Chương 31 - Cơn mưa thứ tư
"Dư Trừng, sao anh cứ thấy cái này... không được ổn cho lắm..."
Về chuyện đã từng bơ Cam Nam Tầm dưới trời mưa, trong lòng Dư Trừng vẫn luôn cảm thấy áy náy.
Cô biết mình có lỗi, lại nghĩ đến chuyện đã lâu không gặp hắn, liền vội vội vàng vàng đồng ý lời mời.
【con thỏ truy ánh trăng: Được được, làm phiền anh rồi, anh họ.】
【hắn giận thì kệ hắn đi: Giờ mới biết ngại hả? Hôm qua để anh đội mưa một mình lúc đó sao không nghĩ làm phiền người ta?】
Dư Trừng đáp lại bằng mấy cái emoji dễ thương.
Cam Nam Tầm im lặng thật lâu, cuối cùng mới lạnh nhạt gửi lại một cái dấu hỏi "?"
Sau đó thêm một câu:
【hắn giận thì kệ hắn đi: Thấy có lỗi thì thể hiện bằng hành động.】
Dư Trừng: "......"
Cô hiểu ý hắn.
Cắn răng chịu đau, cô gửi tặng hắn một bao lì xì một trăm đồng.
Lần này thì Cam Nam Tầm không khách khí gì cả, nhận ngay không do dự.
...
Chờ về nhà nhất định phải mách cậu mình! Bảo cậu cắt tiền sinh hoạt của tên này!
Ngày hôm đó, Dư Trừng đúng là quá mệt.
Thấy Cam Nam Tầm nhận lì xì xong thì chẳng nói năng gì thêm, cô cũng không định tiếp chuyện nữa. Leo lên giường là lăn ra ngủ ngay.
Đúng lúc hôm sau là ngày để tân sinh viên điều chỉnh sinh hoạt cá nhân, hai hôm nữa mới bắt đầu những hoạt động bắt buộc. Thành ra hôm nay cô hoàn toàn rảnh rỗi.
Thời còn học cấp ba, cô đã quen ngủ sớm dậy sớm. Kỳ nghỉ tuy có ngủ trễ hơn một chút, nhưng đồng hồ sinh học vẫn rất ổn định, cứ tầm 8-9 giờ là tự động tỉnh dậy.
Vì thế hôm nay, dù ngủ từ sớm tối qua, cô lại thức dậy một cách phá lệ... sớm.
Vẫn còn ngái ngủ lắm, vừa lật điện thoại lên xem giờ, cô đã thấy mới bảy giờ hơn chút.
Tối qua tuy có hẹn Cam Nam Tầm đi ăn, nhưng hai người chưa chốt thời gian cụ thể.
Giờ hẹn vẫn còn kịp... nhưng khỏi cần nghĩ, tên kia chắc chắn vẫn đang ngủ say như chết.
Dư Trừng định ngủ thêm chút nữa, ai ngờ lại không tài nào ngủ được.
Cô ngáp dài, lặng lẽ xuống giường rửa mặt, rồi lại chẳng nghĩ ra làm gì, đành leo trở lại giường nằm.
Dư Trừng lấy điện thoại, gửi tin cho Cam Nam Tầm.
【con thỏ truy ánh trăng: Anh họ, dậy rồi thì nhắn em nhé. Em còn chuẩn bị.】
Cô kiên nhẫn chờ mười phút — đối diện vẫn lặng như tờ.
......
Biết ngay mà.
Bạn cùng phòng vẫn chưa dậy, Dư Trừng không dám gây tiếng động lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng nằm trở lại giường. Đúng lúc đó, cô chợt nhớ ra một chuyện.
Cây dù của Hạ Tụng Chi.
Thật sự phải đợi đến hôm tụ tập bạn cũ mới trả lại cho anh ấy sao?
Nhỡ đâu hôm đó lại nắng chang chang, anh ấy phải cầm một cây dù bự tổ chảng, kiểu che mưa chứ chẳng phải dù che nắng, thế thì chẳng phải sẽ khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu nhìn à?
Nghĩ tới đây, cô vẫn quyết định nhắn tin cho anh.
【con thỏ truy ánh trăng: Học trưởng, cây dù của anh em vẫn chưa trả... Anh xem khi nào tiện, mình hẹn nhau chỗ nào đó để em trả lại nhé?】
Khác hẳn Cam Nam Tầm, Hạ Tụng Chi phản hồi gần như ngay lập tức.
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Không sao đâu, không vội. Hôm trước chẳng phải nói hôm tụ hội bạn cũ rồi trả sao?】
Dư Trừng thầm so sánh hai người trong lòng, và rút ra một kết luận.
Hạ Tụng Chi đúng là hơn Cam Nam Tầm nhiều, rất nhiều.
Nhưng rồi cô vẫn không nhịn được mà muốn trêu nhẹ một câu.
Bộ anh là ông cụ non hả? Dậy sớm thế ai theo cho kịp...
Cuối cùng, cô vẫn quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình.
【con thỏ truy ánh trăng: Dạ đúng là nói vậy. Nhưng em nghĩ, nếu học trưởng mang cái dù siêu to siêu nặng này giữa trời nắng đi ngoài đường, chắc ai cũng quay đầu nhìn mất thôi...】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: À, vậy à.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Nghe cũng có lý nhỉ.】
【con thỏ truy ánh trăng: Vâng vâng.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Vậy giờ em có tiện không? Anh vẫn đang ở ký túc xá, chưa ra ngoài. Ký túc xá của bọn anh ngay đối diện tòa nhà của em. Nếu em xuống lầu bây giờ, thì gặp nhau luôn nhé?】
Gặp luôn?
Hành động nhanh thật...
Chỉ là... bây giờ cô đầu tóc rối bời như tổ quạ, còn chưa kịp chải, cũng chưa rửa mặt kỹ càng.
Lỡ gặp anh ấy trong tình trạng này, nhỡ để lại ấn tượng xấu thì sao...
Hơn nữa, cô cũng chẳng dám trang điểm nhẹ gì hết, sợ tiếng động làm phiền bạn cùng phòng còn đang ngủ.
Tại sao mỗi lần gặp anh, cô đều trong tình trạng không tô son dặm phấn thế này...
Nhưng Hạ Tụng Chi đã nói vậy rồi, cô đương nhiên không tiện từ chối đổi giờ.
Dư Trừng nhẹ thở ra một hơi, đành nhắn lại:
【con thỏ truy ánh trăng: Được ạ, làm phiền học trưởng rồi. Tầm mười phút nữa em xuống dưới ký túc xá gặp anh nhé.】
Cô chỉ có thể vội vàng chải đầu qua loa, lặng lẽ mở tủ, túm đại một bộ quần áo mặc lên người.
Cứ như vậy thôi.
Năm phút sau, Dư Trừng cầm theo cây dù to bự kia, rời khỏi ký túc xá.
Từ xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ.
Hạ Tụng Chi vậy mà... còn đến sớm hơn cả cô.
Dư Trừng vẫy tay về phía anh, chạy lại gần và đưa cây dù.
Hạ Tụng Chi vươn tay ra, nhận lấy chiếc ô lớn.
Chiếc ô ấy vừa to vừa nặng, Dư Trừng trước đó phải dùng cả hai tay ôm mới nổi.
Nhưng dù như vậy, Hạ Tụng Chi vẫn vô cùng cẩn trọng, không hề để tay mình chạm vào tay cô.
Lễ phép... đến mức gần như tuyệt đối.
Khoảng cách giữa hai người lúc này bị rút ngắn một cách tự nhiên.
Gần đến mức, Dư Trừng có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở mát lạnh trên người anh.
Làn hơi ấy như từng đợt gió len lỏi, dường như bao phủ cả người cô.
Hẳn là anh vừa tắm xong, tóc có chút rối, còn hơi ẩm ướt.
Cảm giác xa cách thường ngày đột nhiên bị kéo lại gần hơn một đoạn lớn.
Lần trước, khi cô bị đau bụng, anh cũng từng đỡ lấy cô.
Nhưng lần đó, vì quá đau, tinh thần cô mơ hồ, cảm giác cũng không rõ ràng lắm.
Thậm chí khi đó, cô còn chưa thật sự nhận ra mình thích anh...
Còn hiện tại, dù giữa hai người chẳng có chút tiếp xúc thân thể nào, Dư Trừng lại cảm thấy như có luồng điện vụt qua lồng ngực.
Tê tê, dại dại.
Hạ Tụng Chi nhận lấy cây dù, nhẹ nhàng lui về sau một bước, giữ lấy khoảng cách thích hợp giữa hai người.
Anh mỉm cười nói với cô: "Cảm ơn học muội."
Dư Trừng vội đáp lại: "Không có gì đâu. Mà thật ra, em mới là người phải cảm ơn học trưởng ấy chứ."
Hạ Tụng Chi cười nhẹ: "Mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Có điều, chuyện em nói hôm qua, về tỉ lệ quay đầu ấy, thật sự anh không nghĩ tới luôn. Em tinh ý thật đấy."
Dư Trừng vội vàng xua tay: "Không có không có, em chỉ tiện miệng nói thôi."
Hai người cứ thế đứng dưới ký túc xá nói chuyện một lúc, không khí rất ăn ý, chẳng cần gượng gạo.
Dù người qua lại không quá đông, nhưng vẫn có vài sinh viên đi ngang.
Thấy bọn họ đứng cùng nhau, không khỏi liếc mắt vài lần.
...
Lần này thì đúng là tỉ lệ quay đầu cực cao thật.
Dư Trừng cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người, trong lòng hơi lúng túng.
Hạ Tụng Chi cũng phát hiện ra điều đó. Anh mỉm cười nói: "Vậy anh đi trước nhé."
Dư Trừng khẽ gật đầu, cố gắng giấu đi chút luyến tiếc trong ánh mắt.
Hạ Tụng Chi vừa bước đi được mấy bước, lại đột nhiên quay đầu lại.
Đúng lúc bắt gặp đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Dư Trừng.
"Lịch tụ họp bạn cũ được chốt vào cuối tuần này rồi. Có điều địa điểm thì chưa quyết xong. Người tổ chức vẫn là học trưởng Chu Quý Thanh, chờ anh ấy định xong địa điểm, anh sẽ gửi cho em nhé?"
Lúc này, ánh nắng ban mai vừa vặn rọi xuống.
Những tia sáng lấp lánh lướt qua gương mặt chàng trai trẻ, ánh lên đôi mắt sâu thẳm của anh.
Gió nhẹ thổi bay vạt áo thun trắng đơn giản, mang theo vài phần lười nhác tự nhiên.
Tưởng như vô tình, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Dư Trừng đứng dưới ánh sáng vàng nhạt, hướng về phía anh nở một nụ cười tươi rói:
"Vâng."
—
Trả dù cho Hạ Tụng Chi xong, Dư Trừng tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua ổ bánh mì, vừa đi vừa gặm.
Ăn xong, cô cứ thế lang thang trong khuôn viên trường, chẳng có mục tiêu gì cụ thể.
Hôm qua là lần đầu cô đặt chân tới đây, lúc ấy phải kéo bao lớn bao nhỏ, mệt đến thở không ra hơi, căn bản chẳng có tâm trí ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Sau đó lại mải nói chuyện với Hạ Tụng Chi...
Lại càng không để ý đến khung cảnh hai bên đường.
Hôm nay, gió nhẹ thổi qua, Dư Trừng vừa đi vừa cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm, vui vẻ.
Đây là một khởi đầu mới.
Cuối cùng cô cũng, như mong muốn của chính mình, bước chân vào một ngôi trường tốt hơn.
Tương lai, chắc chắn sẽ được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn nữa.
Cô dạo quanh vườn trường, đi khắp các góc ngách lớn nhỏ, hầu như đều khám phá hết cả.
Chớp mắt đã đến giờ trưa.
Dư Trừng chỉ thấy... cạn lời.
Cam Nam Tầm, vị đại gia này, định ngủ đến bao giờ đây?!
Cô vốn định trực tiếp vào căn tin ăn trưa, nhưng lại sợ Cam Nam Tầm đột nhiên nhắn tin.
Thế là cô tìm một chiếc ghế dài bên bãi cỏ cạnh khu giảng đường, ngồi xuống chờ anh ta.
Cuối cùng, không lâu sau, tin nhắn của Cam Nam Tầm mới chậm rãi xuất hiện.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ giản lược:
【hắn giận thì kệ hắn đi: Tỉnh rồi.】
... Tỉnh rồi?
. Dư Trừng cạn lời.
Cái giờ này mà mới chịu rời giường...
Không biết còn phải thu dọn tới chừng nào mới có thể ra khỏi cửa.
Cô thì lại không muốn nhập luôn bữa trưa với bữa tối làm một.
Dư Trừng ngoan ngoãn nhắn lại:
【con thỏ truy ánh trăng: Giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Hay là tụi mình để tối đi. Vậy tối nay ăn ở đâu đây?】
【hắn giận thì kệ hắn đi: Ăn chưa?】
【con thỏ tuy ánh trăng: ...Chưa.】
【hắn giận thì kệ hắn đi: Đang ở đâu?】
【con thỏ truy ánh trăng: Ở bãi cỏ bên khu giảng đường.】
【hắn giận thì kệ hắn đi: Ở yên đó. Năm phút nữa tới.】
Năm phút?
Anh định cưỡi tên lửa tới hả?
Dư Trừng bán tín bán nghi.
Không ngờ, Cam Nam Tầm lại thật sự đến đúng giờ.
Chỉ là... nhìn đầu tóc rối như ổ gà và đôi dép lê dưới chân anh, Dư Trừng nhịn không được bật cười thành tiếng.
Cam Nam Tầm chẳng buồn nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt.
"Còn em thì sao? Nhìn cũng chẳng hơn gì mấy."
Dư Trừng: "?"
Không cần phải công kích nhau như thế chứ aaaaaa!
Nghĩ tới việc người ta sắp mời mình ăn, cô quyết định tạm thời bỏ qua, không so đo nữa.
Đây mới là bữa ăn chính thứ hai của cô từ khi đến trường.
Dư Trừng vẫn khá là háo hức.
Cô hỏi:"Anh họ, vậy tụi mình đi ăn gì thế?"
Cam Nam Tầm không trả lời ngay, ngược lại hỏi lại:"Đói chưa?"
Dư Trừng thật thà gật đầu:"Đói lắm rồi."
Cam Nam Tầm khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.
Dư Trừng đột nhiên thấy có gì đó... không lành.
Và quả nhiên.
Cam Nam Tầm chỉ tay về phía căn tin gần nhất, cách chỗ hai người đứng chưa tới hai phút đi bộ — nơi vốn dĩ cô đã định tự vào ăn.
"Đi thôi. Quẹt thẻ của anh."
Dư Trừng há hốc miệng:"Anh mời em ăn cơm... là ăn ở đây á?"
Cam Nam Tầm mỉm cười nhìn cô:"Anh là người rất biết nghĩ cho người khác mà."
"Cho nên?"
"Thật ra lúc đầu cũng định dắt em đi mấy quán ăn ngoài trường ngon ngon. Nhưng em đói rồi, nên thôi tụi mình tranh thủ ăn cái đã."
Dư Trừng: "..."
Cuối cùng cũng thấm thía ý nghĩa của câu tự vác đá đập chân mình.
Cô ghi nhớ từng hành động của Cam Nam Tầm vào trong đầu, chuẩn bị tối nay về méc cậu mợ, tố cáo hành vi của "con trai cưng".
Mặt ngoài vẫn giữ nụ cười khô khốc.
"Ha ha, vậy cảm ơn anh nha..."
Hai người vào căn tin, tùy ý gọi hai suất cơm trộn kiểu Hàn.
Cam Nam Tầm vừa ăn vừa hỏi:"Vào học rồi cảm thấy sao?"
Dư Trừng đáp:"Tạm ổn."
Cô nghĩ đến chuyện giờ giấc sinh hoạt của Cam Nam Tầm, thật sự thấy khó hiểu.
Lại nhớ đến việc Hạ Tụng Chi đã dậy từ sớm...
Sự đối lập này đúng là khiến Cam Nam Tầm càng thêm... ham ngủ lười biếng trong mắt cô.
Dư Trừng cuối cùng không nhịn được, phun thẳng:
"Anh dậy trễ như vậy, một ngày chẳng phải chỉ còn lại buổi chiều? Trong trường người ta dậy sớm, mỗi ngày cũng dư ra mấy tiếng đồng hồ so với anh, anh không cảm thấy nguy cơ à?"
Cam Nam Tầm nuốt một miếng cơm, bỗng dưng ngẩng đầu lên.
Nụ cười trên môi không chạm được tới đáy mắt.
Giọng anh lạnh như băng:
"Dư Trừng, sao anh có cảm giác cái 'người ta' trong miệng em... là chỉ một người cụ thể nào đó nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com