Lá Vàng Bên Sông
Chiều cuối thu, thành phố nhỏ nằm im dưới một tấm màn vàng nhạt. Những tán cây bên sông bắt đầu thưa lá, gió se lạnh len qua từng ô cửa sổ. Quán cà phê cũ mang tên "Ngọn Gió Nhỏ" nằm ở góc phố yên tĩnh, nơi Nguyễn Thành Đạt thường ngồi đọc sách mỗi chiều.
Bàn cậu chọn bao giờ cũng là bàn gần cửa sổ, tầm nhìn ra sông. Trên bàn là một ly cappuccino đã nguội, cuốn sổ phác thảo mở dở, những đường kẻ kiến trúc chồng lên nhau như những con đường không lối ra.
Đạt ngẩng lên khi nghe tiếng chuông gió trên cửa. Một người con trai bước vào, áo khoác màu be, tay ôm một cuộn tranh lớn, vài sợi tóc dính sương. Ánh mắt người ấy sâu, tĩnh và có chút lạc loài.
Anh ta ngồi xuống bàn bên cạnh, gọi cà phê đen không đường. Khi người phục vụ đặt ly xuống, một cơn gió bất chợt lùa qua khe cửa chiếc lá vàng từ ngoài bay vào, xoay tròn rồi rơi xuống đúng ly của Đạt.
Họ cùng bật cười. Một nụ cười rất khẽ, đủ để khiến khoảng không giữa hai người bỗng trở nên ấm hơn.
''Anh vẽ tranh à?'' Đạt hỏi, giọng ngập ngừng.
''Ừ. Còn em?''
''Kiến trúc sư tương lai, hoặc ít nhất đang cố gắng để thành.''
''Kiến trúc và hội họa cũng giống nhau nhỉ... đều là cách người ta xây một thế giới riêng.''
Câu nói đó khiến Đạt im lặng. Cậu nhìn ra sông, nơi mặt nước gợn sóng ánh vàng. Có gì đó trong cách người kia nói, nó không phải là sự tự tin, mà là nỗi cô đơn đẹp đẽ đến kỳ lạ.
Chiều hôm ấy, họ ngồi lâu hơn mức cần thiết. Nguyên ''người con trai cầm cọ'' kể về bức tranh anh đang vẽ: một con phố mờ trong sương, những bóng người đi ngược chiều nhau. Đạt nói về bản thiết kế ngôi nhà mơ ước, nơi có sân đầy lá rụng, một cây phong già, và cửa sổ luôn mở ra ánh hoàng hôn.
Câu chuyện nối tiếp bằng những điều nhỏ nhặt: màu trời, mùi cà phê, tiếng nước vỗ bờ. Khi họ rời quán, ánh đèn vàng đã lên, chiếu xuống con đường ướt sương.
Nguyên đi trước, Đạt lặng lẽ đi sau một đoạn. Cơn gió thoảng qua, chạm vai họ rồi cuốn đi hàng ngàn chiếc lá. Một chiếc trong số ấy rơi vào giữa hai người.
''Hình như trời sắp sang đông.'' Nguyên nói.
''Ừ. Nhanh quá, mới thấy lá rụng mà đã lạnh rồi.''
Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ cùng nhìn về phía con sông đêm, nơi ánh đèn phản chiếu, lung linh như vệt màu vừa khô trên mặt toan.
Tối ấy, Đạt mở sổ vẽ lại khuôn mặt Nguyên. Nhưng khi bút sắp chạm giấy, cậu dừng lại chỉ vẽ đôi mắt, rồi khép sổ. Bên ngoài, gió đập nhẹ vào khung cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và một nỗi gì chưa gọi tên.
Chiếc lá vàng trong ly cà phê hôm ấy không chỉ là sự tình cờ. Nó là khởi đầu cho một mùa im lặng nơi hai người tìm thấy nhau giữa gió và rồi, cũng đánh mất nhau trong chính sự yên tĩnh ấy.
Những ngày sau đó, Đạt vẫn đến quán cà phê cũ. Cậu chọn cùng chiếc bàn, cùng chỗ ngồi, dù chẳng chắc người kia có quay lại hay không.
Và rồi Nguyên trở lại thật vẫn là cuộn tranh trên tay, vẫn ánh mắt như cơn gió qua mặt sông, nhưng lần này, anh ngồi xuống mà không cần hỏi.
Họ bắt đầu quen dần với sự hiện diện của nhau. Không lời hẹn, không lịch cố định. Chỉ là nếu vô tình gặp, họ sẽ ngồi cùng. Nếu không, thì vẫn lặng lẽ chờ.
Những câu chuyện vụn vặt như về màu sơn, về cấu trúc mái nhà, về ánh sáng buổi chiều trở thành sợi dây mong manh nối hai người lại.
Có hôm, họ cùng dạo bên bờ sông. Bóng hai người đổ dài trên mặt nước, chập chờn trong ánh nắng cuối ngày. Đạt định nói điều gì đó, nhưng chỉ mỉm cười. Nguyên quay sang nhìn, ánh mắt anh dịu mà xa.
''Đạt này...''
''Sao?''
''Không có gì.'' Nguyên nói, rồi khẽ cúi đầu, đá nhẹ một chiếc lá rơi xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com