(04) [GinShi] Yếu đuối
Art: @ki_saikawa | Twitter
---
Trời thu Tokyo đã về đêm muộn, những ngọn đèn trên các căn hộ toà nhà cao tầng đã tắt gần hết, một trong số ít những căn còn sáng đèn là nhà của Miyano Shiho - mật danh Sherry - bộ não số một của Tổ Chức ngầm thuộc tập đoàn Karasuma.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Shiho đang ngồi trước màn hình máy tính xem lại các bản báo cáo một tháng gần nhất về APTX 4869 - tâm huyết cả một đời của cha mẹ và bây giờ là của cô. Bốn năm trôi qua từ ngày cô bắt đầu chế tạo APTX 4869 từ số tài liệu ít ỏi đến thê thảm còn lại, vẫn chưa có một bước tiến nào đến gần hơn với thứ thuốc trong mơ ấy, ngoài việc đang biến nó trở thành thuốc độc chính hiệu. Boss không hề giục giã, một điều thật kỳ lạ vì ông ta đã tốn mất mười bảy năm để đào tạo cô trở thành nhà khoa học hàng đầu Tổ Chức. Nhưng dù cho boss không vội thì cô cũng đang rất vội rồi. Càng nhanh chóng hoàn thành thứ thuốc này thì cơ hội để đòi lấy một vé rời khỏi Tổ Chức cho chị Akemi càng đến gần hơn. Từ sau chuyện của Rye - Moroboshi Dai, Tổ Chức đã vô cùng chướng mắt với chị cô, lý do duy nhất chị còn sống tới tận bây giờ là vì cô còn giá trị to lớn với Tổ Chức, và nếu không phải một năm trước cô sống chết đòi nhảy lầu tự tử thì còn lâu chị mới thoát khỏi cảnh bị trừng phạt. Lẽ ra chính cô cũng sẽ bị trừng phạt vì là người trực tiếp đứng ra bảo lãnh cho Rye bước vào Tổ Chức, nhưng không biết Gin đã nói gì mà cô lại được tha...
Hờ, hẳn là lại chuyện có giá trị bla bla bla thôi. Cô cười nhạt.
Quen biết Gin từ năm hai tuổi, tới giờ đã là mười lăm năm, hắn ba mươi hai, cô mười bảy, vậy nhưng đôi khi Shiho thực sự không thể hiểu nổi Gin. Có lúc hắn khiến cô sợ chết khiếp với cái mặt sắt và bản tính máu lạnh tàn nhẫn ấy, nhưng có lúc hắn lại rất tử tế với cô, từng cứu thoát cô khỏi nhiều thảm cảnh. Tất nhiên, vế trước xảy ra nhiều hơn rất nhiều nhiều lần, dù vậy đứng trước Gin cô không thực sự có cảm giác sợ hãi. Hắn là một tên sát nhân, đúng. Ánh mắt hắn sắc lạnh đến rợn người, nhưng với cô nó không đáng sợ bằng đôi mắt luôn tỏ ra thích thú mà khiến cô lạnh toát sống lưng của Vermouth khi bà ta nhìn cô.
Không phải Shiho chưa từng nghe người trong Tổ Chức bàn tán về mình và Gin, cô thờ ơ lạnh nhạt chứ cô đâu có điếc hay mù!
Ở trong Tổ Chức Gin luôn hạn chế tối đa sự tiếp xúc của cô với những thành viên khác, cô vừa biết ơn lại vừa căm ghét hắn vì chuyện này. Biết ơn bởi nhờ như vậy mà cô tránh được ánh mắt soi mói tò mò của đám quạ đen đó, căm ghét bởi hắn luôn ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài. Cô cảm thấy hình như trong mắt mình chỉ có mỗi sắc đen của đám quạ xung quanh, sắc trắng của chiếc áo blouse cô mặc và sắc đỏ của máu tươi.
Là thành viên duy nhất được đặt mật danh thuộc bộ phận nghiên cứu khoa học, lẽ đương nhiên, Shiho - Sherry là người đứng đầu ở đó. Và cũng rất đương nhiên, đám giáo sư tiến sĩ tóc bạc râu dài đó chẳng phục chút nào, họ đã cống hiến cho Tổ Chức biết bao nhiêu năm vẫn không có mật danh chính thức, vậy mà một con nhỏ mười ba tuổi mới từ Mỹ trở về vắt mũi còn chưa sạch lại lập tức được đặt mật danh và trở thành lãnh đạo của họ! Nghĩ trong bụng là vậy nhưng nào có ai dám mở mồm ra ho he câu gì, vì đứng ngay sau con nhỏ đó là sát thần của Tổ Chức - Gin. Từ trên xuống dưới ai chẳng biết đến Gin - hai mươi tám tuổi đã nắm trong tay quyền lực đứng thứ ba chỉ sau boss và Rum. Sự tin tưởng tín nhiệm boss dành cho Gin phải nói là tuyệt đối, và Gin cũng vô cùng tận trung với Tổ Chức. Hắn đã là người bảo hộ con bé đó thì dù nó mười ba tuổi hay ba tuổi cũng chẳng ai dám động vào một sợi tóc của nó hết.
Thời gian trôi qua, Shiho đã khẳng định được vị trí của mình trong mắt các vị đồng nghiệp lớn hơn nhiều tuổi, dù vậy thì lý do thực sự họ nghe lời cô một phép vẫn là do sợ Gin. Nào ai muốn gây sự với sát thần đâu? Cũng chính vì chuyện này mà tiếng tăm trong Tổ Chức của nhà khoa học Sherry càng lên cao như diều gặp gió. Ngoài những kẻ trực tiếp làm việc dưới trướng của Gin là Vodka, Chianti, Korn hay người phụ nữ bí ẩn thi thoảng mới gặp Vermouth thì chẳng có ai biết mặt cô hết, điều này càng làm gia tăng sự tò mò trong mắt những thành viên khác.
Ai cũng muốn gặp mặt Sherry - con gái của hai nhà khoa học trụ cột Miyano, sở hứu trí tuệ tuyệt đỉnh của cha mẹ, là người trẻ nhất từng được đặt mật danh lúc mới mười ba tuổi, lại nghe nói rằng cô thừa hưởng cả sắc đẹp của Hell Angel nổi tiếng. Hơn cả, người ta tò mò về vẻ ngoài và tính cách của người con gái được Gin hết lòng che chở bảo bọc từ lúc còn bé xíu. Mỗi năm Tổ Chức đều có một cuộc họp mặt các thành viên cấp cao, các thành viên đều đeo mặt nạ nên không ai biết mặt ai, dù vậy thì năm nào Sherry cũng không tham gia, luôn cáo bệnh hay bận gì đó. Việc này càng làm kích thích trí tò mò của người trong Tổ Chức, Sherry liền trở thành chủ đề bàn tán của họ trong mỗi lần tụ họp.
Có thể nói, ở Tổ Chức, Sherry giống như một loài thú quý hiếm ai cũng mong được chiêm ngưỡng một lần.
Shiho thở dài ngao ngán. Cô chỉ muốn yên lặng chế tạo thuốc trong phòng lab thôi mà cũng không được sao?
Cũng thật kỳ quặc là đám quạ đen đó lại cho rằng Gin và cô có cái gì đó, hắn mà biết quan tâm ai hay cái gì chứ...
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi âm thanh mở cửa nhà 'cạch' một cái rất nhẹ nhàng. Thay vì tỏ ra hốt hoảng khi biết có kẻ đột nhập vào nhà mình thì Shiho lại đảo tròn hai tròng mắt xanh ngọc.
Nghĩ tới thì liền xuất hiện luôn.
Shiho thở ra một cái chán nản, cô tắt màn hình máy tính, đứng dậy đi ra phòng khách để tiếp đón vị khách không mời mà tới.
"Anh có thể ngừng đến nhà tôi vào lúc nửa đêm..." Câu nói đang dang dở của cô ngừng bặt lại khi ngửi thấy mùi máu tanh toả ra từ người đàn ông áo đen xộc vào mũi mình.
Gin khẽ nhếch đôi môi mỏng nhợt nhạt trên khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Bàn tay hắn đang giữ chặt bả vai, máu rỏ qua từng kẽ ngón tay, cô không thể thấy rõ qua lớp áo màu đen kia nhưng hẳn trên vai và cánh tay hắn đều đã ướt đẫm vì máu. Hắn bước từng bước dài tới trước mặt cô, vẫn vẻ lạnh lùng với những bước đi vững chãi. Nếu không phải do khuôn mặt trắng bệch và cánh tay đang giữ lấy vết thương đầy máu kia thì hẳn sẽ không ai nghĩ hắn lại bị thương.
Hắn đứng trước mặt cô, đôi môi nhếch lên định nói gì đó thì đã đổ gục xuống. Cô hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cơ thể to lớn gấp đôi mình, sức nặng khiến cô chút nữa thì ngã khuỵu.
"Gin?"
Shiho cảm nhận được lồng ngực nóng cháy của hắn đang áp vào người mình, máu từ áo choàng của hắn thấm qua bộ pajamas của cô. Chiếc mũ thường đội rơi xuống, đầu hắn gục xuống vai cô, những lọn tóc bạch kim theo đó loà xoà quấn quanh bờ vai hai người. Cô khẽ ẩn hắn ra, đưa tay lên chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi.
Nóng quá!
Chật vật mãi Shiho mới có thể kéo lê được tấm thân khổng lồ của Gin vào phòng mình và đẩy hắn lên giường. Cô nhăn mũi trước mùi tanh của máu, cô nhất định phải đòi tiền Gin để mua một chiếc nệm giường mới!
Cởi hết áo của hắn ra, hàng lông mày cô nhíu chặt như muốn dính luôn vào nhau khi nhìn thấy những vết đạn bắn trên bả vai và cánh tay. Sáu phát, ba trên vai, một trên bắp tay, hai phát trúng phần xương sườn khá nguy hiểm, lại thêm việc để mặc kệ vết thương quá lâu dẫn đến nhiễm trùng và sốt cao.
Còn nửa cái mạng thì mò tới nhà tôi, giỏi lắm Gin!
Thở dài, Shiho bắt đầu sát trùng xử lý vết thương và lấy đạn cho hắn. Từ năm cô trở về sau thời gian ở Mỹ thì chuyện này xảy ra đã thành lệ, hắn đi làm nhiệm vụ, bị thương, rồi lại lết xác về nhà để cô chữa trị. Lần nào cũng vậy, số lần hắn bị thương rất ít, nhưng một khi đã bị thì chẳng bao giờ tới bệnh viện mà luôn về thẳng nhà. Nghĩ tới những mạng sống vừa bị hắn cướp đoạt, cô muốn mặc kệ hắn luôn, nhưng nhìn hắn cắn răng chịu đau một mình như con thú hoang cô độc thì cô lại không thể nhẫn tâm được nữa.
Một năm nay cô đã chuyển khỏi căn biệt thự nơi cô đã ở cùng hắn suốt sáu năm tuổi thơ và bốn năm thiếu nữ, bởi lẽ chị Akemi đã dứt khoát nói cô không được ở chung nhà với hắn nữa. Cũng chẳng quan tâm lắm, cô liền đề nghị với Gin như vậy, và sau một hồi nói qua lại thì hắn cũng đồng ý, tuy nhiên đích thân hắn tìm nhà cho cô và đích thân giữ chìa khoá cũng như dấu vân tay để mở cửa vào nhà. Hắn vẫn ra vào nhà cô thường xuyên nhưng đây là lần đầu hắn bị thương tìm đến cô từ lúc cô chuyển nhà.
Shiho nhìn vào khuôn mặt dù có đang bệnh tật ốm yếu cũng vẫn lạnh lùng kinh người của Gin, miệng lầm bầm. "Cũng đáng đời anh lắm. Bị thế này đã có là gì? Biết bao nhiêu người chết dưới họng súng của anh rồi..." Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô nhấn mạnh một cái vào vết thương trên bả vai hắn, khiến hắn rên lên một tiếng nhỏ.
***
Shiho quệt mồ hôi trên trán, cô nhăn mặt nhìn gã đàn ông thân trên quấn đầy băng đang nằm trên giường mình, sau một tiếng đồng hồ thì Gin cũng đã hạ sốt. Cũng chẳng biết hôm nay gặp phải chuyện gì mà trong cả giấc ngủ hắn cũng chập chờn mộng mị, hàng lông mày nhíu chặt lại như đang phải chịu sự đau đớn kinh khủng nào đó.
Liếc nhìn hắn một lần nữa, cô lắc lắc đầu rồi tiếp tục lau người cho hắn, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét.
"Anh nên biết là anh nợ tôi rất nhiều đấy..." Shiho lẩm bẩm, nhớ tới mấy lời của đám người trong Tổ Chức. "Chianti nói sai rồi, tôi không phải công chúa trong lâu đài kính mà phải là osin miễn phí trong lồng kính mới đúng."
Rồi cô chợt nhớ ra, ngày xưa lúc cô mới tự tập xe đạp lần đầu, không có ai giữ xe cho nên ngã xây xước hết từ đầu đến chân, khi về trong nhà chỉ có cô và Gin nên giấu cũng chẳng được. Lúc đó cô mới năm tuổi, hắn là một thanh niên cao lớn mười tám tuổi, lại lạnh lùng khó gần, ăn nói dữ dằn nên dù đã ở bên hắn ba năm Shiho vẫn sợ chết khiếp mỗi lần hắn nhìn xuống cô bằng đôi mắt sắc lạnh giận dữ đó. Cô nhớ ngày hôm đó hắn đã phạt không cho cô ăn cơm một buổi tối, để cô ôm bụng đói meo đi ngủ. Thế nhưng trong lúc ngủ cô lại mơ màng cảm thấy một bàn tay to lớn lạnh lẽo đang bôi thuốc vào những vết trầy xước cho mình, không thể không nhận ra sự lóng ngóng của những ngón tay vốn quen cầm dao cầm súng nay lại phải cố gắng thật nhẹ nhàng xoa những vết thương. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì hắn đã đi mất, trong nhà xuất hiện bác giúp việc nấu cho cô rất nhiều món ngon.
Shiho thở dài khe khẽ, bàn tay đang lau mồ hôi cho Gin cũng nhẹ nhàng hơn.
Gin, có lẽ anh cũng không tệ đến vậy...
Miên man trong dòng suy nghĩ, bàn tay cầm chiếc khăn di chuyển lên đến cổ Gin, ngay lập tức, đôi mắt hắn bật mở trừng trừng. Nhanh như cắt, cảm giác như chỉ trong một sát na, hắn hoán đổi vị trí của hai người, cô bị hắn ấn mạnh xuống giường, hắn nằm đè lên trên người cô, bàn tay to lớn ghì chặt trên cổ cô đầy thô bạo. Đôi mắt hắn long lên ánh nhìn tàn bạo khát máu, nhưng đến khi nhìn kỹ thì lại giống như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng đang quằn quại trong cơn đau đớn.
"G...Gin..." Shiho ú ớ, cô cảm nhận được hơi thở của mình đang đứt đoạn theo bàn tay hắn đang siết mỗi lúc một chặt hơn trên cổ họng mình.
Cái gã này bị điên rồi hả? Cô vừa mới chữa trị vết thương cho hắn để rồi bị bóp chết như thế này sao?? Mà tại sao rõ ràng hắn đang bị thương nặng mà lại khoẻ như vậy??? Mà quan trọng hơn là làm thế nào để hắn buông cô ra chứ cô thực sự sắp ngạt chết rồi đó!!!!
"Gi-Gin...tôi...là...Sher-rry..."
Tay hắn vẫn không hề nới lỏng, nhưng cũng không siết chặt thêm nữa, chính điều này khiến cho Shiho có cơ hội để kêu lên một tiếng yếu ớt.
"Jin!"
Jin.
Jin.
Hai con mắt vốn đang trắng dã hằn những tia máu chợt mở to, đôi đồng tử dần dãn ra. Gọng kìm trên cổ Shiho bắt đầu nới lỏng rồi buông hẳn. Cô ho khan khụ khụ, cuối cùng cũng có thể hít thở nhưng sức nặng trên người vẫn không vơi bớt đi chút nào vì Gin không hề động đậy.
Jin.
Kurosawa Jin.
Cái tên này, đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy ai gọi hắn như vậy? À không, có mấy ai còn tồn tại trên đời này biết đến cái tên ấy?
Cái tên gắn với quá khứ u ám đen tối...nhưng cũng là chút ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất...
Shiho thở ra khe khẽ, nhìn biểu cảm của Gin, cô biết mình đã chạm vào đúng chỗ. Ít nhất ngày hôm nay cái mạng nhỏ của cô chưa mất là được rồi. Cô mà chết bây giờ thì ai sẽ bảo vệ chị cô chứ?
"Jin." Cô gọi một lần nữa. "Tôi là Sherry."
Lúc này Gin mới giật mình bừng tỉnh, hắn nhìn chằm chằm xuống người con gái đang ở dưới thân thể mình. Mái tóc ngang vai màu nâu đỏ, đôi mắt xanh ngọc ánh nước, đôi môi căng mọng đỏ hồng...
Là Sherry. Không phải những kẻ đó. Là Sherry, là Sherry của hắn.
"Gin?" Cái tên quen thuộc kéo hắn trở về với thực tại. Hắn lập tức ngồi bật dậy, động tác mạnh làm cho vết thương lại bắt đầu rớm máu.
Shiho cũng ngồi bật dậy, cô hốt hoảng đưa tay lên xem xét vết thương cho hắn. "Ôi trời miệng vết thương lại chảy máu rồi! Anh không thể ngồi yên được à? Bị thương mà sao còn có sức khoẻ vậy??"
Cô đứng phắt dậy chạy đi lấy thêm bông để thấm máu, bỏ lại gã đàn ông tóc bạc phía sau ngơ ngẩn nhìn theo.
Đây không phải lần đầu tiên Sherry chăm sóc cho hắn khi bị thương, nhưng cảm xúc lần này thực sự rất khác. Không lẽ vì bị thương nặng hơn mọi khi nên tâm tình hắn cũng thay đổi theo sao? Nhìn bóng lưng tất tả của cô, hắn chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó lạ thường.
Gin, mày bị cái gì thế này?
Gin ngồi im lặng khi Shiho băng bó vết thương cho hắn lần nữa, đôi mắt hắn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú xinh đẹp. Hắn và cô giống nhau ở chỗ đều là con lai Âu-Á, có lẽ đây chính là một phần lý do boss giao cô cho hắn.
Nhìn bộ pajamas màu sữa trên người cô, hắn chợt nhớ tới chiếc áo blouse trắng tinh khôi cô vẫn thường mặc...hắn nhận ra Vermouth nói chẳng sai, cô chính là con chim trắng xinh đẹp lạc loài bị lẫn vào đám quạ đen tanh mùi máu.
"Gin, anh nói xem con chim trắng nhỏ xinh đẹp của anh bao giờ thì sẽ xổ lồng?" Nụ cười giễu cợt đầy thích thú của Vermouth. "Hay như cách họ nói, bao giờ chàng hoàng tử sẽ đến cứu nàng công chúa ra khỏi toà lâu đài kính do ác ma tạo ra?"
Nghĩ đến đây, hai nắm tay Gin siết chặt lại, đôi mắt hắn hằn lên ý chiếm hữu mãnh liệt.
Sherry là của hắn, sẽ không ai có thể cướp cô đi khỏi hắn hết. Hắn cũng sẽ tước đoạt đi đôi cánh của cô để cô không bao giờ có thể rời xa hắn!
Miyano Akemi, Rye, cả hai người đó cũng không thể cướp cô từ tay hắn! Hừ, chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra ý tứ của Rye với Sherry hay sao? Sự đề phòng của hắn cũng chẳng sai chút nào, tên lỏi đó thực sự là một con chuột của FBI. Rồi còn cả đám người tò mò tọc mạch muốn gặp mặt cô nữa...
Nhìn xuống hai bàn tay đang siết thành nắm đấm của Gin, Shiho hơi nhướn mày, gã này lại đang bị cái quái gì nữa à?
Họ cứ im lặng như vậy, một người chú tâm chăm sóc vết thương, một người chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Không ai nhắc gì tới chuyện vừa xảy ra, Gin chưa bao giờ là con người của văn hoá nói lời 'cảm ơn' hay 'xin lỗi', Shiho cũng chẳng để tâm vì cô hiểu rõ bản chất của hắn là một sát thủ, lại còn là một sát thủ xuất sắc, mà một sát thủ thì chẳng bao giờ thiếu đề phòng để yếu điểm lớn nhất là phần cổ bị chạm vào. Vậy nên phản ứng của hắn như vậy cũng rất bình thường thôi, ít nhất, hơn những nạn nhân xấu số trong những cơn điên cuồng của Gin thì cô biết câu thần chú khiến hắn bình tĩnh lại.
Và cô không hề biết, câu thần chú ấy chỉ hiệu nghiệm khi người sử dụng nó là cô...
"Xong rồi đó. Anh đi ngủ đi. Đừng cử động mạnh nữa, và ít nhất ba ngày tới không được làm gì hết!" Shiho nhấn mạnh câu cuối, cô đóng hộp bông băng lại và đứng lên. "Anh có cần thuốc ngủ không?" Là một bác sĩ thì chẳng ai lại đi khuyên bệnh nhân của mình uống thuốc ngủ cả, nhưng Shiho không phải bác sĩ, và Gin cũng không giống bệnh nhân thông thường.
Thấy hắn không trả lời, cô khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người định bước đi, lòng thầm nghĩ nhất định phải đòi hắn tiền mua ga trải giường mới. Mới chỉ bước được một bước, một bàn tay to lớn ấm nóng liền kéo giật cô lại, cô ngã phịch xuống giường, rơi vào vòng ôm rộng lớn và vững chãi.
Shiho mở miệng muốn chửi người. "Này anh có bị điên không hả?!!"
Cô càng giãy giụa thì vòng ôm của Gin lại càng thêm chặt, hắn áp mặt vào mái tóc cô, cảm nhận mùi dầu gội hương chanh quen thuộc rất giản dị nhưng lại có ma lực lớn đối với hắn. Hắn tựa cằm lên bờ vai cô, hai mắt khẽ nhắm lại.
"Lâu lắm rồi tôi không có một giấc ngủ yên..." Giọng hắn khàn khàn. "Đừng đi."
Những ký ức đen tối ùa về suốt ba tháng qua khiến hắn chẳng thể nào nhắm nổi mắt, nhưng ở bên cô, được cảm nhận hơi thở của cô sát bên mình như thế này trong lòng hắn liền thấy bình yên lạ lùng. Sự bình yên này khiến hắn cảm thấy e sợ, bởi cuộc sống của hắn vốn dĩ không nên có hai chữ bình yên, tuy nhiên nó cũng khiến hắn càng thêm khao khát muốn nắm giữ lấy thứ ánh sáng êm dịu nhỏ nhoi đó.
Chẳng có thứ thuốc ngủ nào hiệu nghiệm bằng cảm giác được ôm cô trong vòng tay hết.
Lần đầu tiên trong đời, Gin thấy lo lắng sợ hãi về câu trả lời của một ai đó. Có lẽ hắn ốm nặng thật rồi, nhưng bây giờ hắn thực sự đang rất sợ rằng cô sẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Cảm giác cơ thể mảnh mai nhỏ bé đang căng lên trong lòng mình, Gin liền ôm cô chặt hơn nữa, bởi nếu lúc này cô vùng ra hắn sẽ không cách nào giữ cô lại được. Hắn đã cảm nhận được vết thương đang đau đớn thấu tim gan trên bả vai, cánh tay và xương sườn rồi.
Shiho nhẹ giọng. "Anh buông ra đi, vết thương lại chảy máu bây giờ, đừng để phí công tôi băng bó cho anh cả hai lần chứ."
Gin hơi sững người, vòng tay khẽ nới lỏng nhưng không hề buông ra.
Shiho chợt muốn cười, bật cười vì sự trẻ con của Gin, bật cười vì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn yếu ớt đến mức buông bỏ cả sự cảnh giác lẫn vẻ lạnh lùng sắt đá hắn luôn đeo trên mặt.
"Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây với anh, được chưa?" Đó là lời khẳng định.
Gọng kìm của Gin lúc này đã đủ lỏng để cô có thể xoay người lại đối mặt với hắn. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mi tâm của hắn cho đến khi hai hàng lông mày đã có thể giãn hẳn ra. Cô khẽ mỉm cười - một nụ cười chân thành hiếm hoi cô từng dành cho hắn.
Một nụ cười mà sau này chính hắn sẽ tự tay huỷ diệt.
"Được rồi, đi ngủ nào."
Đến tận khi cả hai đã nằm xuống giường, đắp kín chăn, cô đang nằm gọn trong vòng tay hắn thì hắn vẫn không thể tin nổi chuyện này đang thực sự xảy ra. Cô cố gắng tránh xa vòm ngực toàn băng trắng của hắn để đề phòng vết thương bị động, nhưng hắn thì lại áp sát cơ thể mình vào cô nhất có thể. Chán nản chẳng nói nổi nữa, cô nhắm hai mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Shiho nghe thấy tiếng ai như vọng lại từ xa.
"Gọi tên tôi một lần nữa được không?" Chất giọng trầm khàn rất quen thuộc nay pha một tia cầu xin nài nỉ.
"Ưm..." Cô lầm bầm. "Jin..."
Một lúc rất lâu sau, cô lại mơ màng cảm thấy như có một làn gió thoáng qua chạm vào trán cô một cái hôn nhẹ, và tiếng nói dịu dàng. "Cảm ơn, Shiho."
Chỉ lần này thôi, hắn chỉ xin một lần yếu đuối này thôi. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu, hắn vẫn là Gin - sát thần của Tổ Chức, còn cô vẫn là Sherry - nhà khoa học thiên tài với bộ não hàng đầu. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn làm Jinji, còn cô là Shiho của hắn.
Phải chi, giây phút bình yên này cứ kéo dài mãi mãi.
Phải chi, em sẽ mãi mãi ở bên tôi như thế này.
Phải chi, ngày em tung đôi cánh nhỏ bay khỏi chiếc lồng tôi đã kỳ công xây dựng sẽ không bao giờ tới.
Phải chi, em đừng là em, và tôi cũng chẳng phải tôi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com