Chap 72
Protected: 5.9 – Side story – 15 ngày mong nhớ – Taek Joo's daily life
Buổi chiều buồn tẻ chậm rãi trôi qua. Các đặc vụ hiện trường của NIS hiếm khi đến làm việc tại trụ sở chính. Bởi vì không có gì để làm. Cùng lắm chỉ là xử lý các chi phí liên quan đến việc tiến hành hoạt động và viết báo cáo về kết quả, thỉnh thoảng Kwon Taek Joo cũng viết bản tường trình. Anh thậm chí đã được phê duyệt tất cả các khoản chi phí trước kỳ nghỉ. Đó là thói quen tự nhiên hình thành vì không biết khi nào nhiệm vụ mới lại được giao phó.
Kwon Taek Joo thờ ơ lướt qua cuốn lịch để bàn. Anh không thể nhớ lần cuối bản thân nhận được một kỳ nghỉ dài như thế này là khi nào. Việc anh được triệu tập khi được nghỉ đã như một thói quen hàng ngày. Ít nhất thì Zegna đã can thiệp và nhờ đó anh có thể thư giãn trong cuộc sống bận rộn của mình. Kwon Taek Joo vẫn luôn cằn nhằn Zegna, nhưng đó là sự thật.
Biết khi nào lại có cớ để nghỉ như lúc này nữa? Nếu không muốn vừa đi làm vừa cảm thấy bất công thì lẽ ra bây giờ anh nên hưởng thụ cho đàng hoàng, nhưng chẳng có gì để hưởng thụ cả. Anh ngủ không ngon giấc và mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán. Anh đã làm gì trong quá khứ nhỉ? Thông thường, Kwon Taek Joo thậm chí không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, và gần đây anh không có thời gian để buồn chán vì anh đã dành hết thời gian cho Zegna.
Không có gì để làm sao. Anh lục lọi hết thứ này đến thứ kia rồi bật tin nhắn nội bộ lên. Kwon Taek Joo thử nói chuyện với Yoon Jong Woo dễ dãi.
"Đang làm gì vậy?"
Yoon Jong Woo đọc tin nhắn sau một lúc. Câu trả lời muộn màng.
"Làm việc chứ còn gì nữa."
"Tối nay đi uống 1 ly không?"
"Không. Tối nay em phải đi săn boss."
"Boss 2D chứ gì."
"Là 3D mà?"
"Thì cũng phải ăn chứ."
"Không. Dù có nhịn đói em cũng phải làm.
Nếu tiền bối không định giúp đỡ thì cũng đừng nói chuyện với em nữa. Hôm nay em thật sự phải tan làm sớm."
"Vậy à? Vậy thì để tôi giúp cho."
"Thật ạ?"
"Thật."
Kwon Taek Joo vừa trả lời vừa bật laptop lên. Anh đã mượn nó từ Yoon Jong Woo vào khoảng cuối giờ ăn trưa. Trên desktop có một game mà cậu ta tự xưng là phế nhân. Sau khi nhập ID và mật khẩu, Kwon Taek Joo nhấn nút đăng nhập. Tuy nhiên, một thông báo hiện lên để xác nhận mật khẩu. Anh thử lại và dòng thông báo lại tiếp tục hiện ra.
Kwon Taek Joo mở lại tin nhắn.
"Cậu đã thay đổi mật khẩu à?"
Yoon Jong Woo đọc tin nhắn và im lặng một lúc. Dường như anh có thể nghe thấy tiếng lắc đầu xuyên qua cả màn hình máy tính.
Không lâu sau, tin nhắn từ cậu ấy lần lượt bay đến.
"Tiền bối đang làm gì vậy ạ?
Anh nói sẽ giúp mà."
"Ừ, tôi giúp cậu nâng cấp level."
"A, đừng mà!"
"Password là gì?"
"Anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết à?"
Yoon Jong Woo hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ. Kwon Taek Joo thử lại bằng cách thay đổi một ít mật khẩu hiện tại. Anh đăng nhập thành công sau 3 lần thử. Cậu ta chỉ thay thế dấu chấm than bằng dấu móc trong mật khẩu hiện có. Tên lỏng lẻo này đang làm việc tại Cơ quan Tình báo Quốc gia cơ đấy.
Có vẻ như thông báo đăng nhập cũng chuyển đến ứng dụng di động liên kết với tài khoản. Cửa sổ tin nhắn vốn im lặng lại nhấp nháy không ngừng nghỉ.
"Tiền bối."
"Tiền bối?"
"Tiền bối?"
"Thầy ơi (sonsangnim=)), làm ơn trả lời em đi ạ."
"Sao vậy? Cậu nói bận mà."
"Cậu thấy màu tóc của cậu đẹp hơn nhiều chưa?"
"Có rất nhiều item tôi chưa thấy bao giờ."
"Đừng có động vào con của em."
"Đã nói là sẽ nâng level lên mà."
Kwon Taek Joo không trả lời thêm nữa sau khi kết thúc câu nói đó và liên tục giả vờ không biết cửa sổ tin nhắn nhấp nháy. Anh đang duyệt giao diện người dùng được cập nhật thì có điện thoại gọi đến. Người gọi chắc chắn là Yoon Jong Woo. Ngay khi nhấn nút nghe, anh nghe thấy tiếng thở hổn hển.
"Sao, ku. Cậu bảo bận mà?"
– Chúng ta ăn cùng nhau được không? Em nhất định phải đi trước 11 giờ.
Bật cười. Kwon Taek Joo ngay lập tức đăng xuất khỏi trò chơi và trêu ghẹo Yoon Jong Woo.
"Tiền bối bảo lâu rồi mới mời cơm mà sao lại phải làm đến thế này? Nhất định phải biến tôi thành người xấu sao?"
– Tại sao hôm nay nhất định phải mời cơm ạ?
"Vì hôm nay tôi muốn uống rượu."
Một tuyên bố thật ích kỷ. Hơi thở của Yoon Jong Woo trở nên gấp gáp hơn. Tuy không thể nhìn thấy nhưng Kwon Taek Joo có thể biết ku cậu vừa bứt tóc vừa run rẩy.
"Tôi làm việc đây." Anh cúp điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn chưa có tin nhắn mới.
Sau giờ làm việc, Kwon Taek Joo đã đặt chỗ ở một quán thịt gần đó. Yoon Jong Woo càu nhàu hỏi có phải là định mua thịt lợn không, và sau đó cậu ta gọi thịt ba chỉ. Hai mắt cậu liên tục liếc nhìn chiếc máy tính xách tay được bật bên cạnh. Trò chơi đã tự động chạy trên màn hình. Tự chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm thì có gì thú vị chứ? Kwon Taek Joo hoàn toàn không thể hiểu được.
"Này, nguội hết rồi."
"Em đang ăn đây."
Để lại miếng thịt sắp cháy và cho miếng thịt còn dính máu vào miệng, cứ như thể Yoon Jong Woo thậm chí còn không nhìn vào tấm vĩ nướng. Đây có phải là cảm giác mệt mỏi với một thanh thiếu niên không vâng lời không?
Kwon Taek Joo nhìn cậu nhóc rồi cuốn 1 cuốn và đưa về phía Yoon Jong Woo. "Ah." Yoon Jong Woo mở miệng không nghi ngờ gì. Cậu ta dường như đã quên mất đối thủ của mình là ai vì chỉ mãi nhìn vào màn hình trò chơi. Hai má cậu phồng lên chăm chỉ nhai. Nhưng không lâu sau thì chuyển động cơ hàm bắt đầu chậm lại, ngay cả khuôn mặt bình tĩnh của cậu nhóc cũng đỏ bừng như sắp nổ tung. Đó là vì món cuốn chỉ có ớt Cheongyang và tỏi sống chứ không có thịt.
"Á! Á!"
Yoon Jong Woo che miệng lúng túng. Khẩn cấp tìm nước, cậu ta giật lấy ly của Kwon Taek Joo. Không có cách nào cái miệng đang bốc cháy có thể biết đó là rượu soju. Yoon Jong Woo hét lên không thành tiếng. Kwon Taek Joo đưa cho cậu một cái bát trống để nhổ ra.
Tuy nhiên Yoon Jong Woo bướng bỉnh lắc đầu và nuốt xuống những gì trong miệng. Nghĩ đến bố mẹ làm nông thì không thể vứt bỏ dù chỉ một hạt gạo mà.
Không, nói thế nào nhỉ. Vì tự hành xác nên đôi mắt hiền lành của cậu đã rưng rưng nước mắt. Đầu mũi cũng ửng đỏ lên.
"Thì đó. Đừng nhìn đi chỗ khác khi đang ăn nhé?"
"Ha, ha. Anh cố tình làm vậy đúng không?"
"Chứ không lẽ là do nhầm lẫn."
Trả lời không biết xấu hổ. Yoon Jong Woo cằn nhằn trong ánh mắt oán trách.
"Nếu đang tác chiến thì cậu đã chết vì trúng độc rồi. 'Anh ta được xác nhận là đã chết sau khi uống nước.' "
"Dù sao thì cũng không có chuyện em ra hiện trường đâu."
"Vậy thì cứ làm theo ý cậu à?"
"Có gì mà không được chứ. Ngay từ đầu nếu không phải là tiền bối thì..."
Yoon Jong Woo trong cơn tức giận chợt tỏ vẻ hối hận. Kwon Taek Joo chia sẻ.
"Làm gì có ai mà tôi tin hơn cậu nữa. Tôi có thể sẽ chết một mình mà không có đối tác, nếu vậy thì cậu phải hỗ trợ hậu phương hay yểm trợ chứ. Người cộng sự tốt để làm gì?"
"À, thật là! Vậy thì ngày hôm đó em sẽ nộp đơn từ chức."
Thái độ của Yoon Jong Woo chỉ khiến Kwon Taek Joo càng chọc ghẹo cậu. Anh xoa dịu cậu nhóc, hỏi có muốn ăn mì lạnh không.
"Mì lạnh nước."
Yoon Jong Woo đang bốc khói vì cay cũng nhanh chóng giải tỏa tâm trạng. Cậu ấy không muốn bị lừa nữa nên đã ngoan ngoãn đóng máy tính xách tay lại.
Không biết đã bao lâu rồi hai người họ không ngồi đối mặt nhau như thế này ngoài giờ ăn trưa. Kwon Taek Joo thường xuyên phải đi công tác nên nếu không dành thời gian riêng thì rất khó để gặp mặt. Trước đây, ngay cả khi khó sắp xếp thời gian thì họ vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng gần đây điều đó hầu như không thể. Đó hoàn toàn là vì Zegna. Không biết từ bao giờ mà việc dành thời gian ngoài giờ làm việc cho Zegna đã là điều đương nhiên.
"Tiền bối. Dạo này anh cô đơn à?"
Yoon Jong Woo đột nhiên hỏi, hai mắt nheo lại.
"Gì chứ? Bất ngờ vậy."
"Tự dưng anh lầy lội thế này thật kỳ lạ. Em có nên sắp xếp cho anh đi xem mắt không nhỉ?"
"Cậu có quen cô gái nào à?"
"Nếu không được thì chị gái của em cũng..."
"Sao lại bán cả gia đình chỉ vì không muốn uống rượu với cấp trên thế?"
Thằng nhóc buồn cười, hôm nay còn uống cả rượu nữa. Yoon Jong Woo nhanh chóng rót đầy ly rỗng.
"Ai mà biết được chứ. Nếu lỡ đó là nhân duyên thì sao? Nếu chị em không được thì có cả em họ, nếu chị ấy nói không thích thì dù là..."
"Cậu muốn cắt đứt quan hệ với gia đình đúng không?"
"Không, tại sao? Tiền bối thì sao chứ? Bảo đảm tuổi nghỉ hưu, làm công chức kiếm được nhiều tiền, cao lớn, thân hình đẹp và khuôn mặt cũng đẹp mà. Con người hơi cứng nhắc và tính cách dơ bẩn... Cái đó thì sao? Lẽ nào anh lại không nhường nhịn người yêu?"
"Có tài giả vờ khen ngợi nhỉ?"
Yoon Jong Woo lén nhìn xem có bị mắng thêm gì không. Kwon Taek Joo nhấm nháp ly rượu rồi uống cạn. Anh bất mãn nhìn Yoon Jong Woo rồi cầm chai rượu lên. Yoon Jong Woo đưa ly ra một cách chân thành hơn bao giờ hết.
"Còn cậu thì sao? Không hẹn hò à? Thời điểm tốt mà."
"Nhìn thế này chứ em vẫn theo chủ nghĩa độc thân."
"Cái đó thì có liên quan gì đến chuyện hẹn hò?"
"Nếu hẹn hò thì nhất định phải kết hôn mà."
"Nhất định phải..."
"Wow, anh chàng xấu xa. Tình yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau à?"
"Tất nhiên là khác rồi. Biết đối phương có muốn kết hôn với mình hay không?"
"Nếu thật sự yêu thì không có thời gian để đo mấy cái đó đâu nhỉ? Anh không muốn để người ấy về nhà, cứ muốn ở bên cạnh nhau mãi thì kết hôn thôi."
"Tôi không muốn để người ấy về nhà, nếu người ấy muốn tiếp tục ở bên tôi thì cứ làm thế là được. Không nên kết hôn mù quáng. Tôi cũng không nói rằng hôn nhân là không thực tế. Công chức à? Có phải là công chức không? Tôi không thể nói cho người ấy biết khi nào tôi sẽ đi và mỗi ngày tôi đều được nhận trợ cấp sinh mệnh cao hơn mức lương cơ bản, tôi làm gì ở đâu, ngày ra ngoài nhiều hơn là ở nhà. Nếu sinh con thì người ấy phải nuôi con một mình, nếu có chết thì không chắc đất nước sẽ tìm được thi thể, đừng nói đến đối xử như người có công. Cậu nói cô gái nào chấp nhận chứ?"
Đôi môi của Yoon Jong Woo mím lại. Cậu ấy không thể phản bác vì tất cả đều đúng. Kwon Taek Joo đổ hết rượu còn lại vào ly của cậu.
"Những người như chúng ta mà tâm sự thì sẽ vi phạm quy tắc công việc, còn giữ bí mật thì là lừa dối trong hôn nhân."
"Tiền bối nói không sai. Thành thật mà nói thì em hơi xấu hổ. Chà, chúng ta không ở đây vì tiền. Đều là vì đất nước mà bòn rút thân thể và tiêu hao tinh thần để làm việc."
"Bây giờ cũng chưa muộn. Cậu có thể bỏ chạy."
"Dù sao em cũng là người theo chủ nghĩa độc thân mà. Cũng không như tiền bối làm việc ở hiện trường."
Yoon Jong Woo lẩm bẩm rồi đưa ra một câu hỏi khá nghiêm túc.
"Tiền bối tính làm việc đến khi nào?"
"Không biết nữa."
"Mẹ anh không bắt cưới à? Bà chỉ có một mình tiền bối là con thôi mà."
"Sao lại không chứ. Nếu đàn ông kết hôn quá muộn thì đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Trong đầu mẹ anh chắc đã nghĩ đến việc kết hôn và ôm luôn cả cháu rồi".
"Không biết tiền bối có theo chủ nghĩa độc thân không?"
"Không à? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao?"
"Hmm... Còn việc tìm một công việc ổn định hơn bây giờ thì sao? Nếu vậy thì lý do ngại kết hôn cũng sẽ biến mất."
"Cái đó dễ như nói sao?"
"Nếu anh thấy nó dễ thì là dễ mà."
"Tìm một công việc gì đó phù hợp với tính cách của anh."
"Chỉ cần anh không gọi em đến hiện trường là được."
"Tôi chỉ tin cậu thôi..."
"À, đừng nói câu đó nữa."
Có gì mà phải phát khóc lên khi tiền bối nói tin cậu chứ.
Mì lạnh đã được đem ra. Yoon Jong Woo nhanh chóng cho giấm và mù tạt vào với khuôn mặt ủ rũ rồi cắt thành sợi vừa ăn. Cậu ấy định ăn chỉ vì lịch sự, và cũng vì Kwon Taek Joo đã gọi rồi. Nhưng vừa quay đi thì cậu ấy đã gắp một nửa số mì và húp rột rột. Một bát mì lạnh vừa chớp mắt đã hết veo.
"À, lẽ ra em nên gọi mì lạnh bình thường. Ít quá."
"Có món tráng miệng mỳ lạnh đấy."
"Nói dối."
Kwon Taek Joo chậc chậc lưỡi rồi gọi thêm một bát mì lạnh, 2 phần thịt và 2 chai soju. Biểu cảm của Yoon Jong Woo trông rất hạnh phúc. Nếu mời thì cậu ấy sẽ ăn ngon như bây giờ, nhưng sao lúc nãy lại từ chối dữ dội như vậy.
Yoon Jong Woo mở chai soju ra trước và rót đầy ly của Kwon Taek Joo.
"Nói thật thì nếu là tiền bối thì các công ty bảo vệ không phải sẽ mời anh về sao? Nhà Xanh cũng rất có thể đấy."
"Những việc như vậy rất phức tạp và tôi không thể làm theo ý mình được. Và nói thật thì ở đó chỉ là tạo bầu không khí thôi chứ không có việc gì phải dùng sức cả."
"Không hiểu tại sao anh lại muốn vất vả. Nếu anh muốn tiêu phí cơ thể như vậy thì hãy ra nước ngoài, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."
"Lý do không phải là tiền bạc. Ít nhất cậu phải nghĩ rằng cậu yêu nước để cảm thấy bớt tội lỗi. Cậu không thể vì tiền mà làm hại người khác vì cậu sẽ cảm thấy hoài nghi bản thân."
"Vậy thì hãy mở một phòng tập gym và tập thể dục để sống ạ."
"Cái đó thì không có cảm giác hiện thực."
"Chà, lạ thật đấy."
"Tiền bối như thế này làm mẹ anh bất an lắm. Thay vì có con dâu hay cháu trai, em nghĩ bà chỉ muốn tiền bối ổn định thôi."
"Nếu kết hôn thì có thể ổn định được sao?"
"Ít nhất anh cũng sẽ nghĩ đến người khác khi sử dụng cơ thể của mình. Dù là cơ thể của anh thì nó cũng sẽ không hoàn toàn thuộc về anh nữa mà còn có các thành viên trong gia đình. Gia đình giống như thỏ vậy, sao anh có thể giẫm lên chứ?" (Câu này có vẻ là thành ngữ tiếng Hàn)
Xem nào, Kwon Taek Joo chưa từng nghĩ đến việc đó. Anh không thể tưởng tượng được vì anh chưa từng trải nghiệm. Nếu có gia đình. Nếu số người phải bảo vệ tăng lên thì liệu anh có thực sự thay đổi không? Anh sẽ không cảm thấy khó chịu về cuộc sống chỉ theo đuổi sự an toàn chứ? Chỉ là làm chồng, làm cha của ai đó. Liệu trách nhiệm cá nhân và gia đình có thể giải quyết được cơn khát trong anh hay không.
Kwon Taek Joo suy nghĩ một lúc rồi bật cười. Anh chợt nhớ đến Zegna. Sự tồn tại của tên khốn đã ăn sâu vào não anh và ngăn chặn cả những suy nghĩ lan man.
Đúng rồi, chủ đề của anh là gia đình như thỏ. Tốt hơn là anh nên từ bỏ ý định đó trước khi bị thằng nhóc đó ăn thịt vì những hành động ngớ ngẩn.
Yoon Jong Woo nói tại sao. Anh lắc đầu như không có chuyện gì.
"Nhưng mà mẹ anh vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi không gặp nhỉ. Ngày xưa em cũng hay đi theo tiền bối để được ăn cơm."
"Không vậy thì mẹ tôi cũng đã nói về cậu rồi. 'Nếu có thời gian thì dẫn cậu đến nhà đi'."
"Ơ, nhưng mà sao anh không nói cho em biết?"
"À... Dạo này mẹ tôi có bạn thân rồi."
"Vậy thì sao?"
"Nếu cậu đến thì cậu ấy sẽ không thích đâu. Chắc cậu cũng không thoải mái lắm đâu nhỉ?"
"Tại sao bạn thân của mẹ anh lại ghét em? 'không thoải mái lắm' là sao ạ?"
"Uh thì nó là vậy đó."
Kwon Taek Joo trả lời mơ hồ. Mì lạnh và thịt đã được đem lên đúng lúc. Yoon Jong Woo nhanh chóng chuyển sự quan tâm sang mì lạnh. Kwon Taek Joo để thịt lên vỉ nướng. Nướng và cắt. Yoon Jong Woo tập trung ăn nên không hỏi thêm được nữa.
Nướng thịt xong, anh đặt cái kẹp xuống. Yoon Jong Woo vừa mới ăn hết mì lạnh đã nhanh chóng rót đầy ly.
"Em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Gì vậy?"
"Em đã tò mò từ lâu rồi. Anh có quan hệ gì với tên người Nga đó?"
Kwon Taek Joo dừng tay trước câu hỏi ngớ ngẩn. Anh nghiêng ly rượu rồi uống một hơi cạn ly soju và đặt cốc rỗng xuống.
"Mối quan hệ gì chứ, cứ tới tới lui lui vậy thôi. Tôi với cậu ấy còn suýt giết nhau, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng giúp được gì đó... Thỉnh thoảng tôi gặp tên nhóc đó vì cậu ấy là đại sứ tại Hàn Quốc. 'Mối quan hệ như vậy đó'."
"Woa, mối quan hệ đáng sợ thật đó. Làm sao mà anh có thể làm bạn với một tên sát nhân như vậy..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Yoon Jong Woo dần lắng xuống. Kwon Taek Joo tự hỏi tại sao đột nhiên cậu nhóc lại để ý, và rồi một câu nói linh tinh được phun ra ngay sau đó.
"Nhưng tiền bối cũng không khác gì mà."
"Này, thất lễ quá đấy. Sao lại so sánh tôi với tên đó chứ?"
"Thì trước tiên anh ta cũng là con người mà."
Có vẻ như mối quan hệ với Zegna kỳ lạ đến ngay cả Yoon Jong Woo khờ khạo cũng nghi ngờ. Thoạt nhìn, thật khó để đoán được mối quan hệ của họ như thế nào và càng khó hiểu hơn nếu biết nội tình bên trong. Đã bao nhiêu lần anh suýt chết dưới tay Zegna? Vậy mà bây giờ chỉ cần chạm mắt với tên đó thôi là hắn đã dính lấy anh rồi, không biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu.
Sau đó là câu chuyện gia đình và hàng xóm của Yoon Jong Woo, tin tức về trưởng phòng Lim và sự bất mãn trong cuộc sống công sở đã trở thành chủ đề bàn tán. Vừa nói chuyện vừa uống thêm một ly thì nhanh chóng hết hai chai soju. Có nên gọi thêm không? Kwon Taek Joo lắc đầu.
"Không, giờ cậu về nhà đi."
Không biết có phải vì bất ngờ không mà đôi mắt của Yoon Jong Woo mở to. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian ngay lập tức. Vẫn chưa đủ, cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
"Vẫn chưa đến 10 giờ mà?"
"Nếu muốn về nhà thì mất thời gian mà. Chơi game cũng tốt nhưng mà nếu được thì tắm rửa rồi làm xong việc nhà nữa."
Lời khuyên của Kwon Taek Joo không khỏi khiến Yoon Jong Woo giật mình.
"Tiền bối ơi, không biết là anh có đang theo dõi em không ạ? Anh để camera ở nhà em à?"
"Tôi không cần làm mấy cái đó thì nó cũng lộ liễu quá rồi mà?"
Làm như ở trong nhà người khác không bằng. Yoon Jong Woo đảo mắt đứng dậy không do dự. Sau đó, cậu giữ tư thế gọn gàng và nghiêm túc cúi đầu chào.
"Vậy em sẽ về trước. Cảm ơn vì đã cung cấp lương thực ngày hôm nay. Em yêu tiền bối."
Cậu thả trái tim bằng tay một cách đáng ghét rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau để xem có bị bắt lần nữa không. Kwon Taek Joo nhìn Yoon Jong Woo bỏ chạy rồi bật cười.
Thời gian đã gần 10 giờ tối. Không muốn về nhà ngay, Kwon Taek Joo gọi nhân viên đang dọn dẹp bàn bên cạnh.
"Ở đây bỏ lửa ra và cho tôi thêm một chai soju."
Anh quyết định dành thêm chút thời gian một mình. Đã rất lâu rồi Kwon Taek Joo mới uống rượu một mình ở nơi không phải nơi công tác. Thời gian qua anh đã sống như thế nào nhỉ? Sau khi vào NIS thì sự thoải mái đã biến mất khỏi cuộc sống. Sau khi hoàn thành công việc này, công việc khác lại chờ đợi. Số lần di chuyển thẳng từ nơi công tác này sang nơi công tác tiếp theo cũng không phải hiếm hoi. Trong những ngày nghỉ thì anh cũng chỉ ngủ và bổ sung thể lực.
Trong giai đoạn đầu bổ nhiệm, Kwon Taek Joo thường chia nhỏ thời gian để gặp bạn bè, tiền bối và hậu bối đại học và các chiến hữu khi còn là lính đặc nhiệm. Vào thời điểm đó, anh vẫn có thời gian và tràn đầy nhiệt huyết cho những thứ như lòng trung thành và tình bạn. Vấn đề là trong bất kỳ cuộc họp mặt nào thì điều họ tò mò nhất là tình hình hiện tại của nhau. Chỉ một hai lần anh cố che đậy, nhưng cứ cố nói dối chỉ khiến anh thấy khó chịu.
Sau khi rời khỏi danh hiệu tân binh thì khối lượng công việc của Kwon Taek Joo tăng vọt và anh không bao giờ có thể nghỉ ngơi khi những người khác nghỉ ngơi. Vậy nên hầu như anh không thể tham gia vào các sự kiện quan trọng như đám cưới, đám tang, hội đồng môn và tiệc thôi nôi. Anh cũng chưa đã từng trải qua một kì nghỉ lễ đầy đủ ở nhà.
Trong một thời gian, Kwon Taek Joo chỉ sống bằng cách nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều nói không sao, nhưng mối quan hệ chỉ có xin lỗi liên tục thì không thể duy trì một cách bình thường. Liên lạc trở nên thưa thớt và anh dần dần bắt đầu xa cách với mọi người. Kwon Taek Joo đã mất điện thoại nhiều lần trong các lần hành động nên anh hầu như không còn số liên lạc. Anh đã trêu chọc Zegna rằng cậu ấy không có một người bạn nào, nhưng bản thân Kwon Taek Joo hiện tại cũng không khác mấy. Nếu cứ thế này mà chết thì sau này câu chuyện 'Anh ta chết rồi' sẽ lan rộng. Anh không lo lắng rằng đám tang của anh sẽ nhạt nhẽo. Nếu thi thể còn được nguyên vẹn thì cũng đã là chuyện may mắn rồi.
Kwon Taek Joo cười cay đắng và uống rượu liên tục. Ở một mình nên anh có nhiều suy nghĩ linh tinh hơn. Cho đến gần đây anh vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ về những điều đó. Cường độ công việc vẫn quá nhiều và xen vào cuộc sống hàng ngày dày đặc của anh.
"Lúc nào cũng càu nhàu."
Zegna phàn nàn rằng anh lúc nào cũng chỉ làm việc, nhưng những lúc như thế này thì không có tin tức gì từ cậu ấy cả. Rốt cuộc thì là sự kiện lớn gì của nước Nga vậy?
Đột nhiên rượu vô vị quá. Anh nghĩ đến thuốc lá nên rời khỏi quán ăn. Kwon Taek Joo mua một gói thuốc lá mà anh thường hút ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Châm lửa rồi hút một hơi thật sâu, anh kiểm tra bao thuốc lá. Vốn dĩ nó có vị như thế này nên anh thấy chán, hay anh đã quen với xì gà thủ công rồi.
Chỉ một năm thôi. Zegna đã ảnh hưởng bao nhiêu đến anh? Kwon Taek Joo đã không nhận ra khi cậu ấy còn bên cạnh nhưng sau khi Zegna biến mất, anh đã cảm nhận được nó chắc chắn đến mức không thể tin được.
Kwon Taek Joo hút hết một điếu thuốc rồi định châm thêm một điếu khác thì điện thoại di động đang yên ắng vang lên.
Một số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Nếu là bình thường, đoán biết đó là cuộc gọi quảng cáo và Kwon Taek Joo không nhất thiết phải nhận nó. Và trên mảnh đất Hàn Quốc này cũng không có băng nhóm nào đủ lớn để bắt cóc Zegna. Không biết chừng ai đó đã gọi nhầm số.
Rồi anh nhận ra đã gần nửa đêm thì không thể có cuộc gọi quảng cáo được. Nếu không phải là mối quan hệ thân thiết hay công việc gấp gáp thì không lý nào bất chấp sự thất lễ vào giờ muộn thế này.
Anh chạm vào nút nghe với quyết định bắt máy.
"Vâng?"
– Kwon Taek Joo?
Giọng hỏi đột ngột khá quen thuộc. Nhưng đây không phải số trong danh bạ nên Kwon Taek Joo không mất cảnh giác.
"Đúng rồi. Ai vậy ạ?"
– Wow, đúng rồi hả? Mình nè. Chanwoo.
Chanwoo. Kang Chanwoo. Anh nhớ lại cái tên quen thuộc. Chắc chắn có một người như vậy trong số các bạn cùng khóa đại học. Anh ta hòa đồng và hướng ngoại, đảm nhận vai trò đại diện khoa từ năm nhất. Kwon Taek Joo nhớ đã nghe thông tin rằng anh ta kết hôn cách đây vài năm.
Dù không thân thiết lắm nhưng đột nhiên anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra sao?
"Ừ. Lâu rồi không gặp."
– Đã gần 10 năm rồi, thế giới đã thay đổi. Dù vậy cậu vẫn còn sống nhỉ? Không ai liên lạc được với cậu nên có rất nhiều lời bàn tán về việc không gặp cậu vài năm nay. Nhưng không có tin nghĩa là tin tốt mà. Cậu khỏe không?
Nói nhiều vẫn như trước. Rõ ràng không cần hỏi cũng biết họ bàn tán gì về Kwon Taek Joo. Trong suốt thời gian học đại học, anh đã mang một tin đồn ầm ĩ ngoài mong muốn. Anh thậm chí còn bỏ học giữa chừng ở một trường đại học tốt nên tất cả các tin đồn vô căn cứ đều lan truyền khắp nơi. Không biết chừng anh đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng 'Ngày xưa có một tiền bối...'
Giữa lúc đó, việc làm Kwon Taek Joo tò mò hơn cả là làm thế nào Kang Chan Woo tìm ra số điện thoại của anh. Bệnh nghề nghiệp giai đoạn cuối.
"Không như các bạn mong đợi, mình vẫn khỏe mạnh. Cậu gọi điện để hỏi vậy thôi à?"
– Thằng nhóc này, nói gì thế. Không phải là mình mong đợi mà là lo lắng thôi. Không có lý do gì mà bỏ học giữa chừng như vậy. Dạo này cậu thế nào? Kết hôn chưa?
"Chưa, mình bận đi làm để kiếm sống."
– Cậu đang làm gì thế?
"Uhm. Cậu không cần biết đâu."
– Ha, nhân vật Kwon Taek Joo vẫn không thay đổi. Phải xem thử chứ nhỉ? Tất cả mọi người đều tò mò về cậu đấy.
"Mọi người đều sống giống nhau mà sao lại tò mò?"
– Không biết thật nên mới hỏi hả? Muốn xem Kwon Taek Joo có trở thành một ông chú bình thường không. Thật ra thì trước Trung Thu này chúng ta đã quyết định gặp nhau rồi đấy. Nhưng thật sự rất khó để canh thời gian.
"Nhưng mà.."
– Nhưng mà gì chứ. Cậu cũng đến đi. Dù cậu có làm việc gì thì cũng sẽ nghỉ ngơi trước và sau ngày lễ chứ.
Kang Chan Woo đã nhanh chóng nói thêm một lời khi Kwon Taek Joo định từ chối ngay lập tức.
– Những lúc khác tôi không biết nhưng lần này cậu nhất định phải xuất hiện.
Đó là ý gì vậy. Kwon Taek Joo đã học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí ở trường đại học kỹ thuật. Hầu hết bạn cùng lớp đều là nam và anh cũng không quan tâm đến việc họ sống hay làm gì ở đâu. Anh chưa bao giờ tò mò. Vậy lý do nhất định phải tham dự là gì?
Khi nghi vấn đạt đến cực điểm, Kang Chan Woo tiếp tục nói.
– Nghe nói là Yuna Hyun có đến đấy. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Trước đó chúng ta gặp nhau một chút đi.
Kwon Taek Joo chợt nhớ lại một người khác mà anh đã quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com