Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Chúng Ta Vẫn Còn Nợ Nhau

- A Mộng Dao tỷ tỷ! Tỷ đến khi nào?

Vừa chạy ra khỏi phòng, Mộng Hạ đã thấy Thẩm Mộng Dao đứng bần thần ngay cửa tiệm liền quên đi vị sư tỷ kia của mình mà chạy đến niềm nở với cô.

- À chị cũng vừa mới đến!

- Mau, chị mau vào trong ngồi xuống đi, em rót cho chị ly nước.

- Cảm ơn em! Mà lúc nãy hình như chị có nghe thấy tiếng của sư tỷ em?

- À, tỷ ấy đang làm việc trong phòng, để em gọi sư tỷ!

Dường như Mộng Hạ rất quý vị tỷ tỷ mới quen này, từ lúc Thẩm Mộng Dao đến hoàn toàn không rời cô nửa bước, cứ vậy mà ngồi đó lớn tiếng gọi người bên trong.

- Sư tỷ! Có khách đến! Có Mộng Dao tỷ đến chơi nè!

- Khách của em thì em đi mà tiếp, chị còn đang bận!

Có âm thanh từ bên trong căn phòng nhỏ trả lời lại nhưng vẫn không thấy giao diện, tiệm ảnh này cũng làm cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút thú vị, phần vì cô bé tên Mộng Hạ vô cùng quý cô, phần vì vẫn chưa gặp mặt được chủ cửa tiệm. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thẩm Mộng Dao thôi nghĩ, quay sang trò chuyện cùng Mộng Hạ.

- Đây, như lời đã hứa, hôm nay chị mang bánh đến cho em, nếm thử xem!

- Chị thật sự mang đến sao? Phiền chị quá!

- Không sao, em ăn xem có ngon không?

- Bánh Mộng Dao tỷ làm tất nhiên phải ngon rồi!

Mộng Hạ vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa tấm tắc khen ngợi.

- À đúng rồi, gọi sư tỷ của em ra ăn chung!

- Tỷ ấy vô vị lắm, không biết thưởng thức mỹ vị như thế này đâu.

Thẩm Mộng Dao bật cười với tính cách của Mộng Hạ, thật giống với những cặp chị em trong gia đình khác, luôn kiếm chuyện với nhau nhưng cũng chỉ là những câu đùa giỡn dễ thương của trẻ con. Thấy vậy, cô liền gọi to cô chủ nhỏ đang bận bịu trong phòng.

- Cô chủ nhỏ ơi! Em nghỉ tay ra ăn chút bánh đi!

- Tôi không đói, cảm ơn chị!

Xem ra cô chủ này cũng không dễ gần cho lắm, Thẩm Mộng Dao liền trở về trò chuyện cùng Mộng Hạ.

- Mộng Hạ, em có được đi học không?

- Em trước giờ chưa từng biết đi học là gì nhưng từ khi được sư tỷ nhận nuôi, tỷ ấy dạy em biết đọc và viết, còn có cả tính toán nữa nên cơ bản em có thể đọc được sách, đánh máy và tính tiền.

- Giỏi quá!

Thẩm Mộng Dao liền xoa đầu biểu dương Mộng Hạ, cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ cô liền không khỏi thích thú.

- À đúng rồi, lúc nãy vừa vào chị có nghe sư tỷ em gọi em là Viên Mộng Hạ, em họ Viên sao?

- Dạ đúng, em là lấy theo họ của tỷ ấy.

Dù không dám nghĩ nhiều nhưng vẫn là có chút ngờ ngợ, Thẩm Mộng Dao không kiềm được lòng tò mò của mình.

- Vậy có thể nói cho chị biết sư tỷ của em tên gì không?

- Tỷ ấy sao? Tỷ ấy tên là Viên...!

- VIÊN MỘNG HẠ! Ăn nhanh rồi mau đi dọn dẹp, đừng ở đó buôn chuyện!

Cơ thể bất thình lình xuất hiện cùng giọng nói như hét lên làm miếng bánh trên tay Mộng Hạ rớt xuống vì giật mình, cả Thẩm Mộng Dao cũng bị một phen khiếp vía.

- Nè! Chị định hù chết người hay sao mà lại hét lớn như vậy! Mà trời có mưa, nhà có dột đâu tự nhiên chị đội nón, còn mang khẩu trang nữa, là chê em dọn dẹp không sạch sao!

Đúng thật như Mộng Hạ nói, một thân thể trùm kín mít đứng lù lù trong cửa tiệm, ai đi ngang nhìn vào không biết lại còn tưởng bên trong đang có cướp.

- Đúng...đúng vậy đó! Nhìn xem chỗ này còn bụi, đằng kia cũng còn bụi, mau đi dọn đi.

Nói rồi, cô chủ nhỏ cũng nhanh chóng đi vào trong trước khi thiếu oxi để thở do cái khẩu trang đeo quá chặt.

- Vậy thôi không làm phiền em nữa, chị về nha!

- Sao chị về sớm vậy?

Mộng Hạ luyến tiếc khi Thẩm Mộng Dao có ý định ra về.

- Để em còn dọn dẹp đóng cửa tiệm nữa chứ!

- Hazzz, buồn thật, không thể chơi với chị lâu hơn.

- Không sao, lần sau chị lại đến chơi cùng em.

- Chị hứa rồi đó! Để em tiễn chị ra cửa.

- Không cần đâu, em cứ dọn dẹp đi, chị tự về cũng được.

- Vậy tạm biệt chị!

- Ừm, tạm biệt!

- Lần sau chị lại đến nha!

Nhận được nụ cười đáp trả của Thẩm Mộng Dao, Mộng Hạ mới yên tâm vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Còn Thẩm Mộng Dao, trước khi rời đi vẫn ngoái lại nhìn vào căn phòng nhỏ ấy, dường như linh cảm làm cô có chút khó nói với nơi này và với cô chủ nhỏ trong kia, dù vậy đó cũng chỉ là chút cảm giác nhất thời.

"Duyên nợ kiếp này xem ra vẫn chưa trả hết cho chị..."

______________________

Đã gần tám giờ tối, Trần Kha với bộ dạng loạng choạng bước ra khỏi quán bar, cô say đến mức không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn đủ sức lê cơ thể đi lang thang tìm đường về nhà. Chẳng may cho cô, ông trời lúc này lại thản nhiên trút xuống thành phố từng đợt mưa từ những hạt lâm râm nhẹ cho đến một lúc đã trở thành những cơn mưa nặng hạt. Cũng vì vậy mà trong cơn mưa đó, đâu ai nhận ra có một kẻ say đang khóc, nước mắt đã hoà vào làn mưa, mặc kệ cho từng giọt trút mạnh xuống thân thể cô lạnh buốt, cô vẫn cứ đi.

- Đan Ny à...chị thật sự...rất nhớ em...nhớ em nhiều lắm...

Trần Kha cứ mãi lẩm bẩm một câu nói suốt cả đoạn đường mưa, cũng không biết là nói cho ai nghe, đến một lúc không còn sức để đi liền gục xuống, vẫn còn may cô không nằm giữa đường mà nằm trước cổng một căn nhà, nếu không chắc chắn trong thời tiết xấu thế này xe lớn có chạy đến cũng chẳng nhìn thấy cô.

Tan làm lúc trời đã gần khuya khó tránh làm cho cơ thể mệt mỏi lại cộng thêm thời tiết giông bão càng làm cho tâm trạng Trịnh Đan Ny có đôi ba phần chùn xuống. Nàng muốn lái xe thật nhanh để về nhà càng sớm càng tốt nhưng tình hình thời tiết như thế này e là không thể, chỉ có thể cẩn thận từng chút một.

Cuối cùng cũng về đến nhà, ánh đèn chiếc xe bốn bánh sang trọng sáng rực rọi vào cổng, Trịnh Đan Ny định ấn còi xe gọi người mở cổng thì ánh sáng đã chiếu lên một thân thể tàn tạ nằm gục trước cổng nhà nàng.

Cầm lấy ô, mở cửa xe đi đến, nàng từ ngờ ngợ cho đến kinh ngạc khi phát hiện người này lại chính là Trần Kha. Thật trùng hợp khi cô có thể trong cơn say mà tìm đến, lại còn gục ngay trước cổng Thẩm gia.

- Trần Kha! Kha Kha! Chị có sao không! Tỉnh lại đi!

Trịnh Đan Ny dần trở nên lo sợ khi gọi mãi Trần Kha không có dấu hiệu đáp lại, miệng cứ luôn lẩm bẩm cái gì đó bị tiếng mưa át đi không nghe rõ. Cơ thể cô hoàn toàn ướt nhem, quần áo tất nhiên không còn chỉnh tề, nàng đoán hẳn là đã dầm mưa hơn nữa cơn mưa lớn cũng không thể rửa trôi được mùi rượu nồng nặc trên người cô.

Dù đang rất lo lắng cho Trần Kha nhưng Trịnh Đan Ny không thể mang cô vào nhà vì trong đấy còn ông Thẩm và Thẩm Mộng Dao sẽ không tiện, trước mắt nàng đỡ cô vào xe mình rồi lấy máy gọi cho Từ Sở Văn.

- Alo quản lý Từ! Giờ này tôi biết đã làm phiền nhưng chị có thể đến đây đón chủ tịch của chị về không?

- Chị ấy sao lại ở chỗ Trịnh tổng?

Nghe đến đây, Từ Sở Văn có chút bất ngờ nhưng đầu lại nhảy số ngay lập tức, tạo chút cơ hội cho hai người.

- Chị ấy nằm gục trước cửa nhà tôi, người thì ướt hình như có uống rượu, chị mau đến đưa chị ấy về đi.

Vừa nói, nàng vừa nhìn sang Trần Kha với tay lấy áo khoác đắp tạm cho cô, ánh mắt mười phần lo lắng.

- À Trịnh tổng, chuyện là thế này từ hôm qua tôi đã đến Thượng Hải để công tác, bây giờ không thể ngay lập tức có mặt ở Quảng Châu được hơn nữa mưa lại lớn như thế này...hay là Trịnh tổng đưa Trần Kha về nhà chị ấy giúp tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho Trịnh tổng! Vậy nha, tôi còn đang có việc, cảm ơn Trịnh tổng rất nhiều, làm phiền rồi!

- A chờ đã quản lý Từ! Quản lý Từ! Alo...!

Không để Trịnh Đan Ny kịp trả lời, Từ Sở Văn đã nhanh chóng tắt máy, ngay sau đó liền gửi địa chỉ nhà Trần Kha cho Trịnh Đan Ny.

- Hazzz...Trần Kha! Kiếp này là em mắc nợ chị sao?

Bất lực trước tình huống này, nàng chỉ còn cách lần theo địa chỉ đưa cô về nhà mà đâu hay đã bị họ Từ kia lừa gạt. Thực chất giờ này Từ Sở Văn vẫn đang chăn êm nệm ấm ở nhà mình cũng có nghĩa cậu vẫn đang ở Quảng Châu, nếu không sao lại biết được đêm nay mưa lớn, cập nhật dự báo thời tiết cũng không nhanh đến như vậy. Cho nên thời nay vẫn có một câu nói: Người tàn ác thường sống thảnh thơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com