Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ống thép đập vào da thịt phát ra những tiếng nặng nề.

Tên đó lập tức bị ném quăng ra một, hai mét.

Thẩm Ngật Tây như phát điên, ra tay rõ ràng rất mạnh, không dừng lại, anh tiếp tục vung ống thép lên đập xuống.

Lộ Vô Khả nghe thấy gã đàn ông mặt lạnh như tượng đá kia chửi tục.

Cơ bắp trên người hắn cũng không phải để ngắm, tay cầm chai thủy tinh bị bể lượm được dưới đất, xoay người liền đâm xuống.

Càng đánh càng tàn bạo, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.

Lộ Vô Khả định lao tới kéo Thẩm Ngật Tây ra, nhưng sau đầu anh giống như có thêm con mắt, giơ chân đá thẳng vào bụng đối phương, giọng nói kìm nén đến mức như nghiến nát răng mà bật ra: "Mẹ nó, đừng có qua đây."

Thẩm Ngật Tây cao hơn gã kia hẳn một cái đầu, anh đánh nhau như thể không cần mạng, coi mạng sống như đồ bỏ đi, giống như muốn liều mạng đánh cho đối phương chết.

Lộ Vô Khả biết rõ điều đó, không chỉ vì vết thương trên trán cô mà còn vì quần áo cô đang xộc xệch.

Tiếng động không hề nhỏ, trong chốc lát đã có một đám người cầm tô cơm ùa ra xem náo nhiệt, thấy có máu liền la lên sắp có án mạng rồi.

Với kiểu đánh nhau như thế này, ai mà xông vào can ngăn cũng chỉ có nước bị vạ lây.

Gã cơ bắp không chơi lại mấy thằng liều mạng kiểu này. Làm cái nghề cho vay nặng lãi, hắn chuyên đè đầu cưỡi cổ bắt nạt những kẻ sợ chết. Cứ tưởng mình đã liều mạng lắm rồi, mẹ nó, không ngờ vẫn còn có thằng điên hơn.

Lộ Vô Khả từng thấy Thẩm Ngật Tây cầm chai rượu đập thẳng vào đầu người ta, cũng từng chứng kiến anh không nương tay đánh cho Lộ Trí Viễn một trận ra trò.

Nhưng chưa bao giờ thấy anh ra tay tàn nhẫn như lần này.

Gã cơ bắp bị đánh gục nằm dưới đất, không chút do dự, anh vung tay quất một cú trời giáng vào mặt gã, đánh đến mức người dân xung quanh nhìn không được nữa, cuối cùng có vài người đàn ông trung niên khỏe mạnh phải xông vào kéo anh ra.

Thẩm Ngật Tây thật sự điên rồi.

Còn muốn lao lên đánh tiếp.

Lộ Vô Khả nhào tới ôm chặt lấy eo anh: "Thẩm Ngật Tây!"

Thẩm Ngật Tây bước chân loạng choạng, cô ngã vào lòng anh.

Anh cúi đầu, ánh mắt chạm với ánh mắt cô, lý trí dần được kéo về.

Gã kia đã nằm sõng soài dưới đất, chẳng khác gì đống bùn nhão.

Cả hai không ai lên tiếng. Hơi thở nặng nề của Thẩm Ngật Tây phả lên mặt cô, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô, ánh mắt anh tĩnh lặng nhưng ẩn sâu trong đó là lửa giận âm ỉ.

Lộ Vô Khả cũng nhìn anh.

Sau một hồi nhìn cô, anh cuối cùng cũng dịu xuống.

Ống thép bị ném xuống đất, phát ra một tiếng "keng" lạnh lẽo.

Anh quay lưng bỏ đi.

Lộ Vô Khả cúi đầu, ánh mắt rơi xuống thứ dính nhớp trên các ngón tay và lòng bàn tay mình.

Đỏ, nóng, sền sệt.

Bên cạnh có người phụ nữ thấy máu trên tay cô liền kinh hô thành tiếng.

Ngược lại, vẻ mặt Lộ Vô Khả lạnh tanh, vô cảm. Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Thẩm Ngật Tây, rồi đi theo sau.

Xung quanh bắt đầu có người la hét đòi báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu.

Giữa cảnh hỗn loạn như chiến trường, hai người họ, một trước một sau, lại bình thản bước đi như không hề liên quan.

Thẩm Ngật Tây lấy hộp thuốc từ trong túi ra, rút một điếu, ngậm vào miệng rồi châm lửa, bật lửa và hộp thuốc nhét lại vào túi.

Trông chẳng giống người bị thương chút nào.

Lộ Vô Khả không buồn lau vết máu dính đầy tay, khoảng cách không xa không gần, lặng lẽ bước theo sau anh.

Xe đậu gần quán sủi cảo của dì Trương, Thẩm Ngật Tây mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Anh ngồi trong xe, khuỷu tay gác hờ trên cửa sổ xe, sau trận đánh thỏa thuê cả người anh lại trở về dáng vẻ lười nhác như thường ngày.

Thẩm Ngật Tây khẽ rũ mi, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió, dừng lại trên người cô.

Lộ Vô Khả biết anh đang đợi cô lên xe.

Chẳng việc gì phải làm bộ, cô nhìn anh, cứ thế đi đến cạnh xe.

Cửa xe Thẩm Ngật Tây không khóa, Lộ Vô Khả mở cửa ra, ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.

Sau khi cô lên xe, Thẩm Ngật Tây không nhìn cô nữa, duỗi tay kéo cần số.

Lộ Vô Khả nhìn vết thương nơi bụng anh, bị miệng vỡ của chai thủy tinh đâm vào.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu, xoay một vòng vô lăng, quay xe.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Gần đây có một bệnh viện, Thẩm Ngật Tây chở cô đến đó.

Chỗ sảnh cấp cứu mới vừa tiếp nhận một người bị tai nạn giao thông, bác sĩ và y tá hô lớn yêu cầu mọi người nhường đường, cáng cứu thương chạy qua sảnh cấp cứu, máu nhỏ thành giọt, loang đầy dưới nền đất.

Tai nạn xe, bệnh viện, cáng cứu thương.

Trong lòng Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả đều hiểu mà không nói ra, cùng rơi vào im lặng.

Từ lúc lên xe đến giờ, cả hai không ai mở miệng nói một lời. Thẩm Ngật Tây không nhìn cô, đến quầy phân loại bệnh nhân, điền hai tờ đơn.

Một tờ xử lý vết thương, một tờ kiểm tra vùng đầu.

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, vẫn không nói gì.

Điền xong, Thẩm Ngật Tây cầm hai tờ đơn đến quầy lấy số. Có ba hàng người đang xếp, anh chọn hàng ngắn nhất.

Hàng này không lâu, rất nhanh đã đến lượt Thẩm Ngật Tây, cuối cùng anh cũng mở miệng nói với cô một câu: "Chứng minh nhân dân."

Lộ Vô Khả để chứng minh nhân dân lên quầy.

Thẩm Ngật Tây dùng đầu ngón tay kéo chứng minh nhân dân của cô lại, thấy vết máu dính trên đó liền cau mày, sau đó nhìn sang tay cô.

Phần bụng trên áo len trắng của Lộ Vô Khả bị tay cô vô tình quệt vào, để lại một vết máu đỏ nhoè.

Thẩm Ngật Tây đưa hai tờ đơn cùng chứng minh nhân dân cho nhân viên y tế, rồi nắm lấy cổ tay cô.

Lộ Vô Khả biết lúc này tốt nhất nên ngậm miệng, không nên nói gì.

Thẩm Ngật Tây kéo vạt áo mình lại, mạnh tay lau máu dính trên tay cô.

Động tác không hề dịu dàng chút nào, chẳng những không lau hết máu còn khiến làn da non mịn của cô đỏ ửng lên vì bị chà xát.

Hình như anh rất bực bội, nghiến răng chịu đựng, buông tay cô ra.

Lộ Vô Khả bị anh làm đau, cũng không hé răng.

Lấy số xong Thẩm Ngật Tây đi khoa ngoại tổng quát, hai người khám ở hai khoa khác nhau, Lộ Vô Khả quay người đi về hướng ngược lại, không nói gì với anh.

Thẩm Ngật Tây hơi nâng mí mắt nhìn lướt qua cô một cái, mặt không biểu cảm, lạnh lùng rời đi.

Khoa Lộ Vô Khả đến không đông lắm, mới vừa tới đã gọi đến số cô rồi.

Bác sĩ nữ kiểm tra vết thương trên trán cô, một cục sưng nhỏ, đỏ ửng lên.

Da bị trầy nhẹ, rớm chút máu.

"Có thấy choáng hay ý thức mơ hồ không?"

"Không ạ."

Bác sĩ giúp cô xử lý vết thương, mùi cồn nồng nặc: "Bây giờ thì sao, có thấy choáng váng buồn nôn không?"

Lộ Vô Khả lắc đầu.

Bác sĩ hỏi cô thêm vài câu, Lộ Vô Khả trả lời từng cái.

Xử lý xong vết thương, bác sĩ dán một miếng băng cá nhân lên trán cô.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi," Bác sĩ quay lại bàn làm việc, ngón tay nhanh nhẹn gõ lách cách trên bàn phím, "Về nhà máu ngừng chảy thì chườm lạnh nhé. Tôi kê cho cô ít thuốc bôi, nhớ dùng đều đặn."

Lộ Vô Khả khẽ "vâng" một tiếng.

Khám xong, Lộ Vô Khả đi ra ngoài, đến quầy lấy thuốc rồi đi sang khoa ngoại tổng quát.

Không thấy Thẩm Ngật Tây ngoài phòng khám, chắc đã vào trong rồi.

Ghế bên ngoài đều có người ngồi hết, Lộ Vô Khả đi đến cạnh cửa, dựa vào tường đứng đợi.

Cửa phòng khám không đóng, tiếng nói chuyện bên trong truyền ra ngoài nghe rất rõ.

Bác sĩ đang giúp Thẩm Ngật Tây gắp mảnh thủy tinh trong thịt ra, hỏi anh làm sao mà bị vậy, mảnh thủy tinh này găm vào sâu thật.

Thẩm Ngật Tây lời ít ý nhiều, nói đánh nhau.

Bác sĩ lại hỏi anh bây giờ có cảm thấy đau không.

Thẩm Ngật Tây vẫn cái giọng cợt nhả quen thuộc, cười: "Thuốc tê cũng tiêm rồi, giờ bác sĩ mới hỏi câu này thì có trễ quá không?"

Lộ Vô Khả không rời đi, từ lúc bác sĩ sát trùng vết thương cho anh, sau đó là âm thanh thoa thuốc và băng bó. Dụng cụ y tế va vào khay kim loại vang lên những tiếng leng keng. Cuối cùng là tiếng vải vóc sột soạt, bác sĩ đã xử lý vết thương của anh xong.

Cô nghe bác sĩ dặn anh trong ba ngày đừng để vết thương dính nước.

Vừa ra khỏi phòng khám, Thẩm Ngật Tây liền trông thấy một cảnh như này.

Lộ Vô Khả ngồi xuống bên tường, vòng tay ôm lấy đôi chân.

Ánh sáng bên cạnh chợt tối lại, Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên.

Thẩm Ngật Tây cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Khuôn mặt cô nhỏ đúng bằng bàn tay, trắng trẻo, trông như quả vải mới lột vỏ.

Băng cá nhân màu vàng nâu dán trên trán cô trông vô cùng chướng mắt.

Đối diện với ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước không gợn.

Lộ Vô Khả biết anh đang tức giận, vì chuyện xảy ra hôm nay.

Cô quay mặt đi, từ dưới đất đứng dậy, bước về phía cầu thang.

Đang ở tầng hai, chẳng cần đi thang máy.

Thẩm Ngật Tây bỏ tay trong túi, nhìn bóng lưng cô một lúc lâu rồi mới nhấc chân đi theo.

Đến cuối hành lang, Lộ Vô Khả đẩy cửa cầu thang bộ ra, gió từ ô cửa sổ ở chỗ rẽ cầu thang lùa vào, lành lạnh quấn lấy cổ chân cô.

Người phía sau cũng theo vào, ánh sáng trong cầu thang lập tức tối đi quá nửa, cánh cửa từ từ khép lại.

Lộ Vô Khả nghe thấy một tiếng 'cách' rất nhỏ, bàn tay dính máu nắm chặt dây túi xách, bước xuống cầu thang.

Một giây, hai giây.

Nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang, bỗng dưng vai cô bị ai đó giữ chặt, cả người bị kéo đè lên tường.

Cô loạng choạng, chân chưa kịp đứng vững đã chật vật ngã vào bức tường phía sau.

Thẩm Ngật Tây ra tay mạnh đến mức gần như muốn bóp nát bờ vai mảnh khảnh của cô.

Vết sẹo trên chân mày phải của anh vẫn còn đó, càng khiến cho khuôn mặt của người đàn ông này thêm đặc biệt cuốn hút.

Anh nhíu mày, ánh mắt lộ ra như sắp bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Lộ Vô Khả không nói lời nào.

Trong cầu thang vắng lặng, chỉ còn lại hơi thở gần kề của hai người quấn lấy nhau.

Thẩm Ngật Tây bắt đầu tính sổ: "Một thằng đàn ông trưởng thành, vậy mà cũng dám tùy tiện đi vào một mình à?"

Lộ Vô Khả mạnh miệng: "Hắn không thay ổ khóa, em mở được nên vào thôi."

Cho dù là thế, Thẩm Ngật Tây vẫn giận dữ như cũ: "Thế em thấy hắn cũng không biết chạy à? Cái này với có trộm vào nhà thì khác gì nhau đâu. Nhà có trộm, chẳng lẽ em là con gái lại không trốn đi, định lao vào liều mạng với hắn hả hay gì?"

Anh nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào.

"Tôi nói nếu như thôi, nếu như hôm nay có sai sót gì, em không thể thoát ra ngoài, em có nghĩ đến hậu quả không?"

Lộ Vô Khả im lặng, chuyện này đúng là cô sai.

"Nếu thật sự không thể thoát ra được, em định làm gì?"

Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi, bình thản nói: "Trên bàn có dao."

Cô sẽ giết hắn, hoặc tự kết liễu bản thân.

Không biết câu nói đó đã vô tình chạm vào dây thần kinh nào của Thẩm Ngật Tây.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai.

Anh cười tự giễu: "Lộ Vô Khả, đã nhiều năm như thế, em vẫn không thay đổi chút nào."

Anh buông cô ra, xoay người rời đi.

Ngày chỉnh sửa: 15/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com