Chap 1: 619 - Đi để trở về...
Khúc đầu có một chút 1019 nha. Phượng đơn phương Hải. Thanh đơn phương Phượng. Nhưng nhà nào về nhà nấy thôi. Tôi hardship 619 nên không có vụ đục thuyền nhaaaaaa
---------------
_ Anh Phượng ơiiiiiiii! Anh Phượngggggggg!!!!!
Tiếng gọi thánh thót của một cậu nhóc nào đó vang lên, vang vọng cả một góc sân tập. Hôm nay là ngày tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại sân tập của Malaysia, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi tại sân khách: Bukit Jalil.
Công Phượng đang tập hăng say thì chợt nghe tiếng gọi, một tay cầm khăn lau vội giọt mồ hôi, một mặt quay đầu nhìn về tiếng gọi kia. Nhận ra người gọi mình là ai, Công Phượng nở nụ cười ôn nhu mà từ trước giờ chưa bao giờ anh trao cho ai, ngay cả những người anh em trong CLB Hoàng Anh Gia Lai. Chỉ duy nhất một người có thể có phúc phần nhận được món quà to lớn đó mà thôi. Mà người đó là ai ư? Còn ai khác ngoài chủ nhân của giọng nói vừa phát ra kia.
- Hải đó sao? Em gọi anh có chuyện gì thế? Tập có mệt không em? Sao không nghỉ ngơi mà lại tìm anh? Có chuyện gì quan trọng à?
Quang Hải nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ lên hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh hai bên má, hướng Công Phượng đưa ra chai nước suối ướp lạnh mà rằng
- Hihi không có gì quan trọng đâu ạ. Tại thấy anh tập mệt nên sẵn có chai nước em mang sang cho anh thôi ý mà. Hi em không có mệt đâu anh, nhìn em vậy chứ sức em dồi dào lắm ý. Vẫn còn dư sức "nhai" đầu đối thủ cơ mà hihi. Này nước của anh này, uống đi cho khỏe rồi tập tiếp nha. Trận vừa rồi anh đá hay lắm ý. Đáng lý ra phần thưởng phải thuộc về anh rồi, chỉ tại e...ui da sao anh lại cốc đầu em???
Công Phượng đánh "yêu" vào đầu cậu em ngố đang đứng trước mặt mình một cái. Quang Hải bị đánh tuy không đau nhưng vẫn giả vờ hờn giận phụng phịu, phùng má chu mỏ, khiến cho tim ai đó chợt đập nhanh một chút nhưng không phải vì vừa tập mệt mà là vì một nguyên nhân khác...
- Ngốc ạ, ai ghi bàn mà không được hả em. Quan trọng là chúng ta thắng rồi kia kìa. Cú sút đó nếu không phải là anh hay em ghi bàn thì những người khác cũng sẽ ghi thôi. Mọi người ai cũng mong chờ bàn thắng để mang vinh dự về cho nước nhà cả mà. Em đừng so sánh như thế. Còn về phần thưởng...không phải anh cũng đã có phần thưởng riêng cho mình hồi đấu với Lào rồi không phải sao...bây giờ là em...anh cũng mừng mà... Vì người đá trái đó chính là em... bé yêu à
Câu cuối cùng tất nhiên chỉ là suy nghĩ của riêng Công Phượng rồi. Vì sao chỉ là suy nghĩ mà không phải câu nói ư... Vì anh thích cậu đã lâu lâu lắm rồi. Từ đợt tập trung đá cho U19 cho tới nay rồi... Anh ấn tượng bởi cậu từ những phút giây đầu tiên chạm mặt...Một cậu nhóc nhỏ xíu, nhỏ hơn rất nhiều so với số tuổi của cậu... Anh bị choáng ngợp bởi nụ cười tươi kèm theo má lúm đồng tiền hai bên má, nụ cười trong trẻo như nắng ban mai ấy... Cậu một lần nữa làm anh bất ngờ với lối chơi bóng của cậu...Chậc chân ngắn mà chạy nhanh ghê nhỉ, lại còn cú sút chân trái thần sầu kia nữa woa bé con à anh bất ngờ về em ghê gớm à nha... đó là suy nghĩ của anh sau một trận đấu với CLB Hà Nội FC... CLB của cậu... Đó cũng là trận thua đầu tiên của anh trong đời và cũng là trận thua đầu tiên của HAGL với HN... nhưng anh không cảm thấy đáng tiếc hay đau lòng... Mà cảm xúc duy nhất trong anh lúc đấy chính là sự ngưỡng mộ, những rung động đầu đời của một người con trai dành cho...một người con trai khác... dù cho biết đó là một tình cảm không nên có nhưng anh lại không thể nào buông bỏ... 5 năm...nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn cũng không đúng...nhưng tình cảm của anh chỉ là đơn phương mà thôi... còn cậu... cậu chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém...người mà cậu yêu lại là một người khác...một người anh em từng sống chung, ăn ở, tập luyện với anh gần mười năm...anh không thể nói và cũng không nên nói ra tình cảm thầm lặng này một chút nào hết...trên sân anh cũng đóng vai trò là một người hùng thầm lặng...thắng thì người ta hô hào tên anh...thua thì dù là ai làm thì người bị đem ra chỉ trích cũng chỉ là anh mà thôi...giờ đối với tình cảm cấm kị này nữa... anh không muốn mất đi cậu...không muốn đánh mất đi cái gọi là tình đồng đội...tình anh em này...
- Ưm...anh nói cũng đúng bàn thắng là của chung mà...là của toàn đội mà phải không anh ^^...em xin lỗi vì đã nói linh tinh...thôi giờ hai anh em mình tập tiếp đi ha anh...trận này chúng ta phải cố gắng hết mình...không chỉ riêng trận này, chúng ta còn phải cố gắng trận sau nữa, phải quyết chiến thắng, mang cúp về, mang danh dự cho nước nhà, không được phụ tấm lòng của người hâm mộ nữa...em nói thế có đúng không anh?
Quang Hải cực hối lỗi vì những lời nói ngốc nghếch của mình vừa nãy, vừa e dè nhìn Công Phượng, vừa cổ vũ cho anh cũng như cho chính bản thân mình và toàn đội...
- Ừm...em nói đúng rồi đó...người hâm mộ đang rất kì vọng vào chúng ta...chúng ta không thể phụ lòng tin của họ...chúng ta phải tạo nên kì tích...phải làm cho sự nghiệp bóng đá của nước nhà rạng danh với toàn năm châu mới được chứ...đúng không??
Công Phượng đưa tay xoa đầu cậu em bé nhỏ của mình Mượt thật, ước gì lúc nào cũng được như lúc này thì thật tốt Công Phượng thầm suy nghĩ và khẽ thở dài, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Cậu không dành cho anh, anh không thể nắm giữ cậu một cách trọn vẹn cho bản thân mình...
- Thôi giờ hai anh em mình ra đằng kia tập đi ha anh ^^.
Quang Hải cười tươi cầm tay Công Phượng. Đáp lại lời rủ rê của cậu là nụ cười của anh. Lại là nụ cười ấm áp ôn nhu đó. Nhìn bàn tay đang được cậu nắm lấy kia lòng anh chợt ấm áp lạ thường, khẽ nở nụ cười nhẹ, anh khẽ chuyển tay nắm lấy bàn tay cậu, mặc cho cậu nhìn anh chăm chú rồi nở nụ cười tươi...bé con à em đừng cười nữa được không tim anh đứt phanh mất... Công Phượng thầm than trời...hic nhóc ngây thơ này cứ cười mãi thế này bảo sao tim anh không đập mạnh chứ...
Hai người nắm tay nhau vui vẻ bước đi mà đâu hề biết rằng đằng sau là những ánh mắt ngạc nhiên tột độ của những người còn lại và ánh mắt đau khổ của người nào đó ở đằng sau lưng...
- Này...này...mấy cậu có thấy những gì tui vừa thấy không...trời ơi là trời có khi nào ngày mai có bão không, trời ơi là trời
Tiếng của "ông chú" Anh Đức vang lên kèm theo cái dụi mắt lia lịa như không tin vào mắt mình kia. Anh vừa thấy một sự việc "kinh thiên động địa" có một không hai à nha...
- Có chứ, có chứ. Chắc mai bão to là đằng khác nha... Công Phượng vừa cười...cười một cách ôn nhu nha...ngoại trừ nụ cười vui sướng khi vào bàn trên sân thì chưa thấy cậu ta cười với ai như vậy hết á. Cái thằng nhóc Quang Hải thật là có phúc phần ghê ha...hey hey Duy Mạnh, Hồng Duy, hai cậu có bao giờ thấy cậu ta cười chưa thế??
Đội trưởng Văn Quyết gật gù trả lời "ông chú" Anh Đức xong lại xoay sang Duy Mạnh và Hồng Duy đứng kế bên thắc mắc một câu. Lần này lên tuyển chức đội trưởng không dành cho "ai kia" nữa mà thầy Park đã bầu Văn Quyết làm đội trưởng của cả tuyển quốc gia, thật vinh dự cho anh...
Đáp trả lại câu hỏi của Văn Quyết là những cái lắc đầu lia lịa của Mạnh và Duy.
- Em chung CLB mà còn chưa nhìn thấy lần nào nữa là...bình thường anh ấy lạnh lùng...sang choảnh lắm cơ...bắt nạt thằng Thanh miết hà...lần này thằng Thanh chấn thương không thể lên tuyển...nhưng đợt tới nó sẽ ráng lên cổ vũ cho anh em chúng ta trên sân Mỹ Đình...hôm qua nó vừa gọi thông báo cho em...haizzzz mà với cái thân vừa mới phẫu thuật xong ấy không biết có tới đươc không? - Hồng Duy lắc lắc đầu trả lời, lại bùi ngùi thương cho thằng bạn thân chung CLB
- Em cũng thế, hồi vụ Thường Châu vừa rồi em cũng chưa thấy anh Phượng cười bao giờ cứ lạnh lùng xa cách sao sao ấy. Nhưng nay lại cười như vậy với thằng chân lùn nhà em thì cũng lạ đấy. Mà còn thằng kia nữa...mày lén ở đằng sau tao lén lút liên lạc với cái thằng Thanh Hộ đó hồi nào thế hả? À...hay là tình cũ không rủ cũng tới hả??? Đừng quên bây giờ mày là người yêu tao đấy nhớ...không rút kinh nghiệm thất tình thương đau đợt trước hả??? - Duy Mạnh vừa trả lời Văn Quyết vừa khẽ lườm sang con khỉ nhà mình, hoạnh họe đủ điều...
Cả CLB HAGL không một ai biết một bí mật sâu kín của Boss pinky nhà ta đó là...người cậu crush từ trước tới nay không phải là cậu nhóc mít ướt VaTo hay bé chân ngắn kiu kiu của CLB HNFC cũng không phải anh người yêu chuyên gắt gỏng hiện tại. Mà lại là anh chàng Vũ Văn Thanh chẹc chi - biệt danh nô tỳ của công chúa Công Phượng có được sau một đoạn clip ngắn quay cảnh anh chàng đi theo khoác tay luôn mồm "thôi mà, thôi" với Công Phượng. Tình cảm của Boss cũng lâu và đậm không kém gì tình cảm của Công Phượng đối với Quang Hải mà có khi còn hơn thế nữa...khi mà tình cảm của Boss dành cho Thanh là từ những ngày đầu hai người gặp gỡ tại HAGL. Nhưng vẫn giấu kín cho tới vừa rồi ở Thường Châu, dưới trời tuyết trắng xóa lạnh lẽo, Hồng Duy lấy hết can đảm thổ lộ tình mình cho Văn Thanh biết. Nhưng nhận lại là lời từ chối dứt khoát từ cậu chàng...không phải là cậu khinh bỉ hay kì thị gì tình cảm của cậu bạn chung CLB này mà...tình cảm của cậu từ lâu đã giành cho một người khác...một người đối với cậu là cả một khoảng cách xa vời, vì anh lạnh lùng xa cách...anh giỏi giang hay...chính vì tình cảm của anh không giành cho cậu... Nhận được câu từ chối phũ phàng của Văn Thanh. Hồng Duy cảm thấy lạnh....lạnh không phải của tuyết Thường Châu mà lạnh từ sâu trong thâm tâm, đau nhói như từng mũi dao nhọn đâm vào tim...(Cụ thể ra sao tiếp theo thì đợi ngoại truyện của 1107 nha)
Trở lại với sân tập lúc này, sau khi nghe những lời giận dỗi và những lời Mạnh gắn oan cho mình thì Hồng Duy bĩu môi, khinh bỉ liếc lại Duy Mạnh, cái lườm sắc bén không kém gì cái lườm của người bên cạnh
- Hừ chứ cậu kém gì tui hả? Nhóc lùn nhà mình cơ đấy, nghe thân thiết ghê cơ nhỉ (ờ ờ có hơi sai sai mà thôi kệ đi ha ha...ha...ha...). Còn Bồ Trọng, Bồ Dũng nữa cơ mà nhờ......... - Giọng điệu chua như giấm của con khỉ nhỏ nào đó vang lên. Không nhìn lấy người bên cạnh một ánh mắt nào, Hồng Duy quay ngoắt đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại...
- ... - Duy Mạnh cạn lời...haizzz con khỉ nhà mình một khi ghen lên thì cái lyrisc của mình có là gì - Thôi mà, th.... à nhầm...đừng giận mà vợ ơi...anh sai rồi...tại anh có...hơi ghen khi nghe em nói liên lạc với thằng Thanh Hộ kia thôi đó mà...thôi đừng giận anh nữa ha...tối về anh bù cho nè ahihi...
Nhìn điệu cười nham nhở không khác gì Thanh mỗi khi đi theo dỗi công chúa Công Phượng thì Hồng Duy rùng hết cả mình
- Né xa xa tui ra, còn có nụ cười gian xảo gì kia...tôi không phải anh Phượng đâu mà anh đi theo dỗ thế nhá!!!!
- Anh cũng có phải thằng nô tỳ kia đâu...anh chỉ là Gắt của riêng khỉ con nhà em thôi mà...hihi đừng giận anh nữa nha...nha...nha...thương khỉ con nhà anh nhất mà...
Nghe những lời nói ngọt như mật kia thì dù cho có giận tới mấy thì Hồng Duy cũng phải xìu. Tim người chứ có phải gỗ đá hay băng tuyết đâu mà không rung động
- Ừ thì...không giận...nhưng không được nhắc tới thằng kia nữa...giờ người ta là người yêu của Mạnh cơ mà...- Những từ cuối Hồng Duy cố ý nói thật nhỏ nhưng với lỗ tai thính như ch...à mà thôi, tai thính của ai kia thì làm sao qua được cơ chứ.
-...Vợ ơi yêu em nhất - Duy Mạnh hơi sững người nhưng nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy người kia, mặc cho Hồng Duy ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi móng vuốt của con sói nào đó ra khỏi người mình, nhưng lực bất tòng tâm dù cố cỡ mấy cũng không thoát ra được đành ngậm ngùi để ai kia mặc sức ăn đậu hũ của mình. Hai lỗ tai lại đỏ đỏ lên trông kewt hết sức...
Bỏ lại hai ông chú già đứng sau nhìn theo với ánh nhìn khinh bỉ. Hừ tụi bây nhớ đấy trước mặt hai người cha người chồng đang phải xa vợ xa con mà còn còn rải hường phấn đóng phim tình cảm Hường Quắc cho xem à...tụi này ghim nha...
- Ê Trường Chiến nãy giờ cậu có....
Văn Quyết quay sang người nãy giờ vẫn còn đứng im lặng kế bên tính đoạn hỏi về những gì nãy giờ xảy ra giữa Công Phượng, Quang Hải để lơ đi hai người sến rện trước mặt kia đi. Nhưng khi vừa quay sang thì cái cảnh trước mặt làm cho anh hối hận khi đã hỏi. Huhu cái quỷ gì kia a...sát khí thì dày đặc...cặp mắt híp nhỏ tí kia như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ...à không phải nói là cháy hừng hực mới đúng...
Văn Quyết nuốt nước bọt đánh ực...ráng cất lời gọi cậu nhóc đội phó kia...
- Trường...Xuân Trường...Lương Xuân Trường...
Phải gọi tới lần thứ ba, đủ họ tên thì Xuân Trường mới giật mình quay sang ông anh đang đứng kế bên mở lời. Một giọng lạnh lẽo không còn ấm áp như mọi ngày nữa, ánh mắt tuy bớt đi phần nào độ nóng rồi nhưng vẫn có thể thấy sự khó chịu trong ánh mắt tuy nhỏ xíu kia...
- Anh gọi em ạ, có gì không anh?
Văn Quyết chưng hửng, tròn mắt ngạc nhiên. Ơ cái thằng sao tự dưng lại giở cái giọng lạnh te đó với mình.
- Ờ thì tôi tính hỏi cậu cái vụ vừa rồi. À cái vụ Công Phượng cười...
Không kịp để người đàn anh đáng quý nói hết câu, Xuân Trường đã gắt gỏng với anh...
- Cậu ta có hay cười hay không liên quan cái méo gì tới nhà em, em còn chưa thồn tồ...à tôm vô mồm cậu ta vì cái tội dám cười với...
Nói tới đây Xuân Trường giật mình, chết, vì một phút nóng giận mà mém tí thì...
Văn Quyết nào dễ dàng bỏ qua cho Xuân Trường... Anh tò mò hỏi...
- Hả hả, cười với ai cơ mà sao cậu lại ghét cậu ta tới vậy?
- Không với ai hết, mà anh hỏi làm gì tò mò như thế có ngày mang họa vào thân đấy. Hừ
Trong một phút nóng giận, Xuân Trường vô tình gắt gỏng với đàn anh của mình. Một điều trước đây chưa bao giờ xảy ra với cậu. Đã có chuyện gì xảy ra với con người bao lâu nay vẫn trầm tĩnh trước mọi sự việc như cậu cơ chứ. Có phải là do cảnh tượng "có một không hai" ban nãy hay không??
- Xin lỗi anh...em có hơi nóng...thôi em ra chỗ khác tập đây, anh với anh Đức cứ tập tiếp đi nha.
Xuân Trường nói một câu xin lỗi với đàn anh Văn Quyết xong thì liền rời đi không ngoảnh mặt. Khiến cho Văn Quyết thì sững người, câm nín toàn tập và Duy Mạnh, Hồng Duy đứng gần đó chỉ biết nhìn theo người đội trưởng à quên giờ phải gọi là anh đội phó đáng kính quay bước đi mà thở dài một hơi. Hai người nhìn nhau, không nói gì vì cả hai đều biết vì sao mà Xuân Trường lại ra nông nỗi thế rồi...
- Công nhận cái cục lùn lùn nhà anh...à quên đội anh cũng ghê gớm ghê nhỉ, tướng chút éc mà làm cho hai ông anh nhà HAGL tụi em phải điêu con mẹ nó đứng thì cũng tài phết. Một người suốt ngày lạnh te, không cười với bất cứ ai, lâu lâu lại hờn dỗi như con nít phải nở nụ cười chưa bất kì ai được chứng kiến. Một người thì được mệnh danh "soái ca trầm tĩnh ôn nhu" lần đầu tiên biết nổi nóng là gì...Em phải bái phục nhóc đó rồi đó...
- Hừm...anh cũng thế thôi...chậc chỉ một buổi sáng mà chứng kiến được hai cảnh lịch sử có một không hai xảy ra thế này...hay sau đợt này về chúng ta đánh đề đi...đoán xem sẽ ra số nào nhỉ...ừm...06, 10 hay 19 hay ra cả ba nhỉ hahaha
- Xàm vừa thôi ông tướng, có bao giờ số đề nào ra cả ba con đâu hừ...hừm...nhưng em đoán là sẽ ra số 06 đấy...vì em biết một bí mật mà anh không biết ahihi...
Hồng Duy nở một nụ cười bí mật khiến cho Duy Mạnh đứng kế bên không khỏi tò mò
- Là gì thế...vợ ơi em có thể nào khoan hồng từ bi độ lượng nói cho anh biết với được không...vợ...
Mặc cho Duy Mạnh có cố hết sức năn nỉ ỉ ôi thì Hồng Duy cũng không một lời hé răng, lại còn le lưỡi trêu tức anh người yêu...
- Lêu lêu...không á...hihi...cho anh tò mò chết chơi...mà không nghe anh Trường nói lúc nãy à...tò mò có thể gây nên họa đó...ahihi
Bỏ lại sau lưng anh người yêu mặt đần thối ra đấy, Hồng Duy sang choảnh quay ngoắt đi một nước...
- Nguyễn Phong Hồng Duy, em được lắm khỉ con. Đợt sau về nước em chết với anh... Vợ ơi đợi anh với...
Duy Mạnh khẽ cười nói thầm vài câu đủ cho riêng mình nghe rồi lại ý ới chạy theo khỉ con nhà mình mà đeo bám. Haizzzz anh chàng số 11 nhà ta à không nhà Boss thật là giá rơi đâu hết rồi.
Sau một ngày tập luyện với biết bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra. Cả đội lại tiếp tục trở về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục tập luyện. Họ chỉ có mấy ngày ít ỏi để luyện tập mà thôi. giờ điều quan trọng nhất là trận đấu với Malaysia, họ phải thắng cho được lượt đi này, thắng càng đậm thì lượt về sẽ đễ thở bấy nhiêu nên ai nấy đều hết sức tập luyện.
Quang cảnh trong nhà ăn. Cảnh tượng quen thuộc, Đình Trọng vẫn đeo bám anh chàng Bùi Tiến Dũng mà không phải Bùi...thôi mệt quá tên với chả tuổi, trùng tên trùng luôn cả họ thật sự đúng là một việc đau đầu. Nói ngắn gọn lại là con Ỉn lai Hồ Ly nào đó vẫn đang đu theo chú bộ đội nhà mình. Còn chú bộ đội nào đó vẫn đang ra sức cưng chiều lấy đồ ăn cho Ỉn con nhà mình. Còn bộ ba nhà nào đó vẫn luôn bám nhau không rời. À mà phải nói là bộ bốn mới đúng chứ nhưng hôm nay một người trong nhóm lại đang đi với người hoàng tộc nào đó rồi...
Chinh đen nhưng ngon một tay lấy đồ ăn một bên lại luôn mồm hỏi anh chồng quốc dân nhà cậu làm cho Tiến Dũng muốn yên cũng không được
- Này Dũng ới....sao dạo này cái thằng lùn lùn kia cứ bám theo anh Phượng của Chinh hoài thế nhỉ....bây giờ đi ăn mà còn bám theo nhau mãi kìa...ganh tị ghê cơ...
Tiến Dũng và Văn Hậu đứng bên cũng muốn mệt mỏi với cái cục đen đen nhưng kewt kewt này mất thôi
- Này sáng giờ mày nhắc thằng Hải hơi nhiều rồi đó không biết mệt à. Mà ai là anh Phượng của mày. Muốn tối nay bẹp giường không tập nỗi không hả??? - Tiến Dũng đen mặt nhìn cục cưng nhà mình. Hừ anh Phượng của Chinh cơ đấy, cậu còn thở cơ mà...
- Mà nói tới anh Hải em cũng thắc mắc ghê gớm, dạo này ảnh hơi bị thân với anh Phượng à nha...không phải ảnh thích...
Nói tới đây Hậu chợt ngưng lại khi thấy dáng ai lầm lũi đi tới.
- Aaaa anh Trường, anh cũng tới đây lấy cơm ạ. A may ghê còn mấy con tồ...a nhầm còn mấy con tôm đằng kia kìa.
Cục Chinh thấy Xuân Trường đang tới chỗ mình lấy đồ ăn thì cũng hăng hái chỉ đồ cho anh lắm. Còn Út Hậu đứng kế bên thì thầm đổ mồ hôi hột "Không biết nãy giờ ảnh có nghe thấy gì chưa nhỉ, hic mặt ảnh đáng sợ ghê cơ, huhu Dụng ơi cíu emmmmm" (Ai đó ở nhà đang hắt xì, không biết ai đang nhắc tới mình nữa haizzzz)
- Không cần, anh mày nay ngán rồi. Muốn ăn thanh đạm một chút.
Khẽ liếc qua ông em, Xuân Trường hừ lạnh. Tiến tới nơi để rau xanh gắp mấy gắp, mắt thì không ngừng nhìn về phía hai người nào đó đang ngồi.
-... - Cục Chinh câm nín và shock toàn tập - "Ôi mẹ ơi nay trời sập nha, anh Trường lại đi chê tôm. Lại muốn ăn thanh đạm kìa!!!!!!!" - Chinh giả vờ xỉu mà tranh thủ dựa vào lòng ai kia - Dũng ơi tự dưng Chinh cảm thấy cả đất trời chao đảo, mau đỡ Chinhhhhh
Tiến Dũng thở dài không biết nói gì hơn với cục đen đen nhà mình nữa. Hậu thì đã chuồn đi từ lúc nào. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách mà...
Bên đây ba người đang lấy đồ ăn trong không khí hơi...à ừm...khó thở một xíu thì bên kia bàn Công Phượng lại ngập tràn tiếng cười đùa giỡn của Duy Mạnh, Hồng Duy và tiếng nói cười líu ríu của cục lùn lùn nào đó.
- Anh Phượng ơi!!! Anh ăn món này nè, ngon lắm nè!!! Không thì món này nè!!!
Quang Hải liên tục gắp đồ ăn cho Công Phượng. Ban nãy khi lấy đồ ăn cậu lấy hơi nhiều, đa phần là đồ Công Phượng thích ăn không thôi.
- ...Ừm được rồi để anh tự nhiên đi. Em cũng ăn đi...
- Vâng ạ ^^.
Quang Hải ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình. Công Phượng ngồi bên khẽ thở dài. "Em còn muốn giấu mọi người, giấu anh đến khi nào nữa hả bé con. Em muốn một mình ôm nỗi đau, rồi cứ giả vờ nói nói cười cười với mọi người đến khi nào nữa đây..."
FlashBack
Sau trận về thắng vẻ vang với Phillipin, Việt Nam cầm chắc tấm vé vào chung kết đối đầu với Malaysia. Quang Hải nhảy chân sáo vui vẻ, muốn chạy đi tìm Xuân Trường để khoe thành tích với anh. Hôm nay cậu là người ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam đó nha, anh có thấy không? Hic cậu tuy vui nhưng cũng đang buồn lắm đây, crush của cậu từ hiệp hai đã bị thay ra ngoài, lúc anh ra cậu thấy anh buồn lắm nên cậu tự hứa với lòng phải đá thật hay thật tốt để anh tự hào về cậu. Dù cho anh có không thích cậu đi nữa nhưng cậu vẫn sẽ đu bám anh đến cùng nha. Và trời không phụ lòng người tốt, sau những va chạm chấn thương tưởng chừng như gục nhã nhưng không cậu vẫn đứng lên đá hết sức mình, và rồi cậu đã ghi được bàn thắng cho riêng mình sau pha kiến tạo của anh Đức "cọt". Cậu vui lắm cậu nghĩ anh cũng sẽ vui thôi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì thầy Park bỗng xuất hiện, gọi cậu vào phòng riêng hình như thầy muốn nói gì đó thì phải
- Ngồi đi em.
Chú phiên dịch lấy tay chỉ ghế, cười hiền nhìn Quang Hải kêu em cứ ngồi tự nhiên. Em cũng cười gật đầu với thầy và chú phiên dịch rồi ngồi xuống ghế.
- Thầy Park có chuyện muốn thông báo với em. Một chuyện rất quan trọng, quan trọng cho cả em và cả đội tuyển.
Chú phiên dịch nói nhỏ với Quang Hải. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của thầy và mọi người, Quang Hải bông đùa vài câu để xua đi không khí căng thẳng.
- Ù uôi quan trọng thế cơ ạ. Thế thì em xin nghiêng mình lắng nghe ạ ^^
-Hải! Nghiêm túc đây không phải chuyện đùa.
Thầy Park nghiêm mặt, nói từng lời tiếng Việt mà ông học được thời gian qua ở Việt Nam.
- Hi em xin lỗi ạ. Tại thấy mọi người căng thẳng quá em muốn đùa cho vui thôi ạ ^^. Giờ có chuyện gì mọi người cứ nói em xin nghe ạ.
Quang Hải miệng vẫn cười tươi, xin lỗi thầy với chú phiên dịch.
- Haizzz thật hết cách nói với em mà. Rồi vậy bây giờ thầy nói đây. Em có một lời đề nghị từ bên Hàn Quốc, bên đó muốn "mua" em bốn năm sang bên đó đá cho họ. Nếu như em đồng ý thì đây là cơ hội lớn giúp em học tập được những chiến thuật có ích cho em sau này, không những riêng em mà đó còn là cơ hội cho Việt Nam chúng ta có thể mạnh hơn. Như em biết Xuân Trường cũng đã sang bên đó học hỏi một thời gian rồi. Và giờ nó cũng đã chơi tốt hơn so với trước đây. Vậy giờ đến em, em quyết định đi. Đừng để tình cảm cá nhân mà đánh mất đi cơ hội tốt như thế.
Chú phiên dịch dịch lại những lời thầy Park nói cho Quang Hải nghe. Những lời thầy nói rất bình thường lại nhẹ nhàng nhưng sao đến tai ai kia lại như tiếng sét bên tai. Không những cho người trong phòng mà ngay cả người nãy giờ ở bên ngoài "vô tình" nghe được cũng như đang chết điếng...
Đi Hàn Quốc học tập....bốn năm...những lời nói của thầy Park cứ vang mãi trong đầu Quang Hải và Công Phượng đang đứng bên ngoài...
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Quang Hải khẽ nhếch môi hỏi như không tin vào tai mình, hỏi lại chú phiên dịch nhờ chú chuyển lời cho thầy.
- Nhưng sao lại là em...còn nhiều người giỏi hơn em cơ mà...anh Phượng, anh Đức...đâu chỉ duy mình em đâu ạ...
Thầy Park sau khi nghe phiên dịch viên dịch lại lời nói của Quang Hải thì khẽ trầm tư rồi tiếp lời.
- Thầy cũng khá băn khoăn cũng hỏi bên đó rồi, họ nói mấy trận vừa qua em rất xuất sắc. Và cả đợt Asiad và V League vừa rồi nữa. Họ rất thích cách em lăn xả và hết mình trong mỗi trận đấu. Nên họ yêu cầu phải là em thì mới được.
Xuất sắc...lăn xả sao...lẽ ra nghe những từ tán dương này cậu phải thích chứ nhưng sao bây giờ tâm trạng cậu nặng nề thế này...đây là cơ hội quý giá có một không hai đối với cậu...có thể học hỏi một đất nước có nền bóng đá khá mạnh như Hàn, đây là điều mà bất kì cầu thủ nào cũng mong muốn...nhưng còn gia đình cậu...bố mẹ cậu...còn anh...Xuân Trường...cái tên vang lên trong đầu khiến cậu giật mình...tận bốn năm không thể thấy anh...không thể gặp anh...không thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấm áp ấy...không còn được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy...như một đòn chí mạng đối với cậu...bắt cậu phải chọn sao...chọn giữa gia đình và anh để đổi lấy cơ hội này...bố mẹ chắc chắn là đồng ý rồi, việc đứa con út phải xa nhà đi thi đấu đâu xa lạ gì đối với họ nữa...nhưng còn anh nếu nghe được tin này...anh sẽ ra sao...Xuân Trường...em không muốn xa anh...tình cảm của em em còn chưa thổ lộ, còn chưa biết được tình cảm nơi anh nữa cơ mà...nhưng đây cũng là cơ hội lớn đối với em...ông trời sao ông nỡ đối xử với con như vậy...
-Hải...Quang Hải...hay thầy cho con suy nghĩ được không...thầy không muốn con quá bận tâm rồi phân tâm không tập trung cho lần thi đấu này nhưng mà bên kia người ta cũng muốn sớm biết được tin tức nếu con không...
- Con...con sẽ đi...không cần suy nghĩ nữa đâu ạ...con sẽ đi mà...4 năm...chỉ 4 năm thôi mà đâu có lâu...phải không ạ...
Giọng nói như lạc đi của cậu khiến cho thầy Park và mọi người trong phòng khẽ thở dài. Còn đối với người bên ngoài thì không khác gì một đòn sấm sét giáng vào người. Đau, tê dại là những gì Công Phượng đang phải trải qua...Em ấy...chấp nhận đi sao...những 4 năm cơ mà...còn anh em còn đồng đội...còn mình...còn...cả tên kia nữa... Công Phượng thẫn thờ đứng chết lặng...rồi không biết suy nghĩ gì anh quay đi...không muốn phải đứng đây nghe thêm lời nào khiến tâm anh như chết đi này lần nào nữa...
- Thôi, nếu em đã quyết định vậy thì thầy cũng không có ý kiến gì nữa. Giờ em có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi. Chuẩn bị mai còn bay sang Malaysia nữa. Em ngủ ngon.
- Vâng thầy và mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mọi người cũng mệt rồi mà...
Quang Hải gượng cười, đứng dậy chào mọi người rồi về phòng mình trong trạng thái vô hồn. Dự định đi tìm Xuân Trường khoe chiến tích với anh cũng đã tan biến...làm sao đối mặt khi cậu đã quyết định rời bỏ anh...rời bỏ đồng đội thân thương để đi đến một nơi xa xôi...những 4 năm trời...4 năm đâu phải thời gian ngắn...4 năm có thể thay đổi số phận một con người...cũng có thể thay đổi tình cảm một con người...
End Flashback
Việc Quang Hải đi học ở Hàn 4 năm chỉ có cậu và Công Phượng vô tình nghe được là biết, ngoài ra cả đội không một ai biết. Kể cả những anh em thân thiết cùng CLB và gia đình cậu bạn thân Chin Chin của Quang Hải...và...kể cả anh...Xuân Trường...
- Tôi ngồi đây được chứ.
Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Công Phượng. Xuân Trường buông câu hỏi nhưng không đợi có sự đồng ý liền ngồi xuống kế bên Quang Hải. Nên bây giờ cậu bị kẹp giữa anh và Công Phượng... Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị...Hai người ngồi hai bên thì cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cái cục lùn lùn ngồi chính giữa lâu lâu lại nhìn nhau với ánh nhìn tóe lửa...còn cái cục lùn lùn kia không biết đang suy nghĩ gì mà trầm tư thấy sợ luôn...Duy Mạnh và Hồng Duy ngồi bên này càng lúc càng bị dọa sợ, toan đứng lên thì bị một giọng nói làm cho ngưng lại...
- Thôi mọi người ăn ngon miệng, em ăn xong rồi, em muốn đi hóng gió bên ngoài một lát.
Quang Hải bình thản đứng lên cầm khay thức ăn hầu như chỉ vơi được một ít rời đi trước những cặp mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.
- Ơ này Hải em chưa...
Công Phượng chưa kịp dứt câu đã thấy tên tình địch mắt híp không biết từ khi nào đã đứng dậy chạy theo bé yêu nhà mình. Anh vội vội vàng vàng ăn hết phần cơm rồi cũng đứng dậy chạy theo hai người kia. Còn lại Duy Mạnh và Hồng Duy ngồi kế bên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục công việc ăn uống của mình...
Về phần bé con. Sau khi dẹp khay thức ăn cậu bỏ ra ngoài ban công đi thẳng ra sân sau khách sạn. Một nơi khá là đẹp và cũng khá an tĩnh mà vô tình khi đến đây cậu đã phát hiện ra được. Cậu ngồi xuống băng ghế khẽ nhìn lên bầu trời. Đen...chỉ một màu đen thăm thẳm...nhưng với cậu màu đen thật đẹp...cả cậu và anh đều thích màu đen...lúc biết anh có cùng sở thích với mình cậu vui lắm, cậu còn cố tình mua một đôi nón và nhờ anh Duy đưa lại cho anh chứ cậu thì không dám đưa nó cho anh đâu ngại lắm ý, cậu cũng có giá riêng mình chứ, biết người ta thích mình không mà lại đi tặng quà, lỡ như người ta ghét mình đến nỗi quăng quà mình tặng một xó thì có mà...nghĩ đến đây tâm cậu lại nhói rồi...anh...người cậu thương nhất chỉ sau bố mẹ và anh trai ra thôi...người đầu tiên khiến con tim cậu đập loạn nhịp...lại là một người con trai...lúc biết tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình cảm đồng đội như đối với mọi người mà là thứ tình cảm lớn lao hơn...là yêu...là thương...là cảm xúc đầu đời của người con trai mới lớn...đem hình bóng anh vào trong những giấc mộng mỗi đêm...là tìm kiếm bóng hình anh mỗi lần tập trung...hay những lúc thi đấu chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt để rồi khi nhìn thấy anh ôm ăn mừng chiến thắng với người khác thì lại nở nụ cười chua chát...quay lưng đi...ừ thì đối với anh cậu chỉ là đồng đội không hơn không kém mà thôi...
- Hải...
Một giọng nói quen thuộc hơn cả chữ quen thuộc...giọng nói trong mỗi giấc mơ mà cậu vẫn nghe thấy bất ngờ vang lên...là anh...Xuân Trường...anh đang đứng sau cậu...cậu có đang mơ không...nếu là mơ cậu mong không bao giờ thức giấc nữa...
- Anh Trường....sao anh lại ở đây không phải anh đang...
Không để cho cậu kịp nói hết câu, Xuân Trường đã tiến về phía cậu, chất giọng lạnh lùng ban sáng không còn nữa mà thay vào đó là chất giọng ôn nhu ấp ám sẵn có
- Anh có chuyện muốn hỏi em...
-...Anh...anh cứ hỏi...
Quang Hải ngập ngừng, cậu khó hiểu thắc mắc. Sao nay ảnh lạ vậy ta, rất khác với mọi khi. Có chuyện gì xảy ra sao?
- Anh...em...thích Công Phượng sao...trả lời thật cho anh biết...
Xuân Trường ngập ngừng, từng câu nói mà có cảm giác rất khó khăn để phát ra, dè dặt hỏi người đối diện...
- Sao...sao anh lại hỏi em điều này...
- Trả lời anh.
Giọng Xuân Trường bắt đầu có phần thiếu kiểm soát Em ấy đang né tránh câu hỏi của mình sao, có khi nào những suy đoán của mình là thật...Suy nghĩ tiêu cực bật lên trong đầu Xuân Trường khiến anh khó chịu.
- Em...em không...không có...em chỉ coi anh ấy như anh trai mà thôi...
Quang Hải ngập ngừng trả lời Xuân Trường. Câu trả lời của cậu làm cho hai người con trai mang hai tâm tư khác nhau. Một người nghe được câu trả lời từ cậu thì thầm vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Một người thì tim như bị ai đâm một nhát đau nhói tâm can. Tuy biết rằng đó là sự thật hiển nhiên cũng là sự thật đau lòng. Nhưng nghe từ chính miệng cậu nói ra thì đối với Công Phượng đó là một đòn chí mạng. Nó như kéo anh thẳng xuống hố sâu vạn trượng không đáy...
- Vậy nếu giờ...anh nói...anh thích...à không là anh yêu em...thì câu trả lời của em là thế nào?
Từng câu từng chữ của Xuân Trường tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn giáng mạnh vào trái tim nhỏ bé của Quang Hải. Anh...Anh đang nói gì...Xuân Trường là đang nói thích mình...yêu mình sao...anh ấy yêu mình sao...crush đang nói là anh ấy cũng thích mình sao...không...không chắc là mình nghe lầm thôi...đúng là mình nghe lầm rồi...
- Anh...anh đang nói gì thế...anh đừng đùa em...như thế không vui đâu..
- Anh không đùa, anh là đang nói sự thật. Anh yêu em, Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Quang Hải là em đó, bé con à...
Xuân Trường đưa tay ra ôm xiết lấy người trước mặt vào lòng, anh khẽ hôn lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cậu...
Quang Hải bất ngờ vì cái ôm và cái hôn nhẹ nhàng của anh dành cho mình. Trái tim cậu bây giờ đang rất ấm áp, nó đang reo lên khúc ca vui mừng...cậu toan ôm lại anh nhưng những câu nói của thầy Park một lần nữa lại vang lên trong tâm trí cậu...Đây là cơ hội tốt cho em...đừng để tình cảm cá nhân mà đánh mất nó...từng câu từng chữ của thầy như dội thẳng vào tâm can cậu, khiến nó đau đến không thở được...
Cậu lạnh lùng đẩy mạnh anh ra, lạnh lùng nói ra những câu như cắt nát tim cậu và tim anh...người cậu yêu hơn sinh mạng...và người cũng yêu cậu hơn cả bản thân mình...
- Xin lỗi, nhưng em không yêu anh, em không yêu con trai, em là trai thẳng. Em có bạn gái rồi, cô ấy vẫn hay đến xem em thi đấu. Anh biết mà.
Những lời nói lạnh lùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim của Xuân Trường. Anh không tin và cũng không muốn tin.
- Em nói dối. Có người nói với anh em và cô gái đó chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau thôi. Em là xem cô gái đó như một người bạn, một người em mà thôi.
Quang Hải chợt giật mình khi nghe anh nói. Là ai... ai nói...chỉ có duy nhất một người biết mà thôi mà...Hừ anh được lắm ĐỖ DUY MẠNH. Tuy giật mình là thế nhưng trước mặt Xuân Trường cậu phải tỏ ra là những điều anh nghe được mới là điều không đúng sự thật...
- Anh nghe được ở đâu cái tin xàm xí đó vậy hả - cậu nhếch mép cười - Có là thật đi chăng nữa em cũng không ngu ngốc đi yêu một thằng con trai lại là người trong cùng một đội. Điều đó sẽ giết đi ước mơ của em, anh có biết không?? Anh có biết trong cuộc đời em căm ghét và khinh bỉ nhất là loại người nào không? Không biết đúng không, là đồng tính là ĐỒNG TÍNH đó có biết không?
Quang Hải phải cố nhịn đi cơn đau như muốn bức chết người kia đi. Những từ cậu nói ra cậu còn thấy căm ghét bản thân mình nữa chứ đừng nói gì tới anh...
- EM!!!
Đúng như cậu nghĩ Xuân Trường với khuôn mặt đang từ đen chuyển sang tím giận dữ xiết lấy tay cậu như muốn bóp nó nát vụn ra. Cái đau từ thể xác sao có thể so với cái đau trong lòng cậu bây giờ...Quang Hải một lần nữa nén đau, nói ra những lời không thật lòng...
- Tôi thì sao hả, bọn đồng tính như anh thật đáng bị khinh, đáng bị...
- ĐỦ RỒI!!!! Tôi không ngờ cậu là người như vậy, đem tình cảm người ta ra chà đạp cậu vui lắm hả!!! Hay cậu nghĩ cậu có giá lắm!!! Hừ vậy thì cậu cứ coi như những lời tôi nói tối ngày hôm này là giả đi, coi như tôi có mắt không tròng mới đi yêu loại người như cậu. Từ bây giờ cậu tránh xa tôi ra, biến khỏi tầm mắt tôi. TÔI HẬN CẬU NGUYỄN QUANG HẢI. CẢ ĐỜI NÀY TÔI HẬN CẬU.
Sau khi tuôn một tràng căm phẫn, sau đó là một cái đẩy mạnh khiến người trước mặt loạng choạng mém té thì Xuân Trường đi như trốn chạy vào bên trong. Để lại sau lưng một con người mắt đã đỏ hoe, môi thì cắn chặt kiềm nén không để bật ra tiếng khóc. Đợi ai kia khuất xa rồi. Quang Hải lúc này mới khuỵa xuống một cách đau đớn xuống nền cỏ dưới chân...Cậu khóc, khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng...Anh ghét cậu rồi...không...phải nói anh hận cậu rồi...hận cậu tới xương tủy rồi...Nhưng đây chẳng phải điều cậu mong muốn đây sao...trái tim rỉ máu đau đớn kêu mãi tên một người...Lương Xuân Trường...phải anh cứ ghét em đi...hận em đi...để em có thể ra đi mà không nuối tiếc điều gì để khi em quay lại em có thể thực sự đối diện với anh...nói ra hết tình cảm mà bấy lâu nay em giấu kín...em là một con người tham lam ích kỉ...chỉ mong đi thật xa để tìm danh lợi cho riêng mình...tìm một con đường giúp cho Tổ quốc tốt hơn...nhưng thế là sai sao...
Chợt một cánh tay xuất hiện trước mặt cậu...Cậu ngước khuôn mặt đang tèm lem nước mắt lên nhìn...nhưng không phải anh...mà là Công Phượng...nãy giờ Phượng đã chứng kiến hết những gì cậu nói với Xuân Trường...anh biết cậu chỉ là đang dối mình dối người mà thôi...vì anh biết cậu yêu Xuân Trường còn nhiều hơn là anh yêu cậu nữa cơ mà...
- Em...không sao chứ...đứng lên đi... vào trong với anh...ngoài này lạnh lắm...
- Huhuhu anh ơi...tim em giờ nó đau lắm...huhuhu....em phải làm sao cho thỏa đây hả anh...có phải em tham lam lắm không...tình yêu cũng muốn...sự nghiệp cũng không muốn buông...em phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây...
Quang Hải ôm lấy Công Phượng khóc ra cho thỏa hết những chất chứa trong tâm. Cậu xem anh như một chỗ dựa vững chắc nhất, là một người anh trai cậu quý nhất. Mặc dù cậu biết anh yêu cậu, nhưng chỉ một lần thôi, cậu muốn một lần duy nhất cậu ích kỉ. Cậu muốn có ai đó an ủi cậu lúc này...
- Không em không sai...nếu là anh ở trong hoàn cảnh này của em anh cũng sẽ chọn như vậy. Em cứ đi đi, đi để rồi trở về...
- Anh... sao anh...
Quang Hải ngạc nhiên tột độ sao anh Phượng lại biết chuyện này
- Đừng hỏi vì sao anh biết chuyện này, chỉ cần biết anh luôn ủng hộ em vô điều kiện, luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em yếu lòng nhất. Bên em sẽ luôn có anh...
Quang Hải sững sờ...anh Phượng...
- Em...Em xin lỗi anh...
Nghe những lời xin lỗi của người trong lòng, Công Phượng chỉ khẽ thở dài nhìn lên bầu trời đen trên kia. Tim của anh cũng đang rỉ máu đây có ai hiểu cho anh không. Nhưng vì em anh có thể chịu được hết...ngôi sao duy nhất trong lòng anh mãi mang một cái tên: Nguyễn Quang Hải...
Một đêm trôi qua mang theo trái tim vỡ nát của ba con người, ba số phận đáng thương. Rồi ngày mai sẽ ra sao đây. Trời quang mây tạnh xua tan đêm đông. Hay lại càng thêm lạnh giá, đêm đen phủ giăng...Không một ai hay, không một ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com