này là đặt tay mình vào lòng bàn tay Tây Thi rồi siết chặt.

"Giới thiệu lại nhé. Em là Diệp Tử Tấn, bạn thuở nhỏ của anh. Anh đã cứu em hai lần, và tính cả lần gần nhất phi thuyền bị cướp trước kia, anh đã cứu em tổng cộng ba lần."

"Xin chào, ân nhân cứu mạng của em. Em nhỏ hơn anh sáu tuổi, là một nông sư cấp ba."

Tây Thi sửng sốt một chút. Bàn tay cầm súng quen thuộc lại lần đầu chạm vào làn da mềm mại, nóng ấm khiến anh có một thoáng chần chừ.

Yết hầu Tây Thi khẽ chuyển động. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng không có biểu cảm gì, chỉ cất giọng trầm ổn: "Xin chào."

Nhiệt độ từ bàn tay đối phương nóng đến mức lòng bàn tay Tây Thi có chút tê dại, anh vô thức muốn rút tay về. Nhưng đối phương nắm rất chặt, không hề có ý định buông ra.

Một cơn nóng bùng lên len lỏi đến vành tai Tây Thi. Anh khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Tử Tấn nhưng lại thấy cậu cười rạng rỡ.

"Ngoài việc là một nông sư ngành hậu cần chiến lược, em còn là một bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Em từng làm việc tại Viện Nghiên cứu Y học Trung ương, đã chữa trị cho vô số bệnh nhân, có thể xem như khá dày dạn kinh nghiệm."

Tây Thi hơi khựng lại.

Lúm đồng tiền bên má Diệp Tử Tấn càng sâu hơn. Cậu nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng: "Cho nên, Tây Thiếu tướng, không biết trong thời gian này em có thể đảm nhiệm vai trò bác sĩ riêng của anh không?"

————

"Sao cậu trông nghiêm túc thế?" Giang Chính Tín tò mò hỏi. "Tây Thiếu tướng đã nói gì với cậu à?"

Diệp Tử Tấn lắc đầu rồi nhìn về phía Đới An đang đứng cạnh mình: "Sao mọi người lại đứng ngoài này vậy?"

Giang Chính Tín chậc lưỡi một tiếng, liếc vào trong phòng, dùng giọng điệu khó diễn tả nói: "Trong đó đang dọn đồ."

Diệp Tử Tấn ngẩn ra: "Dọn đồ?"

"Tề Đoàn muốn chuyển ra ngoài." Đới An giải thích. "Cậu ta nói môi trường ở đây quá tệ nên muốn chuyển đến khu A."

Trong Học viện Quân sự Trung ương, đúng là có khu ký túc xá đơn dành cho cá nhân, nhưng chi phí lại đắt gấp năm lần khu họ hiện tại.

Mặc dù Diệp Tử Tấn không rõ gia cảnh của Tề Đoàn, nhưng dựa vào những gì cậu quan sát được từ lúc nhập học đến nay, có vẻ nhà cậu ta cũng không quá giàu có.

Sao đột nhiên lại chuyển đến khu A?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com