14
Lên xe, Hiếu vừa mở cửa cho An ngồi vào ghế phụ đã thấy cậu thở ra một hơi mệt mỏi, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy bụng, lưng hơi dựa vào ghế như trút hết sức lực sau một ngày dài.
Hiếu lên xe, liếc sang, khẽ chau mày:
“Không phải nói là mặc đồ rộng rồi không sao à? Giờ thì sao? Mặt tái hết trơn.”
An mím môi, gật gật đầu rồi nghiêng đầu tựa lên vai Hiếu một cách lười nhác:
“Ừm… em mệt muốn xỉu luôn á, nhưng mà vui… thiệt vui…”
Hiếu liếc xuống mái đầu dựa vào vai mình, thở nhẹ, tay đưa qua vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán An.
“Lần sau đừng bày đặt giấu giày độn nữa. Vừa chạy vừa đỡ bụng, anh nhìn mà muốn đứng hình.”
An phì cười khẽ, nhắm mắt lí nhí đáp:
“Chứ em không muốn bị chê lùn đâu… đứng kế anh như con nít lớp 6 á…”
Hiếu cười nhạt, tay vẫn xoa đầu cậu, nhỏ giọng:
“Lùn mà đáng yêu thì ai dám chê…”
Xe lăn bánh trên đường, không khí bên trong yên ắng, chỉ có tiếng máy xe và tiếng thở đều đều của An khi đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu mệt thật sự, đôi chân chắc cũng đau nhức vì giày cao, còn cái bụng thì đói meo vì từ chiều tới giờ chưa kịp ăn gì.
Hiếu lái xe chậm lại, vừa lái vừa liếc nhìn An đang ngủ say như mèo con, lòng thoáng chua nhẹ.
Hắn biết cậu thích được ra ngoài, thích giao lưu, nhưng cơ thể bây giờ không còn như trước. Thương lắm, nhưng cũng không thể lúc nào cũng cản cậu đi hết mọi nơi.
Hắn thì thầm, không chắc An có nghe được không:
“Về nhà ăn gì nóng rồi nghỉ, mai khỏi dậy sớm… bé con của anh.”
—
Về đến nhà, Hiếu nhẹ tay bế An xuống xe vì cậu vẫn còn ngái ngủ, đầu dụi vào vai hắn như con mèo nhỏ. Hắn đặt An ngồi xuống sofa, kéo một cái gối kê ra sau lưng rồi phủ chiếc chăn mỏng lên người cậu.
An nhắm mắt nhưng môi vẫn lẩm bẩm:
“Anh đừng nấu gì có mỡ nha… em không ăn được mỡ…”
Hiếu liếc mắt nhìn cậu, cười khẽ:
“Biết rồi, bé khó chiều của anh.”
Hắn bước vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra một lượt rồi quyết định nấu miến gà xé. Gà luộc sẵn, hắn gỡ sạch xương, lọc bỏ hết phần da mỡ, chỉ lấy thịt mềm. Nước dùng được nêm nhẹ, thêm tí gừng và hành lá, vừa thơm vừa dễ ăn.
Trong lúc nước sôi, Hiếu cẩn thận chuẩn bị thêm một ly sữa nóng, đặt kế bên ghế sofa.
“Một lát phải uống hết, nghe chưa.”
Hắn nói lớn về phía phòng khách.
“Rồi…”
An trả lời lí nhí, giọng khàn khàn buồn ngủ.
Khoảng 20 phút sau, một tô miến gà nghi ngút khói được đặt ngay trước mặt cậu. Hiếu ngồi xuống kế bên, đưa đôi đũa vào tay An:
“Ăn hết. Không thương lượng.”
An dụi mắt, nhìn tô miến với vẻ mặt cảm động, rồi cúi xuống húp một muỗng nước dùng. Mắt cậu sáng lên:
“Ừm… ngon quá. Mặn mặn vừa ăn mà không bị béo…”
Hiếu khoanh tay nhìn cậu ăn, mắt đầy dịu dàng.
“Biết sao không? Vì anh nấu cho vợ anh ăn mà.”
An suýt sặc, đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Anh đừng có nói linh tinh… người ta nghe là chết á…”
“Thì ai biểu vợ anh đẹp quá làm chi.”
Hiếu nhún vai, rồi vươn tay kéo tóc mái An ra sau, nhỏ giọng
“Mệt thì nói, đừng gồng nữa. Chuyện fan, chuyện bạn bè, chuyện chương trình… để anh lo.”
An im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu. Hôm nay mệt thật, nhưng cũng ấm lòng thật.
An vừa ăn được một nửa tô miến, chợt ngẩng lên nhìn Hiếu—người từ nãy giờ chỉ ngồi nhìn cậu ăn mà không đụng đũa gì cả.
“Anh không ăn gì à?”
An chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.
“Sao nấu cho em rồi còn phần anh đâu? Anh cũng chưa ăn gì mà…”
Hiếu chống tay lên cằm, khẽ cười, mắt vẫn dịu dàng như cũ:
“Anh ăn bé no rồi.”
“Xí!”
An chu môi phản đối,
“Đừng có xàm. Em hỏi nghiêm túc đó. Từ chiều giờ anh cũng chưa ăn gì luôn mà, đừng có nói dối.”
Hiếu hơi gãi đầu, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn An chớp mắt một cái:
“Ờ… thật ra anh tính chờ bé ăn xong, anh mới ăn. Em ăn được rồi anh mới yên tâm.”
An nhíu mày, đặt đũa xuống bàn, giọng bực bội:
“Vậy giờ anh đi lấy tô khác, chia đôi với em. Không là em không ăn nữa đâu.”
Hiếu bật cười, lắc đầu bất lực:
“Thôi được rồi, để anh vào bếp nấu thêm tô nữa. Chia đôi thì bé không đủ no.”
“Chứ anh cũng phải đủ no chứ.”
An phụng phịu.
“Anh chăm em kiểu gì mà để bản thân đói rã người vậy hả…”
Hiếu đứng lên, vừa đi vừa nói lớn:
“Rồi rồi, ông chủ nhỏ nhà anh ra lệnh thì anh phải tuân theo chứ sao.”
An nhìn theo bóng Hiếu đi vào bếp, khóe môi cậu cong cong. Dù mệt thiệt, bụng vẫn còn hơi âm ỉ sau một ngày chạy nhảy, nhưng được ăn món do Hiếu nấu, còn được hắn cưng chiều thế này, thấy ấm lòng ghê…
Hiếu bưng tô miến mới nấu bước ra, vừa đặt xuống bàn thì đã thấy An ngồi yên, đũa cũng để gọn sang một bên, miệng bặm lại, mắt nhìn tô của mình mà không đụng đũa thêm miếng nào.
Hiếu cau mày, kéo ghế ngồi xuống cạnh, hỏi:
“Ủa, sao không ăn nữa? Bé mệt hả? Hay đau bụng?”
An lắc đầu, nhỏ giọng:
“Không có… Em đợi anh ăn rồi mới ăn tiếp.”
Hiếu khựng lại vài giây, ánh mắt mềm ra, cười nhẹ:
“Ngốc thiệt á. Nãy giờ đói muốn xỉu, giờ còn bày đặt đợi.”
An phụng phịu, chống cằm, giọng có chút trách móc:
“Anh lo em mà quên luôn bản thân. Em không muốn thấy anh cứ chăm em mà đói meo như vậy…”
Hiếu im lặng nhìn An một lúc rồi múc một đũa miến, ăn một miếng trước mặt An, sau đó mới gật đầu:
“Rồi, thấy chưa? Anh ăn rồi đó. Bé ăn tiếp đi, không là anh giận đó.”
An bật cười, ngoan ngoãn cầm đũa lên, nhưng miệng vẫn lí nhí:
“Cũng không cần dữ vậy đâu…”
Hiếu giả bộ trợn mắt, rồi đưa tay gắp một miếng rau bỏ vào tô của An:
“Ăn nhiều vô. Cái mặt nay phúng phính sẵn rồi, mai lỡ có quay hình lên hình đẹp luôn.”
An đỏ mặt, rụt cổ lại, nhưng trong lòng lại âm ấm, vừa vui vừa hạnh phúc. Những bữa cơm bình thường như thế này, lại khiến cậu thấy quý giá đến lạ.
Sau khi ăn xong, Hiếu đứng dậy dọn chén bát đem vào bếp, còn An thì ngồi thở phào, tay vuốt nhẹ bụng như thể đang vỗ về chính mình. Một lát sau, Hiếu quay lại, lau tay bằng khăn rồi ngồi xuống cạnh An, mắt dịu dàng nhìn bụng cậu.
Hiếu khom người tới, bàn tay ấm áp đặt lên bụng An, khẽ xoa xoa, rồi cúi đầu nói nhỏ, giọng trầm nhưng nhẹ như gió:
“Bé con à… hôm nay ba biết con mệt lắm rồi ha? Chạy nhảy, chen lấn, lại còn nóng nữa… Nhưng từ mai đừng nghịch kiểu vậy nữa nha. Làm An đau, ba buồn đó.”
An bật cười, tay cũng phủ lên tay Hiếu, nhè nhẹ siết lại.
“Làm như bé hiểu hết vậy…”
Hiếu nghiêm túc gật đầu, giọng rất đỗi chân thành:
“Hiểu chứ. Con anh, anh nói kiểu gì nó chẳng hiểu.”
An cười đến tít cả mắt, nhưng cũng khẽ gật đầu như đồng tình:
“Ừm… con ba đúng là ngoan mà, mai ở yên cho bả nhỏ đỡ đau bụng nha.”
Hiếu nhìn An chăm chú, rồi khẽ cúi xuống, không hôn — chỉ tựa trán vào trán cậu, khẽ nói:
“Cảm ơn vì hôm nay đã cố gắng. Giờ đi tắm rồi ngủ sớm, mai còn phải ngoan nữa.”
An ngả đầu vào vai Hiếu, giọng lười biếng vang lên đầy nũng nịu:
“Ưm… em mệt rồi, không muốn đi tắm đâu… Hiếu bế em đi tắm đi…”
Hiếu nhướng mày, nhìn xuống cái người đang giả vờ rũ rượi trong lòng mình. Hắn khẽ cười khẩy một cái, tay vỗ nhẹ lên đùi An:
“Đòi hỏi ghê ha. Vừa mới đòi chạy nhảy với người ta giờ lại bày đặt yếu.”
An lườm hắn, mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi:
“Nhưng mà thiệt mà… đi nổi nữa đâu. Với lại… em đâu có được mạnh như anh. Anh không thương em hả…”
Hiếu thở ra, kiểu bất lực với cái kiểu “con nít phát huy tuyệt đối” của An. Rồi cuối cùng hắn cũng cúi xuống luồn tay dưới lưng và dưới đầu gối An, nhấc cậu lên nhẹ tênh.
“Rồi rồi, bế thì bế. Đúng là bé cưng thiệt sự.”
An khúc khích cười trong lòng Hiếu, tay ôm cổ hắn, thỏ thẻ:
“Mai em cũng muốn được bế đi ngủ nữa…”
“Làm như bế em là sở thích của anh vậy?”
Hiếu nói thế, nhưng ánh mắt dịu đi hẳn, bước chậm rãi đưa cậu vào nhà tắm.
Hiếu bế An nhẹ nhàng đặt lên giường, khẽ chỉnh gối cho cậu nằm cho êm. Cậu nhóc vẫn lim dim, hai tay vòng nhẹ ôm bụng như con mèo con mệt mỏi đang chờ được cưng chiều. Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi xoay người đi lấy đồ.
Hắn mở tủ, rút ra một chiếc đầm bầu màu hồng pastel mà mình đã đặt riêng từ ba hôm trước. Chất vải mềm mịn, nhẹ tênh, trước ngực còn được đính một hình con thỏ trắng nhỏ xíu đang ôm củ cà rốt trông cưng vô cùng. Hiếu ngắm một chút rồi khẽ mỉm cười, đem chiếc đầm vào phòng tắm.
Hắn mở nước vào bồn, tay đong từng chút xà phòng thơm thoảng mùi thảo mộc dễ chịu, thêm chút tinh dầu để bé con kia ngâm mình cho đỡ mỏi. Kiểm tra nhiệt độ nước kỹ càng, Hiếu mới quay ra ngoài.
An vẫn nằm đó, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ quên, đến khi cảm giác được bàn tay ấm của Hiếu luồn qua dưới lưng mình thì mới khẽ cựa nhẹ:
“Xong rồi hả…?”
Hiếu cúi xuống bế cậu lên, khẽ nói:
“Ừ, nước ấm rồi. Đi tắm nào. Anh không để em mệt thêm được nữa.”
An dụi đầu vào vai Hiếu, môi cong cong:
“Anh đúng là giỏi nhất…”
Hiếu khẽ cười, bế cậu vào phòng tắm, cửa đóng lại phía sau trong tiếng nước rì rào dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com