Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngoại truyện
Nhật Kha đã ra đi trong vòng tay Kiên – vào một chiều xuân vàng rực, bên bờ sông nơi họ từng hẹn ước, bằng một nụ hôn trán dịu dàng.

Khi Kiên dọn lại phòng bệnh của Kha, cậu phát hiện một bức thư cô để lại

"Gửi Kiên người tớ yêu nhất
Nếu như cậu đang đọc những dòng này, có lẽ là tớ đã không còn ở cạnh cậu nữa rồi... Hoặc có thể một ngày nào đó tớ lại quên mất cậu thêm một lần nữa. Và nếu như vậy, thì hãy xem đây là lần cuối cùng tớ được phép nhớ rõ mọi thứ về cậu.

Kiên à, người duy nhất tớ muốn giữ lại trong ký ức... là cậu.

Tớ từng nghe ai đó nói rằng: "Chúng ta sẽ không thể nhớ tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta sẽ nhớ những điều khiến ta rung động sâu sắc nhất."
Cậu là điều sâu sắc nhất trong cuộc đời tớ.

Có bao lần tớ ngước nhìn gương mặt cậu — tớ thấy cả tuổi thơ, cả thanh xuân, cả những hoàng hôn vàng rực chạy dài trên dòng sông năm ấy. Tớ đã luôn tự nói với mình: "Chỉ cần nhìn Kiên thế này thôi... là đủ."

Tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với tớ như vậy. Tại sao lại để tớ mắc căn bệnh quái ác này? Cậu bước vào cuộc đời tớ như một phép màu, cậu khiến tớ biết thế nào là được yêu một người.

Cảm ơn cậu, Kiên à...
Cảm ơn cậu đã không buông tay tớ trong những tháng ngày tối tăm nhất...
Cảm ơn cậu đã khiến cuộc đời tớ rực rỡ hơn bao giờ hết...
Cảm ơn cậu... đã yêu tớ nhiều đến như vậy.

Tớ xin lỗi...
Vì không thể tiếp tục bên cạnh cậu, không thể đi cùng cậu đến hết cuộc đời này...
Tớ xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa ngày bé...
Tớ xin lỗi vì đã để cậu lại một mình trong thế giới rộng lớn này.

Tớ ước mình có thể sống thêm một chút nữa...
Để yêu cậu thêm nhiều hơn nữa...
Để cùng cậu thực hiện hết những ước mơ còn dang dở...
Nhưng tớ mệt quá rồi...

Tớ hy vọng rằng, dù không có tớ, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt.
Hãy sống một cuộc đời thay cả phần của tớ nữa nhé...
Và nếu được, hãy yêu thêm một người khác nữa, để người đó thay tớ chăm sóc cậu mỗi ngày...
Tớ không ghen đâu... vì dù thế nào, tớ cũng biết... tớ đã từng là người mà cậu yêu nhiều nhất.

Tớ để lại trái tim của mình trong lồng ngực cậu... nên đừng để nó tổn thương, cũng đừng để nó cô đơn quá lâu nhé...

Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau sớm hơn...
Và lần này, tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu nữa...

Tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu, Kiên ạ...

– Nhật Kha.

Kiên đã ngồi bất động rất lâu sau khi đọc bức thư. Tay anh run lên, cố giữ từng dòng chữ khỏi nhòe đi vì nước mắt. Anh cười – một nụ cười đau đớn đến nghẹn lòng.

"Sao em lại rời đi khi anh vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói..."

Từ hôm đó, trong ngăn tủ của anh luôn có một chiếc hộp nhỏ: bên trong là bức thư đã úa vàng, một tấm ảnh cũ, cuốn nhật ký, quyển sổ của cô.

Và mỗi lần nhìn hoàng hôn buông xuống, anh lại nghe thấy giọng cô – thoảng trong gió:
"Kiên à... em nhớ anh lắm."

Ba năm, với nhiều người có lẽ chỉ là một chặng đường ngắn. Nhưng với một cô gái đang sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đó là cả một đời. Một đời để mơ ước, để hy vọng... và để yêu một người hết lòng, đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Ba năm không dài, nhưng đủ để một người con gái ghi dấu vĩnh viễn trong tim người ở lại. Đủ để tình yêu trở thành bất tử. Đủ để một người sống mãi trong ký ức – dù không còn hiện diện trên cõi đời này.

Khôi vẫn thường xuyên mang hoa đến mộ thăm cô, bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của 3 bông đồng tiền là " em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com