Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Xóa bỏ sự tồn tại

Edit: Shye

***

Trước mắt Quan Yếm tối tăm mờ mịt, mơ hồ không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể dựa vào xúc giác dưới tay để phán đoán đây dường như là một nền gạch sạch sẽ.

Sau đó, tầm nhìn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cô dần dần nhìn rõ đường nét của các vật thể xung quanh, mới xác định được đây là một phòng khách không lớn lắm.

Sau đó, kèm theo tiếng bước chân nhỏ nhẹ "lộp cộp lộp cộp", một sinh vật màu vàng rất nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Quan Yếm.

"Gâu gâu gâu..."

Hóa ra là một con chó.

Thực ra nó rất nhát gan, tuy rằng không ngừng sủa vì nhìn thấy người lạ, nhưng cơ thể lại không ngừng lùi lại phía sau, không có ý định xông lên cắn người, rõ ràng là bị dọa sợ.

Cùng lúc đó, một bên truyền đến tiếng kỳ lạ.

Quan Yếm dùng sức chớp mắt, tầm nhìn từ từ rõ ràng, mới thấy bên kia còn có một con mèo mướp béo xù lông đang nhe răng trợn mắt với cô.

Hai con vật nhỏ bé này rõ ràng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cô.

Cô không quan tâm đến chúng, đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở góc bên trái phòng khách.

Ở đó đặt một chiếc bàn máy tính có giá sách, màn hình máy tính sáng lên, nhìn là có thể thấy bên trên đang mở một tài liệu toàn chữ.

Trên mặt bàn lộn xộn, đặt mấy quyển sổ, còn có bút bi nhiều màu sắc.

Quan Yếm lập tức đi tới, nhìn xuống dưới, trên quyển sổ đang mở viết rất nhiều chữ lộn xộn dày đặc, dường như là dùng để sắp xếp suy nghĩ.

Nữ chính giết tác giả phá vỡ bức tường không gian, làm thế nào mới viết dài được...

Thiết lập sơ bộ phó bản sơn thôn... mọi người chết hết, anh trai Long Khiêm nhận được điện thoại cầu cứu của ba, ngày hôm sau vội vã trở về thì đã muộn, bị ba mẹ biến thành quái vật giết chết, sau đó "vợ chồng trưởng thôn" thông báo cho Long Khiêm về nhà, mục đích là giết anh ta.

Sau khi người ta chết sẽ trọng sinh, biến thành "sinh mệnh vĩnh hằng không già"...

Ai, không biết bịa thế nào nữa...

Nhân vật, chữ, bình luận... rồi sao nữa? Còn có cái gì liên quan không?

Độc giả, biên tập, kiểm duyệt, bảng xếp hạng...

Chữ của tác giả này không ra gì, còn lòe loẹt dùng mấy loại bút bi khác nhau để viết.

Quan Yếm không nhìn tiếp, quay sang nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Đây là một tài liệu Word, câu cuối cùng dừng lại ở sau "đạo cụ ngẫu nhiên" chưa viết xong... là nội dung bản thảo chưa đăng.

Cô nhìn lên trên, phát hiện nội dung bên trong chính là những thứ vừa thấy trước đó: giết tác giả ảo hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng.

Nhận thưởng vẫn chưa viết xong, bên trên viết hai danh hiệu: Linh hồn thức tỉnh và Mệnh tôi do tôi không do trời.

Tuy rằng danh hiệu đã hiện ra, nhưng lại không viết miêu tả chi tiết.

Quan Yếm thấy trên thanh trạng thái có một trang web bị thu nhỏ, nhấp vào thì phát hiện đây là trang chủ phía sau của tác giả.

Cô quay đầu nhìn cánh cửa ra vào đang đóng chặt, nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp. Người này dường như không hay nấu nướng, đồ dùng nhà bếp rất ít, dao kéo chỉ có một con dao phay, cô cầm nó lên rồi mới ngồi xuống tiếp tục xem.

Sau một hồi nhấp chuột, cô nhìn thấy tên truyện và tên tác giả có nữ chính là "Quan Yếm".

[Vô hạn lưu] Tim đập cực độ, tác giả...

Tên truyện này đặt tệ thật đấy chứ, hoàn toàn không biết là đang nói đến gì. Bút danh nghe như là đặt bừa, không hay chút nào.

Lượng yêu thích cũng rất thấp, không biết có kiếm đủ tiền sinh hoạt không...

Bên dưới là giới thiệu truyện.

Ánh mắt Quan Yếm trầm xuống.

Tiểu thư Quan Yếm thân mến: Xin thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi, tôi đã ngồi ở mép giường nhìn ngài cả đêm, thấy ngài ngủ rất say, nên không đành lòng quấy rầy...

Đây là bức thư cô nhận được.

Cột nữ chính bên dưới là "Quan Yếm", nam phụ "Thích Vọng Uyên".

Cô nhấp vào chi tiết truyện, trước tiên kéo mục lục xuống xem một lượt.

Đầu tiên là "Xã hội không tưởng", thứ hai là "Khách trọ", thứ ba...

Tuy rằng Quan Yếm vẫn vững tin, tất cả những thứ này đều là ảo ảnh mà phó bản nhiệm vụ tạo ra cho cô, nhưng khi nhìn thấy mấy con chữ này, cơ thể cô vẫn không tự chủ được nổi lên một lớp da gà.

Con chó nhỏ vẫn không ngừng sủa bên cạnh, con mèo mướp cảnh giác xù lông nhìn chằm chằm cô, ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của ban công có ánh nắng ấm áp rực rỡ, còn có tiếng ồn ào dưới lầu... tất cả đều có vẻ chân thực đáng tin như vậy.

Ý niệm trong lòng Quan Yếm dao động trong một khoảnh khắc.

Một giây sau, một tiếng "cạch", cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa.

Cô đột nhiên quay đầu, lập tức cầm lấy con dao phay trước mặt, cảnh giác nhìn cánh cửa lớn màu trắng kia.

Khi cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi bình thường cầm một túi đồ ăn ngoài bước vào.

Cô gái này quá bình thường, là kiểu người nếu đứng trong đám đông tuyệt đối sẽ không ai chú ý đến, vẻ mặt mộc mạc và gu ăn mặc tệ hại khiến cô ta trông có chút quê mùa.

Ánh mắt hai bên, ngay lúc này giao nhau.

Đối phương dừng lại ở cửa một chút, sau đó bình tĩnh quay người đóng cửa lại, xách đồ ăn ngoài đặt lên bàn ăn, nói với con chó nhỏ đang sủa ầm ĩ kia: "Ti Ti, đừng làm ồn nữa, qua đây."

Con chó chạy tới "bộp bộp bộp", "ư ử ư ử" làm nũng.

Cô ta cười ngồi xổm xuống ôm nó lên, rồi mới nhìn con dao trong tay Quan Yếm, bình tĩnh như một cao nhân ngoài đời: "Cô đến rồi à? Tôi có gọi lẩu nấu chín*, có muốn ăn cùng không?"

*冒菜: là một món đặc trưng của Thành Đô, Tứ Xuyên, giống món lẩu. Tên này vừa là tên món ăn vừa chỉ cách nấu ăn. Món ăn được phục vụ sau khi tất cả nguyên liệu được nấu chín.

Vừa rồi còn nói tiếng Tứ Xuyên, bây giờ nói chuyện với cô đã biến thành tiếng phổ thông.

Quan Yếm cảnh giác nhìn đối phương, không lên tiếng... người này quá bình tĩnh, dường như mọi chuyện xảy ra đến giờ đều nằm trong dự liệu của cô ta.

Dưới ánh mắt cảnh giác của Quan Yếm, cô gái ôm con chó ngồi xuống bên bàn ăn, mở túi đồ ăn ngoài, cúi đầu từ từ xé lớp màng bọc thực phẩm bên trên, thản nhiên nói: "Nếu cô muốn giết tôi, bây giờ có thể qua đây. Tôi chỉ là một kẻ béo phì quanh năm không vận động, không có sức phản kháng. Nhưng nói trước, giết tôi thì được, chó mèo của tôi thì đừng động vào."

Tay phải cầm dao của Quan Yếm hơi nhấc lên, một luồng thôi thúc mãnh liệt khiến cô bước hai bước về phía trước, đi về phía đối phương.

Chỉ cần giết "tác giả" này, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, cuối cùng có thể kết thúc phó bản lộn xộn quanh co này.

Nhưng ngay sau đó Quan Yếm lại đột nhiên dừng lại.

Cô biết đối phương nói đúng... lần đầu tiên nhìn thấy người này cô đã nhìn ra, chỉ cần cô ra tay, giết tác giả mặt mày có vẻ không thực này quả thực dễ như trở bàn tay.

Nhưng rõ ràng sắp chết đến nơi, tại sao cô ta có thể bình tĩnh được như vậy?

Quan Yếm nhìn xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối phương, lòng cảnh giác nồng đậm vẫn không thay đổi, nhưng nhất thời không quyết định được có nên ra tay sớm hay không.

Có phải đã bỏ sót điều gì hay không? Có sai chỗ nào không?

Đối phương đã mở hộp ra, từ từ ăn đồ ăn, dường như không quan tâm đến mọi chuyện sắp xảy ra.

Cho dù là một NPC được thiết lập trong nhiệm vụ, phản ứng này cũng hơi kỳ lạ.

Quan Yếm mím môi, trong lòng âm thầm nghĩ: Chắc chắn cô đã bỏ qua cái gì đó rồi.

Là gì đây? Rốt cuộc là cái gì?

"Nếu cô không giết tôi, vậy cô đến đây còn có ý nghĩa gì?" Đối phương uống một hớp nước, nghiêng đầu qua, khóe miệng còn dính vết dầu mỡ: "Cho cô năm phút, nếu cô không ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Đợi đến khi cảnh sát đến, cô sẽ không còn cơ hội rời khỏi thế giới này nữa."

Ánh mắt Quan Yếm trầm xuống, đè nén cơn thôi thúc thoáng qua, từ bỏ ý định tấn công, quay người ngồi lại trước máy tính.

Có người nào trên thế giới này thúc giục người khác giết mình không?

Dù là nhân vật ảo, cũng nên hoảng sợ bỏ chạy mới đúng chứ?

Rốt cuộc đã bỏ qua cái gì?

Quan Yếm hít một hơi, đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia sáng.

Vừa rồi đối phương nói một câu: "Nếu cô không giết tôi, vậy cô đến đây còn có ý nghĩa gì?"

Nếu không giết cô ta, vậy mình đến đây còn có thể làm gì?

Ngón trỏ và ngón cái tay trái của Quan Yếm siết chặt. Cô nhíu mày thật sâu, từ khi bước vào phó bản, tất cả những ký ức lộn xộn lần lượt hiện lên.

Vài giây sau, cô ngẩng mắt, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương, khóe miệng cong lên một nụ cười kiên định: "Tôi sẽ không giết cô, cô chết rồi, tôi cũng không sống được."

Đúng vậy, cô suýt chút nữa đã bị thiết lập phó bản lộn xộn này làm cho rối loạn.

Cô vẫn luôn cố chấp không tin mình là nhân vật trong sách.

Nhưng trong thiết lập phó bản "giết chết tác giả" này, cô quả thực là nhân vật trong sách.

Vậy thì, nếu tác giả viết cuốn sách này thật sự bị mình giết chết... ai sẽ viết tiếp câu chuyện sau đó?

Không có phần tiếp theo, nhân vật "Quan Yếm" sẽ chết vĩnh viễn cùng với cái chết của tác giả này.

Mà cô bây giờ đã được thiết lập thành chính nhân vật .

Cho nên, cô tuyệt đối không thể giết tác giả này.

Nếu không thể giết cô ta, vậy thì "tác giả" có thể giết chỉ có tác giả ảo của phó bản sơn thôn được viết trong sách.

Lòng Quan Yếm trầm xuống, chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ phương pháp hoàn thành nhiệm vụ thật sự? Cô đáng lẽ nên giết tác giả ảo kia như những dòng chữ mình nhìn thấy trước đó.

Không... không phải như vậy.

Một nhân vật ảo được viết trong sách, làm sao có thể bị cô giết chết được?

Trước đó cô gọi điện thoại mãi mà không ai nghe máy, chẳng phải là một manh mối sao? Tác giả kia không hề tồn tại, dù cô đi theo địa chỉ thì cũng không thể tìm được người.

Vậy thì, vừa không thể giết tác giả này, vừa không thể giết tác giả ảo trong sách, nhiệm vụ này nên hoàn thành thế nào?

Quan Yếm quay đầu, nhìn máy tính bên cạnh.

Hình ảnh vẫn dừng lại ở trang cập nhật của tác giả, cô đã kéo đến chương cập nhật cuối cùng, nhìn là thấy tất cả các chương đã đăng của "giết chết tác giả".

Giết chết tác giả... giết một người được viết trong sách...

Vậy thì xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của nó.

Quan Yếm quay đầu nhìn "tác giả" đang ngồi bên bàn ăn lặng lẽ nhìn mình, buông con dao phay trong tay xuống, cầm chuột kéo trang lên, sau đó tùy ý chọn một chương từ nhiệm vụ trước "người trong giấc mơ", mở ra và sao chép.

Tiếp theo, từ chương đầu tiên của "giết chết tác giả", thay thế toàn bộ văn bản.

Chương VIP không thể xóa, chỉ có thể dùng cách này để thay thế nội dung bên trong.

Hết chương này đến chương khác, cô dùng cách sao chép và dán, xóa sạch tất cả nội dung trong nhiệm vụ phó bản này.

Cuối cùng mở tài liệu Word, xóa bản thảo chưa đăng kia.

"Cô không muốn hỏi tôi, sau này cô sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Ngay khi Quan Yếm định nhấn nút xóa, tác giả kia lên tiếng.

Quan Yếm quay đầu nhìn cô ta, nở một nụ cười rạng rỡ: "Mượn một câu trong bản thảo này của cô... Mệnh tôi do tôi không do trời."

Ngay sau đó một tiếng "tách" vang lên, tất cả bản thảo đều bị xóa sạch.

Cùng lúc đó, trước mắt Quan Yếm tối sầm lại. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi, trở về phòng khách quen thuộc ở nhà cũ của cô.

Thoát ra rồi sao?

Tác giả đang ngồi bên bàn ăn nhướng mày, đặt đũa xuống, từ từ đi đến bên cạnh máy tính.

Cô gái ngồi xuống, tắt tài liệu đã bị xóa sạch, sau đó mở một tài liệu được mã hóa có tiêu đề "123".

Câu đầu tiên của tài liệu là tiêu đề chương được in đậm.

Giết chết tác giả.

"Hai phút trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, dưới chân Quan Yếm đã biến thành một con đường nhỏ lầy lội."

Đăng chương.

Không thể làm theo.

"Nhìn mười mấy người đang bận rộn trong văn phòng, cùng với tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên bên ngoài, không khó để tưởng tượng..."

Xóa bỏ sự tồn tại.

"Trước mắt Quan Yếm tối tăm mờ mịt, mơ hồ không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể dựa vào xúc giác dưới tay..."

Cô gái mở nơi tác giả soạn thảo đã bị sửa loạn xạ, bất đắc dĩ cười lắc đầu, từ chương 72 trở đi, lần lượt sao chép, đăng tải các chương thật sự.

"Viết nhân vật lần này vẫn được yêu thích nhiều đấy nhỉ."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com