Chương 26: Vậy nếu như tôi để cô chết thì sao nhỉ?
Ánh trăng lướt qua lớp voan mỏng, mái tóc dài của cô rải rác phủ lên mu bàn tay đang dùng sức của anh.
Lộc Chi Lăng không chống cự, lông mi dài hơi rung động, gò má dần hiện lên màu hồng nhạt, tiết lộ rằng lúc này cô đang rối loạn.
Con ngươi Bạc Vọng đen như mực, khóa chặt tất cả nét mặt nhỏ bé của cô, cạy mở môi của cô, ôm giữ một sự mềm mại, mặc sức xâm lấn.
Cô ngẩn ngơ, sau đó ngẩng mặt lên, tham lam bắt lấy môi lưỡi của anh.
"..."
Cô thật sự rất gan dạ.
Bạc Vọng túm gáy cô kéo ra xa, ánh mắt rơi trên đôi môi ửng đỏ của cô, cơn khô nóng lập tức lại xông lên cổ họng.
Anh cưỡng chế đè nén cảm xúc muốn điên cuồng hơn đó, chỉ dán môi hờ hững vào môi cô: "Thật sự thích tôi đến vậy sao?"
"Anh không tin thì tôi nói bao nhiêu lần cũng..."
"Vậy nếu như tôi cho cô chết thì sao nhỉ?"
Anh đánh gãy lời của cô, âm thanh trầm thấp, nói một câu không buồn không vui.
Tiếng gió chợt yên lặng.
Màn cửa sổ lẳng lặng quay về vị trí cũ, một chút động tĩnh cũng không có.
Dù cho trong đầu Lộc Chi Lăng nghĩ đến nhiều phản ứng của anh, nhưng nghe thấy câu này, cô vẫn bị sửng sốt: "Cái gì?"
"Hừ."
Bạc Vọng cúi đầu nhìn phản ứng của cô, cười châm chọc một tiếng, buông lỏng sự giam cầm đối với cô, xoay người đi ra ngoài.
Cái gì đều không nói nữa.
Lộc Chi Lăng hơi kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, lời anh ấy nói... nghĩa là sao vậy?
Một lúc sau, Khương Phù Sinh lén lút từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng lại, chạy đến chỗ cô: "Cậu chủ đã đi vào phòng sách rồi, tạm thời có lẽ sẽ không qua đây nữa, sao rồi? Trót lọt không?"
Nghe vậy, Lộc Chi Lăng mới buông hai bàn tay đang nắm chặt ở bên người.
Hai bàn tay đều đã máu thịt lẫn lộn, không nhìn rõ đường vân lòng bàn tay, máu tươi che kín lưỡi dao nhỏ.
"Cô, cô làm gì vậy?"
Khương Phù Sinh kinh ngạc đến ngẩn người, nhìn về phía cô.
"Bây giờ tôi đã khôi phục thị lực rồi, nhìn thấy dao gọt trái cây đâm đến thì nhất định sẽ có phản ứng né tránh trong vô thức, nên tôi chỉ có thể như vậy."
Dùng cơn đau mạnh này đã cưỡng ép chính mình không né tránh.
Lộc Chi Lăng đi sang một bên, rút giấy ăn ra, rồi đặt hai mảnh lưỡi dao cạo lông mày nhỏ bị gãy vào trong, gói lại và đưa cho Khương Phù Sinh: "Vứt đi."
"Dao gọt trái cây?" Khương Phù Sinh run lên: "Cậu chủ cầm dao đâm cô á?"
"Ừm."
"Từ từ, là cô bảo tôi để dao gọt trái cây ở trong phòng, cô cố ý để cậu chủ đâm cô sao?"
"Ừm."
"Tại sao?" Khương Phù Sinh không thể tin được.
Lộc Chi Lăng lau sạch vết máu trên tay, nhìn dòng nước máu màu nhạt dần chảy xuống đáy bồn rửa tay.
Vừa nãy Khương Phù Sinh nói Bạc Vọng chợt quay về, cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Câu lạc bộ Quân Bích Đen có rất nhiều hoạt động, người ra người vào vô số, lại chỉ có cửa chính mới có camera an ninh. Người phục vụ chỉ sai đường lúc đó rất bận, hoàn toàn không thấy cô đi đến hành lang đó.
Bởi vậy tạm thời sẽ không thể tra ra được cô và Khương Phù Sinh.
Về sau cô nghĩ thông suốt hơn, nếu Khương Phù Sinh chỉ đưa một chuyên gia pha trà bình thường đến, Bạc Vọng cũng sẽ không huy động nhân lực rồi lại chạy về vội vàng như vậy.
Khương Phù Sinh lại không phải ngày đầu ở nhà họ Bạc. Cô ấy hiểu quy cũ ở đây, khi dẫn người đến cũng sẽ nói rõ các loại điều cấm kỵ. Nếu cô chỉ là một người pha trà bình thường thì Bạc Vọng sẽ hoàn toàn không nghi ngờ.
Vậy vấn đề nằm ở chỗ của cô.
Bạc Vọng có thể nhận ra cô từ trong camera an ninh, cô tự tin mình có thể ngụy trang trót lọt. Vậy thì anh nhận ra dáng người của cô.
Cô và anh có hiềm khích, trong mắt anh, nếu cô vẫn luôn giả mù, vậy cô cầm hai bông hoa len để sỉ nhục anh để hả giận thì lại vô cùng hợp lý.
Bạc Vọng quay trở về là để chứng minh những thứ này, cô không muốn đi theo tiết tấu của anh nên đã ra tay trước bằng một loạt ám chỉ.
Đặt dao gọt trái cây chính là một loại ám chỉ, Bạc Vọng cũng dùng dự đoán đó để thăm dò cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com