Chương 3. Quỷ dị không chỉ có một
Trong sự sợ hãi của mọi người, lại xuất hiện thêm một trận động đất lớn.
Bạch Yểm ngồi trên bàn hơi không vững nên là bị mất thăng bằng ngã xuống sàn cái "bịch!". Đến mắt kính đang đeo cũng rơi xuống, khi người từ cơn choáng váng định hình lại mới nhận ra...
"Đệt! Nguyên chủ bị cận nặng à!!!"
Bạch Yểm không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, rất lúng túng tìm kính. Tóc của nguyên chủ vốn đã nhiều, giờ người còn chật vật tìm kính trong còn thảm hơn.
Động đất còn chưa hết, Bạch Yểm không biết được kính của bản thân sẽ còn bị động đất làm di chuyển đi đâu.
Đang trong lúc tuyệt vọng thì Bạch Yểm thấy một bóng người mờ mờ trước mặt, cùng lúc đó ngay tay người chạm trúng kính. Lập tức, Bạch Yểm cầm lấy kính đeo lên.
"Bị cận nặng vậy à?" Người trước mặt hỏi người với chất giọng trầm.
Định hình lại người mới nhận ra là Khúc Thiên Tạ.
"A à... cảm ơn... tôi bị cận hơi nặng..."
Lúc này, động đất cũng đã dừng lại.
Lâm Hướng đang không ngừng trấn an những người khác.
"Lúc động đất có xảy ra chuyện gì không?"
Bạch Yểm đứng dậy, vẫn chọn ngồi trên bàn, nói chuyện nhỏ với Khúc Thiên Tạ.
"Có. Từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một con nhện khổng lồ bò ngang." Khúc Thiên Tạ nói một cách bình tĩnh.
Khúc Thiên Tạ không phải không sợ. Dù sao cũng là người thường lần đầu tiên gặp sự kiện quỷ dị. Chỉ là Khúc Thiên Tạ giỏi giấu cảm xúc và cũng lí trí. Về Bạch Yểm thì khỏi nói, sợ đếch gì được, nói ra thì cũng có thể là có hơi phấn khích. Tâm lý của Bạch Yểm vốn không giống người thường.
Đang nói thì lại có một tiếng hết phát ra. Lần này là một nam sinh gần cửa sau của lớp. Tình trạng y chang nữ sinh kia, giãy giụa một hồi rồi nổ tung mà chết.
Về phần Lâm Hướng cũng rất bất lực, cố gắng an ủi nhưng vô ích. Lũ học sinh quá hoảng sợ, không chịu ngồi im.
"Cậu nghĩ sao về chuyện này." Bạch Yểm quay qua hỏi Khúc Thiên Tạ.
"Có lẽ phải tìm quy luật giết người của con quỷ." Khúc Thiên Tạ đáp.
"Ừm, nhưng có lẽ hơi khó rồi."
"Mới đó đã thấy khó rồi sao...?"
Nghe Khúc Thiên Tạ châm chọc, Bạch Yểm cũng không đáp lại. Bạch Yểm từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung cao độ quan sát xung quanh, nhưng hoàn toàn không nhận ra bất thường. Chỉ có lúc động đất vô tình rớt kính làm người không thể quan sát được xung quanh.
"Cậu có để ý không... tốc độ giết người của con quỷ này hơi chậm..."
Bạch Yểm lại lần nữa lên tiếng trước. Nghe Bạch Yểm nói Khúc Thiên Tạ cũng rơi vào im lặng, trầm tư suy nghĩ.
Lâm Hướng quá mệt với đám học sinh, chỉ có thể chuyển hướng đến đám bình tĩnh nhất.
"Thầy Lâm."
Bất ngờ Bạch Yểm nói trước, trước khi Lâm Hướng kịp nói gì. Lâm Hướng cũng ngơ ngác nhìn người, muốn xem người nói gì.
"Theo em suy đoán nơi này có ít nhất 2 con quỷ dị..."
Sắc mặt của Lâm Hướng cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Em hãy nói suy đoán của em ra đi."
Bạch Yểm khẽ gật đầu rồi bắt đầu nói.
"Lúc còn đang ở lớp học, nơi lớp bị quỷ dị tấn công còn cách khá xa lớp em. Lúc em đang chạy ngoài hành lang, em nghe được tiếng hét của học sinh ngày càng gần hơn. Khi đến đây thì chỉ còn cách khoảng 5 lớp. Nhưng bây giờ, tốt độ người chết trong lớp hiện tại khá chậm, rõ ràng hơi không phù hợp."
"Vả lại, lúc động đất còn có một con nhện bò ngang còn gì."
Nghe những lời Bạch Yểm nói, Lâm Hướng khẽ gật đầu nhưng sắc mặt càng tái đi hơn.
"Tình hình hiện tại tệ hơn rồi..." Lâm Hướng khẽ thở dài.
"Người bên trên cỡ bao lâu mới đến được." Bạch Yểm lên tiếng hỏi.
"Ít nhất nữa tiếng thì người cấp cao mới đến được... haizzz..."
Nghe câu trả lời, Bạch Yểm không khỏi nhắm mắt hít một hơi.
"Không thể ở lại trong lớp được nữa."
Bạch Yểm chỉ nói một câu rồi dứt khoát đi lại gần cửa. Khúc Thiên Tạ đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy đi theo. Theo sau là còn có một người anh em của Khúc Thiên Tạ.
Lâm Hướng thấy vậy cũng bất lực, chỉ quay qua bảo với đám học sinh, ở trong lớp là chờ chết nếu muốn sống chỉ có thể liều. Sau đó cũng đi ra ngoài.
Con quỷ giết người trong lớp rất kì lạ. Không thể phát hiện manh mối nào liên quan đến quy luật giết người của nó. Đương nhiên không chỉ có Bạch Yểm nhận ra mà còn có Khúc Thiên Tạ và Lâm Hướng. Còn cậu bạn đi theo kia, đi theo vì tin tưởng Khúc Thiên Tạ thôi.
"Thầy Lâm không biết có biện pháp nào kiềm chế quỷ dị không?"
"Có nhưng đồng thời ảnh hưởng mỗi lần sử dụng cũng lớn."
"Hiểu rồi."
Trong lòng Bạch Yểm không khỏi tính toán gì đó. Bên cạnh, Khúc Thiên Tạ cũng không phải yên lặng chờ đợi, mà trong lòng cũng đang suy nghĩ rất nhiều.
"Cậu bạn này tên gì vậy?"
Bạch Yểm nhìn về người đang đi theo Khúc Thiên Tạ mà hỏi. Tuy biết đối phương nhưng người vẫn giả vờ không biết mà quay qua hỏi.
"À... tôi là Chu An Thanh."
Bốn người cùng nhau đi trên hành lang, xung quanh là những lớp học đầy máu. Có lớp xác học sinh chất đống, có lớp chỉ toàn là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com