Chương 96: Khi Vách Ngăn Xoay Chuyển
我已经不是当年容易被惊吓的到的菜鸟,门背后的东西转头过来,我只是小小的被惊吓到了,将头一偏,以免有东西喷出来。
Giờ đây tôi không còn là người dễ bị kinh động nữa, thứ đằng sau cửa vừa quay lại, tôi chỉ hơi giật mình rồi lập tức quay đầu đi, để tránh cho có thứ gì đó đổ ra.
在那一瞬间,我已经看清,那是一具破损的防毒面具。上面积满了灰尘。可能是我刚才的举动破坏了门口堆积的物品的平衡。
Trong giây lát đó, tôi nhận ra kia là một mặt nạ phòng độc đã hư hỏng nặng, bề mặt tích đầy bụi bặm. Có thể là do hành động của tôi vừa rồi đã phá vỡ thế cân bằng của đống vật chất đó.
我再次摇了摇门,虽然门看似纹丝不动,但明显能听到门口杂物跌落撞击的声音,胖子和冯马上上来帮忙,很快,门口的跌落成了连锁反应,很多东西砸进水里,水下的沉垢因为搅动全部浮了起来。
Tôi lần thứ hai lay lay cửa, tuy cửa vẫn không suy suyển nhưng rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tạp vật rơi xuống bên kia, Bàn Tử và Phùng lập tức tới hỗ trợ, rất nhanh sau đó sau cửa đổ thành phản ứng dây chuyền, rất nhiều thứ lăn xuống nước, khiến cho cặn lắng dưới đáy bể vẩn lên đục ngầu.
胖子来劲了,让我们走开,自己抬脚就踹,几下之后,门果然松动,有大物件在门口垮塌了,溅起的水花从门缝里泼到我们脸上。再一脚,门就开了。
Bàn Tử rất hăng hái, bảo chúng tôi đi ra để anh ta đạp cho, sau vài cú đưa chân, cửa quả nhiên đã lung lay, có những thứ rất lớn từ sau cửa rơi xuống nước, bọt nước từ trong khe cửa bắn tung lên tận mặt chúng tôi. Lại đạp thêm cái nữa, cửa liền mở ra.
我们推开石门,就看到门后的情况,全部都是各种金属和青铜的器具,有古代的,有现代的,我捡起那个防毒面具,就发现面具中是一颗头骨,之前我看到的青铜,是一只青铜的头盔,是藏式的头盔。
Chúng tôi đẩy cửa đá sang một bên, tình hình đằng sau đó lập tức đập vào mắt, toàn bộ đều là kim loại và dụng cụ Thanh Đồng, có cổ đại có hiện đại. Tôi nhặt cái mặt nạ phòng độc kia lên, liền phát hiện bên trong nó có một cái sọ người, bọc lấy nó còn có một lớp Thanh Đồng, là mũ giáp mang hình thức của Tây Tạng.
这个人带着防毒面具,但是穿着藏式的头盔,这其实也并不稀奇,这块区域,各种时代的物品本身就在融合,在墨脱,经常能看到穿着传统服饰,使用IPHONE开着越野四区的当地人。当年这里又是驼峰航线,运输机坠毁无数,康巴落人有一些二战时期的军备不稀奇。
Người này đeo mặt nạ phòng độc, nhưng lại đội mũ giáp Tây Tạng, quả thực điều này không có gì ngạc nhiên, ở khu vực này, các vật phẩm của nhiều thời đại khác nhau đều có thể dung hợp được, ở Mặc Thoát, bình thường vẫn có thể thấy người ta mặc đồ truyền thống, sử dụng iphone ở những khu dân tộc bản xứ. Đương nhiên ở đây cũng có đường hàng không, máy bay vận tải rơi rụng vô số, người Khang Ba Lạc có nhặt nhạnh được ít nhiều đồ đạc trong thế chiến thứ hai cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
我们打起手电四处观察,石门之内以前漆黑,照出来的地方全是一个一个木塔,仔细去看,感觉是一个巨大的仓库,积水在这里更深,到了我们的腰部,再往四周拉开照射距离,我们看到了一排一排的巨大木塔在这个幽深的洞穴内,像书架一样,一个塔有好几层,有些垮塌进水中——木脚都被泡烂。大部分的木塔仍旧完整,上面堆满了各种各样的东西。
Chúng tôi bật đèn pin quan sát xung quanh, trong phạm vi trước cửa đá hoàn toàn đen kịt, soi rộng hơn ra những nơi khác là toàn những tháp gỗ từng cái từng cái một, quan sát kỹ sẽ có cảm giác như đây là một nhà kho khổng lồ, nước cũng sâu hơn, đến tận eo chúng tôi, tiếp tục vặn đèn pin chiếu xa hơn xung quanh, chúng tôi thấy được vô số tầng tháp gỗ chìm dưới mực nước sâu trong huyệt động, hình dạng như kệ sách, một tháp có vài tầng, cả những tháp đã bị sụp vào trong nước —— gỗ ngâm đều đã mục nát rồi. Phần lớn tháp gỗ đều nguyên vẹn, mặt trên để đầy các loại đồ đạc.
胖子抽出身边的架子上的一块类似于厚抹布的东西,拍了拍,灰尘就散了开来。接着那个塔子轰一下就倒了。
Bàn Tử rút từ trên giá ra một thứ giống như là mớ giẻ lau rất dày, vỗ vỗ, bụi lập tức bay tung lên. Tiếp theo là cái giá cũng bị động mà đổ đánh ầm.
手电照胖子手里的东西,发现是一叠草页上的经书。
Chiếu đèn pin tới thứ trong tay Bàn Tử, phát hiện ra kia là một tập bản thảo kinh thư.
"这是个图书馆?"
"Đây là một thư viện sao?"
对于康巴落人来说,这些经书可能是极端珍贵的,可能比自己的生命还珍贵,在灾难发生之后,他们把他们认为珍贵的东西,都搬进这里保存了。
Đối với người Khang Ba Lạc mà nói, nhưng kinh thư này là thứ trân quý vô cùng, có thể còn quý hơn cả tính mạng của mình, sau khi biến cố phát sinh, bọn họ đem tất cả những vật quý báu nhất dọn vào lưu giữ tại đây.
当然塔上不仅仅有经书,其实什么东西都有,只是都覆盖着灰尘,看不清到底是什么,塔身非常脆弱,我已经不敢再去触碰。
Đương nhiên trên giá không chỉ có kinh thư, thực sự thì cái gì cũng thấy, chỉ là chúng bị bụi bặm phủ mờ, không quan sát được rõ ràng, mà bản thân giá sách cũng vô cùng yếu, tôi không dám đụng vào chúng nữa.
冯在一边用舌根发出一声"的"声,吸引我们注意力,我们把手电投射过去,就看到了一座巨大的石塔,比任何的木头塔,都要巨大,上面全是康巴族的纹路,堆满了各种物品。
Phùng ở bên cạnh tặc lưỡi đánh "Tắc" một cái, khiến chúng tôi chuyển lực chú ý, quay qua soi đèn pin quan sát, ngay lúc đó chúng tôi thấy một tháp đá vô cùng lớn, so với bất kỳ tháp gỗ nào thì đều gấp nhiều lần, bề mặt khắc những hoa văn của Khang Ba Lạc, chất đầy các loại vật phẩm.
"不是图书馆,这些塔,都是坟墓。"冯说道。用手电照射塔的内部,看到了塔的内部,坐着一具人形的影子。"塔上的东西,可能是他们生前的陪葬品。"
"Đây không phải là thư viện, những tháp này là phần mộ." Phùng nói. Cầm đèn pin soi vào trong tháp, thấy trong đó có một bóng người đang ngồi. "Những thứ trên kia có thể là đồ bồi táng khi họ còn sống."
"是康巴落人?"我皱起眉头,试图把里面的尸体照的更加清楚。胖子在一边道:"有人用这个东西陪葬的吗?"
"Là người Khang Ba Lạc à?" Tôi nhíu mày, cố gắng để chiếu rõ hơn cái thi thể bên trong kia. Bàn Tử ở bên cạnh nói: "Có người chôn cùng với thứ này nữa sao?"
我们转头过去,就看到胖子照着石塔上的一大捆灰尘手榴弹,"不过这和胖爷的性子,要是胖爷挂了,记得在胖爷棺材里放几捆雷管,谁要来倒胖爷的斗,胖爷塞他们后眼里。"
Chúng tôi quay đầu lại, liền thấy trên thạch tháp nơi Bàn Tử chỉ có một bó lựu đạn lớn, "Có điều là cái đó lại hợp với tính cách của Bàn gia tôi nha, nếu Bàn gia tôi có chết, nhớ là trong quan tài của tôi sẽ buộc lấy vài khối như vậy, ai muốn tới đổ cái đấu của Bàn gia tôi, hẳn là tôi sẽ cho bọn họ thủng lỗ chỗ luôn."
冯捏了捏眉头,忽然有点意识到什么,手电扫过一个又一个的木塔,然后走向手榴弹,用手电去照手榴弹的拉环,我们就看到一条丝线,从拉环处残绕了木塔好几圈,丝线崩的很紧,只要稍微一动,拉环就会被拉开:"这些不是陪葬品。"冯说道。
Phùng vuốt vuốt xung quanh lông mày, đột nhiên như hiểu được cái gì đó, đèn pin soi qua tháp gỗ một vòng, sau đó mới hướng tới chỗ lựu đạn, soi về phía chốt lựu đạn, chúng tôi liền thấy ở đó có một sợi dây, từ chốt ấy quấn quanh tất cả tháp gỗ mấy vòng liền, sợi dây rất căng, chỉ cần khẽ động lập tức chốt bị giật. "Những thứ này không phải vật bồi táng." Phùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com