Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot 2: Hồi ức

Timeline: Sau arc Thiên nhân ngũ suy, Dazai và Atsushi đang hẹn hò

Thể loại: Slight angst, fluff, HE

-----------------------------------------

Toàn bộ quốc gia trên thế giới cuối cùng đã thoát khỏi thảm kịch do Thiên nhân ngũ suy gây ra. Mọi thứ đều quay về với quỹ đạo vốn có, và đương nhiên, là bao gồm cả Công ty thám tử vũ trang. Tất cả những hiểu lầm, những nỗi oan đều đã biến mất, họ hoàn toàn có thể trở về với công việc, cuộc sống và sự tôn trọng mình đáng được có.

Họ bắt đầu trở lại với nhịp sống bận rộn trước kia. Không ai là không nhẹ nhõm sau khi cuộc chiến dai dẳng đã kết thúc và đều đã tạm quên đi những chấn thương đã trải qua trong thời gian đó nhằm tận hưởng những ngày tháng bình thường và yên lành, ngay cả Atsushi cũng không phải là ngoại lệ. Duy chỉ có một người dường như lại có phần "xa cách" với không khí ấy, đó là Dazai.

"Này Atsushi, cậu thấy Dazai đâu không?" Kunikida hỏi, trên tay là một xấp tài liệu dày, tất cả đều đã viết lên đó rất nhiều báo cáo.

"Lúc em mới đến thì anh ấy đang hoành thành chỗ tài liệu anh đang cầm rồi đi đến hiện trường rồi ạ." Atsushi nhanh nhẹn đáp.

Kunikida nghe vậy bèn cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Khó tin thật, mọi khi lười biếng lắm kia mà. Hay tại cậu ta đang cảm thấy tội lỗi vì hành động giả phản bội chúng ta lần trước? Nếu là thật thì khéo hôm nay sắp có tận thế rồi."

Đúng là khó tin thật. Vì Dazai vốn là người rất thích trêu ghẹo Kunikida với nụ cười phấn khích, vô cùng lười biếng và chỉ biết trốn việc để tự sát nay lại trầm lắng và nghiêm túc đến lạ. Anh không chỉ đi làm sớm hơn hẳn mà còn tự giác xử lý giấy tờ và đi đến hiện trường dù chẳng ai nhắc nhở anh. Đó là những gì mọi người nhìn thấy. Dẫu vậy, điều Atsushi để ý lại là biểu cảm anh, vẫn là nụ cười và ánh mắt thường trực ấy, nhưng chẳng hiểu sao, cậu thấy chúng thật xa xăm và u buồn thấy rõ, không phải vì anh đang cảm thấy tội lỗi mà là đang chất chứa nỗi phiền muộn đầy hoài niệm nào đó dù anh không trực tiếp bộc lộ ra cho người khác nhìn thấy.

Còn tại sao Atsushi nhận ra được tâm trạng của con người khó đoán ấy? Đơn giản thôi, vì cậu đã ở bên Dazai rất lâu với tư cách là người yêu rồi nên không hiểu được tâm tư của anh thì chẳng khác nào tội ác cả. Cậu chỉ trăn trở rằng, công việc của cả 2 dạo gần đây quá nhiều nên cậu không thể dành thời gian xoa dịu và lắng nghe anh rồi cứ thể để cho nỗi lo lắng của bản thân ngày càng dâng lên trong lòng.

Hiện tại đã quá nửa đêm rồi và Atsushi vẫn chưa dám về kí túc xá vì còn quá nhiều tài liệu cậu còn chưa giải quyết xong. Mãi đến khi cả công ty ra về hết và được Kunikida nhắc đi về sớm, cậu mới thực sự hoàn thành sau đó vài phút.

Atsushi thở ra một hơi dài như để trút đi một phần mệt mỏi của một ngày làm việc bận rộn. Cậu uể oải bước xuống cầu thang với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thầm ước có thể về nhà và được nằm ngủ, hoặc chí ít là chớp mắt trong vòng tay ấm áp của Dazai.

Ngay khi đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, một đôi bàn tay quen thuộc đột ôm chầm lấy vai và eo của Atsushi.

Chưa gì đã như ý nguyện rồi, Atsushi thầm mỉm cười, chỉ vậy thôi cậu cũng có cảm như mọi áp lực đều tan biến trong chốc lát.

"Sao vậy anh?" Atsushi khẽ hỏi, tay vỗ nhẹ lên lưng của đối phương.

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không ôm em. Anh sợ mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục như thế mất." Dazai ậm ừ, có vẻ anh cũng như cậu, cũng đã rất rã rời, nhưng có lẽ không phải vì công việc.

Không biết từ bao giờ, mà cậu lại nhớ Dazai, nhớ giọng nói nũng nịu, nhớ cái ôm ấm áp của đến vậy, có lẽ là lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi anh vào Meursault vào cái ngày Chủ Nhật định mệnh đó.

"Anh đứng đợi em từ nãy giờ hả anh Dazai?"

"Không." anh ậm ừ "Anh mới đến đây rồi vô tình thấy Atsushi cũng đang đi xuống thôi. Nếu không anh đã lên văn phòng với em luôn rồi, dù sao anh biết em lúc nào cũng về trễ nhất công ty mà."

"Vậy là hôm nay anh Dazai và em giống nhau rồi. Xong việc trễ đến vậy chắc anh mệt lắm nhỉ? Mình về thôi."

Dazai không trả lời, anh ôm chặt thân hình nhỏ bé trước mặt mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu như thể anh không muốn tách khỏi đối phương dù chỉ một giây. Không biết đã bao giờ rồi Atsushi mới thấy anh nũng nịu với mình như thế này.

"Anh Dazai, anh sao vậy?" cậu hỏi, anh rõ ràng là không muốn về rồi.

Anh tiếp tục im lặng như thế, không biết vì lý do gì nhưng dường như anh có điều đã lâu muốn nói và đang do dự không biết nên thốt ra hay không. Atsushi quyết định chờ anh, chờ bao lâu cũng được, miễn là anh chịu mở lòng với cậu.

"Em đi theo anh đến một nơi được không, Atsushi?"

Dazai sau cùng đã đưa ra một lời đề nghị mơ hồ khiến Atsushi thoáng chút bối rối. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì cậu dịu dàng đồng ý. Cậu không biết nơi anh muốn đưa cậu đến là đâu nhưng cậu tin tưởng anh và chắc chắn rằng anh chẳng có mưu đồ quỷ quyệt nào cả.

♡✧˚ ༘ ⋆。♡˚

Sau khi rời khỏi xe taxi, Dazai dẫn cậu đến một con hẻm tối nơi tồn tại ánh sáng duy nhất phát ra từ bảng hiệu mang dòng chữ Bar Lupin cùng chân dung của một quý ông ăn mặc theo phong cách xưa cũ, đó hẳn là nơi anh muốn đưa cậu đến. Điều duy nhất cậu thắc mắc là: Đây là lần đầu tiên anh đưa cậu đến một quán Bar và liệu mục đích của anh có phải chỉ để uống rượu cùng cậu không?

Atsushi rất muốn hỏi nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn như thể đang hoài niệm của người bên cạnh, cậu quyết định sẽ tạm trì hoãn việc đó, bao giờ vào trong quán Bar với tâm trạng thoải mái rồi mở lời thì sẽ tốt hơn.

Dazai dẫn cậu xuống bậc cầu thang dẫn đến tầng hầm của tòa nhà, hóa ra đây mới là nơi quán Bar hoạt động. Đúng như cậu nghĩ, vì chỉ có anh và Atsushi là 2 vị khách duy nhất nên dù không gian tại đây không quá rộng rãi nhưng vẫn mang đến cho cậu một cách bình yên đến lạ khi mang tông màu chủ đạo là nâu gỗ cùng sắc đèn vàng mờ ảo tạo nên không khí cổ kín và sang trọng.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông-có vẻ là Bartender bước ra từ quầy nước, đặt lên chiếc bàn 2 cốc rượu và cocktail (hẳn là ngày từ đầu anh đã muốn cùng cậu đến đây nên đã đặt trước đồ uống). Dazai từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí của ly rượu mang màu nâu sáng phản chiếu ánh đèn quán Bar, Atsushi liền hiểu ý, cậu tiến đến ngồi bên cạnh anh.

"Atsushi, đừng uống vội." dứt lời, Dazai mỉm cười háo hức có phần cao ngạo, đưa tay vào trong chiếc áo khoác, lấy ra một nhánh hoa linh lan trắng rồi đặt lên thành vành chiếc ly của Atsushi.

"Đẹp quá!" cậu ngắm nghía nó với ánh mắt bất ngờ, vì đóa hoa này mang một màu trắng tinh khôi không chút héo mòn như thể nó đã được chủ nhân chăm sóc một cách ân cần và cẩn thận lắm mới thể đẹp đẽ đến nhường này.

"Coi như anh cảm ơn vì bằng bó hoa em tặng anh hồi đó nhé. Anh không có duyên với việc chăm sóc hoa lá cho lắm nên chỉ có thể tập trung chăm 2-3 nhánh thôi vậy mà cũng chỉ còn 1 bông hoàn hảo để tặng em." Dazai nói với vẻ hơi ngượng ngùng, hẳn anh có chút xấu hổ vì món quà nhỏ này.

Atsushi thì khác, cậu chẳng thấy có gì đáng phải xấu hổ cả, vì bó hoa cậu từng tặng cho anh tuy đẹp và nhiều thật nhưng vốn dĩ cậu không hề tự tay trồng và chăm sóc nó.

"Cảm ơn anh Dazai, em thấy nó thậm chí còn đẹp hơn vì công sức anh đã bỏ ra. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận." cậu nâng niu bông hoa, ánh mắt chan chứa sự xúc động.

"Atsushi mơ mộng thật đấy, không cần khó khăn thế đâu. Dù sao cũng chỉ một bông hoa mong manh, sớm muộn gì cũng héo tàn thôi mà."

"Anh Dazai biết thế nên mới biến hoa em tặng thành thẻ kẹp sách bằng cách ép khô nó rồi cho vào miếng nhựa mỏng trong suốt đúng không?

"Ôi chà, bị phát hiện rồi sao? Này là do anh bất cẩn hay do Atsushi đã tinh tường hơn? Dù thế nào thì cũng nguy hiểm cho anh quá." Dazai chống cằm, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Em thấy lúc nào cũng đem theo và giấu rất kĩ nhưng không qua được mắt em đâu nhé." Atsushi cười khoái chí, cậu rất thích cảm giác được tự mình tìm ra bí mật của đối phương.

"Em tiến bộ nhiều rồi nhỉ. Vậy cũng tốt quá, vì anh cũng thích được Atsushi tự mình tìm hiểu anh như vậy." anh nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ ám hiệu: Đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì.

Bị phát hiện rồi, Atsushi, dù đã bị Dazai đọc vị nhưng cậu không những không ngạc nhiên mà còn rất thích thú với 'trò chơi nhìn thấu' chỉ có cả 2 tham gia.

Nhưng rồi, anh chợt lặng im đi, mãi đến khi vừa uống nước vừa chờ đến lúc anh cũng đã thưởng thức hết nửa ly, anh mới bắt đầu nói chuyện tiếp, nhưng khi ấy, Atsushi đã hơi ngà ngà vì men rượu trong khi Dazai chưa hề có biểu hiện gì bất thường

"Thời còn ở Port Mafia, anh từng thường xuyên đến đây cùng 2 người bạn cũ." anh bắt đầu kể và Atsushi cố giữ vững tỉnh táo để nghe.

"Em còn nhớ cái hôm em tìm thấy anh đang trốn việc tại một ngôi mộ không?" Dazai hỏi.

Sau vài giây lục lọi kí ức, Atsushi đáp: "Dạ nhớ." làm sao cậu có thể quên được, vì ngay trong đêm đó, Yokohama đã trở thành chiến trường siêu năng lực bị bao phủ bởi màn sương chết chóc mà.

"Người mà anh viếng thăm, Odasaku, là 1 trong 2 người bạn cũ đó đấy. Người còn là Sakaguchi Ango-người đã đồng hành cùng em trong trận Thiên nhân ngũ suy đấy."

Atsushi mở to mắt, chỉ mới vài phút, cậu đã được anh kể cho rất nhiều điều.

"Ngạc nhiên lắm đúng không?" lúc này, nụ cười của Dazai hiện lên một nỗi cay đắng khôn cùng "Nhưng em sẽ còn bất ngờ hơn khi Odasaku qua đời một phần là do sự phản bội của Ango đấy. Nói thật lúc giao phó Atsushi cho anh ta, anh cứ lo em cũng sẽ bị giết bởi sự trung thành dành cho "Đất nước và chính phủ" của tên bạn cũ đó, mà may sao cũng chỉ "suýt" thôi.

Atsushi không biết phải nói gì, cậu bây giờ chỉ thấy bàng hoàng. Và một lần nữa, cậu thấy xót xa cho người yêu của mình, vì những anh đã từng phải trải qua khi anh chỉ muốn tận hưởng những điều bình dị giữa cuộc chiến sinh tồn giữa thế giới nồng mùi máu và thuốc súng ấy. Rồi, cậu nhận ra, khi ấy, anh vẫn chỉ là một thiếu niên bằng tuổi cậu hiện tại.

Hơn hết, cậu hiểu, đối với một người từng là một mafia không có niềm tin với bất kì ai thì sự phản bội từ người mình coi là bạn chẳng khác nào cú tát trời giáng cả. Ngay cả chính cậu cũng đã thấy khoảnh khắc Ango chĩa súng vào cậu, Lucy và Kyouka. Có lẽ, lúc nhờ anh ta giúp đỡ cậu, Dazai cũng giống Atsushi khi ấy, lựa chọn tha thứ cho Ango vì biết anh ta có lý do để làm vậy và cũng là một trong những người duy nhất có thể giúp công ty thám tử giữa nơi ai ai cũng coi công ty là tội phạm cấp quốc gia.

Nhưng điều cậu bận tâm, vẫn là Dazai, chứ cậu không để ý cái khoảnh khắc suýt chết ấy.

"Em cũng lo cho anh Dazai lắm." Atsushi nói nhỏ, cậu không biết phải nói gì cả, cậu giận bản thân vì không biết phải nói gì, phải làm gì để an ủi phần kí ức 18 tuổi của Dazai cả.

"Vì câu chuyện của anh, hay lúc anh tách khỏi em trong trận Thiên nhân ngũ suy? Cả 2 sao?"

Atsushi gật đầu.

"...Xin lỗi em." giọng điệu Dazai dịu xuống, dường như anh hiểu rằng mình đã để cảm xúc chi phối chính mình như thế nào.

Atsushi chưa từng thấy anh yếu đuối đến vậy, ắt hẳn hồi ức đó là những gì đẹp đẽ nhất anh nhận được từ khoảng thời gian đen tối ấy nhưng đồng thời nó cũng là thứ đã luôn đè nặng lên trái tim anh mỗi năm, mỗi giờ, mỗi phút. Dazai đưa cậu đến đây, phải chăng cũng là vì sự 'yếu đuối' trong anh đã tin tưởng cậu tới mức coi việc cho cậu thấy những cảm xúc thật từ tận đáy lòng anh từ lâu đã là lẽ đương nhiên vì cậu là người anh yêu? Nếu đó sự thật, cậu muốn nắm bắt cơ hội ấy, bởi nó càng khiến cậu không ngừng muốn yêu thương, chở che Dazai như cách anh đã và đang làm với cậu.

"Anh đổi chủ đề nhé, nếu không thì hẹn hò gì mà tiêu cực quá thể." rồi Dazai bắt đầu kể những khoảnh khắc vui đùa cùng 2 người bạn cũ mà đa phần chúng đều là những câu chuyện kì quặc và vô tri từ bản tính của Dazai, sự đồng thuận đến lạ của người bạn Odasaku của anh và sự can ngăn của Ango.

"Vậy thì tính ra, em đã kế thừa vai trò của hồi ức ấy, trở thành 'ánh sáng' sẵn sàng dang tay, ôm lấy kẻ mang trong mình quá nhiều tội lỗi đang học cách trở thành người tốt này rồi nhỉ." Atsushi vừa nở nụ cười vừa nắm chặt lấy tay của Dazai, cậu rất vui vì ít ra, chỉ cần biết đó làm niềm an ủi lớn lao của Dazai đối với cậu là đủ đồng thời hiểu rằng, bản thân là người tiếp theo đảm nhận vai trò đón nhận trái tim, không phải với tư cách là một người bạn, mà là với tư cách là người yêu của anh.

"Atsushi biết làm con tim anh xao xuyến thật đấy! Em cứ như vậy sao anh nỡ lòng nào thử mấy phương pháp tự tử tuyệt đỉnh đây!"

"Nếu anh có lòng thử thì em cũng sẵn lòng ngăn lại đó."

"Anh đùa thôi mà, còn yêu em thì anh không đời nào thấy cuộc sống tẻ nhạt đâu."

♡✧˚ ༘ ⋆。♡˚

"Atsushi thì sao rồi?" anh kết thúc sự hoài niệm của mình bằng một câu hỏi đột ngột, giữa lúc Atsushi đang mơ màng bởi men cay "Chắc lúc đối phó với kẻ địch, em cũng gặp nhiều chuyện không vui lắm nhỉ. Kể anh nghe đi."

Cậu thoáng do dự, liệu có nên bộc lộ những kí ức đáng xấu hổ ấy ra không. Atsushi nhìn Dazai với ánh mắt ấy, anh kiên nhẫn trao lại cho cậu đôi mắt mang ám hiệu trấn an rằng: Cứ nói ra đi, rồi sẽ ổn thôi. Ngẫm lại thì, biết đâu đây là mục đích của Dazai, anh muốn đưa cậu đến nơi anh có nhiều kỉ niệm nhất để cả 2 có thể thả lỏng, chia sẻ những điều không thể nói ra vào những ngày bình thường Cuối cùng, cậu cũng như đối phương, phần 'yếu đuối' đã chiến thắng.

"Có mấy lúc em bất lực lắm, không biết phải làm gì cả." tay Atsushi run lên "Em gặp ảo giác về anh, liên tục thúc giục em đừng bỏ cuộc, nhờ vậy mà em cũng phấn chấn hơn vì em biết anh vẫn ở bên em. Nhưng rồi, em rơi vào không gian 3 chiều, em nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng em nhận ra có gì đó không đúng vì cách anh cư xử với em rất lạ sau đó em mới bàng hoàng biết rằng, 'Dazai' đã nhiều lần vực dậy tinh thần em lại chính là viện trưởng. Ông ta đội lốt anh để khuyên nhủ em bởi ông ta hiểu rằng anh ta là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em."

Atsushi nghiến răng "Em rất căm hận vụ đó, ông ta là cái thá gì mà dám mượn hình ảnh của anh để dẫn dắt em chứ! Nhưng, em cũng rất xấu hổ, vì ông ta đã chết từ đời nào rồi, đó chỉ là ảo ảnh do em tạo nên mà thôi, em đã không nghĩ đến anh Dazai mà chỉ nghĩ đến bóng dáng đội lốt anh của kẻ đã bạo hành em."

Cậu không tài nào quên được sự vụn vỡ ấy, cậu đau lòng vì những gì đã trải qua khi chỉ có một mình, đau lòng vì nỗi ám ảnh, oán giận không thể xóa nhòa, nó lớn đến mức cậu thậm chí còn không thể hoàn toàn thay thế bằng tình yêu Dazai dành cho cậu như thể những gì anh trao cho cậu chỉ là thứ vô nghĩa khi so với hồi ức của chính mình. Nhiều lần cậu muốn gục ngã vì nó, rồi lại cũng bị nó lôi lên để tiếp tục sống. Nó hành hạ cậu để cậu sống sót để rồi nhắc nhở cậu rằng cậu phải sống đến khi tình yêu đủ lớn để cậu không còn bận lòng với quá khứ nữa.

Dazai im lặng, anh uống nốt ngụm rượu cuối cùng còn sót trong ly. Lúc này, Atsushi không dám đối mặt với anh, chắc hẳn một phần trong anh thể nào cũng coi chuyện này thật dở hơi.

"Anh không nghĩ chuyện này dở hơi đâu." anh nói, như thể đang đáp lời hiện lên trong tâm trí cậu "Tồn tại trong thế giới này mà 2 đứa mình còn gặp và biết yêu thương nhau là một điều may mắn rồi. Anh không bận tâm nếu em còn ám ảnh với quá khứ bị bạo hành suốt gần 18 năm của em đâu."

"Anh vẫn chưa quên được cái ngày anh tát em," anh đưa tay đặt lên gò má phải của Atsushi "Sau hôm đó anh cảm thấy rất tội lỗi nhưng cũng nhớ rõ lúc đó đã dạy em những gì. Không cần phải cảm thấy thương hại bản thân vì những gì em đã không gây ra, quá khứ không phải là điều muốn quên là quên, nhất là mấy hồi ức khó chịu nhất." nói rồi, anh dịu dàng hôn lên nơi anh đã từng nặng tay, thay cho lời xin lỗi muộn màng.

Dazai ôm chầm lấy Atsushi, anh vỗ về cậu như muốn an ủi mảnh ghép trẻ thơ thiếu vắng đi tình thương của cậu "Nhưng nếu Atsushi muốn thì anh sẽ tiếp tục học cách yêu em, để một ngày nào đó tuổi thơ ấy sẽ không còn là thứ ám ảnh em nữa."

Chợt, thần kì làm sao, mọi lo âu, mệt mỏi của Atsushi tan biến như bọt nước, cậu cười khúc khích, tựa đầu vào lồng ngực anh, thủ thỉ: "Vậy thì, anh có thể bắt đầu bằng cách chịu trách nhiệm đưa em về và ngủ cùng em tối nay đó. Nhờ ơn câu chuyện với chiêu tán tỉnh bằng cách chuốc rượu em của anh mà em giờ rã rời không tự về được luôn này."

"Lâu rồi không làm vậy nhỉ? Atsushi nhớ anh đến thế sao?"

"Nhớ chứ, nhớ như cách anh cũng nhớ em vậy!"

"Được rồi được rồi, vậy từ hôm nay anh thề sẽ không rời khỏi bé mèo con của anh nửa bước nha!"

"Ai là mèo con của anh hả?"

'Dỗi anh Dazai thật đấy, miệng thì bảo mình là Bạch Tuyết cố tình ăn táo độc để thoát khỏi cuộc đời đau khổ trong câu chuyện mình bịa ra nhưng cuối cùng anh có khác nào vị hoàng tử đã đến để đưa mạng sống và linh hồn của mình thoát khỏi bất hạnh đâu.'

'Có lẽ, nếu cứ thế này thì sớm thôi, mình và anh ấy sẽ chẳng còn vướng bận quá khứ, chỉ còn nghĩ đến khoảng thời gian còn được yêu thương nhau như bây giờ, mình mong là vậy, mình tin anh ấy và mình sẽ làm được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com