Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện Kỳ Lại Đầu Tiên (1)

先说一件怪事。

Trước tiên xin được nói về một sự kiện kỳ lạ như sau.

马坝镇位于江苏和安徽的交界处,属于淮安,在马坝镇的范围内,有一个叫做马庵的地方,在新中国成立前,这里曾经发生过一件怪事。

Thị trấn Mã Bá nằm ở nơi giao nhau tại tỉnh Giang Tô và huyện An Huy, thuộc tỉnh Hoài An, trong phạm vi thị trấn Mã Bá, có một vùng tên là Mã Am, trước khi thành lập Tân Trung Hoa, nơi này đã từng xảy ra một sự kiện kỳ quái.

马坝镇所在地在秦始皇时期属于东阳郡,聚集了大量的秦汉古墓,自古以来这里的盗墓贼层出不穷,所以,当地人对于盗墓的防范,十分熟悉。当时马庵有一方土豪,名字叫做马平川,在那一带非常有名,掌控着当地的烟土生意。马家在当地已经盘踞了好几世代,祖坟茂盛。那个年代,战乱不断,马平川在这里收养各路逃兵,发放枪支,马庵一度成了一个非常坚固的地方武装聚集地。

Trấn Mã Bá này vào thời Tần Thủy Hoàng thuộc quận Đông Dương, tập trung rất nhiều mộ cổ thời Tần Hán, từ xưa đến nay những kẻ trộm mộ kéo tới nơi này rất đông, vì thế, người dân bản xứ luôn luôn đề phòng với bọn họ, cũng vô cùng quen thuộc. Lúc ấy ở Mã Am có một thổ hào (địa chủ), tên là Mã Bình Xuyên, rất có tiếng trong vùng, nắm trong tay việc buôn bán thuốc phiện ở địa phương. Mã gia đã cố thủ vùng này trong nhiều thế hệ, phần mộ tổ tiên rất trù phú: Vào thời đại đó, chiến tranh loạn lạc không ngừng, Mã Bình Xuyên đã nhận nuôi rất nhiều lính đào ngũ, phân phát súng ống, có một thời gian thôn Mã Am trở thành một vùng tập hợp lực lượng vũ trang rất vững chắc.

而马庵村后,有一片坟山,马姓家族的祖坟便盘踞在那里。为了防人盗墓,一直派了很多人把守。

Mà phía sau thôn Mã Am, có một khu nghĩa trang, mộ phần tổ tiên của Mã gia cũng nằm ở nơi này. Nhưng vì đề phòng trộm mộ tặc, vẫn sai rất nhiều người đến canh gác.

那一年,就在这片坟山,发生了一件怪事。一夜之间,村后几百亩田地,以坟山为中心,庄稼全都枯萎而死。

Đến một năm kia, ngay tại khu nghĩa trang này, phát sinh một sự kiện kỳ lạ. Chỉ trong một đêm, mấy trăm mẫu ruộng phía sau thôn, bao quanh khu nghĩa trang, toàn bộ hoa màu đều chết héo hết.

这在当地引起了巨大的恐慌,马平川以为是自己祖坟的风水出了什么问题,连请了当地最有名的几个风水师傅,八堂会审,试图找办法化解,但最后也查不出个所以然来。马平川做事情魄力十足,当下拿出重金,重新找了一片风水宝地,下令迁坟。

Việc này đã gây ra sự hoang mang rất lớn cho người dân trong vùng, Mã Bình Xuyên nghĩ rằng là do phong thuỷ mộ phần tổ tiên của mình có vấn đề, liền nhanh chóng mời mấy thầy phong thuỷ nổi tiếng nhất vùng đến, cùng nhau xem xét cẩn thận, muốn tìm ra biện pháp hóa giải, nhưng cuối cùng vẫn không điều tra được nguyên nhân. Mã Bình Xuyên là người trước nay luôn làm việc rất dứt khoát, lập tức bỏ ra một số tiền lớn, tìm mua một vùng đất khác trù phú cùng phong thuỷ tốt, rồi hạ lệnh di dời mộ phần.

一时之间,村后整块平原烟火四溢,好像打仗一样。马家本家先迁,外家随后,各自找风水先生,做法事,开坟头,鞭炮响成一片。最开始是本家起棺,马平川的排场做主,几排兵对天鸣枪,马家的人开了自己曾祖的老坟,可是刨了十几米深,竟然刨不到棺材。祖坟里的棺材竟然不见了。马平川大怒,下令所有的祖坟在当天全部起棺材,尘土翻飞之下,他们吃惊地发现,自己祭拜了几百年的墓地,所有的坟墓下面,竟然全都没有棺材。

Chỉ trong một thời gian ngắn, vùng đất phía sau thôn khói lửa khắp nơi, giống như là đang có chiến tranh. Mã gia chuyển mộ phần bên nội trước tiên, sau đó mới đến ông bà bên ngoại, họ đều tự mình đi mời thầy phong thuỷ đến, làm lễ pháp sư cúng bái để dời mộ, đốt pháo rộn ràng cả một vùng. Ban đầu là mở mộ phần bên nội, Mã Bình Xuyên quyết định làm thật phô trương, ra lệnh cho binh lính xếp thành mấy hàng bắn súng chỉ thiên, đầu tiên hắn mở phần mộ tổ của ông cố mình, thì phát hiện ra đào sâu hơn mười mét mà vẫn không thấy quan tài đâu cả. Làm sao trong mộ phần tổ tiên lại không có quan tài. Mã Bình Xuyên giận dữ, hạ lệnh mở hết mộ phần tổ tiên ngay trong ngày hôm đó, sau một hồi bụi đất tung bay mịt mù, bọn họ liền giật mình phát hiện ra, phần đất chôn cất tổ tiên mà mình đã cúng bái mấy trăm năm nay, bên dưới tất cả các mộ phần, rốt cuộc lại không có cỗ quan tài nào.

马平川怒不可遏,当即枪毙了看守墓地的几个兵流子,下令刨开所有坟地,看看棺材还在不在。他一定要查明到底是怎么回事,难道真的有盗墓的把他们的祖坟当自动提款机了?是长年盘踞还是监守自盗?

Mã Bình Xuyên giận dữ không thể nén được, liền bắn chết mấy tên bính lính trông coi mộ địa, rồi hạ lệnh tiếp tục đào hết những mộ phần trong khu nghĩa trang lên, coi thử có quan tài ở bên dưới hay không. Hắn nhất định phải điều tra cho ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ thật sự có trộm mộ đã biến phần mộ tổ tiên của họ thành máy rút tiền tự động, hay là do mấy kẻ trông coi khu mộ địa này nhiều năm đào trộm?

一番彻查之后,马平川便发现,所有的没有棺材的祖坟,全部集中在那片庄稼枯死的田地里。

Sau một hồi điều tra rõ ràng, Mã Bình Xuyên mới phát hiện ra, tất cả quan tài tổ tiên không nằm trong khu mộ địa, mà lại tập trung hết bên dưới mấy mẫu ruộng hoa màu bị héo.

这件事情几乎成了马平川的心病,当地的风水师知道这种事情一旦参与,很可能会丢了性命,纷纷跑路;也有不少外地的风水师觉得可能是个机会,跑来冒险。其间拉锯了有一个月的时间,直到弄得马平川心烦意乱,被骗得忽悠得都烦了。于是马平川便下令闭门谢客,看到有风水师上门就打出去。

Dường như sau khi chuyện này kết thúc trong lòng Mã Bình Xuyên luôn cảm thấy băn khoăn, những thầy phong thuỷ ở trong vùng sau khi tham dự biết được chuyện này, cực kỳ lo lắng sẽ mất mạng, đều chạy trốn cả. Cũng có không ít thầy phong thuỷ ở vùng khác cho rằng đây là một cơ hội hiếm có, liền mạo hiểm chạy tới. Lằng nhằng cả tháng trời, đến lúc làm cho Mã Bình Xuyên buồn phiền trong lòng, bị lừa đến mức quá bực tức, phải ra lệnh đóng cửa chối khách, chỉ cần nhìn thấy thầy phong thuỷ đi tới thì đánh đuổi đi.

谢客的第三天,马平川在院子里打太极拳,忽然就看到自家的房檐上,坐着一个小孩。

Đóng cửa ở trong nhà được ba ngày, trong lúc Mã Bình Xuyên đang tập Thái Cực quyền ở ngoài vườn, đột nhiên nhìn thấy trên nóc nhà mình có một đứa trẻ đang ngồi.

这个小孩子,一脸恬静,缩在房檐的角上,穿着青布长衫,也就是十几岁的模样。他看着马平川,也没有说话。

Đứa trẻ này, vẻ mặt rất điềm tĩnh, ngồi ở trên hiên gác mái, mặc áo trường sam* màu xanh, dáng vẻ chỉ chừng mười mấy tuổi. Nhìn Mã Bình Xuyên, không nói gì.

* Trường sam là một loại áo dài của nam vào thời đó

他吓了一跳,立即叫来警卫,还以为是狐仙或者什么不干净的东西。连日来,他对这种事情已经十分敏感了。

Làm Mã Bình Xuyên sợ hết hồn, lập tức gọi tới cảnh vệ tới, cứ tưởng là Hồ tiên hay là thứ gì đó không sạch sẽ. Chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp mấy ngày nay, làm cho hắn vô cùng nhạy cảm với mấy việc này.

其实,他这么想也是有原因的,因为他家的守卫森严,平时不要说小蟊贼了,就算是野猫都进不来。这么一个小孩,他是怎么进到这么深的内院的,几进的守卫到底是干什么吃的?

Thật ra, hắn nghĩ như vậy thì cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì nhà hắn được canh giữ rất nghiêm ngặt, bình thường thì đừng nói là một tên trộm vặt, ngay cả mèo hoang còn không vào được. Trong khi đây chỉ một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao nó có thể đi sâu vào trong sân thế chứ? Mấy tên cảnh vệ này rốt cuộc làm ăn cái kiểu gì vậy không biết?

一个十几岁的小孩子出现在这里,只能是邪物啊。

Một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đột ngột xuất hiện ở trong này, chỉ có thể là yêu quái mà thôi!

但是他自己去看这个小孩,却发现真的是一个活人,不仅有呼吸,人也是实实在在地蹲在房檐上。"臭小子,你从哪儿进来的!"马平川自幼喜欢小孩,看清楚之后就好奇起来,拉住要上去抓小孩的警卫,抬头就问孩子问题。小孩子不说话,只是指了指一个方向,马平川当时没有意识到,小孩子指的就是自家祖坟所在地的方向。

Nhưng hắn nhìn thật kỹ lại đứa trẻ này, thì phát hiện là người sống, hơn nữa còn có hô hấp, thật sự là một người đang ngồi ở trên mái nhà. "Tiểu tử thối, ngươi là từ chỗ nào đi vào đây vậy?" Mã Bình Xuyên ngay từ khi còn trẻ đã rất thích trẻ con, sau khi đã nhìn rõ ràng thì bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, giữ tên cảnh vệ đang định trèo lên bắt đứa trẻ lại, ngẩng đầu lên hỏi chuyện với đứa bé. Đứa nhỏ vẫn không nói lời nào, chỉ đưa tay chỉ về một hướng, lúc ấy Mã Bình Xuyên không hề ý thức được, nơi mà đứa bé đang chỉ là phần mộ địa tổ tiên mình.

"你知道不知道这是谁的家,你怎么敢随便闯进来?"马平川越看这小子,越觉得小鬼长得很干净,不由得欢喜起来。

"Ngươi có biết đây là nhà của ai không, sao ngươi lại dám tuỳ tiện xông vào chứ?" Mã Bình Xuyên càng nhìn đứa trẻ này, càng thấy rằng thằng quỷ nhỏ này lớn lên rất sạch sẽ, không khỏi cảm thấy vui mừng.

小孩子这才说话道:"我知道你们的棺材到什么地方去了。"

Lúc này đứa trẻ mới nói: "Tôi biết quan tài của các người đi đến đâu rồi."

马平川一皱眉头,他很烦听到这话题,看着小孩,心里纳闷这是什么情况。如果是个风水先生说这种话,无非是骗钱,但是,一个十几岁的小孩子说这个,让人感觉瘆得慌。

Mã Bình Xuyên nhíu nhíu mày, hắn thực sự cảm thấy rất phiền khi nghe tới vấn đề này, chỉ là nhìn thấy đứa trẻ này, trong lòng lại cảm thấy buồn bực không biết đây là cái loại tình huống quái quỷ gì. Có điều, nếu là thầy phong thuỷ nói tới chuyện này chỉ đơn giản là để lừa tiền, nhưng một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi nói tới chuyện này, lại khiến cho người ta có cảm giác cuống cuồng sợ hãi.

作为一方势力,马平川当然不会被这种场面吓倒,喝道:"小子,这话是谁教你的,那些老头子们扯这些鸡/巴淡来骗我的钱,你这小鬼也敢多嘴?"

Từ trước đến nay thế lực của Mã Bình Xuyên làm chủ cả một phương, đương nhiên sẽ không dễ gì bị mấy việc này hù doạ được, quát: "Tiểu tử, mấy câu này là ai dạy cho ngươi, mấy lão già đó dám lấy mấy cái thứ khỉ gió nhạt nhẽo kia lừa gạt tiền của ta, ngay cả tiểu quỷ nhà ngươi cũng dám bép xép sao?"

小孩子一点也不怕他,淡淡地道:"我来了这里,要钱可以随便拿。我只是来告诉你,我知道你家祖坟里的棺材到哪儿去了。"

Đứa trẻ tuyệt nhiên lại không hề sợ, thản nhiên nói: "Tôi đã tới được nơi này, muốn tiền thì có thể tuỳ ý lấy. Tôi chỉ tới đây nói cho ông biết, tôi biết mấy cái quan tài của tổ tông kia đi đâu rồi."

马平川一想也是,都到了内院了,账房就在一边,要钱他可以直接下去拿。这小鬼能来到这里,必然能神不知鬼不觉地出去。

Mã Bình Xuyên nghĩ cũng đúng, ngay cả nội viện cũng đã đến rồi, phòng thu chi lại ở ngay bên kia, tiểu quỷ này muốn tiền thì có thể trực tiếp xuống lấy, hơn nữa nó đã vào được chỗ này, đương nhiên cũng có thể đi ra ngoài mà thần không hay quỷ không biết.

他的经验让他知道,这个小孩不会太简单,便收了收自己的脾气,问道:"那你说,我马家祖坟里的棺材,都去了什么地方?"

Kinh nghiệm bản thân nói cho hắn biết, đứa trẻ này nhất định cũng không hề đơn giản, liền kiềm hãm bản tính của mình lại, hỏi: "Vậy ngươi nói đi, quan tài trong mộ phần tổ tiên của Mã gia chúng ta, đang ở chỗ nào chứ?"

小孩道:"我这么说你肯定不信,你不妨跟我去墓地走一趟。"马平川看了一眼警卫,又看了一眼小孩,小鬼就这么淡淡地看着他,让他觉得这是一种难堪的挑衅。

Đứa trẻ nói: "Bây giờ tôi nói nhất định là ông không tin, ông không ngại cùng tôi đi một chuyến tới mộ địa chứ." Mã Bình Xuyên nhìn cảnh vệ một chút, lại liếc nhìn đứa trẻ một cái, cái tên tiểu quỷ này cứ thản nhiên nhìn hắn như vậy, khiến cho hắn có cảm giác đây là một kiểu khiêu khích rất khó chịu.

这不是一种平等的交流,马平川觉得,这个小鬼肯定是打心眼里觉得自己是完全不值得害怕的人,才会用这种眼神看着他,加上边上警卫在,他一琢磨,在这十里八乡有什么风吹草动,他肯定是第一个知道的。他怕什么,难道有人会在坟地里暗算他?

Song đây cũng không phải là một kiểu trao đổi công bằng, Mã Bình Xuyên nghĩ rằng, nhất định trong bụng tiểu quỷ này cảm thấy hắn không phải là một người đáng sợ, nên mới có thể nhìn hắn bằng một ánh mắt như vậy, hơn nữa còn có cảnh vệ ở đây, hắn phải cân nhắc một chút, ở trong vòng mười dặm, tám thôn nơi này, cho dù có gió thổi cỏ lay hay cái gì, hắn sẽ là người đầu tiên biết được. Hắn sợ cái gì chứ, chẳng lẽ lại sợ có người ở trong mộ nhảy ra ám toán hắn?

什么大风大浪他没见过,如果有人想暗算他,正好,也让他手下的兵练练。在这里如果怯了,被警卫看见,未免有些丢脸。

Có sóng to gió lớn gì mà hắn chưa từng thấy qua, nếu như thật sự có người muốn ám toán hắn, vừa hay, cũng có dịp để cho binh lính dưới tay hắn luyện tập một chút. Chứ cứ hèn nhát ở trong này, bị cảnh vệ nhìn thấy, không khỏi có chút mất mặt.

马平川对小孩说道:"好,那就这么说定了,你下来。会骑马吗?"小孩子不说话,直接从房檐上翻身下来,动作轻盈得像只狸猫。站定后也不说话,只是点头。马平川纠集了一批警卫,上马带着小孩,一路狂奔就到了坟山附近。

Mã Bình Xuyên liền nói với cậu bé: "Được, cứ quyết định vậy đi, ngươi xuống đây, phải cưỡi ngựa đi sao?" Cậu bé không nói lời nào, trực tiếp phi thân từ trên mái nhà xuống dưới, động tác nhẹ nhàng như một con báo, cũng chỉ gật đầu. Mã Bình Xuyên triệu tập một nhóm cảnh vệ, rồi leo lên ngựa đem theo đứa bé, một mạch lao đi đến vùng ở gần mộ địa. 

上了坟山,小孩指着四周枯黄一片的区域,对马平川说道:"你看,这片田都枯死了。""瞎子都看到了。"马平川道,"小鬼,你最好别耍我,否则老子就地枪毙了你。快说,棺材去哪儿了?""你看,这片枯萎的区域,像什么?"小孩说道。

Trên mộ địa, đứa trẻ chỉ chỉ mấy mẫu ruộng đã khô héo xung quanh, nói với hắn: "Ông xem, những mẫu ruộng này đã chết héo cả rồi." "Có mù đâu mà không thấy." Mã Bình Xuyên nói, "Tiểu quỷ, tốt nhất ngươi đừng có đùa giỡn với ta, nếu không lão tử sẽ bắn chết ngươi ngay tại chỗ đấy. Nói mau, quan tài đi đâu vậy?" "Ông nhìn kỹ xem, mấy mẫu ruộng bị chết héo này, giống cái gì?" Đứa trẻ nói.

马平川看着四周的枯田,倒是真没想过看看枯田的外形。但是他们站的地方地势不够高,根本看不清楚,于是马平川给一个警卫打了个眼色,警卫翻身上了边上一棵大树,几下便爬到了树顶,四面眺望,往下喊道:"老板,像是一只蝎子!"

Mã Bình Xuyên nhìn những mẫu ruộng hoa màu bị khô héo xung quanh, nhưng thật ra hắn cũng không có nghĩ tới phải xem hình dạng của mấy cái ruộng khô này. Nhưng mà nơi bọn họ đang đứng không đủ cao, căn bản không thể nhìn ra nó là cái giống gì, vì thế hắn nháy mắt ra hiệu cho một tên cảnh vệ, người kia lập tức trở người leo lên một cây đại thụ gần đó, thoáng cái đã leo lên tới ngọn cây, nhìn ra bốn phía xa xa, rồi nói to xuống: "Ông chủ, như là một con hạt tử!" (Bọ cạp)

马平川皱起眉头,心说还真的有说法,也不顾什么形象了,冲到树下,也硬咬牙关爬了上去。来到树冠往下一看,心里不由得咯噔了一下。果然,这片枯萎的庄稼地的轮廓,就如同一只巨大的、张牙舞爪的蝎子。

Mã Bình Xuyên nhíu mày, nghĩ thật sự còn có cách giải thích này sao, cũng không cố quay lại nhìn là cái hình gì, lập tức xông tới dưới tàng cây, cũng cắn răng cố gắng trèo lên cây. Vừa đi lên tàng cây nhìn xuống, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, quả nhiên, hình dạng của mấy mẫu ruộng bị chết héo kia, giống y như một con bọ cạp cực kỳ to lớn đang giương nanh múa vuốt.

他朝下对着小孩大吼:"这是怎么回事?"

Hắn liền quay về đứa bé đang ở phía dưới, rống to: "Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com