Chương 1: Nam chính là tiểu minh tinh OwO
"Vị này, xin hỏi anh tên gì?"
Cậu- Mạc Vũ đưa ánh mắt trong như giọt sương ban mai hướng về một nam nhân có bộ dạng siêu cấp soái. Tuy học cùng một trường, thế nhưng không hiểu vì sao luôn như vậy đi học cùng giờ. Chỉ cần liếc sang trái lập tức thấy bóng dáng hắn bên cạnh, khung cảnh này đã lặp đi lặp lại mấy ngày nay khiến cậu không biết do vô tình hay chính là cố tình!
" Tôi? Vương Phong"
Cái gì! Cứ như vậy trả lời cộc lốc sao? Weh, dù sao Mạc Vũ cậu cũng là hỏi tử tế đi! Tên này quên mang não hay là không được ăn học đàng hoàng vậy!
Mạc Vũ nhíu mày nhìn hắn rồi hừ một cái nhanh chân bước trước như một chú mèo nhỏ xù lông...
Trong mắt Vương Phong, cậu chính là đang tạc mao trắng trợn câu dẫn hắn!
---------------------------------------------
9 năm trước
" Baba, bảo bảo muốn ăn ngọt ngọt!"
Một tiểu tử bé nhỏ xinh xinh kéo áo baba chỉ vào quầy hàng đòi mua kẹo. Bé chính là siêu cấp dễ thương, nhìn một lần là muốn cắn, da trắng, môi đỏ chúm chím cùng đôi mắt siêu rạng rỡ nhìn que kẹo toả sáng. Mấy bà mấy chị xung quanh không ngừng bàn tán cùng chụp ảnh minh tinh nhí siêu cấp manh manh này. Không ai khác chính là Mạc Vũ của 9 năm trước, cậu cắn que kẹo nhưng vì môi quá nhỏ nên bị chảy không ít nước miếng ra áo.
Cảnh tượng này vô tình rơi vào mắt phúc hắc lưu manh tiểu tử ở không xa. Tuy Vương Phong khi đó còn bé thế nhưng tỏ vẻ khôn ngoan hơn các bé cùng trang lứa.
Lần này xem ra tiểu minh tinh xinh đẹp kia "lành ít dữ nhiều"
" Bạn muốn ăn kẹo không?"
Hắn bắt đầu dùng yêu sách dụ mỹ tiểu tử vào lưới, đem chiếc kẹo to hơn chiếc kẹo baba cậu mua giơ trước mặt
" Woa, hảo to, cái kia baba, cho con xuống được không?"
Mạc Vũ đưa ánh mắt long lanh nhìn que kẹo rồi nhìn baba, miệng không ngừng chảy nước miếng
" Hảo"
Baba đặt cậu xuống đất, bàn chân nhỏ lon ton chạy đến bên cậu bạn mới có cây kẹo thực to kia, không may chập chân ngã khiến đầu sưng một cục, ô ô khóc
" Oaaaaa, đau quá!!!!"
Tiểu Vương Phong thấy vậy đứng yên nổi sao? Đương nhiên nhanh như chớp đỡ cậu dậy, không những phủi quần áo cho cậu mà còn hôn nhẹ vào nơi cậu bị sưng làm cậu ngơ ngác
" Cậu...cậu vừa làm gì vậy?"
" Mama nói, nếu hôn hôn chỗ đau sẽ hết đau a~"
Sói lang tiểu tử bắt đầu chém gió nhằm dụ xinh đẹp ái nhân trước mặt, ngây thơ như Mạc Vũ đây, đương nhiên mắc lưới rồi!
" Vậy mau hôn hôn nhiều một chút, nơi này hảo đau!"
" Hảo"
Baba từ xa thấy con mình cùng một tiểu tử nhỏ nhỏ hôn hôn thì cũng không thấy sao, ngược lại siêu cấp dễ thương liền lại gần hỏi Vương Phong hắn
" Con nhà ở đâu? Phụ mẫu của con đâu?"
" Papa con ở kia!"
Hắn chỉ tay về phía nam nhân đang chạy đến gần, y ngay lập tức bế hắn lên cười xoà
" Xin lỗi đã làm phiền, tiểu tử nhà tôi đi lạc"
" Vương Giang?"
Hai người nhận ra nhau thì ngay lập tức y tối sầm mặt lại, không thể nào, Mạc Phong tìm thấy y rồi sao?
" Xin lỗi, tôi đi trước"
Vương Giang vừa định chạy đi thì bị Mạc Phong giữ tay lại, ôn nhu ôm thật chặt, nhẹ nhàng phả hơi ấm nơi khuôn mặt chất chưa lo âu kia
" Bao lâu tìm em, vì sao giờ mới xuất hiện?"
" Anh mau buông tôi ra, tôi và anh chấm dứt rồi!"
Hai hàng nước mắt mặn chát nóng hổi rơi trên làn mi cay, năm đó là y theo đuổi, y đau khổ, y rằn vặt rồi chính y làm lại từ đầu. Mạc Phong một chút cũng không quan tâm y, tan nát mình y gánh chịu...
" Anh buông tôi ra!"
" Vương Giang, anh xin lỗi"
///////////////////////////////////
" Baba của tớ bị đau môi à?"
" Phải a! Hình như cậu cũng bị đau môi á"
Hai cậu nhóc phía dưới chứng khiến một màn tương phùng tương ngộ của hai baba thì vô cùng hiếu kì, Vương Phong lần thứ hai nhận cơ hội dụ thỏ vào hang sói mà con sói chính là hắn
" Vậy nhanh một chút hôn hôn tớ đi"
" Hảo~"
Hắn hôn lên môi Mạc Vũ một lần rồi hai lần, lần thứ ba cắn luôn môi cậu khiến nó bật máu, cậu sợ hãi khóc oa oa
" Cậu cắn tớ !!!!!"
" Xin lỗi, đều tại tớ, đừng khóc, hảo a?"
Hắn nhận ra vật nhỏ khóc lóc cùng sợ hãi thì vài phần hoảng hốt, bởi lẽ, nếu để cậu sợ, không khác nào mở lồng cho chim nhỏ bay mất, rất hối tiếc
" Như vậy không cho Phong hôn hôn môi tớ nữa!"
Mạc Vũ cậu phụng chịu chấm chấm miệng rỉ máu, hắn thật là xấu, cắn cắn của cậu như vậy làm sao cậu ăn kẹo được a?
Nghĩ đến đây, cậu khóc dữ dội hơn làm Vương Phong vô cùng bối rối
" Đừng rộn, tớ dẫn cậu ăn kẹo a?"
" Cả cửa hàng kẹo?"
" Ân, cả cửa hàng!"
Hắn một mực khẳng định làm đôi mắt cậu sáng long lanh, nước mắt nước mũi tèm lem lon ton lại ôm hắn, bộ dạng siêu rạng rỡ
"Yêu cậu nhất!"
Thình thịch cái gì chứ? Hắn không phải chủ động sao? Vì sao lồng ngực lại không nghe lời hắn a?
Mạc Vũ buông Vương Phong ra thì nhận thấy nét mặt đối phương rất không bình thường
" A! Phong Phong, mặt cậu có màu hồng a, hảo manh, giống Tiểu Hoa nhà tớ!"
Mạc Vũ hiếu kỳ nhéo má hắn khiến hắn nhíu mày kêu một tiếng " Đau"
" Tớ sang nhà cậu chơi, hảo a?
Hắn khựng lại một giây, nhanh chóng không hơn không kém kéo tay cậu đến trước mặt Mạc Phong
" Baba, con muốn cưới Mạc Vũ"
"..."
" Tiểu xú tử, như vậy đã thích bạn rồi sao?"
Mạc Phong bế Mạc Vũ cùng Vương Giang bế Vương Phong
" Em xem, hai bảo bối của chúng ta đã như vậy, em...."
"Anh ngậm miệng!"
" Em xem môi Tiểu Vũ chảy máu, không phải do bảo bối của em cắn sao, thật manh động a~"
"..."
Mặt Mạc Phong tối sầm lại, không lẽ đêm nay bị papa tét mông? Oaaa, không muốn a, baba tét đau lắm, mông sẽ nở hoa!
" Baba, baba đưa con đến nhà Phong Phong chơi nga?"
" Hảo nga"
" Tên khốn nhà anh!"
Y tức giận bỏ đi
Ở xa, Mạc Phong cùng Mạc Vũ thì thầm to nhỏ
" Lát nữa phải ngoan ngoãn lấy lòng mama Vương Giang nghe chưa?"
" Oa, vì sao phải gọi mama a?"
" Gọi mama một lần, cho con một cái kẹo, gọi hai lần cho cái bánh, ba lần cho con gấu bông, được không?"
" Ân!"
Hết chương 1
|Còn tiếp...?|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com