Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‎⋆˚✿˖ 8. Ngăn tủ ký ức

"Leo?"

Giọng Anxin vỡ ra như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh. Cậu bật dậy, ghế xê nhẹ kêu cọt kẹt. "Thằng chó đó... sao còn dám vác mặt về?!" – Câu nói thốt ra nhanh đến độ Geonwoo cũng không kịp cản. Mắt Anxin lóe lên, vừa giận vừa xót. "Tao thề, nếu tao mà có mặt ở đó..."

"Anxin." – Giọng Geonwoo cắt ngang, khiến không khí khựng lại.

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Sangwon, ánh mắt thăm dò, như đang cố hiểu, cố chạm đến tiếng lòng bên trong mà không làm vết thương của người kia nứt ra thêm. Gương mặt Sangwon, thật bất ngờ, vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi môi khẽ mím và bàn tay đặt lên đầu gối dường như nắm chặt hơn.

Sangwon cúi đầu, lặng im. Không phản ứng, không rơi nước mắt. Chỉ có tiếng thở ra thật khẽ, như hơi gió lùa qua bức rèm cửa mỏng.

Một lát sau, cậu mới nói: "Tụi bay về đi. Tao không sao."

"Không sao cái đầu mày á." – Anxin bực dọc.

"Thật mà." – Sangwon gượng cười, nụ cười làm lòng tất cả chùng xuống. "Chắc nay tao ngủ sớm một chút là được."

Geonwoo chần chừ một thoáng rồi đứng lên trước, gật đầu khẽ. "Ừm. Vậy nếu có gì thì nhắn tụi tao nhé."

Anxin vẫn định cằn nhằn thêm, nhưng bị ánh nhìn của Geonwoo chặn lại. Đành thở dài, dúi ly cacao vừa pha còn ấm vào tay Sangwon. "Uống đi rồi hẵng ngủ nha!"

Khi cánh cửa khép lại, âm thanh khóa nhỏ vang lên khẽ khàng nhưng đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Căn phòng đột nhiên rộng quá. Chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài khung cửa sổ và mùi hoa khô thoảng trong bóng tối.

Sangwon ngồi thừ ra đó thêm một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tách cacao, vệt hơi nước mỏng bốc lên rồi tan mất. Mắt cậu dần nhòe đi, chẳng biết vì mệt hay vì nước mắt ráng kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng chực trào.

Cậu đứng dậy, tắt bớt đèn, chỉ để lại chuỗi đèn dây nhỏ hắt ánh vàng lên trần nhà, rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Lưng vừa chạm nệm, đầu óc đã bắt đầu trôi nhanh về miền ký ức những tưởng đã lãng quên từ lâu.

Cậu đã cố đảm bảo tất cả được khóa kỹ trong ngăn tủ kín dưới đáy lòng, vậy mà chỉ cần người đó xuất hiện, bụi thời gian lại không ngừng rơi xuống, hóa ra tất cả dịu dàng nguyên vẹn như chưa từng cũ.

Khi đó là cuối xuân, gió còn vương mùi phấn hoa và lá non. Trường trung học của họ nằm ở khu đồi nhỏ, với những bậc đá dẫn lên thư viện quanh co, hai bên trồng đầy cây hoa anh đào. Sangwon mười sáu tuổi, ít nói, cũng chẳng có mấy người bạn, cả ngày chỉ thích vùi mình trong thư viện đọc sách. Cậu luôn ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong góc – nhìn ra cửa sổ thấy được nắng đọng thành những ô vuông lấm tấm trên tán cây. Lâu dần ghế đó thành chỗ ngồi cố định, vì thực ra cũng chẳng mấy ai mò tới tận góc đó cả.

Leo xuất hiện vào giữa kỳ. Đến một người không quan tâm ba cái mớ tin đồn tụi bạn hay kháo nhau như Sangwon cũng nghe loáng thoáng về hot boy vừa chuyển tới. Học giỏi, biết chơi guitar, cao ráo, vân vân và mây mây. Nhưng biết thì biết vậy, Sangwon cũng chẳng để tâm, cho tới một buổi chiều cậu vào thư viện và thấy một chàng trai lạ đang ngồi đúng chỗ mình thường ngồi.

"Chỗ này..." – Cậu lúng túng.

Leo ngẩng lên, ánh mắt sáng mà điềm tĩnh. "À, xin lỗi. Tôi thấy trống nên ngồi đại. Cậu hay ngồi ở đây à?"

"Ừ."

"Vậy thì... cùng ngồi được không? Cậu ngồi bên này, tôi bên này."

Nói rồi, anh dịch qua một bên, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai người.

Hôm đó họ chẳng nói gì với nhau. Chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt qua trang, và thỉnh thoảng là cái liếc trộm vội vàng của một người.

Cho tới một ngày nọ, Leo chủ động chìa ra một viên kẹo bạc hà. "Ăn không? Mỗi lần đọc sách buồn ngủ, tôi hay ăn cái này."

Sangwon đưa tay nhận lấy, vì từ chối thì hơi phiền phức. Vị bạc hà lan trong miệng, mát lạnh. Sau đó, hầu như chiều nào cũng có hai viên kẹo bạc hà nằm sẵn trên bàn Sangwon.

Có lần mấy đứa bạn bắt gặp trêu: "Ê, tụi mày hẹn hò trong thư viện hả? Sao ngày nào cũng thấy ngồi với nhau?"

Sangwon đỏ ửng cả hai tai, quay vội đi. Cậu sợ phải thấy phản ứng khó chịu của người nào đó. Nhưng ngạc nhiên là Leo chỉ thản nhiên đáp lại: "Ừ, tụi tao hẹn học chung. Có vấn đề gì sao?"

Sangwon nghĩ đó là giây phút cậu bắt đầu rung động. Ngốc nghếch ghê. Chả ai lại rung động bởi cái khoảnh khắc nhảm nhí như vậy cả. Chỉ có mỗi cậu.

Cứ như vậy, giữa họ hình thành nên một thứ im lặng rất dễ chịu. Không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau là thấy thoải mái, an tâm. Có những buổi chiều mưa, cả hai cùng trốn vào thư viện, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, hơi nước mờ mờ phản chiếu bóng người cạnh bên.

Sangwon vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi Leo nghiêng người chạm nhẹ vào vai cậu để xem dòng chú thích trong cuốn sách lịch sử thời trang, mùi mưa và mùi giấy ẩm quấn lấy nhau, tim cậu đập lạc một nhịp.

Cậu cười, thật khẽ, trong bóng tối của hiện tại.

Nhưng ký ức thì như đường trộn thủy tinh. Nắm lấy hạnh phúc là máu chảy đầm đìa.

Mùa đông của nhiều năm sau đó, Leo đột ngột biến mất, chỉ để lại một tin nhắn chia tay. Không lý do, không báo trước.

Mấy ngày đầu, Sangwon vẫn nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Cậu nhắn hàng trăm tin, gọi không biết bao nhiêu cuộc trong vô vọng. Một tuần, rồi hai. Cứ mỗi khi điện thoại sáng lên, tim cậu lại giật thót, rồi hụt hẫng khi nhận ra đó chỉ là vài ba tin nhắn rác.

Leo biến mất sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại trong đời Sangwon, tài khoản bị xóa, số bị chặn, cả nhóm bạn chung cũng chẳng biết gì.

Ngoài kia, tuyết rơi từng bông nhẹ tênh, còn trong lòng cậu là một cơn mưa không dứt.

Cậu nghĩ chỉ cần Leo nói một lời thôi – "Xin lỗi", "Tạm biệt", hay thậm chí "Đừng đợi anh nữa" – có lẽ, có lẽ thôi, cậu đã dễ thở hơn nhiều. Nhưng đó cũng là mong ước viển vông mà thôi.

Khi sự im lặng kéo dài đủ lâu, người ta thường bắt đầu tự mình tìm lý do. Tự mình hành hạ bản thân với hàng ngàn suy nghĩ, rồi dần mình tin rằng mình không xứng đáng được yêu.

Kết thúc của họ cụt lủn và đoản hậu hơn cả những truyện hài nhạt nhẽo nhất loài người có thể nghĩ ra, lạnh tanh như cốc cacao nguội giữa bàn.

Sangwon nhớ cậu đã buông bỏ sĩ diện, cố gắng níu giữ người ta đến mức không còn chút tôn nghiêm nào. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng tàn nhẫn.

Suốt nhiều tháng trời Sangwon không thoát ra được khỏi câu hỏi "Tại sao?"

Sau này, cậu luôn cảm thấy biết ơn Anxin và Geonwoo rất nhiều. Không có họ, chắc cậu sẽ mãi chìm trong nỗi khổ sở đến nghẹn thắt trái tim, sự đau đớn mà không dưới một lần cậu thấy thà chết đi có lẽ còn tốt hơn.

Trở lại hiện tại, hơi thở Sangwon nặng dần. Những hình ảnh cũ đan nhau như sóng lùi. Cậu thấy mình vẫn ngồi ở bàn thư viện, thấy Leo nghiêng người, thấy ánh mắt đó, thấy cái vẫy tay lần cuối.

Ánh đèn dây mờ đi trong mắt nhòe.

"Giống ngày xưa..." – Sangwon thì thầm, giọng khản đặc.

Rồi cơ thể mỏi nhừ trôi xuống giấc ngủ, như một cánh hoa khép lại trong làn mưa. Ngoài kia, gió đêm thổi qua hiên tiệm hoa, mang theo mùi thủy tiên nhè nhẹ, lẫn tiếng gió va vào biển gỗ cũ, thứ âm thanh nhỏ bé, như một lời gọi chậm rãi từ quá khứ.


rất vô tình nhưng chap này hợp không khí anh em trên thread city hôm nay quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com