Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Cưng chiều anh(2)

Beta: Một Tỷ
Chương 44. Cưng chiều anh(2)
𝜗𝜚

Giang Như Thu vốn đang sợ hãi ánh nắng, vừa nghe Kiều Nguyệt gọi, lập tức không chút do dự chạy đến bên cô.
Mới vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da lộ ra bên ngoài của anh liền truyền đến cảm giác đau đớn. Quá trình đau đớn diễn ra cực kỳ nhanh chóng, không phải từ từ thấm vào xương tủy, mà ngay khoảnh khắc tiếp xúc, lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Cánh tay trắng nõn cũng vì thế bị ánh nắng thiêu đốt thành màu đen nhánh.
Hai chân anh run rẩy mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì chạy đến trước mặt Kiều Nguyệt, rồi quỳ rạp xuống trước người cô, cắn răng dang hai tay ôm lấy eo cô. Anh đau đến cực điểm, thân thể co rụt lại trong lòng ngực Kiều Nguyệt.
Mấy ngày nay, anh không lúc nào không chìm trong cảm xúc sợ hãi kinh hoảng. Anh thực sự quá sợ Kiều Nguyệt sẽ đưa ra quyết định chia tay. Anh nghĩ, anh nhất định sẽ không chịu nổi. Nếu, nếu cô thực sự dám nói ra hai chữ ấy, anh nhất định sẽ làm ra chuyện cực kỳ tồi tệ.
Anh có thể làm gì khác chứ? Anh thực sự chịu không nổi.
Chỉ một ánh mắt lạnh nhạt của Kiều Nguyệt thôi cũng đủ khiến anh liều mạng mà lấy lòng cô, muốn cô cười ôn nhu với anh, chứ không phải dùng ánh mắt xa lạ thậm chí sợ hãi khi nhìn anh.
Giang Như Thu cuộn tròn trong lòng ngực Kiều Nguyệt, ngẩng khuôn mặt chật vật lên, cố gắng chịu đựng cơn đau bỏng trên người mà nở nụ cười run rẩy, “Kiều Kiều, anh đến rồi.”
Kiều Nguyệt bị nụ cười được ăn cả ngã về không trên mặt anh làm giật mình. Đôi mắt đen nhánh của anh chứa đầy hình bóng cô, nụ cười vừa dữ tợn vừa lấy lòng. Thân thể cô vốn lạnh lẽo, dù dưới ánh nắng gay gắt vẫn lạnh buốt. Khi Giang Như Thu lao vào lòng cô, rõ ràng mang theo nhiệt độ bất thường, thân thể anh run lên từng đợt.
Giang Như Thu đau đến sắp ngất đi, đôi mắt nhìn Kiều Nguyệt ngấn lệ.
Kiều Nguyệt bị hơi ấm từ anh truyền đến làm choáng váng. Khi chạm vào nước mắt trong mắt anh, đáy lòng cô run lên. Lúc này cô mới từ cú sốc ban đầu lấy lại tinh thần, vội cởi áo khoác trùm lên đầu anh, che hơn nửa ánh nắng, rồi cố gắng ôm chặt lấy cả người anh vào lòng.
Kiều Nguyệt mang theo vài phần tức muốn hộc máu mắng anh: “Em bảo anh qua đây, anh, anh liền thật sự chạy lại!”
Giang Như Thu bị cô dùng áo khoác bao kín mít, không nhìn rõ sắc mặt cô, nhưng nghe giọng cũng biết cô đang giận. Anh không dám nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Khóe miệng anh khẽ cong lên, cơn đau trên người cũng vì sự quan tâm của Kiều Nguyệt mà dịu đi không ít.
Cô còn quan tâm anh, thật tốt quá.
Kiều Nguyệt che chở Giang Như Thu về đến trong phòng, lật áo khoác lên, nhìn cánh tay đen sì của anh mà ánh mắt lộ vẻ cổ quái.
Cảm giác này rất khó diễn tả. Kiều Nguyệt thừa nhận cô đau lòng vì anh, nhưng… Miệng thì mắng anh không biết sợ nắng mà chạy đến bên cô, nhưng khoảnh khắc anh lao vào lòng cô, cảm giác thỏa mãn chậm rãi tràn ra từ đáy lòng lại chẳng chút giả tạo.
Khoảnh khắc ấy khiến cô chấn động, không biết phải làm sao.
Điều này không bình thường.
Kiều Nguyệt tự an ủi mình trong lòng.
Cô gần như phải kiềm chế mới đè được cảm giác nhẹ nhàng thỏa mãn trong lồng ngực xuống. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị thiêu cháy thảm hại của anh, đồng tử phản chiếu khuôn mặt đáng thương lại ủy khuất của anh. Kiều Nguyệt vội đứng dậy, chạy lên lầu, hoảng loạn sợ anh nhìn ra sự cổ quái của cô.
“Anh ngồi yên đó, em đi lấy thuốc.”
Giang Như Thu cởi giày, co hai chân lên sofa. Kiều Nguyệt vừa đi khỏi, vết thương trên người anh lập tức đau như muốn lấy mạng. Anh cắn môi, đôi môi vốn không còn huyết sắc càng trắng bệch như tờ giấy. Anh cuộn mình ở góc sofa, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, dán chặt vào cửa phòng lầu hai.
Vừa thấy Kiều Nguyệt xuất hiện, Giang Như Thu liền nhăn mặt, giọng nhỏ xíu: “Anh đau quá…”
Kiều Nguyệt đau lòng Giang Như Thu là không hề giả tạo
Cô cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng, dùng tư thế cùng biểu cảm ngoan ngoãn để cầu xin cô vào nhà, khoảnh khắc ấy cô sinh ra tâm tư u ám. Cũng không phải muốn thấy anh bị thương, mà là khi anh vì một câu nói nhẹ tênh không chút trọng lượng của cô mà mạo hiểm nghe theo, lại sinh ra cảm giác thỏa mãn cổ quái.
Dĩ nhiên, cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Lúc này nhìn anh cuộn tròn thành một cục ở góc sofa, cô sắp bị nỗi đau lòng bao phủ.
Giang Như Thu duỗi cánh tay ra trước mặt cô. Trên đó không có máu, nhưng chảy ra nước mủ, viền cháy đen sì xung quanh. Sợ Kiều Nguyệt không quan tâm, anh vội nhắm mắt, ép nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt trào ra.
Tay Kiều Nguyệt cầm thuốc run lên, giọng dịu dàng: “Còn đau không?”
Giang Như Thu gật đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã, “Đau, đau lắm, anh sắp chịu không nổi rồi… Kiều Kiều, em giúp anh…”
Kiều Nguyệt lập tức ngồi xuống, cẩn thận nâng cánh tay anh lên, “Băng bó như người thường được không? Hay cần chuẩn bị gì khác?”
Giang Như Thu nhíu mày, thân thể theo đó oai một cái, rồi ngã vào vai Kiều Nguyệt, giọng hữu khí vô lực: “Băng bó như người thường đi… Không thì em hôn anh trước được không? Anh thật sự nhịn không nổi, không biết có bị nắng phơi chết không, cả người không còn chút sức lực nào…”
Đầu Giang Như Thu tựa vào vai cô, giọng nhẹ nhàng. Vì nói sát bên tai cô, nên dù lẩm bẩm nhỏ đến đâu cô cũng nghe rõ từng chữ. Cô đứng ngồi không yên, vừa hổ thẹn vừa đau lòng, sợ anh thực sự như lời anh nói, vì phơi nắng mà chết.
Lúc này đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì nữa.
“Mỗi lần Kiều Kiều hôn anh, anh đều cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, đại khái vì anh là ma quỷ? Nếu anh còn sống như người thường, chắc phải lập tức đưa đi cấp cứu, nhưng với anh thì…”
Kiều Nguyệt cúi xuống hôn lên trán anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm khuôn mặt thoạt nhìn hơi thở thoi thóp của anh, “Giờ đỡ hơn chút nào chưa?”
Giang Như Thu cứng đờ, lắc đầu.
Kiều Nguyệt lại hôn lên trán anh một cái.
Rồi không đợi anh nói, trực tiếp hôn lên môi anh, dịu dàng mút mát vài cái, cuối cùng còn “bép” một tiếng lên hai má anh.
Giang Như Thu đầu óc quay cuồng.
Mặt Kiều Nguyệt đỏ bừng, “Không được lắc đầu nữa.”
Giang Như Thu gật đầu.
Kiều Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy trong lòng muốn lạnh lùng với anh thêm vài ngày, nhưng hôm nay anh đã ngoan ngoãn thế này, ngoan đến mức khiến cô vừa đau lòng vừa chua xót, thôi không so đo nữa. Dù sao sau này còn nhiều thời gian để nói rõ với anh.
Kiều Nguyệt không biết phải xử lý vết thương cho anh thế nào, rốt cuộc thể chất khác biệt. Cô cầm đồ đạc do dự.
Giang Như Thu thoải mái tựa vào vai cô, khóe miệng không nhịn được cong lên, chỉ huy: “Trước lau nước mủ đi.”
Kiều Nguyệt lập tức làm theo. Rồi bôi thuốc, cuối cùng quấn băng gạc.
“Vậy là ổn chưa?”
Giang Như Thu gật đầu, “Giờ anh vừa động là đau.”
“Vậy anh nằm nghỉ trên sofa một lát, cần gì thì nói với em.”
“Cái gì cũng được à?”
“Anh muốn gì? Em đi lấy ngay.”
Giang Như Thu vòng tay ôm eo cô, kéo cô ngã xuống sofa. Kiều Nguyệt vốn định đẩy ra, nhưng nghĩ đến cánh tay bỏng của anh, không dám động đậy. Giọng hữu khí vô lực của anh đúng lúc vang bên tai:
“Em ở bên anh, không thì anh đau chịu không nổi.”
Kiều Nguyệt đành thả lỏng người, rụt vào lòng anh.
Có Kiều Nguyệt bên cạnh, Giang Như Thu an tâm, lẩm bẩm vài câu đau đớn rồi chậm rãi ôm cô ngủ thiếp đi.
Kiều Nguyệt chỉ nhận ra anh ngủ khi gọi mà anh không đáp.
Giang Như Thu trước nay chưa từng nghỉ ngơi, chính anh cũng nói anh không cần ngủ, nhưng giờ anh lại ngủ, chắc chắn vết thương vừa rồi quá nghiêm trọng.
Kiều Nguyệt tự trách bản thân một trận, nhưng hối hận cũng chẳng ích gì.
Cô xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Dù đang ngủ, biểu cảm trên mặt anh vẫn không tốt. Kiều Nguyệt lau mồ hôi trên mặt anh, cẩn thận rời khỏi lòng anh.
Cô nhớ lại lời bà Chu nói khi đến thăm, cùng với cuộc điện thoại cô vô tình nghe được.
Tuy chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng cô cũng đoán được đại khái.
Người bên kia điện thoại nhắc đến có người mất tích, hơn nữa còn dọa sợ rất nhiều người. Ngoài ra, cô còn nghe được một địa danh quen thuộc đến lạ – nhà tang lễ thị trấn Lâm An. Trong lúc nghe điện thoại, dù bà Chu có kiềm chế thế nào, ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía lầu hai.
Ánh mắt ấy khiến Kiều Nguyệt lập tức kết luận: người được nhắc đến trong điện thoại chính là Giang Như Thu.
Thi thể anh từng được đặt trong nhà tang lễ Lâm An thị, và Kiều Nguyệt cũng thực sự nhận được thông báo từ đó. Lúc ấy, lời giải thích "thi thể mất tích" của họ vô cùng vớ vẩn. Cô không truy cứu, cũng chẳng hề sợ hãi.
Bởi vì khi đó, cô đã biết trên thế giới này có ma quỷ tồn tại.
Vậy nên suy ra, lời giải thích của nhà tang lễ chỉ để trấn an gia đình người mất, còn nguyên nhân thi thể biến mất một cách kỳ lạ, họ rõ hơn ai hết. Hoặc nói chính xác hơn, trong số họ có người tin tưởng – hoặc đã từng chứng kiến – những chuyện lạ trên đời này, còn những người sợ đến mức từ chức chỉ là đa số bình thường không biết gì.
Bà Chu chính là một trong số những người "cảm kích" ấy.
Nói cách khác, bà còn đóng một vai trò không hề nhẹ.
Lúc ấy, khi Giang Như Thu tìm lại được thân thể, họ lập tức rời nội thành đến Tây Giao Lâm Viên. Bà Chu chủ động tìm đến cửa, nói một tràng bảo họ rời đi. Hơn nữa hôm đó, bên cạnh bà còn có ông Chu và hai con chó lớn.
Nhưng sáng nay bà đến, bà lại nói "Tồn tại khi ông Chu…". So với việc nói sai, Kiều Nguyệt càng tin đó là sự thật.
Vậy nên, bà Chu cố ý tiếp cận họ – không, không phải họ, mà chính là Giang Như Thu. Những lần bà khuyên rời khỏi nơi này, thực ra là muốn Kiều Nguyệt đi, bởi vì cô là con người.
Vừa rồi ngồi trên ghế nằm, Kiều Nguyệt lặp lại từng lời bà Chu, sợ mình nghe nhầm câu nào. Sau đó suy nghĩ lại chuyển sang Giang Như Thu, liền chẳng nhớ nổi chuyện khác nữa, đầu óc toàn là cách ở chung với anh.
Kết quả, hậu quả của việc suy nghĩ ấy chính là làm anh bị thương.
Kiều Nguyệt nhìn Giang Như Thu ngoan ngoãn nằm trên sofa, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sợ anh tỉnh dậy không thấy cô mà sốt ruột, cô cầm giấy bút viết rõ hướng đi. Vẫn không yên tâm, cô thêm một câu bên cạnh: "Chờ em về, đừng chạy ra ngoài, bằng không em không bao giờ để ý đến anh nữa".
Một câu cực kỳ ấu trĩ, nhưng với Giang Như Thu lại có sức uy hiếp rất lớn.

.

Kiều Nguyệt tin tưởng vững chắc, bà Chu nhất định có cách chữa khỏi vết bỏng của Giang Như Thu. Thậm chí, đối với một số chuyện bí ẩn, bà chắc chắn cũng biết rõ.
Bằng không, tại sao ông Chu lại không e ngại ánh mặt trời?
Hai nhà cách nhau không xa, nhưng Kiều Nguyệt lo cho Giang Như Thu, bước chân vội vã như bay. Bỗng nhiên, một người phụ nữ diện mạo kiều mị ngã trước mặt cô.
“Ai u.” Người phụ nữ kêu lên yếu ớt.
Kiều Nguyệt vội lùi nửa bước.
“Mỹ nữ, trông em có vẻ rất thiện lương, giúp chị với, chị vặn chân rồi, đứng dậy không nổi.” Cô ta chủ động đưa tay, cười ngọt ngào.
Kiều Nguyệt cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Trên đầu là mặt trời rực rỡ, trước mắt là nữ quỷ không bóng dáng. Khi nữ quỷ chủ động lao vào chân cô, Kiều Nguyệt lập tức cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc từ người quỷ.
Cô cơ hồ phát điên, chỉ muốn chạy ngay đến nhà bà Chu.
Không vì gì khác, chỉ muốn hỏi bà, tại sao các con ma khác đều không sợ nắng, chỉ có Giang Như Thu đáng thương mà trốn tránh...
Kiều Nguyệt không đoán được nữ quỷ trước mặt là tốt hay xấu, đang định giả vờ không thấy gì mà đi tiếp, thì bà Chu xuất hiện. Bà đến cùng ông Chu, như thường lệ, ông Chu xách theo hai con chó lớn, vui vẻ đi sau bà.
“Tiểu Kiều, cháu đứng yên đừng nhúc nhích, bà đỡ cô ta.” Bà Chu tuy tuổi cao nhưng thể lực tốt, chạy đến rất nhanh.
Nữ quỷ cũng không thật sự để bà Chu đỡ, nhấp môi liếc Kiều Nguyệt một cái, lau nước mắt đứng dậy, nhỏ giọng biện minh: “Tôi, tôi không làm chuyện xấu, mùi hương trên người cô ấy thơm quá, tôi không nhịn được...”
Kiều Nguyệt nhìn nữ quỷ, rồi nhìn ông Chu và hai con chó lớn nhe răng bên cạnh, lùi một bước lớn, đại khí cũng không dám thở.
Cô nhớ lại lúc đánh Tùng Tùng, cậu bé cũng nói những lời tương tự nữ quỷ. Nếu khi đó Giang Như Thu không ở bên, có lẽ cô đã bị Tùng Tùng cắn chết rồi...
Bà Chu cười trấn an Kiều Nguyệt: “Đừng sợ đừng sơ nha, A Văn là hàng xóm mới ở đây, không phải người xấu.”
Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng dưới chân bà Chu vài giây, xác định hai con chó nhe răng không phải nhắm vào mình, mà là nữ quỷ, mới hơi yên tâm. Cô ghé sát bà Chu thì thầm: “Bà, cháu đều đoán được rồi, bà đừng giấu cháu nữa.”
Ông Chu cười trước: “Cô bé thông minh lắm!” Hai con chó lớn phụ họa, sủa vang sáu tiếng. Dưới chân họ đều có bóng, không có hàn khí ập tới, nên Kiều Nguyệt chưa từng nghi ngờ họ.
Điều này càng khiến cô tin chắc bà Chu có cách.
Kiều Nguyệt mặc kệ người xung quanh, kể hết tình huống của Giang Như Thu cho bà Chu. Trong lúc kể, nước mắt cô rơi lã chã.
Bà Chu vội nói: “Tiểu Kiều đừng sợ, bà có cách. Bà đã thấy từ hôm qua rồi, nó chắc chắn đã khi dễ cháu, nên cho nó một bài học.”

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Nguyệt tiến vào ổ quỷ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com