Chương 58: Thứ Bên Dưới Núi
我们绕着山谷边缘,几乎是攀岩一般靠近了那座裸露岩石的巨大黑色山体。
Chúng tôi đi vòng qua khu vực giáp ranh của sơn cốc, gần như là phải bám víu lên tòa núi nham thạch màu đen khổng lồ trần trụi kia.
山体非常大,从远处我们能看到一条巨大的裂缝,横贯山体,在积雪满山的时候,这条裂缝一定被积雪冰川掩盖,如今,我们一靠近这座山,就感觉到一股扑面而来的热气。这些地热的温度十分夸张,很快我们只能把衣服全都脱掉。
Tòa núi này cực kỳ lớn, từ phía xa chúng tôi đã có thể nhìn thấy một cái khe rất to cắt ngang ngọn núi. Lúc tuyết còn đầy khắp núi, cái khe này nhất định là đã bị tuyết đọng và sông băng che che lấp. Hôm nay, chúng tôi vừa tới gần tòa núi đã liền cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào mặt. Nhiệt độ của luồng địa khí ở đây vô cùng lớn, không lâu sau chúng tôi phải cởi bỏ hết quần áo trên người ra.
山上靠近那座山的那一面的雪,都已经融化了,到处是瀑布,我们穿过有大量冰凌的冷热交叉的地带,终于爬上了那座裸岩黑山。
Tuyết ở trên bề mặt ngọn núi đều đã bị tan chảy, khắp nơi đều có thác nước. Chúng tôi đi qua dải đất có đầy nhũ băng với nhiệt độ nóng lạnh giao nhau, cuối cùng cúng leo được lên toà núi lộ ra nham thạch màu đen này.
手攀上去,山的温度让我们都不由得缩了一下脖子,山上的岩石竟然是温热的,山好像被喷火器喷过一样。
Dùng tay mà leo lên, nhiệt độ của ngọn núi làm chúng tôi đều không nhịn được mà rụt cổ lại một chút. Nham thạch trên núi thế mà lại rất nóng, ngọn núi này cứ như đã từng bị súng phun lửa phun vào vậy.
"咱们是不是到了一座火山啊?"胖子道。
"Chúng ta không phải là tới núi lửa đấy chứ?" Bàn Tử hỏi.
"就算不是,也是一座地热特别丰富的山,山下肯定有熔岩池,突然发生地质变化,把这座山加热了。"
"Cho dù không phải, thì đây cũng là một ngọn núi có địa nhiệt đặc biệt phong phú. Dưới núi khẳng định là có hồ dung nham, đột nhiên thay đổi địa chất, khiến cả ngọn núi này đều nóng lên."
我们顺着山腰往上,一路怪石嶙峋,黑色的岩石完全没有任何规则,不过这样反而便于往上攀爬。走了一会儿,我们便看到无数的小温泉眼,正在往外冒热水。
Chúng tôi leo theo sườn núi đi lên, đi thẳng qua khu đá lởm chởm quái dị. Nham thạch màu đen này không có bất cứ quy tắc nào, nhưng mà như vậy lại rất dễ leo lên. Đi được một lúc, chúng tôi liền nhìn thấy có vô số những lỗ phun nước nóng nhỏ đang phun nước nóng ra ngoài.
山上有一股浓郁的硫黄的味道,我们横着爬行了最起码有两个小时,天色变暗的时候,我们来到了那条裂缝的边缘。
Trên núi có một mùi lưu huỳnh nồng nặc, chúng tôi bò ngang qua nơi này ít nhất cũng phải mất hai giờ. Khi sắc trời dần tối, chúng tôi cũng đã tới gần sát mép cái khe kia.
这边有一个大型的平台,往山岩中凹陷,我们在这里,看到了无数的尸骨。
Ở chỗ này có một khu đất bằng rất lớn, lõm vào trong đá. Chúng tôi ở chỗ này đã nhìn thấy vô số xương cốt.
"这些人都穿着衣服,全是在这里被困死的,康巴落的村民。"张海杏说"看来,这个身在天堂的部落,终于失去了神的庇佑。"
"Những người này đều vẫn mặc quần áo. Tất cả bọn họ bị mắc kẹt ở đây cho đến chết, là người thôn Khang Ba Lạc." Trương Hải Hạnh nói, "Xem ra, bộ lạc sống trong thiên đường này cuối cùng lại mất đi sự phù hộ của thần linh."
"说得那么矫情干什么,他们就是雪崩的时候逃上来的难民,在这里躲避的时候雪融化,可能被喷涌而出的有毒气体毒死了。"
"Nói kiểu cách như vậy làm cái gì, bọn họ chính là trong lúc tuyết lở liền trốn chạy tới đây, khi đang ở chỗ này tị nạn thì tuyết tan, có khi là bị khí độc phả ra dẫn tới cái chết mà thôi."
我们戴上防毒面具,胖子第一个爬进裂缝里。裂缝有三四个人那么宽,一路通往地底,向下是一片漆黑。
Chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc vào, Bàn Tử là người đầu tiên bò vào trong khe. Cái khe này có chiều rộng vừa khoảng ba bốn người, một đường thông thẳng xuống dưới lòng đất, bên dưới là một mảng đen kịt.
"老天爷拿盗版光碟在这山上切了一道口子。"胖子说道。
"Ông trời lấy một cái CD lậu chém thành xuống núi này thành một đường khe hở." Bàn Tử nói.
我们依次爬进去,胖子就问:"领导,我们是往前爬还是往下爬?"
Chúng tôi lần lượt bò vào bên trong, Bàn Tử lại hỏi: "Lãnh đạo, chúng ta cứ bò về phía trước hay bò xuống dưới?"
"为什么要爬进去?"张海杏问胖子,"这山下面会有什么吗?"
"Sao lại muốn bò vào trong?" Trương Hải Hạnh lại hỏi Bàn Tử, "Phía dưới núi này có cái gì sao?"
胖子打起手电筒,照了照下面,就道:"天真,你看眼熟吗,这地方?"
Bàn Tử bật đèn pin lên, chiếu chiếu xuống phía dưới, lại nói: "Thiên Chân, cậu nhìn xem cái nơi này có quen mắt không?"
我往下看去,就看到下面的山体缝隙逐渐变宽,在山体中只见横贯着无数的青铜锁链一路通往深处。
Tôi nhìn xuống dưới liền thấy khoảng cách của cái khe trong núi đang dần dần rộng ra ở phía dưới, bên trong ngọn núi chỉ thấy ngang dọc toàn những sợi xích thanh đồng thông tới tận sâu bên trong.
"长白山。"我说道。
"Trường Bạch sơn." Tôi nói.
"什么?"张海杏问道。
"Cái gì cơ?" Trương Hải Hạnh lại hỏi.
我转头,看看四周的山体,就道:"姑娘,现在开始,这里的一切,由我说了算,我来带你去看看,你们张家人所说的'终极'。"
Tôi quay đầu, nhìn khắp ngọn núi, lại nói: "Cô nương, bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện ở đây đều là do tôi quyết định, để tôi dẫn cô đi xem cái mà Trương gia các cô gọi là "Chung Cực"."
我们返回平台休整了一个小时,天完全黑了,高原地带天黑得很晚,我估摸着黑到这种程度,最起码接近九点了。
Chúng tôi quay về chỗ đất bằng nghỉ ngơi trong một giờ. Trời đã hoàn toàn tối hẳn, bầu trời cao nguyên tối rất trễ, tôi đoán chừng tối đen đến thế này thì ít nhất cũng gần chín giờ rồi.
我们分配了弹药、干粮和装备。胖子从尸体的遗物中找出几把质量非常好的藏刀,在岩石上打磨。这里腐蚀性气体很多,藏刀氧化得很厉害,但打磨之后立即锋利如初。
Chúng tôi chia nhau đạn dược, lương khô và trang bị. Bàn Tử tìm trong di vật của mấy thi thể kia được vài thanh Tạng đao cực kỳ tốt, liền mang ra mài trên tảng đá. Không khí nơi này có tính ăn mòn rất cao, Tạng đao này đã bị oxy hóa rất mạnh, nhưng sau khi mài lại ngay lập tức trở nên sáng bóng.
我选了一把最轻的,看到张海杏选的那一把,发觉自己可能力气比她还不如。不过我已经不会妄自菲薄了,老娘,哦不,老子有的是经验。
Tôi chọn lấy một thanh nhẹ nhất, nhìn thấy Trương Hải Hạnh cũng lấy một thanh, tôi mới phát hiện ra sức của mình so với cô ta còn kém hơn. Nhưng mà tôi sẽ không tự xem thường bản thân mình đâu, lão nương, ồ nhầm, cái mà lão tử đây có là kinh nghiệm đó.
准备妥当,我们在温暖的岩石上睡了一晚,早上醒来,戴上防毒面具我们便开始进入缝隙,往下前进。
Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ngủ một đêm ở chỗ tảng đá ấm áp. Sáng sớm tỉnh lại, chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc xong liền bắt đầu đi vào khe núi, đi xuống phía dưới.
我们一共走了五天时间,才看到了缝隙的底部。
Chúng tôi tổng cộng đi hết năm ngày mới nhìn thấy đáy khe núi này.
我们越往里走,缝隙就越宽,从山体最上部的三四个人那么宽,到了落底之后,山体之间起码有一座桥长的那么宽。无数的铁链横贯其中,整个缝隙犹如蜘蛛网。
Chúng tôi càng đi sâu vào bên trong thì cái khe lại càng rộng. Từ chiều rộng chỉ khoảng tầm ba bốn người ở bề mặt trên cùng của núi, sau khi xuống đến nơi, chiều rộng bên trong lòng núi ít nhất cúng phải bằng chiều dài của một cây cầu. Bên trong có vô số xích sắt vắt ngang qua, toàn bộ khe nứt này nhìn y hệt cái mạng nhện.
底部是无数的落石,大大小小,高低不平,应该都是这条缝隙形成的时候,崩裂下来的碎石头。有些长的碎石头在掉下来的过程中,卡在两块巨大的岩壁中间,形成一座一座岩石拱桥。
Dưới đáy có rất nhiều đá rơi, lớn nhỏ cao thấp khác nhau, chắc là đều do khi hình thành khe nút này mà đá vụn văng tung tóe xuống dưới. Có một vài tảng đá vụn trong quá trình rơi xuống đã cắm vào giữa hai mỏm đá lớn, tạo thành từng cây cầu đá một.
我们在碎石滩上坐了好久才有力气站起来,脚踏实地的感觉太好了,顺着岩石滩往里走,很快,张海杏就惊呼了一声。
Chúng tôi ngồi trên đống đá vụn rất lâu mới có sức mà đứng lên, cảm giác chân đạp trên mặt đất thật dễ chịu. Chúng tôi theo bãi đá vụn đi vào bên trong, rất nhanh, Trương Hải Hạnh bỗng kêu lên một tiếng.
我抬头一看,便看到缝隙的底部尽头,乱石之后,出现一道巨大的青铜巨门,和我在长白山看到的,几乎一模一样。耸立在我视线的尽头,手电光照去,无法照出全貌,只能看到门上烦琐的各种花纹,细节之丰富,简直到了令人发指的地步。
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở phía dưới cùng của cái khe, phía sau đá lởm chởm, xuất hiện một cánh cửa thanh đồng cực lớn. Thứ này hình như giống hệt với cái tôi đã từng nhìn thấy ở núi Trường Bạch. Sừng sững ở cuối đường tầm mắt, đèn pin có chiếu tới cũng không thể chiếu được hết toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy ở trên cánh cửa có rất nhiều hoa văn phức tạp, có rất nhiều chi tiết, quả thực làm cho người ta cảm thấy nóng lòng.
我们走到青铜巨门面前,所有人都不说话,冯两股战战,一下跌坐在尖利的乱石上。
Chúng tôi đi đến trước cánh cửa thanh đồng cực lớn kia. Tất cả mọi người không ai nói lời nào. Hai chân Phùng run rẩy, bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất toàn vụn đá sắc nhọn.
多久了。
Đã bao lâu rồi.
我不记得了,我上一次看到这道巨门是什么样的感觉,崩溃,觉得世间的一切都不可靠了。可是现在呢,我虽然心跳加速,但,内心的感觉却完全不同了。
Tôi đã không còn nhớ rõ nữa cái cảm giác lần trước tôi nhìn thấy cánh cửa cực lớn này là như thế nào. Tan vỡ, nghĩ rằng trên thế gian này tất cả mọi điều đều không còn đáng tin nữa. Nhưng bây giờ thì sao, trái tim tôi tuy rằng đang đập thình thịch, nhưng trong thâm tâm lại có một cảm giác hoàn toàn khác.
又见面了,我心说,我想不到,我在有生之年,竟然还可以再次看到这样的巨门。
Lại gặp nhau nữa rồi, lòng tôi thầm nói. Tôi thật là không hề nghĩ tới, khi còn sống tôi lại vẫn còn có thể nhìn thấy cánh cửa cực lớn thế này một lần nữa.
长白山,喜马拉雅山,这些巨大山峦的底部,竟然都有这样巨大的门,这到底是谁建造的,目的又是为何呢?
Núi Trường Bạch, núi Himalaya, bên dưới đáy của những dãy núi hùng vĩ này không ngờ đều có một cánh cửa to lớn như vậy. Đây rốt cuộc là do ai kiến tạo nên? Mà mục đích lại là vì cái gì?
"咱们没有鬼玺,也不知道机关,这门会打开吗?"胖子第一个开口问道。
"Chúng ta không có quỷ tỷ, cũng không biết cơ quan, cửa này có mở ra được không nhỉ?" Bàn Tử là người đầu tiên mở miệng hỏi.
我摇头,走上前去,一直走一直走,一直走到巨门的面前,我把手放了上去。
Tôi lắc đầu, đi về phía trước, cứ thế đi thẳng, đi thẳng, đi tới trước cánh cửa khổng lồ này. Tôi đưa tay đặt lên.
冰冷的,在这个极其闷热的缝隙中,巨门是冰冷的。
Lạnh như băng. Ở trong cái khe núi cực kỳ nóng bức này, cánh cửa khổng lồ kia lại vẫn lạnh như băng.
我摸着上面的花纹,线条太精致了,如此巨大的门要铸出这样的线条,现代的技术不知道能不能做得到。
Tôi sờ lên những hoa văn trên mặt cửa, đường nét thật là tinh xảo. Một cánh cửa lớn tới như vậy, để đúc ra được những đường nét như thế thì kỹ thuật hiện đại bây giờ còn không biết có thể làm được hay không.
想着,我用力推了推巨门,这是一个下意识的举动。
Nghĩ rồi tôi cố sức đẩy đẩy cánh cửa kia, đây chỉ là một động tác hoàn toàn theo bản năng.
我幻想着门随着我手的动作,缓缓被推开,但,事与愿违,门纹丝不动。
Tôi ảo tưởng rằng cánh cửa này sẽ theo động tác của tay tôi mà chậm rãi mở ra. Nhưng mà không hề như tôi mong muốn, cánh cửa ấy vẫn chẳng có chút nhúc nhích nào.
果然,开这道门的人,注定不会是我。
Quả nhiên, người mở cánh cửa này ra đã định trước không phải là tôi rồi.
我退回来,坐到门前的石头上面,张海杏就问我:"你说,我们张家说的'终极',就在这道青铜巨门的后面?"
Tôi lùi về sau, ngồi xuống trên tảng đá trước cánh cửa. Trương Hải Hạnh liền hỏi tôi: "Anh nói, cái thứ người Trương gia chúng tôi gọi là "Chung Cực" chính là ở phía sau cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ này sao?"
"不是我说的,是你们族长说的。"我道。
"Không phải là tôi nói, là tộc trưởng của các người nói." Tôi trả lời.
"还有没有更多的线索?"
"Còn có đầu mối nào nữa không?"
"问你们族长去。"我道,看着那巨门,在这个距离看来,这门简直就是我眼前的整个世界。
"Đi mà hỏi tộc trưởng của các người ấy." Tôi nói, rồi lại nhìn cánh cửa khổng lồ kia. Ở khoảng cách như thế này mà nhìn, cánh cửa kia quả thực chính là toàn bộ thế giới trước mắt tôi.
会不会是任意门呢?我打开,就看到闷油瓶头发胡子一大把在里面啃蘑菇吃。
Có khi nào là cánh cửa như ý không? Khi tôi mở ra liền thấy Muộn Du Bình râu tóc một mớ đang ở bên trong gặm nấm ăn.
我连笑都笑不出来。
Tôi ngay cả cười cũng không nổi nữa rồi.
张海杏也去了门前,仔细去看门上的花纹,看来看去毫无收获,她一下一个飞跃,跳上了青铜门,开始往上攀爬。
Trương Hải Hạnh cũng đi tới trước cánh cửa, tỉ mỉ nhìn ngắm hoa văn trên cánh cửa. Nhìn tới nhìn lui mãi chả thấy có kết quả gì, bỗng nhiên sau đó cô ta phi thân một cái, nhảy lên cánh cửa Thanh Đồng rồi bắt đầu trèo lên phía trên.
花纹非常细小,根本不可能抓住花纹往上爬,但我看到张海杏的手上,戴了个好像是爪子一样的东西。
Những hoa văn kia cực kỳ nhỏ, căn bản không thể bám vào những hoa văn ấy mà leo lên được, nhưng tôi nhìn thấy trên tay của Trương Hải Hạnh hình như có đeo một cái gì đó giống như móng vuốt.
她很敏捷,一路往上爬得很高,一直到了门的顶部,但似乎也没有什么发现,又一路下来。
Cô ta rất nhanh nhẹn, leo thẳng một mạch lên rất cao, mãi cho tới đỉnh của cánh cửa, nhưng hình như cũng chẳng phát hiện được điều gì, lại một đường leo xuống.
"上面也封得非常死,奇怪。"她道。
"Phía trên cũng được cố định rất chắc chắn. Kỳ quái." Cô ta nói.
我和胖子看向她,她就道:"这种门非常重,一直压在岩石上面,时间久了就会陷进岩石里,上面就会出现空隙,但这道门没有。"
Cả tôi và Bàn Tử đều nhìn về phía cô ta, cô ta lại lên tiếng: "Cánh cửa loại này vô cùng nặng, liên tục đè lên đá, sau một thời gian dài sẽ lõm vào trong đá, bên trên sẽ xuất hiện khe hở, nhưng mà cánh cửa này lại không hề có."
"这说明什么?"我问她道。
"Chuyện này nói lên được điều gì?" Tôi hỏi cô ta.
她道:"要么这门没有想象的重,要么,这里的地基经过特殊的处理过。"
Cô ta trả lời: "Hoặc là cánh cửa này không hề nặng như chúng ta nghĩ, hoặc là nền móng của nơi này đã từng được xử lý đặc biệt."
"如果这门没有想象的那么重的话,那么也有可能是空心的是吧?"胖子扯出自己的手榴弹袋子,"来,咱们试试这门结不结实。"
"Nếu như cánh cửa này không nặng như chúng ta nghĩ, vậy rất có thể nó rỗng ruột đúng không?" Bàn Tử lôi túi lựu đạn của mình ra, "Nào, chúng ta thử xem cái cánh cửa này có chắc hay không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com