Chap 2: Sự thật đầu tiên
Hello mọi người nha
Hơi "ít" lỗi chính tả lắm mong anh em thông cảm

Tặng anh em
______ Vô truyện thôi _____
-Atsushi: Được ko vậy anh
-Dazai: Tin anh
-Atsushi: Cảm ơn anh Dazai, Airu chúng ta đi thôi
Cậu cằm tay cô và đi ra khỏi căn phòng chứa đầy đau thương cho cô đi. Cậu đưa cô về văn phòng trước Dazai, khi đã đến nơi cần đến cậu dắt tay cô vào trong. Ranpo khi thấy đám được cử đi về mà ra hỏi :
-Ranpo: Mọi người về rồi à
-Yosana: Coi chúng tôi mang ai về nè!
Ranpo: Đó là ai vậy ?
-
Yosana: Đó là em gái của Atsushi đấy
-Ranpo: Cái gì ?! MỌI NGƯỜI XUỐNG XEM CÓ GÌ NÈ!!!!!
Từ trên lầu đã có nhiều người đi xuống, ông Fukuzawa đi xuống thấy cô em gái mà Atsushi kể là có một gia đình hạnh phúc mà nhìn lại cô bé này lại đáng thương làm sao và còn rút người vào người anh trai dễ mến của mình:
-Fukuzawa: Này Yosana
-Yosana: Dạ thưa ngài
-Fukuzawa: Dazai đâu rồi
-Yosana: Dazai nói rằng sẽ ở lại giải quyết một số chuyện kêu mọi người đi trước khỏi đợi
-Fukizawa: Ừm cảm ơn cô và mau đưa con bé đi vệ sinh cá nhân đi
-Yosana: Dạ. Này Airu cùng chị đi tắm nha
-Airu: ..." gật đầu"
Cô dắt tay cô bé đi vào phòng tắm của văn phòng, cô nhẹ nhàng cởi quần áo rách nát đang ở trên người cô bé nhỏ này, trước mặt Yosana đây là nhiều vết thương lớn nhỏ đều có những vết bầm tím, bầm xanh kể cả nhiều vết chích của ống kiêm tiêm. Cô khá hoảng hốt và đau nhói trong tim vì cơ thể con bé nhỏ bé vậy mà phải chịu đựng những thứ ấy:
-Yosana: Này Airu, em có đau ko?
-Airu: ... có chút ạ
-Yosana: Vậy lát để chị băng bó cho em oke nha
-Airu: Chị ko phiền à
-Yosana: Sao phải phiền chứ
-Airu: Em cảm ơn chị Yosana!
-Yosana: Ừ, mau ngồi yên để chị tắm cho nào
-Airu: Dạ chị
May mắn làm sao cô đã được con bé mở lòng một ít rồi, tắm xong cô và đứa em gái nuôi của cô đi ra và đưa cô vào phòng y tế để cô ngồi lên chiếc giường bệnh gần đó chờ chị lấy cái băng gạt trắng. Cô đã băng hộ cô bé nhỏ và đưa cho em một chiếc váy như hình minh họa

-Yosana: Ta da! Mọi người thấy đẹp ko
-Miyazawa: Em ấy xinh quá!!
-Atsushi: Airu cute quá
-Kyoka: Chị ấy hình như vui hơn rồi nè
-Daizai: Nhóc muốn cosplay ta thay gì mà quấn băng gắp người vậy
(Bon!!)
Ko ai khác là Atsushi đã gõ vào đầu Dazai một cái đau điến:
-Dazai: Sao em đánh anh
-Atsushi: Vừa lắm !
-Airu: Chị Yosana này
-Yosana: Sao vậy?
-Airu: Em có thể sống như vậy với mọi người à
-Yosana: Em có thể đó là quyền lợi của em
-Airu: Dưới bàn tay em đã đẩm máu của nhiều người
-Yosana: Ko sao cả vì Kyoka đã từng giống em vậy đó
-Kyoka: Em đã từng giết hại 35 người còn chị
-Airu: Hơn 10 vạn quân sĩ ở chiến trường
-Yosana & Kyoka: ...
-Airu: Chị đang gọi sai mã em đấy đọc đúng là 013863 cơ
-Yosana: Từ khi em bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm đó em ko phải 013863 mà là Nakajima Airu em hãy nhớ cho rõ tên của bản thân hiện giờ
-Airu: Em cảm ơn chị Yosana
-Yosana: Em ko cần phải khách sáo
Tối hôm đó, cũng là một trời khuya thanh vắng nhưng vững có 1 chiếc xe đen đậu trước cửa trụ sở, em thấy vậy thì đi từ từ xuống và mở cửa đi ra nói chút chuyện:
-Airu: Mấy người đi đến đây có việc gì ko?
-Người 1: Có nhiệm vụ mày đi theo bọn tao 013863
-Airu: Đợi tôi lát
-Người 1: Lẹ lên
-Airu: Ừ
Em đi lên trên lầu một lát thì đã xuống với trang phục lúc đầu em từng mang khi ở nơi ám ảnh đó:
-Airu: Tôi xong rồi
-Người số 1: Đi thôi 013863
Có một lực tay kéo em lại từ phía sau ko ai khác đó là Atsushi:
-Atsushi: Em đi đâu vậy Airu
-Airu: Sao anh lại ở đây
-Người số 1: Tch, phiền phức
-Atsushi: Mau về lại phòng ngủ đi Airu, đi nào
-Airu: Em có chút việc nên anh ngủ trước đi
-Atsushi: Còn em...
-Airu: Ko sao cả anh à, em sẽ về sớm thôi
-Atsushi: Thật chứ
-Airu: Dạ phải
-Atsushi: Mong em hãy về sớm đấy
-Airu: Dạ anh đừng lo
-Atsushi: Anh đi vào trước đấy
-Airu: Dạ. Đi thôi
-Người số 1: Ừ
Hắn ta đưa cô vào xe, khi được đưa tới nơi đó là phòng thí nghiệm:
-Airu: Nhiệm vụ là gì
-Tiến sĩ 2: Ám sát Fukuzawa Yukichi
-Airu: Tuân lệnh
-Tiến sĩ 2: Mau thay phục trang rồi làm nhiệm vụ đi
-Airu: Đã rõ
/ Phục trang do tiến sĩ chủng bị/

/Thanh dáo Airu sử dụng /

Em bước ra ngoài, mặc phục trang mang theo thanh dáo và chiếc vào ngay cổ bật đèn đỏ báo hiệu cho việc nhiệm vụ chưa hoàn thành, em bước ra khỏi đó nhắm đôi mắt đặc biệt của mình lại mở ra đôi mắt em đã thay đổi một bên màu nắng còn bên còn lại bình thường, trên đầu thì cặp dài thêm chút đã có thể thấy và cái vòng nguyệt quế đôi tai hổ lộ ra, ở sau lưng là đôi cánh trắng đuôi cánh ngả đen chín chiếc đuôi cáo lộ ra mà đi làm nhiệm vụ. Em đi lặn lẽ ra ngoài phòng thí nghiệm, đôi cánh của em mở rộng ra và bay lên cao đến văn phòng mà đập cửa kính đi vào. Dazai từ đâu xuất hiện coi chuyện gì, em vung thanh dáo trên tay mém bị chém dính người, anh cũng ko hiểu sao mà bị chém liền hỏi:
-Dazai: Nhóc này là ai mà vô đây hả!!
-Airu: Em xin lỗi đây là nhiệm vụ
( Tít... tít... tít...)
-Dazai: Tiếng gì vậy?
-Airu: Cái gì !
( !Bùng!)
Một vụ nổ từ chiếc vòng cổ của em, Dazai cũng bất ngờ ko kém. Mọi người trong văn phòng nghe tiếng nổ mà thức giấc ra xem sao, trước mặt cả đám người là hình bóng một cô bé nhỏ tóc trắng bị văng vô tường một lực rất mạnh ko thôi. Cả đám đi xuống xem thử ...
________ Còn tiếp _______
Hết rồiii nha và thời gian ra chap là tùy thứng của tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com