Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Vấn đề

Bạch Yểm thật sự đã chết rồi sao?

Kết thúc rồi sao...?

Phải vậy không?

"Khụ khụ...!"

Từng cơn ho dữ dội, khiến máu từ cổ họng không ngừng trào ra ngoài.

Máu tươi rơi xuống sàn tạo thành một vũng lớn.

"Đau... đau vãi..."

Bạch Yểm không khỏi nhăn nhó mặt mày, cơn đau không khỏi khiến người tỉnh táo hơn.

"Phù... không ngờ mạng mình cũng lớn thật..."

Bạch Yểm lúc này không khỏi nhớ về lúc nãy. Cứ ngỡ bản thân phải chết nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng đó, cơ thể người bất ngờ hóa thành máu và thoát khỏi phòng học.

Nếu nói rõ hơn thì là do Bạch Yểm may mắn, thức tỉnh được năng lực vào thời khắc cuối cùng đó.

Chỉ là tình trạng lúc đó không tỉnh táo nên cơ thể đã tự đưa bản thân ra ngoài, nhưng đi đến đâu người cũng chịu.

...

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Bạch Yểm cũng bắt đầu xem xét lại cơ thể.

Mọi vết thương từ nặng đến nhẹ điều đã hồi phục gần hết, chỉ là cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Cơ thể cũng được tăng cường rất nhiều.

"Ài... hồi phục... tăng cường điều có......

"Nhưng sao mà... vẫn còn cận vậy chứ! Đùa nhau à!"

Sau vụ nãy, kính của Bạch Yểm đã vỡ rồi.

Vẫn may là độ cận có vẻ đã giảm nên Bạch Yểm vẫn có thể nhìn thấy đường.

Nếu không thật sự sẽ trở thành một thảm họa. Việc không thấy đường có thể ảnh hưởng rất lớn đến phán đoán của người và cả việc chạy nữa.

"Nên nói là xui hay hên đây..."

Bạch Yểm không khỏi thở dài một cái, chán nản với mọi chuyện, rồi người cũng lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bạch Yểm mới nhận ra. Quả thật có chút buồn cười...

Vấn đề người đang nghĩ đến đó chính là về việc ký ức của bản thân có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Bạch Yểm không biết vì sao tới bây giờ bản thân mới nhận ra. Rõ ràng cho dù Bạch Yểm chỉ chú tâm xem nhân vật chính, không để ý cốt truyện, nhưng há chẳng phải cốt truyện xoay quanh nhân vật chính hay sao? Vậy tại sao Bạch Yểm lại chẳng hề nhớ được gì cả. Chỉ khi đến lúc nguy hiểm thì phần ký ức về cốt truyện đó mới hiện lên trên đầu người.

Cũng giống như hồi nãy, lý do Bạch Yểm lại chọn vi phạm quy tắc để Khúc Thiên Tạ có thể thoát, là vì người đã thấy được thông tin, cốt truyện về con quỷ đó. Thật sự muốn thoát cũng rất đơn giản chỉ cần một người hi sinh là có thể thoát được, nhưng trong cốt truyện chính vị trí của Bạch Yểm là của một nhân vật quần chúng khác dùng để hi sinh. Người biết Lâm Hướng và Chu An Thanh sau này còn có tác dụng rất lớn với Khúc Thiên Tạ, nên lúc đó, người mới chọn hi sinh dù bản thân không muốn chết cho lắm.

Chuyện cũng đã qua, người cũng không muốn nhắc lại làm gì. Chỉ là bây giờ, vấn đề về ký ức của người có chút "hơi" phức tạp, nó không giống như là do một con quỷ dị nào đó ảnh hưởng đến ký ức vì không con quỷ dị nào lại nuốt ký ức, rồi đến lúc người ta nguy hiểm còn trả lại phần ký ức đó. Bạch Yểm cũng chịu với trường hợp này, nhưng người cũng chỉ có chấp nhận và cũng đành mà thôi. Dù sao, ít nhất đến lúc nguy hiểm sẽ có một phần kí ức đưa cho người thông tin hữu ích để thoát nạn hoặc là... không.

"Ôi... khổ thật, bản thân mình nói gì để nhờ Khúc Thiên Tạ giúp cũng quên rồi..."

"Bỏ đi, trước tiên phải thoát được sự kiện quỷ dị này đã..."

Càng nói giọng người càng nhỏ dần.

Lại có một vấn đề mới, cũng khá nhức nhối.

"......"

Bạch Yểm ngồi dựa vào tường, khuôn mặt có chút bất lực. Người không biết nên nói gì nữa, vì ở sự việc hồi nãy, ngoài biết được thông tin về con quỷ gì ở trong phòng học ra Bạch Yểm còn biết được thêm vài thông tin khác và là một thông tin không hề vui vẻ gì.

"Aaaaa! Thật là tức chết mà! Đứa nào nghĩ ra quy tắc cho con quỷ dị thời gian vậy!"

Bạch Yểm thực sự muốn khóc đến nơi. Sự kiện quỷ dị hiện tại có rất nhiều quỷ dị, đã khó giải quyết, còn gặp ngay một quy tắc cực kỳ khó chịu không khác gì đường chết của con quỷ dị thời gian.

Bạch Yểm cứ thế mà hóa đá tại chỗ, vẻ mặt như không còn gì hối tiếc.

"Bảo sao liên tục vi phạm quy tắc..."

"M* kiếp! Ai đời suy nghĩ đến lối ra, đường thoát lại vi phạm quy tắc!"

"Thật là tức chết mà! Quy tắc như vậy sao mà thoát! Muốn thoát phải tìm lối ra! Không suy nghĩ thì làm sao mà tìm!! Nhưng suy nghĩ tìm lối thoát lại vi phạm quy tắc...!!!!"

Đúng vậy quy tắc của quỷ dị thời gian đó chính là: Chỉ cần mục tiêu có ý nghĩ, suy nghĩ về lối thoát sẽ lập tức vi phạm quy tắc và quỷ dị có thể quay ngược thời gian, làm chậm dòng chảy thời gian hoặc tua nhanh thời gian bất cứ lúc nào mà quỷ dị đó muốn. Nói trắng ra, muốn thoát thì bản thân phải trông vô thức mà tìm thấy lối thoát và đi ra ngoài mà không hề hay biết.

Nhưng......

Đó chưa là tận cùng của sự tuyệt vọng, khi Bạch Yểm còn nhận ra rằng không chỉ có quỷ vực thời gian mà còn con quỷ vực không gian. Thế nên lối thoát chắc chắn sẽ bị quỷ dị không gian đưa đến một chiều không gian khác. Như vậy khác gì bây giờ Bạch Yểm và những người khác đã bị nhốt vĩnh viễn ở đây.

"Thật khốn nạn..."

---

Gnasche: Chắc cỡ 16h ngày 27 có chương 11 nha. Này hên xui thôi, lỡ bận quá thì chắc không viết được. Tôi sắp thi giữa kì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com