Chương 22: Gọi Bàn Tử
我点上一支烟,知道很多事情已经不可避免,是时候做一个选择了。
Châm một điếu thuốc, tôi biết rằng nhiều chuyện không thể tránh né, đây là thời điểm để quyết định lựa chọn.
我在山下墨脱小镇的一个小酒吧里,打出了一个重要的电话。我所在的地方,说是小酒吧,其实就是一间装饰成酒吧的小屋子,墙壁上贴了很多驴友的照片,能喝到很多山外能喝到的饮料,能看到香薰蜡烛和一些酒吧里应该有的东西,但都非常昂贵,一罐本来卖几块钱的啤酒,在这里要卖三十块钱。现在这个季节,酒吧里燃起很多炭火堆,人们三三两两地围在火堆边上,用南腔北调聊着各种故事。
Tôi đang ở trong một quán rượu nhỏ, gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Nói là một quán bar, thật ra là một căn phòng nhỏ trang trí thành quán bar, trên vách tường treo rất nhiều ảnh du khách. Ở đây có thể uống rất nhiều đồ uống từ bên ngoài ngọn núi, nhìn những cây nến thơm cùng vài món đồ linh tinh trong quán, tuy nhiên giá cả khá đắt đỏ, một lon bia ngoài kia chỉ bán vài đồng vào đây thành 30 đồng. Mùa này, trong quán đốt thêm nhiều đống lửa, mọi người túm năm tụm ba vây quanh đó, tán chuyện bằng thứ giọng ngọng nghịu.
虽然是下午,但整个屋子很昏暗,只有炭火光和蜡烛光两种光源,金属和玻璃器械反射出的火光,在整个空间里游走不定,这是我最喜欢也是最能让我安定的氛围。所以我打出的这个电话,时间比预想的长了很多很多。
Mặc dù đang là buổi chiều nhưng cả căn phòng chìm trong một màn tối tăm, chỉ có ánh lửa than cùng nguồn sáng leo lét từ nến thơm, thủy tinh cùng kim loại phản xạ ra ánh sáng ra khắp không gian. Đây là bầu không khí bình yên mà tôi thích. Vì vậy, tôi gọi cuộc điện thoại này, thời gian dài hơn so với dự kiến.
电话那头是远在几千公里外的胖子,胖子那边的气温应该很高,从他讲话的腔调我都能感觉到温度从话筒里喷出来。我和胖子分开之后,最开始时很少联系,因为巴乃那里实在很难联系,我往那边打电话,总是阿贵接的,叫他让胖子给我打回来,胖子也总是不打回来。
Đầu dây bên kia là Bàn Tử ở cách xa mấy ngàn km. Bên anh ta nhiệt độ chắc rất cao, theo giọng nói chuyện tôi có thể cảm nhận sức nóng từ trong microphone phả ra. Sau khi tôi và Bàn Tử tách ra, ban đầu rất ít khi liên lạc, vì Ba Nãi thật sự rất khó kết nối. Tôi gọi điện thoại sang bên đó, luôn gặp A Qúy nhận điện thoại, bảo anh ấy báo Bàn Tử gọi lại cho tôi, nhưng anh ta chẳng bao giờ gọi lại.
而在那个状态下,其实我也挺怕他真打回来,因为有太多的回忆我没法面对,他不打回来,其实我也如释重负。就这样,一直到半年后,我和胖子才重新接上头,让人欣慰的是,他的状态已经好了很多,能开一些玩笑了。
Với tâm trạng lúc ấy, thực sự tôi cũng rất sợ anh ta gọi lại, vì có quá nhiều sự việc trong quá khứ tôi không thể đối mặt. Anh ta không gọi lại, kì thật tôi cũng như trút được gánh nặng. Cứ như vậy, mãi đến nửa năm sau, tôi mới nói chuyện với anh ta, điều khiến tôi vui mừng là tâm trạng của anh ta đã khá lên nhiều, năng lực đùa vui đã quay trở lại.
那之后,我大概每周都会和他联系一次,他也越来越放得开。我试图让他离开广西,但这个问题在他那里似乎一直有着某种不好的情绪,谈到这里,他都会打哈哈过去,说自己现在和岳父在一起生活的很好,这儿还有好多人想当他的岳父,所以他不愿意出来云云。
Sau đó, đại khái mỗi tuần tôi đều gọi điện cho Bàn Tử, anh ta cũng càng ngày càng thoải mái. Tôi cố gắng bảo anh ta rời Quảng Tây, nhưng vấn đề ở nơi đó dường như làm cho anh ta có tâm trạng không tốt, cứ nhắc đến đó, anh ta lại pha trò đánh trống lảng, nói hiện tại mình cùng bố vợ sống cùng nhau rất ổn, nhiều người còn muốn làm bố vợ của anh ta, cho nên anh không muốn rời đi vân vân.
后来我也就不勉强了,但还是希望我的电话能够给他带去一些现代的气息,让他不会沉迷于瑶寨闲云野鹤般的生活,如果以后出来,还能了解这个社会上正在发生什么。
Lâu dần tôi cũng không muốn miễn cưỡng nữa, nhưng vẫn hi vọng những cuộc điện thoại của tôi có thể mang đến cho anh ta một ít hơi thở hiện đại, làm anh ta không chìm đắm mãi trong cuộc sống thanh nhàn, vẫn có thể biết được ngoài xã hội đang phát sinh chuyện gì.
在这段时间的聊天中,我把我在这里发现的事情一点一点和胖子说了,胖子听到我发现小哥的照片时,他的状态一下子就变得很兴奋,我也随之有点小得意。原来他内心还是有激情的,或者说,他心中积极的一面已经恢复了,只是他还不愿意承认而已。
Nói chuyện lần này, tôi đem những việc xảy ra ở đây kể với Bàn Tử. Anh ta nghe được tôi phát hiện bức họa Tiểu Ca liền trở nên hết sức hưng phấn, điểm này cũng làm tôi có chút đắc ý. Hóa ra trong lòng anh ta vẫn còn nhiệt huyết lắm, hoặc là nói, sâu trong thâm tâm anh ta đã khôi phục được đa phần, chỉ là anh ta không muốn thừa nhận mà thôi.
最早我这样认为着,但和胖子聊着聊着,我就发现他的兴奋有些不对,听他的语气,似乎不是因为我说的事情而有兴趣,而是好像从我这些话语中听出了什么,在沉思和怀疑。
Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng qua chuyện trò với Bàn Tử, lại phát hiện hưng phấn ở anh ta có gì đó không đúng, nghe ngữ khí, dường như không phải hứng thú với việc tôi kể, mà giống như trong giọng nói có chút trầm tư cùng nghi ngờ.
"你在琢磨什么呢?"我就问他,"啧啧的,你一边说话还一边吃黄泥螺呢?"
"Anh đang suy nghĩ gì à?" tôi hỏi anh ta, "Nói thẳng ra đi, anh vừa nói chuyện vừa ăn ốc đấy hả?"
"这儿还真没这种东西,你胖爷我是听你说的,觉得事情不太对。不过,也许是我多想了。"
"Cậu đúng là, Bàn gia tôi nghe cậu nói cảm thấy sự việc không đúng lắm. Nhưng chắc có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá rồi."
"那是,咱们家天真那是清新脱俗小郎君、出水芙蓉弱官人,走到哪儿哪儿就开展学雷锋运动。不把西湖比巴乃,却道墨脱就是娘,佛曰:雷峰塔总是要倒掉的。"
"Cái gì mà không đúng lắm?" Tôi hỏi. "À à, Thiên Chân nhà chúng ta chính là thanh tân thoát tục tiểu lang quân, xuất thuỷ phù dung nhược quan nhân, đi đến chỗ nào chấn động chỗ đó. Không đem Tây Hồ so với Ba Nãi, lại nói cái mẹ gì mà Mặc Thoát, Phật viết: tháp Lôi Phong luôn luôn đảo ngược."
"你他娘的哪儿来那么多破词儿?"我怒了,"这儿公用电话很贵的,你能说点情真意切的吗?别扯这些鸡/巴淡。"
"Mẹ nhà anh từ khi nào anh lại trở nên lắm lời như thế." Tôi nổi giận, "Điện thoại công cộng đắt lắm đấy, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Đừng nói chuyện con gà nhép* nữa."
* Con gà nhép (鸡巴): có nghĩa khác chính cái kia của đàn ông.
"绝对不是鸡/巴,胖爷我很久没想起你那二哥了,是有确实根据的,你听我说。"
"Tuyệt đối không phải chuyện con gà nha, Bàn gia tôi đã lâu không được gặp thằng nhỏ cậu, quả thực là có căn cứ đấy, nghe tôi nói này."
"你二哥才是鸡/巴。"我骂道。
"Thằng nhỏ cái nhà anh mới là con gà nhép." Tôi mắng.
胖子笑了一声,才道:"这样,你听我说,你是从尼泊尔回来,路经墨脱对吧?"
Bàn Tử cười một tiếng mới nói: "Là thế này, cậu trở về từ Nepal, sau đó đi Mặc Thoát đúng không?"
我点头,点完才意识道他看不见,说道:"是的。"
Tôi gật đầu, rồi mới ý thức được anh ta đâu có nhìn thấy, liền đáp: "Đúng vậy."
"你从尼泊尔回来,为什么从墨脱走?你是一只鸟,从尼泊尔飞回来,落在墨脱停一停?你是去做生意的,身上带的东西又不是大货,你应该绕过墨脱走更加便利的线路或者直接从尼泊尔坐国际航班回来啊?"
"Cậu từ Nepal trở về, sao lại đi tới Mặc Thoát? Cậu giống con chim bay từ Nepal qua Mặc Thoát tránh rét à? Cậu làm kinh doanh, trên người cũng chẳng mang đồ gì lớn, hẳn là đi đường bộ vòng qua Mặc Thoát càng thêm thuận lợi hoặc trực tiếp đáp chuyến bay quốc tế từ Nepal trở về không được sao?"
"我不是没事太无聊了嘛,就想走走这条线。"
"Tôi chẳng qua không có việc gì làm, thấy nhàm chán, nên muốn qua đó thôi."
"那你身边的人就让你去了?你知道去墨脱是件很麻烦的事,而且以我对你的了解,你不太会有这种念头,你现在有夜长梦多恐惧症,去墨脱不符合你的做事习惯。"
"Vậy là có người bảo cậu tới đó phải không? Cậu biết đi Mặc Thoát là việc hết sức phiền phức. Hơn nữa qua những gì tôi biết, cậu sẽ không có ý tưởng đó trong đầu, cậu trước giờ vẫn mắc chứng sợ đêm dài lắm mộng, đi Mặc Thoát không phù hợp với thói quen làm việc của cậu."
我点头,心说还真是,夜长梦多恐惧症,是我经历了那么多事后的后遗症,对于一件事我总是觉得,一旦我停止了,或者有所喘息了,这件事就会被人破坏。所以我不再随性地做事,而是特别追求高效率和走捷径。
Tôi gật đầu, thầm nói đúng thật, bệnh sợ đêm dài lắm mộng là di chứng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi luôn luôn cho rằng đối với một việc một khi tôi ngừng lại hoặc tạm nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ có kẻ nhúng tay vào phá hoại. Vì vậy bản thân không còn làm việc tùy hứng, mà đặc biệt theo đuổi hiệu suất cao cùng đi đường tắt.
"你想想,你是怎么去的墨脱?肯定是发生的很多事情潜移默化地促使你做了这个决定。"
"Cậu đã bao giờ nghĩ tại sao mình lại đi Mặc Thoát chưa? Nhất định phải có nhiều sự việc xảy ra một cách không nhận thức được đã thúc đẩy cậu đưa ra quyết định này."
我回忆了一下,就说道:"也没那么复杂,其实是因为我们在边境的时候,为了逃税走了黑线,当时带我们过边境的人是墨脱的导游,和我们说了墨脱的事情,然后我们的车在路上抛锚了,当时我们很狼狈,在路上等了很久才搭到一辆去墨脱的车。那车必须去墨脱,不能专门送我们,说中途看到其他车就把我们放下来。我一路和那个导游聊天,也不知道怎么着就决定来墨脱了。"
Tôi nhớ lại rồi nói: "Đâu có phức tạp như vậy. Thật ra là bởi vì khi tôi tới gần biên giới, để trốn thuế nên đã chọn con đường này. Lúc đó người dẫn chúng tôi qua biên giới là một hướng dẫn viên ở Mặc Thoát, kể cho chúng tôi về Mặc Thoát. Sau đó chuyến xe của chúng tôi bị gián đoạn giữa đường, lúc đó chúng tôi rất chật vật, đợi trên đường rất lâu mới bắt được một chiếc xe đến Mặc Thoát. Xe đó chỉ đến Mặc Thoát, không thể đưa chúng tôi đi theo ý muốn được, người ta nói khi có xe khác sẽ báo chúng tôi theo. Dọc đường tôi cùng người hướng dẫn du lịch kia nói chuyện phiếm, cũng không biết thế nào lại quyết định tới Mặc Thoát."
"你觉得这是命运吗?"胖子听完说道,"你再想想,怎么你就看到小哥的照片了?"
"Cậu nghĩ đây là định mệnh sao?" Bàn Tử nghe xong nói: "Hãy thử suy nghĩ lại một chút, làm thế nào mà cậu nhìn thấy bức họa Tiểu Ca?"
胖子说完这个,我忽然明白了他想说什么,心中立刻咯噔一下,就听胖子道:"世界上没有那么多凑巧的事情,即使小哥真的在墨脱待了很长时间,怎么就那么巧被人画了下来,还挂在你能看到的地方,你以为是拍电视剧吗?"
Bàn tử nói xong, tôi bỗng nhiên hiểu ra ý anh ta là gì, thầm có chút giật mình, chợt nghe Bàn Tử tiếp: "Trên thế giới không có nhiều chuyện xảy ra trùng hợp như vậy đâu, cho dù Tiểu Ca thực sự ở Mặc Thoát khá lâu, rồi bị người khác nhìn thấy vẽ lại, treo ở nơi cậu có thể nhìn thấy. Cậu nghĩ đây là phim à?"
"你是说——这是别人设计好的?他用小哥的画像把我留在了这里?这里有一个什么阴谋?"
"Ý anh là — đây là do có người sắp đặt? Đầu tiên dẫn tôi tới Mặc Thoát, sau đó dùng bức họa Tiểu Ca lôi kéo tôi ở lại đây? Đang có một âm mưu gì đó ở đây?"
"你以为事情完结了、松懈了。如果是以前的你,以你的小心思绝对不会忽略这点。"在我心里一凛的时候,胖子忽然道,"天真,你入套了,恭喜你升级成天真的二次方,又天真又二。"
"Cậu cho rằng mọi sự đã kết thúc nên liền lơi lỏng. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ cẩn thận, không xem nhẹ điểm đó." Trong lúc lòng tôi hết sức căng thẳng, Bàn Tử bỗng nhiên nói, "Thiên Chân, chúc mừng cậu nâng lever thành Thiên Chân Bình Phương rồi, đã ngây thơ còn ngu ngốc nữa chứ."
"少他妈嘴欠。"我有点郁闷,"你说现在怎么办?我立即离开?"
"Bớt nói nhảm đi." Tôi cáu, "Anh nói bây giờ nên làm sao? Tôi rời đi luôn sao?"
"千万别。你身边就那么几个窝囊废,你现在入套,他们的计划正在进行当中,很稳定,你没有什么危险;但是,假设你突然表现得识破了他们的计划,他们肯定会用第二套方案把你留下来,你可能就没那么自由了。你先不动声色地待着,把地址给我,我用最快的速度赶到。"
"Ngàn vạn lần đừng làm vậy. Bên cạnh cậu bây giờ đã xuất hiện vài tên vô lại. Cậu như cá mắc quai rồi, kế hoạch của họ đang trên đà thuận lợi, cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng, nếu cậu đột ngột phát hiện ra kế hoạch của họ, khẳng định bọn họ sẽ dùng phương án hai để ép cậu ở lại, đến lúc đó sẽ không được tự do như giờ đâu. Trước hết cứ bình tĩnh, nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể."
"您决定出山了?"
"Ngài đã quyết định xuống núi rồi sao?"
"您都'天真的二次方'了,在您被开方开掉之前,我得来拯救您一下啊。"胖子的声音很平淡,"而且,这事和我也脱不了关系,您被开了,下一个可能就是胖爷我了。"
"Ngài đã trở thành "Thiên Chân cấp độ bình phương" rồi, trước khi quý ngài đây bị phân thành vài mảnh, tôi phải tới cứu ngài cho kịp." Giọng điệu Bàn Tử rất bình thản, "Hơn nữa, việc này tôi cũng không thể tránh khỏi liên quan, hết ngài thì có lẽ kế tiếp sẽ là Bàn gia tôi đây."
我心里一暖,刚才一丝淡淡的慌乱也没有了。我把地址念给他,知道他最快可能一周就能赶到这里,便放下了电话。
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp khôn tả, lời vừa rồi không hề có một chút thản nhiên hay bối rối. Tôi đọc địa chỉ cho anh ta, biết Bàn Tử sẽ tìm cách nhanh nhất để tới nơi này liền buông điện thoại xuống.
环顾四周,我忽然发现这里的气氛没那么轻松惬意了,反而鬼气森森,不知道是心理作用还是本来就是如此,只是由于我刚才太过放松没有发觉。把啤酒喝完,我在门口的寒冷和里面暖和的交界处过渡了一段时间,便从屋子里走了出来,迎面走入风里。
Nhìn xung quanh, tôi chợt phát hiện không khí nơi này chẳng thoải mái gì mà ngược lại ám khí dày đặc, không biết do tác động tâm lí, hay bởi vì lúc trước tôi đã quá mức thả lỏng nên không phát hiện ra. Uống xong cốc bia, tôi dừng lại giây lát ở ranh giới giữa nóng và lạnh rồi bước ra khỏi phòng, đối đầu với gió rét.
虽然胖子是那么说,但我还得去邮局看看是不是真如他说的那样。而且,不知道为什么,我特别想再去看一看画,看一看画里的闷油瓶。
Tuy rằng Bàn Tử đã nói vậy, nhưng tôi vẫn phải tới chỗ bưu điện kia nhìn xem chuyện có phải như thế thật không. Hơn nữa không biết vì sao mà tôi lại rất muốn nhìn thấy bức tranh, nhìn Tiểu Ca trong đó.
如果真如胖子所说,还有人在设计我,那到底是为了什么呢?事情已经过去了那么久,我也不再纠结了,难道还有人想把我推进那些无尽的深渊里吗?我不由得冷笑,我已经不是当年的我了,如今想来糊弄我,我大意的时候就罢了,但如果让我察觉,那对方也不会好过到哪儿去。
Nếu đúng như lời Bàn Tử, có kẻ sắp xếp bẫy tôi thì rốt cuộc là vì cái gì? Sự tình đã qua lâu như vậy, tôi không còn tiếp tục theo đuổi , chẳng lẽ có người muốn đẩy tôi đến đáy vực thẳm sao? Tôi không khỏi cười lạnh, Ngô Tà bây giờ đã không còn là Ngô Tà ngày xưa nữa. Giờ mà còn nghĩ là có thể lừa được tôi, nếu tôi bất cẩn qua loa đã đành, nhưng nếu để tôi phát hiện, thì kẻ kia cũng chẳng sống thoải mái được đâu.
我来到邮局,里面一直很繁忙,全是各种各样的人,正在交换包裹、打包、填地址。我趁乱走进了柜台后面,里面的人看着我,我就道:"我是来付钱的。"
Bước chân vào bưu điện, bên trong vẫn thực bận rộn, đủ mọi hạng người đang tiến hành trao đổi, đóng gói, điền địa chỉ. Tôi thừa cơ không ai để ý lẻn ra sau quầy, người bên trong nhìn thấy tôi, tôi liền đánh tiếng: "Tôi tới trả tiền."
"什么钱?"里面一个会计模样的问道。我掏出了三千块钱,说道:"上次欠的,你查一下,有个条子写在你的办公桌上。"
"Tiền gì?" Một kế toán hỏi. Tôi móc ra ba nghìn đồng, nói: "Lần trước còn nợ, anh tra thử đi, có một mẩu giấy trên bàn làm việc của anh."
他接过钱,就纳闷:"我没看过条子啊。"
Anh ta nhận tiền mà vẫn còn thắc mắc, nói: "Tôi chưa từng thấy mẩu giấy nào mà."
"不是你,是另外一个人。"
"Bình thường không phải anh, là một người khác."
"是个女的?"
"Là một cô gái?"
我点头:"应该是你同事,要不你打个电话去问问。"
Tôi gật đầu đáp: "Chắc là đồng nghiệp của anh, nếu không tin anh gọi điện hỏi xem."
会计有点迷糊,就打电话去了,我立即装出无聊的样子,来到那面墙边上,看着墙上油画里的闷油瓶。
Nhân viên kế toán kia có chút nghi ngờ, liền gọi điện thử. Tôi lập tức giả bộ nhàm chán, đi đến trước bức tường bên kia, nhìn lên bức tranh Tiểu Ca.
那边电话刚刚拨通,我就把画从墙壁上拿了下来,仔细去看挂画的钉子。是老钉子,画框后的墙壁上有一个明显的印子,表示这画在这里挂了很长时间了。嗯?难道是胖子多虑了?我心说。我把画放了下来,看那边还没有打完电话,还在翻办公桌上的纸头,我就去看边上挂着的锦旗和画框。一翻之下我心中一动。那个画着"鹏程万里"的画框后,墙壁上并没有印子,而且墙面颜色非常均匀。
Bên kia đang bấm điện thoại, thì tôi đã nhấc bức tranh trên tường xuống, nhìn vào chiếc đinh trên đó. Đinh có vẻ rất cũ, trên vách tường đằng sau khung ảnh lồng kính còn in một vết bụi rõ ràng, nó chứng tỏ bức tranh này đã treo ở đây một thời gian dài rồi.《Chẳng lẽ chỉ là Bàn Tử quá lo lắng rồi?》Tôi thầm nghĩ. Đặt bức tranh xuống, nhìn qua bên kia còn chưa nói chuyện điện thoại xong, vẫn đang lật giở giấy tờ trên bàn làm việc. Tôi tiện tay lật cả mấy cái khung ảnh và cờ đuôi nheo bên cạnh. Vừa lật ra trong lòng chợt động. Đằng sau bức tranh lồng kính "Bay xa vạn dặm" kia không có vết tích gì, hơn nữa màu sắc của mặt tường rất đều.
这玩意儿反而是最近才挂上去的。我退后了几步,看对方还在说电话,立即转身离开,走到外面,冷风一吹,我就什么都明白了。闷油瓶的画太小了,而且色泽暗淡,如果当时大意,很可能看不到,为了让我看到,必须使这幅油画显得非常突兀。
Cái này hẳn là chỉ mới treo lên gần đây. Tôi lùi về sau vài bước, thấy người ta vẫn đang gọi điện thoại, lập tức xoay người rời đi. Bước ra tới bên ngoài, gió lạnh lùa vào, đầu tôi đã rõ ràng. Bức tranh Tiểu Ca quá nhỏ, hơn nữa màu sắc không nổi bật, nếu khi đó không chú ý thì có khi sẽ không nhìn thấy. Để cho tôi thấy được, bức tranh kia phải được xuất hiện một cách đột ngột.
在这样的私人小邮局里,墙壁上是不可能出现一幅油画的,本身我要注意到这幅油画就十分困难,而要让这么一个小东西能够被人一眼发现,那势必需要在边上有一个和它完全不同但又不起眼的大东西来突出它。以前我觉得人不可能处心积虑地做这种细节布置,但现在我早就知道,人算计起来,对于细节的掌控能力其实是无穷的。
Thường thì trong một bưu điện nhỏ, trên tường không hay treo một bức tranh như vậy. Bản thân tôi muốn nhìn tới bức tranh này cũng rất khó khăn. Mà muốn chỉ cần liếc mắt là phát hiện một vật nhỏ như thế cần đặt bên cạnh nó những vật hoàn toàn bất đồng với nó nhưng lại bình thường nhất có thể để làm nổi bật nó. Trước đây tôi đã nghĩ người ta không thể dùng trăm phương ngàn kế bố trí chi tiết đến như vậy. Nhưng giờ tôi đã hiểu, người muốn mưu hại, khả năng sử dụng những chi tiết có được thực ra nhiều vô số kể.
而且,这也确实有效。这面墙被精心设计过,就是为了让我看到这幅油画。为什么油画背后的墙壁上有印子呢?我觉得,肯定是这里本来就挂着一幅油画,只不过后来把画换了,画框还是沿用原来的,所以才会那么吻合。我在风中疾行,心里琢磨着办法,想着到这里来的过程中发生的一切,被胖子一提醒,我的思路瞬间清晰了,很多之前完全没有想到的事情,都开始历历在目。
Hơn nữa cách này quả thực có hiệu quả. Bức tường này được thiết kế kỹ càng tới vậy là để làm cho tôi thấy được bức tranh. Vì sao trên tường có dấu vết? Tôi nghĩ, nhất định là ở đây vốn có một bức tranh, chẳng qua là bức tranh bị đổi nhưng khung tranh lồng kính vẫn tiếp tục sử dụng, cho nên mới trùng khớp như vậy. Tôi đi nhanh trong gió, đầu liên tục nghĩ biện pháp, ngẫm tới tất cả quá trình đã phát sinh ở đây. Nhờ Bàn Tử nhắc mà giờ suy nghĩ của tôi lập tức rõ ràng, rất nhiều chuyện lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới cũng bắt đầu hiển hiện ra trước mắt.
接下来要做的事情,也开始在我脑子里一件一件地形成。我非常镇定,好像在做一件经常做的事情。在胖子到之前,我觉得我完全可以把自己的局搭好,让他看看我不天真的一面。
Chuyện cần làm tiếp theo đây cũng bắt đầu hình thành từng bước một trong đầu tôi. Tự trấn an bản thân, giống như mình đang làm một việc rất bình thường. Trước khi Bàn Tử đến, tôi nghĩ tôi có thể phản công ván cờ này, làm cho anh ta nhìn thấy một khía cạnh không "Thiên Chân" khác của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com