Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vận Mệnh Lặp Lại

在一个风和日丽的下午,我在我阴凉的小房间里休息。

Vào một buổi chiều nắng ấm, tôi nằm nghỉ ngơi trong bóng mát của căn phòng nhỏ.

是真的休息吗?应该算是的,虽然我还是会时常想起那些让我头痛的经历,但是,我心里很明白,这些也终究只是回忆了。

Thật sự là nghỉ ngơi sao? Chắc cũng có thể coi là vậy, tuy rằng tôi vẫn thường xuyên nhớ tới những việc đã trải qua khiến tôi đau đầu, nhưng mà, trong lòng tôi thực ra hiểu rất rõ, chung quy những cái này cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

也就是说,思考这些东西,并不代表着我要对抗谁,或者说,会给我的未来带来什么危险。于是,我便安心思考了。

Nói cách khác, tự hỏi mấy điều này, cũng không có nghĩa là tôi sẽ phải chống lại ai đó, có thể nói, tương lai sẽ đem đến sự nguy hiểm gì cho tôi. Vì vậy, tôi liền an tâm suy nghĩ.

屋子虽然阴凉,但是架不住气闷,我浑身酥软,有些昏昏欲睡。就在这个时候,我听到有人敲门。

Tuy rằng ở chỗ mát trong phòng, thế nhưng tôi vẫn không chịu nổi cảm giác oi bức, cả người đều rã rời lại có chút buồn ngủ. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy có người gõ cửa.

铺子在中午是休息的,因为本身就没什么生意,我也不想开门浪费冷气。我叫了几声王盟,发现他既没去开门,也没应我,不知道是不是心脏病突发死了,便强打精神,走出去看。

Lúc này là giữa trưa cửa hàng đang lúc nghỉ ngơi, vì không tự mình bán hàng, tôi cũng không muốn đi ra mở cửa làm lãng phí hơi lạnh của máy điều hòa. Tôi liền gọi Vương Minh vài tiếng, phát hiện cậu ta không đi ra mở cửa, cũng không trả lời tôi, thật không biết có phải đột nhiên phát bệnh tim mà chết không nữa, tôi chỉ có thể vực lại tinh thần, đi ra ngoài xem.

刚走到外面,我便看到一个熟悉的身影出现在我的店铺里面。这个人是一个老头,看到我嘴巴一咧,露出一口大金牙。我几乎是倒吸了一口凉气,看到王盟趴在电脑前面睡得和死猪一样,立即去把他拍醒。

Vừa mới đi ra tới bên ngoài, tôi liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong cửa hàng của tôi. Ngời này là một lão già, vừa nhìn thấy tôi liền toét miệng cười, để lộ ra một hàm răng vàng. Tôi gần như hít vào một ngụm khí lạnh, thấy Vương Minh đang nằm ngủ gục ở trên bàn máy tính không khác gì con lợn chết, tôi lập tức đi tới đạp cậu ta một cái gọi dậy.

老头看我的举动,刚想说话,我对着被我拍醒的王盟叫道:"来人,放狗,把他给我撵出去!"就是这个王八蛋,在几年前走进我铺子的那一刻,改变了我一生的命运。我绝对不会允许这类情况再次发生。

Lão già thấy hành động của tôi, vừa định nói chuyện, thì tôi liền đi tới gọi Vương Minh dậy, kêu lên: "Người đâu, thả chó, đuổi hắn ra ngoài cho tôi!" Chính là cái tên khốn này, khoảnh khắc hắn bước vào cửa hàng tôi năm đó, đã làm thay đổi vận mệnh cả đời tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này xảy ra thêm lần nữa.

王盟睡得迷迷糊糊的,从电脑前爬起来,看了我一眼,似乎完全没意识到我在说什么。看我没再接着说话,王盟又趴下继续睡他的大头觉了。我也等不及和他说明了,从柜台上翻了过去,对着那死老头子吼道:"你给我滚,立刻离开我的视线。"

Vương Minh còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, từ trước bàn máy tính ngồi dậy, liếc mắt nhìn tôi, hình như là hoàn toàn không hiểu được là tôi đang nói cái gì. Thấy tôi không nói gì nữa, lại lập tức nằm sấp xuống tiếp tục ngủ, cậu ta chưa tỉnh ngủ thì phải. Tôi cũng không đợi để nói rõ cái gì với cậu ta, liền trở mình đi tới trước quầy, hướng về lão già kia quát lớn: "Ông cút đi cho tôi, lập tức cút khỏi mắt của tôi ngay."

大金牙呵呵一声,就道:"小哥,咱们长久没见,别来无恙啊?你的脾气可完全没变,跟从前一模一样。"

Lão Răng Vàng kia cười ha hả một tiếng, nói: "Tiểu ca, chúng ta đã lâu không gặp, trước giờ vẫn khoẻ chứ? Tính tình của cậu hình như hoàn toàn không thay đổi, vẫn giống y như mấy năm trước."

我说:"你少说这么多废话,老子他妈的这辈子基本上就被你毁了。你知道吧?我家好几代英烈全部因你而死,趁我还没有动杀念之前,你赶紧离开我的视线。"

Tôi nói: "Ông đừng có nói nhảm nhiều như vậy, đời này của lão tử đây, con mẹ nó...  trên cơ bản đều bị tên khốn nhà ông huỷ hết rồi. Ông biết không? Những đại anh liệt nhà tôi, toàn bộ họ đều vì ông mà chết, nhân lúc khi tôi còn chưa nổi sát tâm, ông khôn hồn thì nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi."

大金牙就道:"您说得太夸张了,您家几代英烈的事情,和我有蛋关系。"

Lão Răng Vàng nói: "Cậu đừng có nói khoa trương vậy chứ, chuyện của mấy đại anh liệt nhà cậu, có liên quan gì đến tôi chứ."

我也不知道怎么就急火攻心了,说着就摆出要冲上去抽他的架势。他看我真不买账,立即摆手道:"且慢,千万且慢,我这儿有重要的情报,我是好心才给你送来。"

Tôi cũng không biết vì sao nổi cáu lên lúc này, nói xong liền hiện ra điệu bộ chỉ chực xông lên tát lão. Lão già thấy tôi thực sự không phải nói đùa, lập tức khoát tay nói: "Từ từ, dù gì cũng phải từ từ, tôi đây là có chút thông tin quan trọng, tôi có lòng tốt mới đến đưa cho cậu đấy."

我道:"我不想知道你的任何情报,我觉得你的出现是个极其不吉利的事情。"说着我就去推他。

Tôi nói: "Tôi không muốn biết bất kỳ tin tức nào của ông hết, tôi chỉ cảm thấy sự xuất hiện của ông là một chuyện cực kỳ xấu." Nói rồi tôi liền đẩy hắn đi.

大金牙死死把住柜台道:"且慢!且慢!有信物!看了信物你就知道此事的重要性了。"说着单手从怀里掏出一部手机递给我。

Răng Vàng một mực bám chặt vào quầy hàng không chịu ra, vội nói: "Khoan! Khoan đã! Có tín vật ! Nhìn thấy tín vật cậu sẽ biết tầm quan trọng của việc này." Nói rồi lão khốn này thò tay vào trong ngực lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho tôi.

我心说:上次给我看表,这次给我看手机,真他妈的变成高科技了。一看,我就发现那是小花常用的那种手机。我接过来翻开盖一看,里面是一条已经编辑好的短信,上面写着:"金万堂因为报纸广告而来,似有重要线索,我已听过一遍,真假莫辨,你也暂且听他一说,我处理完这里的事情,立来杭与你深讨。谢雨臣。"

Lòng tôi nói: Lần trước cho tôi xem đồng hồ, lần này cho tôi xem di động, thật... con mẹ nó, công nghệ càng lúc càng cao. Nhưng vừa thấy, tôi liền phát hiện đó là cái di động mà Tiểu Hoa vẫn thường dùng. Tôi nhận lấy bật lên xem, bên trong đã có sẵn một tin nhắn, trên đó viết: Vạn Kim Đường vì đọc thấy quảng cáo trên báo mà tới đây, hình như có manh mối quan trọng nào đó, tôi đã nghe qua một lần, thật giả còn chưa rõ, tạm thời cậu nghe hắn nói sao đã, tôi giải quyết xong chuyện ở đây, lập tức đến Hàng Châu cùng bàn bạc với cậu kỹ hơn. Giải Vũ Thần.】

我合上手机,心想:我靠,这小花的推荐比老痒的推荐更加让人没办法拒绝。

Tôi đóng di động lại, thầm nghĩ:《Cái đệch, lần này Tiểu Hoa tiến cử so với lần lão Dương giới thiệu càng làm cho người khác không có cách nào từ chối được.》

不能不给小花面子,我心里琢磨着该怎么办,看样子还得听听。这大金牙深知为人之道,早就有准备啊。但是看着他那脸,我真忍不了不抽他。

Không thể không nể mặt mũi của Tiểu Hoa, trong lòng tôi suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, coi bộ phải nghe một chút vậy. Lão Răng Vàng này hiểu rõ cách đối nhân xử thế, đã có chuẩn bị từ sớm rồi à. Nhưng mà nhìn mặt hắn, tôi thật sự không nhịn được ý muốn tát lão một phát.

于是我让大金牙坐下,自己回里屋喝了几口水冷静了一下。进了里面的房间,也许是里面凉快的原因,我心中的火气和各种郁闷也消了大半,心想着毕竟很多事情都是我自己选择的,怪罪他也不是办法,其实他也是受害者之一。

Vì thế tôi bảo lão khốn này ngồi xuống, còn mình thì đi vào phòng trong uống vài ngụm nước lạnh cho tỉnh táo một chút. Vào phòng trong, có lẽ vì bên trong vốn rất mát mẻ, các ngọn lửa giận buồn bực trong lòng liền giảm được một nửa, thầm nghĩ chung quy cũng có rất nhiều chuyện đều là do tôi tự mình lựa chọn, trách tội lão ta cũng không phải cách, thật ra lão cũng chỉ là một trong những người bị hại.

骗了骗自己,觉得平静了之后,我赶紧走到外屋,盯着大金牙问:"老家伙,你要是有线索就长话短说吧。你都见过财大气粗的花儿爷了,我这儿各种花花儿就都免了吧。"

Vì vậy tôi tự lừa gạt mình, sau khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, tôi liền nhanh chân đi ra ngoài nhìn lão chằm chằm, hỏi: "Ông già, ông nếu có manh mối gì thì nói ngắn gọn đi, tôi tin là Hoa Nhi gia đã trả tiền cho ông rồi, chung quy không cần tôi phải trả thêm cho lần nữa."

大金牙道:"小哥您这是哪儿的话,咱这不是心里内疚嘛,想来补偿一下。您不是登报给我们看那个蝎子吗?哎哟喂,这东西可勾起我一段特别难忘的往事。"

Lão Răng Vàng nói: "Tiểu Ca, cậu nói như vậy, thực sự không phải làm tôi đây cảm thấy áy náy trong lòng sao, tôi đây là muốn đến đây bồi thường một chút. Không phải cậu đăng báo để tìm người xem xét con bọ cạp kia sao? Ui cha, thứ này có thể gợi lên một chuyện cũ khó quên của tôi?

我看着大金牙的嘴脸,自己在心里嘀咕:你丫快说,说完之后我就能抽你了。

Tôi nhìn sắc mặt của Lão Răng Vàng, nghĩ bụng: 《Ông nói mau đi, sau khi nói xong là tôi đã có thể choảng ông một trận rồi.》

大金牙说:"这个蝎子的来历特别特别古怪,我猜测你要查这蝎子的来历一定和一个姓张的小孩有关,对吧?"

Răng Vàng nói: "Lai lịch của cái bản vẽ bọ cạp này vô cùng cổ quái, tôi đoán cậu muốn tra lai lịch thứ này là có liên quan tới cậu nhóc nhà họ Trương, đúng không?"

我没表态,怕被他绕进去,心说:姓张的事我都有兴趣,是不是小孩我就不知道了。

Tôi không tỏ thái độ, sợ bị lão nắm bắt được tâm tư mình, thầm nghĩ: 《Chuyện của họ Trương tôi đều có hứng thú, còn cậu nhóc đó có phải là Muộn Du Bình hay không thì tôi cũng không biết.》

金万堂继续道:"我来跟你说件事,我不知道跟你说过没,以前我在琉璃厂帮人鉴定古玩、翻译古籍赚了不少钱。有一次我去了一个大财主家里,这个财主据说姓马,是个大家旺族,生活在江苏一带,那家伙给我看了一本他祖父的回忆录,想让我估估是否值钱。我当时觉得他家里财大气粗,肯定是个有钱的主儿,后来我才知道,其实那个时候他们家已经被掏空了。

Kim Vạn Đường tiếp tục nói: "Hôm nay tôi đến nói với cậu một sự kiện, không biết trước đây tôi đã từng nói qua với cậu chưa, hồi đấy tôi cùng với một nhóm người làm ở trong cửa hàng chuyên giám định ngọc lưu ly và đồ cổ, phiên dịch sách cổ buôn bán lời không ít tiền. Có một lần tôi đi đến nhà một ông chủ lớn, nghe nói người này là họ Mã, là một đại gia tộc rất thịnh vượng, sinh sống ở vùng Giang Tô, người này đã cho tôi xem một quyển hồi ký của ông nội hắn, muốn nhờ tôi giám định giúp xem có đáng giá hay không. Lúc đó tôi nghĩ gia đình hắn giàu có vô cùng, nhất định là một người rất có tiền, sau này tôi mới biết được, thật ra vào lúc đó gia đình họ đã không còn gì nữa. Hai đứa con trai của hắn bị nghiện thuốc phiện, có một đứa đã sắp không xong rồi, nên hắn mới dựa vào vật đó bán lấy tiền để cứu mạng con trai." 

他两个儿子吸毒,其中一个已经快不行了,他是靠那东西换钱救儿子的命。"金万堂深吸了一口气,继续道:"我后来鉴定的时候,把这个叫做马平川的人的回忆录全部看完了,这里面就记着这么一个故事。"

Kim Vạn Đường hít sâu một hơi, "Sau khi tôi giám định xong, cũng đã đọc hết tập bút ký của người tên là Mã Bình Xuyên này, tôi còn nhớ rất kỹ bên trong đó cũng có ghi lại một cố sự giống như vậy."

说着,大金牙就给我讲了一个故事,就是"第一件怪事"里讲的那个故事。

Nói rồi, Kim Vạn Đường đã kể lại cho tôi một cố sự, chính là "Chuyện kỳ lạ thứ nhất" kia.

我听完之后,心中无喜无悲,我立即觉得,那个小孩,很可能就是小时候的闷油瓶。

Sau khi tôi nghe xong, trong lòng không vui cũng không buồn, tôi lập tức cảm giác được, đứa trẻ kia, rất có thể là Muộn Du Bình trước đây.

当时是什么年代?新中国成立前!果然,这家伙有一大把年纪了吗?不过,似乎比我预计的要年轻一点。

Chuyện này xảy ra vào năm nào nhỉ? Trước khi thành lập Tân Trung Hoa sao? Quả thực là người này tuổi tác có tớ ba con số luôn rồi sao? Chỉ là hình như so với dự đoán trước đây của tôi thì có trẻ hơn một chút.

张家人寿命都很长,体质特别,我基本没有觉得太意外。

Người Trương gia thọ mệnh thường rất dài, thể chất lại đặc biệt, tôi gần như cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

"你是说,当时的那个地方叫做马庵?那现在这个地方还在吗?"我问金万堂。

"Ông nói là, vào lúc ấy chỗ đó được gọi là thôn Mã Am sao? Bây giờ vùng này vẫn còn tồn tại chứ?" Tôi hỏi Kim Vạn Đường.

金万堂点头:"在,不过如果您要去,我觉得没有必要,因为回忆录上写了,他们之后挖开祖坟那块地,并没有挖到什么古墓,只挖出了一只铁蝎子。而且,在回忆录上并没有后续的描述,再后来的记录,与这件事隔了有一年多时间。"

Lão gật đầu: "Vẫn còn, nhưng nếu cậu muốn đi, tôi cảm thấy không cần đâu. Bởi vì bên trong quyển bút ký, có viết sau khi bọn họ đào mảnh đất mồ tổ tiên kia lên, cũng không thấy ngôi cổ mộ nào cả, chỉ đào được một con bọ cạp bằng sắt. Nhưng trong quyển bút lý cũng không miêu tả lại chuyện xảy ra sau đó, về sau mới bắt đầu viết lại, thì cũng đã một năm sau khi xảy ra chuyện đó."

"你是什么意思?"我问道。

"Ý của ông là gì vậy?" Tôi hỏi.

"他们挖出那只铁蝎子之后,有没有继续往下挖,挖出地宫,铁蝎子上面写了什么东西,有没有蹊跷,这些都没有记录。但可以肯定的是,这一年时间,马家由极胜转为破败,一定发生了很多很多事情,这些事情肯定和这蝎子有关系。"金万堂道,"再后来,马家举家去了尼泊尔。"

Kim Vạn Đường nói: "Là sau khi bọn họ đào được con bọ cạp bằng sắt, có tiếp tục đào xuống nữa không, có tìm được địa cung hay không? Bên trên con bọ cạp có viết cái gì? Có xảy ra chuyện kỳ quái gì hay không? Những việc này đều không hề ghi lại. Nhưng chỉ có thể khẳng định là, trong một năm xảy ra việc đó, Mã gia đang từ cực kỳ hưng thịnh trở nên suy tàn, nhất định là đã xảy ra nhiều chuyện, chắn hẳn chuyện này có liên quan đến con bọ cạp kia." Lão nói, "Sau này, khi toàn quốc đã giải phóng, Mã gia chuyển đến Nepal ở."

"尼泊尔?"

"Nepal?"

"对,尼泊尔。"金万堂道,"我前段时间刚从那儿回来,有他们家的地址,在他们家也看到了那只铁蝎子,他们正在待价出售。"

"Đúng, Nepal." Kim Vạn Đường nói, "Cách đây không lâu tôi cũng vừa mới trở lại chỗ đó, có địa chỉ nhà của bọn họ, trong nhà bọn họ vẫn còn thấy được con bọ cạp sắt kia, mà ngôi nhà bọn họ đang ở hiện cũng được rao bán."

"你不会是忽悠我吧?"我道。

"Ông không có lừa tôi đấy chứ?" Tôi nói.

"不会。"金万堂道,"如果您对我说的事情有兴趣,不妨移步,劳您大驾,咱出国去?有我给您说着,那只铁蝎子,相信能轻松拿下。"

"Không hề." Kim Vạn Đường nói, "Nếu cậu đối với chuyện tôi nói có hứng thú, không ngại dời bước, phiền cậu đại giá, chúng ta xuất ngoại đi? Có tôi ngoại giao cho cậu, con bọ cạp sắt kia, tin chắc có thể dễ dàng lấy được."

我想了想,觉得这是到现在唯一和闷油瓶过去有关的线索,也许我还是应该去上一去。但是,我不能和大金牙一起去,我做了这么久生意,知道这种人是苍蝇专叮有缝的鸡蛋,他如果跟着我去,肯定是想着和这马家联合宰我一刀。说不定还有其他各种陷阱等着我的腰包。

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy bây giờ đây chính là đầu mối duy nhất có liên quan đến quá khứ của Muộn Du Bình, có lẽ tôi cần phải đi một chuyến. Nhưng mà, tôi không thể đi cùng với Kim Vạn Đường, tôi làm ăn lâu như vậy, biết người như thế nào là hạng ruồi bọ chuyên bâu vào trứng gà có vết nứt, nếu lão khốn này đi cùng tôi, khẳng định là muốn cùng liên kết với Mã gia một đao làm thịt tôi. Nói không chừng còn có đủ các loại bẫy khác nhắm vào hầu bao của tôi nữa.

于是我和金万堂定了一个时间,但我却比他先动身,连小花都没有通知,就去了尼泊尔。

Vì thế cùng lão ta giao hẹn một thời điểm khác, nhưng tôi hành động trước, sớm hơn so với lão, ngay cả Tiểu Hoa tôi cũng không có thông báo, lập tức lên đường đi Nepal.

然而,这一次却完全是空手而回,马平川在尼泊尔的房子很大,但是空空如也,一看便知道完全被搬空了。我问了周围的人,都说不知道这家人去哪儿了。

Nhưng mà, lần này lại hoàn toàn trở về tay không, nhà của Mã Bình Xuyên ở Nepal rất lớn, nhưng lại trống rỗng, vừa nhìn thì đã biết đã bị lấy sạch cả rồi. Tôi hỏi người xung quanh, họ đều nói không biết người nhà này đã đi chỗ nào nữa.

马平川一家,犹如他当年派人探访的张家一样,也在我探访之前,销声匿迹了。

Cả nhà Mã Bình Xuyên, cũng giống như năm đó hắn cho người đi dò hỏi Trương gia vậy, trước đó tôi cũng đã dò hỏi ở nơi này, họ cũng đã mai danh ẩn tích.

我觉得,这也许是一个大骗局,被我识破了。我提早动身,他们完全没有准备。也有可能,在金万堂走后,他们便发生了什么巨大的变故。

Tôi cảm giác việc này có lẽ là một âm mưu cực kỳ lớn, bị tôi đoán được. Tôi lên đường đến đây trước thời hạn, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Cũng có khả năng, sau khi Kim Vạn Đường đi, bọn họ mới phát sinh biến cố gì đó rất lớn.

被我识破了。

Tôi đã nhìn thấu rồi.

最后,这一次寻找,完全变成了旅游活动,我发现完全找不到之后,便开始胡吃海喝,并且异想天开地想在那儿发展发展生意。

Cuối cùng, chuyến tìm kiếm lần này hoàn toàn biến thành một hoạt động du lịch. Sau khi tôi phát hiện ra là không thể tìm thấy gì, tôi liền bắt đầu ăn uống thả ga, và còn nảy ra ý nghĩ hão huyền là sẽ phát triển kinh doanh ở nơi đó.

考察之后,我发现那儿的体系完全不适合做生意,只适合作为中转站。但是我打心眼里不喜欢国宝外流的行径,也就没有去深思。当然,我在当地发现了不少古董,虽不知道是真是假,在国内的收藏市场上能卖多少钱,不过,我却在这种折腾中,发现了马家的行踪。

Sau khi khảo sát, tôi nhận thấy hệ thống ở đó hoàn toàn không phù hợp để kinh doanh, chỉ thích hợp làm trạm trung chuyển. Nhưng tận đáy lòng tôi không hề thích hành vi làm tuồn cổ vật ra nước ngoài, nên cũng không đào sâu suy nghĩ. Đương nhiên, tôi đã phát hiện không ít đồ cổ ở địa phương, mặc dù không biết là thật hay giả, cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền trên thị trường sưu tầm trong nước, tuy nhiên, trong quá trình lăn lộn này, tôi lại phát hiện ra tung tích của nhà họ Mã.

我在当地一个华人开的古董行里盘货的时候,和老板闲聊起我来这里的目的,那个老板和马家做过生意,显然是马家变卖了不少古董给他。他告诉我,和马家打交道的时候,马家人总有意无意地提起一个叫墨脱的地方。

Ở đây tôi gặp được một người Hoa làm nghề kiểm kê đồ cổ tại địa phương, trong lúc cùng ông chủ đó nói chuyện phiếm tôi có nói mục đích đến nơi này của mình, ông chủ kia và Mã gia đã từng làm ăn với nhau, hiển nhiên là khi Mã gia bán của cải đổi lấy tiền mặt đã bán không ít đồ cổ cho ông ta. Người này nói cho tôi biết, khi nói chuyện cùng với người Mã gia, không biết họ cố ý hay vô tình có nhắc tới một vùng tên gọi Mặc Thoát.

于是,我便前往墨脱,而且在那里看到了一样东西,以致我在那里滞留了半年之久。

Vì thế, tôi lập tức tới Mặc Thoát, hơn nữa ở đó còn tìm thấy một thứ đồ, khiến tôi lưu lại tại đó hẳn nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com