Chương 5. Quỷ vực thời gian
Sau khi biết được quy luật của con quỷ dị hiện tại, Lâm Hướng bất ngờ tạo ra một lá chắn trên đầu mọi người. Tất cả rời đi một cách an toàn.
"Năng lực không rõ, nhưng lại bảo tác dụng phụ lớn... thì chắc là dùng năng lực quỷ dị rồi."
Bạch Yểm không khỏi hướng mắt mắt nhìn về phía Lâm Hướng. Lâm Hướng cũng nhận ra ánh mắt của người nhưng không nói gì.
Rất nhanh tất cả đều đã rời khỏi phạm vi tấn công của con quỷ kia. Trên đường đi họ cũng gặp được vài học sinh từ lớp khác, Lâm Hướng đều cho họ vào đội hình.
Đi một hồi mọi người đều đã ra tới sân trường. Chỉ là sương mù bao phủ khắp nơi, khó mà phân biệt được hướng.
Tất cả cứ thế đều đứng im lại, có học sinh cũng hỏi bây giờ nên đi đâu, có hóc sinh lại nói bây giờ nên đi kiếm cổng trường để thoát khỏi đây. Cuối cùng Bạch Yểm trong lòng cũng chỉ cười thầm.
"Lũ ngu ngốc."
"Cười gì vậy."
Khúc Thiên Tạ bất ngờ hỏi người, khiến Bạch Yểm giật mình, sững sờ.
"Không có gì đâu."
Ngoài mặt thì Bạch Yểm vẫn bình thường mà đáp, nhưng trong lòng lúc này lại: "Không phải chứ đại ca! Tôi cười trộm mà anh cũng thấy là sao! Không lẽ anh lúc nào cũng nhìn tôi à???"
"Đi đâu?" Khúc Thiên Tạ hỏi.
"Không biết..." Bạch Yểm đáp.
"......" Cả hai rơi vào im lặng.
Tình cảnh hiện tại thật sự rất bất lực. Chẳng ai biết được trong xương mù có nguy hiểm gì đang rình mò.
Sau cuối cùng, họ vẫn quyết định đi đến cổng trường xem thử trước.
Lâm Hướng đi đầu, Bạch Yểm và Khúc Thiên Tạ đi sau, Chu An Thanh lẽo đẽo theo sau Khúc Thiên Tạ.
Những người khác do dự một chút rồi cũng đi theo, kéo thành một hàng người.
Bên trong xương mù, Bạch Yểm đang dựa vào kí ức của nguyên chủ mà chỉ đường đi cho Lâm Hướng. Về phần đằng sau, lâu lâu vẫn có tiếng hét phát ra.
"Gào! Grứ!"
Một tiếng rít chói tai vang lên, rõ ràng thứ tạo ra tiếng đó đang ở gần.
Mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh.
Bất ngờ, một cái gì đó đen tuyền, còn to lớn và nhọn xuất hiện đâm xuyên qua một học sinh rồi nhanh cho kéo vào màng xương.
Hỗn loạn, sợ hãi, không một ai bình tĩnh.
"Thứ đó là gì...."
Bạch Yểm không khỏi tập trung cao độ mà nghĩ.
"Phải rồi! Lúc động đất tất cả đều thấy một con nhện bên ngoài và cái chân hồi nãy cũng khá giống chân nhện! Nhưng mà mình không thể ngờ được... nó to đến vậy!"
Càng lúc lại có nhiều người chết hơn. Mọi người đều chạy toán loạn. Cả đám người Lâm Hướng, Bạch Yểm, Khúc Thiên Tạ, Chu An Thanh cũng không đứng yên. Tất cả đều chạy, chạy để thoát, chạy để sống.
Chạy một mạch, cuối cùng họ cũng thấy cổng trường. Lâm Hướng, Bạch Yểm, Khúc Thiên Tạ đều đi lại xem xét, còn Chu An Thanh cũng chỉ biết làm theo họ. Tuy nhiên, khi họ chỉ vừa mới đặt tay lên cánh cổng thì sự cố bất ngờ lại xảy ra. Một cảm giác kì lạ, cơ thể không nghe điều khiển, tai ù, mắt bị bóng đen che phủ, mọi giác quan đều biến mất. Cho đến khi bắt đầu từ từ hồi phục lại, Bạch Yểm cũng nhẹ nhàng mở mắt ra.
Bốn người: Lâm Hướng, Bạch Yểm, Khúc Thiên Tạ, Chu An Thanh.
Cả bốn đều đã quay lại nơi con quỷ dị giết người bằng cách dính vào máu kia.
Chưa kịp để người định hình lại thì một cảm giác nguy hiểm ập đến, khiến người bất giác lùi lại. Một giọt máu cứ thế rơi xuống sàn, khung cảnh thật quen mắt.
"Thầy Lâm!"
Lâm Hướng hiểu ý Bạch Yểm, cũng tạm thời gác sự hoảng loạn qua một bên, lập tức tạo một lá chắn trên đầu. Cả bốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, vừa đến cầu thang, Bạch Yểm chỉ mới đặt chân xuống, cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện, giác quan biến mất. Khi bình thường trở lại, Bạch Yểm kinh hãi nhận ra cả đám đã quay lại chỗ con quỷ dị giết người bằng cách dính máu kia.
Cũng y như nãy, lại một giọt máu rơi xuống, theo phản xạ mà Bạch Yểm đã lùi lại. Lần này không cần ai kêu, Lâm Hướng đã trực tiếp tạo một lá chắn trên đầu.
"Cái quái gì vậy chứ!"
Bạch Yểm suy nghĩ gì đó, muốn lấy điện thoại ra xem, nhưng điện thoại đã mất lúc nào không hay.
"Có ai có điện thoại không." Bạch Yểm quay qua hỏi ba người kia.
Khúc Thiên Tạ lấy điện thoại của bản thân ra đưa cho người. Bạch Yểm nhanh cho chộp lấy.
Vừa nhìn vào điện thoại, mắt người đã mở to, mồ hôi cũng đổ không ít.
"Tôi không thể sử dụng sức mạnh nhiều và lâu, tác dụng phụ quá lớn."
Lâm Hướng thấy Bạch Yểm cứ đơ người ra, không khỏi lên tiếng cảnh báo. Lúc đó Bạch Yểm mới mấp máy môi nói.
"Lúc tôi ra khỏi lớp là 14 giờ 22 phút... chạy đến chỗ bạn tôi khoảng 5 phút... bị tra khảo cũng thêm 5 phút, thầy Lâm nói chuyện điện thoại thêm 5 phút... Vậy là lúc đó khoảng 14 giờ 37 phút... ở trong lớp thêm 2-3 phút chúng ta liền ra ngoài. Đi khoảng 10 phút gặp con quỷ dị này, dừng lại 6 phút liền suy luận được quy luật... Khi thoát ra chạy khoảng 2 phút liền gặp cầu thang, xuống vài tầng mất thêm 3 phút. Đi trong xương mù cũng mất khoảng 12 phút... Vậy sao bây giờ chỉ mới có 14 giờ 50 phút!"
Nghe Bạch Yểm nói một lượt khiến mọi người sững sờ.
"Là thời gian có vấn đề hay là vốn mọi thứ không nhanh như vậy..." Bạch Yểm thì thầm.
"Liệu có khi, chúng ta lại gặp thêm một con quỷ dị khác và nó liên quan đến thời gian."
Một câu nói của Khúc Thiên Tạ liền khiến Bạch Yểm và Lâm Hướng sắc mặt càng khó coi hơn. Suy đoán của Khúc Thiên Tạ là có thể, nhưng nếu thật sự là vậy thì lại càng đáng sợ, sự việc lại càng nguy hiểm.
"Có lẽ rơi vào quỷ vực thời gian rồi..." Lâm Hướng có vẻ đã nghĩ giống Khúc Thiên Tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com