Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12; làm hòa

một tuần sau,

beomgyu nghĩ rằng chuyện tình mình chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.

nhưng,

[...]

ngày chủ nhật, hôm nay em được nghỉ, trời ngày những cuối thu - gió thổi se se lạnh nhưng vẫn có ánh nắng vàng chiếu qua từng tán lá. beomgyu ngồi ngay bên thềm nhà, khoác vội chiếc áo len mỏng, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân nhỏ trước mặt - nơi những chiếc lá cuối cùng cố níu giữ lại trên cành cây, như thể không muốn rời đi.

không khí tĩnh lặng, chẳng có tiếng chim hót hay tiếng xe cộ, nói cười như mọi sáng. chỉ có vài tiếng gió rít và tiếng bước chân vội vã của taehyun vang lên. 

suốt những ngày qua gã trằn trọc, ngủ cũng chẳng thể ngủ ngon nổi bởi hình ảnh khuôn mặt beomgyu với đôi mắt đỏ hoe cứ liên tục xuất hiện trong đầu taehyun chẳng thôi. gã không thể chịu nổi nữa - cái cảm giác mình là lý do khiến người mình thương nhất tổn thương đến như vậy.

thế là sáng nay, khi vừa mở mắt, gã đã quyết định phải đến. không báo trước, không chần chừ, chỉ cần nói hết lòng mình, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt beomgyu cười dù chỉ là chút ít với gã vậy là đủ rồi.

[...]

ngôi nhà của beomgyu dần hiện ra giữa dãy phố bình yên, trước thêm nhà là vài chậu hoa cúc đang nở, màu vàng dịu hòa với ánh nắng - nhưng có lẽ  trong mắt taehyun là một bông hoa đang có vẻ không vui mấy cùng một đống cỏ dại màu vàng.

taehyun đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu chưa kịp bấm chuông đã thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình, em mặc chiếc áo len rộng, tóc có vài phần hơi rối đôi chút, gương mặt trông vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt có vẻ đã thôi sưng và bớt đỏ.

khi nhìn thấy gã đứng trước mặt mình, em sững người lại.

- cậu...tới đây làm gì? - giọng em nhỏ và khàn.

gã cúi gằm mặt xuống đấy, tay vò gấu áo khẽ nói.

- tôi...đến để xin lỗi, lần này là thật.

beomgyu im lặng chẳng nói gì, nhưng từng bước chân của em dần đổi hướng đi thẳng vào trong nhà, em định đóng cửa nhưng taehyun nhanh hơn, giọng khẩn thiết.

- xin cậu, nghe tôi nói một lần thôi. xong rồi, nếu sau đó cậu vẫn không tha thứ cho tôi, tôi sẽ đi.

lấp ló trong ánh mắt của em là sự dao dộng. sau vài giây chần chừ, em thở dài, khẽ né người nhường đường cho gã vào nhà.

- vào đi.

[...]

trong phòng khách, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ, beomgyu ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau. taehyun ngồi phía đối diện, gã cứ cúi đầu mãi mới dám ngẩng lên nhìn.

- tôi biết cậu không muốn nghe nhưng mà... tôi xin lỗi vì tất cả.

- xin lỗi vì những lời nói đã làm cậu tổn thương, vì sự ngu ngốc của tôi, và vì đã không nhận ra tôi đã làm đau cậu đến vậy.

giọng gã có chút run nhẹ, nhưng từng từ từng chữ đều là lời thật lòng. beomgyu một lần nữa lại lặng im, không đáp lời gã chỉ lặng lẽ nhìn xuống tách trà đang dần nguội đi trên mặt bàn.

gã tiếp tục nói.

- tôi nghĩ rằng nếu tôi là cậu thì thật sự tôi cũng chẳng buồn nhìn mặt tôi đâu.

- nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi cái việc cậu né mặt tôi, coi tôi như người xa lạ.

- tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi không hề có ý định làm cậu tổn thương..

beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đâu đó đã đỏ lên vài phần, giọng em nói hơi khàn.

- cậu biết tớ sợ và mệt đến mức nào không, taehyun?

- tớ mệt mỏi vì đủ thứ, không ngủ được, không muốn đến trường vì phải sợ chạm mặt cậu.

taehyun nuốt khan.

- tôi biết, và tôi hối hận từng giây.

- tôi cũng từng nghĩ rằng là không lại gần cậu nữa bởi sợ làm cậu tổn thương lần nữa, nhưng vì tôi ích kỷ, tôi không chịu nổi, tôi muốn gặp mặt cậu nên... cậu thấy đấy, giờ tôi ngồi đây -

gã định nói tiếp nhưng đã bị em ngắt.

- tớ tưởng... cậu chê tớ phiền phức?

- thì, đúng cậu phiền phức thật mà... nhưng tôi có lẽ tôi yêu sự phiền phức đấy mất rồi, thật sự không thể sống thiếu sự phiền phức nữa.

gã ngừng lại vì nhận ra có lẽ mình đã nói những lời sâu thẳm tận trong đáy lòng mình lúc nào chả hay, nhưng sau những giây đó gã ngập ngừng nói tiếp.

- tôi đúng thật là thấy cậu phiền phức, luôn làm phiền tôi, luôn lèm bèm nói không ngừng bên tai tôi nhưng có vẻ sự phiền phức ấy làm cuộc sống của tôi vui hơn vài phần, những ngày không có sự phiền phức cạnh bên tôi thấy nhớ lắm.

- những ngày khác có thể là tôi sẽ ghét cay đắng nhưng riêng cậu có lẽ tôi nghĩ là cậu nên làm phiền tôi nhiều hơn, bởi vì chỉ có mình cậu mới có thể nghĩ ra nhiều cách đáng yêu để làm phiền tôi đến thế.

beomgyu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề trọn vẹn. nó chỉ thoáng lên như ánh nắng yếu ớt cố gắng lọt qua màn sương dày - rồi lại tắt.

em khẽ thở ra, đôi mắt vẫn nhìn xuống tách trà nguội lạnh, giọng nhỏ đi.

- vậy là cậu thích tớ à?

taehyun sững người lại, hơi thở khựng lại giữa không trung, câu hỏi của beomgyu làm tim gã lỡ nhịp. gã ngẩng mặt lên nhìn em - đôi mắt ươn ướt, mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút tinh nghịch quen thuộc mà gã nhung nhớ.

gã khẽ cười, giọng thấp xuống.

- ừm, tôi thích cậu. thích cả từ trước khi cậu thích tôi.

không khí trong căn phòng một lần nữa lại rơi vào sự im lặng, beomgyu rời mắt khỏi tách trà, ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt taehyun vài giây rồi lại cúi xuống, giọng trầm đi pha chút run rẩy.

- vậy tại sao khi tớ tỏ tình cậu, cậu lại từ chối?

taehyun siết chặt hai bàn tay, chần chừ mãi mới nói ra.

- tại vì tôi sợ, khi tôi và cậu tiến vào một mối quan hệ thì cậu sẽ bị tổn thương.. cậu biết mà, tôi cay nghiệt lắm và tôi biết rõ cậu cũng nhạy cảm...

- hm, cậu từ chối tớ thì tớ vẫn tổn thương đấy thôi.

- tôi biết - gã nói, giọng ngày càng nhỏ đi. - và tôi hối hận, hối hận vì đã chọn cách khiến cậu đau rồi lại phải nhìn cậu khóc.

beomgyu im lặng, khẽ nghiêng đầu lặng nhìn ra nơi cửa sổ - nơi từng ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt xuyên qua tấm rèm.

- taehyun à, cậu có biết tớ đã biết tớ ghét bản thân tớ nhường nào không?

- vì cứ nghĩ rằng, nếu tớ không thích cậu thì mọi chuyện sẽ khác, tớ sẽ không khóc nhiều đến thế, sẽ không mệt mỏi nhiều đến vậy... - giọng em ngày càng nhỏ lại.

taehyun hít sâu, cúi đầu thấp.

- không, beomgyu đừng nói thế. nếu có trách thì người nên trách là tôi..

em khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt chớp vài lần, gã cũng ngước lên, ánh nhìn dừng lại nơi ánh mắt beomgyu.

- tôi không mong rằng cậu sẽ tha thứ ngay, tôi chỉ muốn cậu biết rằng dù nếu cậu ghét tôi, hay im lặng né tránh thì tôi vẫn sẽ đợi. chỉ cần một ngày nào đó, cậu nhìn vào tôi mà không thấy đau nữa, thế là đủ.

một khoảng lặng dài, nhưng sau đó lại bị tiếng cười khúc khích của beomgyu phá vỡ - đây rồi lại cái tiếng cười quen thuộc đây rồi, là thứ gã nhớ nhung bao ngày qua.

- lần đầu tiên, thấy cậu nói nhiều như này đấy.

taehyun thoáng sững, rồi gã cũng bật cười theo sau. tiếng cười của cả hai cùng hòa với nhau, dù rằng chỉ là những tiếng cười khúc khích thôi nhưng cũng đủ làm căn phòng trở nên ấm hơn vài phần.

- được rồi, tớ không còn giận cậu nữa.

taehyun mỉm cười, gật đầu, ánh mắt dịu dàng hệt như trong giấc mơ beomgyu đã từng mơ thấy.

- vậy..cậu còn thích tôi không? - gã khẽ hỏi, giọng nhỏ như thể sợ chạm phải điều gì đó mong manh.

beomgyu cùng với nụ cười đầy ý trêu ghẹo, lém lỉnh trả lời.

- không, không còn nữa!

gã khẽ bật cười nhẹ.

- vậy thì để tôi theo đuổi cậu nhé?

em ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn gã, chẳng biết từ lúc nào má lại đỏ lên rồi. em khẽ bật cười, nhưng trong tim lại đập nhanh thêm mấy nhịp - có lẽ, rắc rối thật rồi.

end ˚ ༘ ೀ⋆。˚

____

èo chap này end dở òm..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com