Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ là kim woonhak

xin chào xin chào, tớ là woonhak, tên cúng cơm là kim woonhak. năm nay tớ vừa tròn 20 xuân xanh, sức trẻ dồi dào nhiệt huyết. tớ thích ăn bò xào kim chi, cơm rang kim chi tớ cũng thích, miễn là đồ ăn thì tớ đều thích. tớ ăn mau chóng lớn nên thoắt cái đã trổ mã hơn cả hai cha trẻ trâu đang cãi nhau ầm ĩ ở đằng xa xa kia.

tớ là sứ giả hoà bình, rằng ai trong cuộc đời tớ cũng biết tớ là sứ giả hoà bình. hai cha trẻ trâu bên trên tức là anh dongmin và anh jaehyun, là hai ông anh nối khố của tớ, dù lâu lâu tớ cũng muốn cắt phăng cái khố đi vì hai ông anh sao mà phiền phức quá, và cả chuyện lúc nào tớ cũng phải đứng ra giải quyết nếu như một trong hai có vô tình làm người kia nổi đoá và đùng đùng đòi nghỉ chơi.

tớ là sứ giả hoà bình, nhắc lại lần thứ hai. tớ đã từng giải quyết êm xuôi chuyện cãi nhau ủm tỏi của anh sanghyeok và anh sungho về tiết mục văn nghệ của trường, tớ từng ngồi bàn đàm phán với anh sungho xem có nên tha cái tội ăn trộm bánh tráng của anh jaehyun hay không, hoặc là chuyện anh dongmin lỡ lòng nghi ngờ anh donghyun thó mất cái điện thoại yêu quý, dù anh ấy đã giải thích đến hết nước hết cái. tất nhiên chuyện của hai người dongmin jaehyun cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi chúng tớ vừa đặt cái bánh kỉ niệm tròn 10 năm đấu đá lẫn nhau trong khu xóm nhỏ bằng mắt muỗi.

vậy nên, vài giây tiếp theo đây tớ sẽ luyên tha luyên thuyên về những câu chuyện của anh dongmin và anh jaehyun, các bạn chuông con trước màn hình vui lòng ngồi thẳng lưng và đảm bảo rằng bên trong tai nghe các bạn sẽ là bản tình ca sến súa nào đó thật phù hợp để nghe tớ lảm nhảm một đống chuyện vụn vặt của đôi uyên ương nhắng nhít.

|

chuyện đầu tiên, so anh jaehyun với anh dongmin thì tớ chơi với anh dongmin lâu hơn hẳn. anh dongmin là con của bạn mẹ tớ, mẹ tớ hay dẫn tớ la cà khắp khu chợ rồi tạt vào ngôi nhà ba tầng có cái vườn to to để tán ngẫu vài câu trước khi về nhà cắm nồi cơm. nhà anh dongmin không thú vị bằng phòng anh dongmin, anh ấy dự trữ cả một tủ truyện tranh chất đống nhưng không thèm sắp xếp. tớ hay chạy lăng xăng trong phòng anh dongmin, lôi ra một cuốn truyện từ trong gầm giường, đôi khi sẽ là kiếm hiệp, hoặc là tấm báo hoa học trò, dù gì vẫn phong phú hơn mấy quyển tạp chí thời trang mẹ tớ mua ở chợ.

nhà anh dongmin có nhiều truyện hay, đó là một lí do cực kì thích hợp để kết thân với anh dongmin. nhưng nhiều truyện hay không có nghĩa là bạn tốt, đúng, anh dongmin không phải một người bạn tốt, tớ rất tiếc khi phải nói điều này. có đôi hôm đi chợ theo mẹ về, anh dongmin nhất quyết không chịu cho tớ mượn tờ tạp chí mới nhận từ cô nhân viên quảng cáo nào đó lề đường, cho dù anh ấy đã đọc đi đọc lại đến trăm lần. tớ gọi anh ấy là đồ khó hiểu ki bo, anh ấy mắng lại tớ là đồ ngốc nghếch nhạt nhẽo, hai đứa lao vào cự lộn đánh nhau một trận ra trò. sau đợt đấy tớ giận anh ta hẳn một tuần, anh dongmin cũng dỗi tớ chẳng thèm nhìn mặt.

tất nhiên anh dongmin vẫn đáp ứng những gì một người bạn cần, ví dụ như anh ấy chịu khó chạy qua đón tớ đi học nếu như xe tớ đột nhiên tuột xích, hoặc vẫn miễn cưỡng chia nửa đôi dép nếu tớ có bị chó cắn nát một đôi, nếu không thì còn lâu tớ mới chơi với anh ta tận chục năm. không tốt ở anh dongmin là cái tính tình khó ở khó ăn khó ưa khó tính đến phát ghét, và nếu như không phải nể tình anh em xã hội thì tớ luôn sẵn sàng lao vào một trận ẩu đả một sống một còn với anh ta.

sau một năm vờn qua vờn lại với chục cuộc đánh nhau (dù lúc nào tớ cũng là người ấm ức mà khóc rưng rức) khu xóm nhà tớ xuất hiện hộ gia đình mới. họ từ thủ đô về quê, lập một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm tít sâu trong con hẻm không quá đông đúc. mùi bơ sữa của miếng bánh mới ra lò thơm dậy một góc phố, khiến lũ trẻ nhoi nhóc nằng nặc đòi bố mẹ mua về ăn thay cơm tối.

tớ không phải ngoại lệ, nhưng anh dongmin thì có. anh dongmin không thích mùi ngào đường của miếng bánh rắc cốm cầu vồng, cũng không thích việc khu sân chơi bóng bị cắt một nửa để dựng lên tiệm bánh nhỏ, nằng nặc đòi không đi. tốt thôi, tớ chỉ cần doạ vài câu rằng là đã biết bài kiểm tra ngữ văn 6 điểm anh ấy đào hố chôn sau gốc cây bàng thì anh ấy cũng phải sợ xanh mắt mèo mà chạy theo tớ tới tiệm bánh thơm ngon. tớ đi đằng trước, anh dongmin lẽo đẽo theo sau, do dự đầy cửa kính bước vào với một tâm trạng đầy u ám.

"hai bạn ăn gì ạ?"

quái lạ thì, giọng này không phải giọng người lớn mà là tiếng giọng the thé của tụi trẻ con, dù cũng chẳng hiểu sao tụi trẻ con lại đứng quán trông khách làm gì. "tụi trẻ con" tức là một tên nhóc có đôi má phính và mái tóc lởm chởm tỉa vội đang cố kiễng chân để nhìn mặt vị khách nhỏ, tay tên nhóc vụng về gắp hai chiếc bánh kem bỏ vào túi, cẩn thận để vụn cốm không rơi vãi ra tay. anh dongmin vo tờ tiền trong tay, thanh toán cho hai miếng bánh, rồi cầm một miếng đưa cho tên nhóc có đôi má phính.

"bánh của em mà!"

"ăn chung đi"

tên nhóc có đôi má phính tên là jaehyun, đầy đủ là myung jaehyun, lớn hơn tớ ba tuổi. nghe cứ tưởng ai, hoá ra là con nhà người ta trong truyền thuyết. mẹ tớ lúc nào cũng ca tụng rằng là thằng nhóc jaehyun ngoan ngoãn đáng yêu lễ phép học giỏi nói năng giỏi đá bóng giỏi và cái gì cũng giỏi, mẹ tớ bảo kết thân được những người bạn như anh ấy đúng là lộc trời ban, trùng hợp thì tớ lại là đứa con có hiếu, lời mẹ nói là thánh chỉ, mẹ tớ bảo kết thân với anh ấy thì tớ cũng không còn lựa chọn nào khác.

anh jaehyun có đôi mắt to và cái má phúng phính, dáng dấp nhỏ tí, cao bằng tớ và thấp hơn anh dongmin một chút, bù lại thì tính tình ảnh sởi lởi thân thiện, chỉ cần vài ngày đã đủ thân quen để lon ton chạy theo chúng tớ tung hoành xóm phường. anh dongmin với tớ hay chạy sang nhà anh jaehyun ăn vụng vài mẩu bánh mì nếu chúng bị cháy xém. bánh nhà anh jaehyun ngon tuyệt, nhất là những mẩu vụn thừa cặn còn lại sau một ngày buôn bán. anh jaehyun cũng biết làm bánh, anh ấy hay mang mẻ bánh mới toanh đến khu sân chơi sau nhà để ba đứa cùng ăn, tới nỗi đứa nào đứa nấy tròn vo chỉ sau vài tuần anh ấy chuyển tới.

mà cũng nhờ cái vị ngọt tan trên đầu lưỡi của miếng bánh trang trí hình con mèo nên anh dongmin chịu xuống nước chơi với anh jaehyun thật, nhưng anh dongmin chỉ thích bánh nhà anh jaehyun, nhấn mạnh là chỉ thích bánh chứ không thích anh jaehyun một chút nào. không rõ là vì cái tính mít ướt mau nước mắt làm anh ấy ngứa mắt, hay là do anh jaehyun cứ tồ tồ ngố ngố khiến anh dongmin bực mình. mà anh dongmin cũng chăm trêu anh jaehyun, với đủ thứ chuyện trên đời của đám trẻ con.

nhưng như tớ đã nói từ trước, anh jaehyun có cái tính mít ướt mau nước mắt, chỉ cần vài câu trêu chọc không đáng để bụng cũng khiến anh ấy ấm ức khóc rưng rức, thảm thiết và tội nghiệp. anh dongmin trêu hai câu, nhéo đôi má phính hai lần, đúng hai giây sau liền thấy người nọ nước mắt ngắn dài. anh dongmin giật mình đánh rơi miếng bánh trên tay, vội vội vàng vàng chạy đến khéo dỗ. nhưng chắc vì vội nên anh dongmin lau nước mắt hơi quá tay, đôi má phính kia lại bị vò đến thảm thương. thế là anh jaehyun được đà lại khóc càng tợn, lững thững chạy về nhà, đến lúc tớ từ bụi cây chui ra thì đã thấy anh dongmin cũng mặt mũi lèm nhem nước mắt như bánh đa nhúng nước mất tiêu.

được rồi, vì tớ là sứ giả hoà bình, tớ yêu hoà bình và ghét cái sự chiến tranh lạnh của hai ông anh ngốc xít, tớ phải ra tay thôi, dù anh dongmin có giãy đành đạch không chịu ngỏ lời xin lỗi trước thì tớ cũng phải ra tay.

"thôi hay anh cứ sang anh xin lỗi người ta một câu đi, một câu thôi mà đâu khó thế đâu, anh cũng muốn ăn bánh của anh jaehyun mờ..."

nhắc đến anh dongmin thì nản rồi, dù tớ có năn nỉ đến gãy lưỡi hoặc có nằm ra ăn vạ như con cá rô vật thì tất cả những gì anh dongmin có thể làm là lắc đầu và lắc đầu. tớ ấm ức ngậm một cục tức, biết thế thì ngay từ đầu về phe anh jaehyun mà bo xít anh dongmin để anh ấy chơi trốn tìm một mình cho rồi.

"anh jaehyun ơi..."

"anh ghét dongmin"

"em cũng vậy mà, nhưng anh nghĩ lại đi, không phải ba đứa mình chơi với nhau thì vui hơn là hai à?"

anh jaehyun ngẫm nghĩ một hồi, đôi môi nhỏ chu ra, cuối cùng chốt một câu,

"không vui"

ôi, chẳng biết lúc đấy tớ đã thuyết phục anh jaehyun kiểu gì, chỉ nhớ có một đoạn tớ quá mệt mà giãy ra đành đạch dưới sàn, trong khoé mắt cố nặn ra vài giọt lệ giả tạo. nhưng kệ đi, anh jaehyun dễ tin người, cũng dễ mủi lòng, chỉ vì vài cảnh diễn mà hoảng loạn chạy lon ton vào bếp mang ra mẻ bánh mới để dỗ tớ. ba chiếc bánh nhỏ xinh được mẹ dặn không được động vào được anh jaehyun cầm ra với đôi găng tay dày, dù mùi bơ sữa cũng khiến tớ thèm lắm nhưng nghĩ gì tớ đây lại ăn, kim woonhak sứ giả hoà bình đã có kế hoạch khác trong đầu từ lâu.

thế nên trước sự bất ngờ của anh jaehyun, tớ cầm mẩu bánh quy phết chocolate kèm vụn cốm xanh chạy vụt đi, anh ta ngơ ngác đuổi theo sau tất nhiên không bằng sức trẻ dồi dào của tớ trước khi tớ kịp lao đến nơi anh dongmin đang đung đưa xích đu đếm lá bàng rụng.

"nè, anh jaehyun mới làm bánh"

anh jaehyun mới được nhắc tới còn đang mải chạy theo sau, tầm nhìn bị chắn nên chả biết gì, đến khi bản mặt khó coi của người kia hiện lù lù trước mắt thì mới biết mình bị lừa. anh jaehyun đánh cái điếng người vào lưng tớ, miệng lẩm bẩm mắng, nhưng vì nay tớ vui tính nên sẽ bỏ qua hết.

"anh jaehyun bảo muốn ăn bánh thì xin lỗi anh ấy ngay"

"này anh bảo thế bao giờ!"

"thôi đây xin kiếu, ai mới là người xin lỗi trước cơ chứ?"

"bánh nhạt toẹt, ai mà thèm"

"này sao lại ăn trước mặt anh mày thế?"

"jaehyun ơi em xin lỗi"

bốn câu thoại đều từ miệng anh dongmin mà ra, tớ đã bảo rồi, không ai cưỡng được mùi vị ngon tuyệt của bánh kem cốm vị chocolate sữa mới ra lò đâu. dù sau đó anh dongmin vẫn không chịu ngừng cái trò trêu người kia đến phổng má giận dỗi, thì đống bánh quy mới toanh vẫn khiến anh ta phải xuống nước xin lỗi trước, tớ lúc nào cũng được hưởng ké chút lộc để lại sau dư chấn của mỗi cuộc cãi nhau, vì vậy mà chẳng thèm ngăn anh dongmin lại làm gì.

|

lớn hơn một chút, anh dongmin vẫn còn cái tính hay trêu, nhưng anh jaehyun hết mít ướt mất tiêu, cuối cùng cũng biết cãi qua cãi lại mỗi lần bị trêu đến nghẹn cả họng rồi. may mắn là sau mỗi trận cãi cọ đến ủm tỏi chỉ vì một câu đùa vô hại thì hai người vẫn biết điều mà làm lành với nhau, dù lúc nào cũng phải nhờ đến sứ giả hoà bình là tớ đây. anh jaehyun thường là người mở lời trước. vẫn là chiêu cũ, anh jaehyun hay bày đống bánh ngọt thơm phức phủ lớp kem dâu, chạy lăng xăng đến chỗ anh dongmin. hay làm giá chút thôi nhưng anh dongmin cũng bị hạ gục sau tròn 5 giây. và dù chưa bao giờ là người đúng nhưng anh dongmin cũng chỉ vài câu dỗ ngọt là anh jaehyun mủi lòng ngay.

thế là cứ tưởng sứ mệnh bảo vệ hoà bình của tớ kết thúc rồi, nhưng không. một hôm mưa gió bão bùng, hai giờ sáng với tiết trời không mấy tốt đẹp, anh jaehyun gọi inh ỏi điện thoại, rằng là anh ấy lạc, anh ấy không biết đang ở chỗ xó xỉnh nào và nhờ tớ ra đón.

"anh bảo cái gì cơ? lạc, hỏi chấm, lạc vào lúc 2 giờ đêm khuya khoắt"

"anh thất tình rồi"

đấy khổ thế cơ, sứ giả hoà bình này lại phải bật dậy vội khỏi một giấc ngủ ngon, nuối tiếc văng chiếc chăn còn vương hơi ấm đã ủ suốt mấy tiếng đồng hồ, vớ tạm chiếc áo khoác để chạy ra ngoài đường đêm đông vào giữa đêm khuya khoắt. ông anh giống chó cũng biết cách làm phiền người khác quá thể, đúng là cái đồ chó ngốc xít.

ô kìa, hình như đồ chó ngốc xít đang khóc.

"mày ơi dongmin từ chối anh, anh phải làm sao, anh thích nó hai năm rồi anh không bỏ được huhu"

à, tớ kể chưa nhỉ, chỉ có anh dongmin không ưa anh jaehyun, chứ anh jaehyun thì thầm thương trộm nhớ người ta hai năm trời lận.

|

anh jaehyun thích anh dongmin được hai năm, không phải là vì anh ấy đẹp trai, học giỏi hay đá bóng giỏi. công tâm mà nói, lí do để anh jaehyun ghét anh dongmin còn nhiều hơn gấp bội chuyện anh jaehyun thích anh dongmin.

thôi đùa đấy, lúc tớ mới biết cũng bất ngờ lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh dongmin có nhiều điểm để khen, bằng chứng là ở hốc bàn học trên trường của anh ấy luôn chất đống thư tình hồng phấn sến rện của những cô nàng bánh bèo lớp bên. anh dongmin đẹp trai, tất nhiên là thế, anh ta cao ráo như cây sào biết đi; anh dongmin có đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, nụ cười đẹp và cái gì cũng đẹp; và nếu như thế vẫn là chưa đủ? anh dongmin còn biết chơi nhạc cụ, sáng tác và có vài bản nhạc được đăng trên soundcloud khiến anh jaehyun phải ca tụng hết nước hết cái; sau cùng thì anh dongmin trông giống con mèo, một con mèo lông đen tuyền lạnh lùng đẹp trai, mà anh jaehyun thì yêu động vật.

đừng hiểu lầm, tất cả những gì tớ vừa tả đều là từ miệng anh jaehyun mà ra, đối với tớ thì anh dongmin là ông anh đáng ghét với cái bản tính thèm đòn vô cùng, 10 năm chơi cùng đủ để tớ nhờn mặt rồi chứ chẳng thấy thích ở đâu ra.

anh jaehyun thích anh dongmin được hai năm, tất cả chỉ vì bát galbijjim anh dongmin nấu nhân ngày sinh nhật. anh jaehyun bảo rằng nó ngon hơn tất cả những món quà anh ấy nhận được từ người khác, và rằng han dongmin phải mất công sức biết bao, đi tìm hết chỗ nọ chỗ kia để tự tay làm ra bát sườn hầm nên anh jaehyun đã ăn một cách ngon lành.

anh jaehyun thích anh dongmin được hai năm, mỗi năm phấn đấu tỏ tình một lần, phát tín hiệu chục lần, tất cả đều bị một câu từ chối đúng cú pháp "em chỉ coi anh là bạn" đấm cho đau điếng, rồi lại làm phiền tớ vào những đêm hôm khuya khoắt. dù cay anh ấy lắm nhưng nghĩ lại cũng thấy tội, tớ cũng hỏi sao không bỏ mẹ anh dongmin đi cho đỡ mệt người, anh jaehyun chỉ lắc đầu ngao ngán rồi ụp mặt xuống gối khóc.

"anh mà bỏ được anh đã không khổ như này woonhak ạ!"

anh jaehyun thích anh dongmin được hai năm, nhưng đến năm thứ hai cũng là lúc anh ấy từ bỏ, sau rất nhiều lần từ bỏ thất bại. dù lúc đón anh, tớ thấy anh ấy khóc lóc như một chú cún ướt mưa, rốt cuộc thì anh cũng nghe lời tớ mà bỏ quách anh dongmin cho nhẹ đầu. trời tạnh mưa thì chắc mưa trong lòng anh jaehyun cũng tạnh, đột nhiên đứng phắt dậy tuyên bố hùng hổ rằng nếu mình có thích han dongmin lần nữa thì sẽ làm chó sủa gâu gâu, tớ cũng bán tín bán nghi, nhưng có vẻ anh ấy nói thật.

anh jaehyun không còn thích anh dongmin sau hai năm trời theo đuổi ròng rã, cuối cùng cũng đến lượt anh dongmin thích anh jaehyun, đúng lúc anh jaehyun đang trong mối quan hệ hẹn hò với bạn nữ lớp kế.

|

"vậy là anh jaehyun có bồ thật à?"

"ôi nhưng tao chẳng thích con bé đấy đâu!"

"không biết người ta có tốt với anh jaehyun không?"

"nhưng lỡ anh jaehyun yêu nhiều quá bỏ bê tụi mình thì sao?"

"anh nói nhiều thế, anh thích anh jaehyun hay gì?"

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG NHÉ!"

biết mà, tớ biết là kiểu gì anh dongmin cũng nói như vậy, anh ấy chưa bao giờ thừa nhận rằng anh ấy thích anh jaehyun tới nhường nào, dù là khi nhỏ hay đã lớn. và rằng anh ấy không thích chút nào những lúc anh jaehyun tỉ mỉ đọc từng lá thư tình được đưa tận tay vào dịp lễ tình nhân, và càng không muốn cô bạn đầu xoăn váy ngắn ở lớp phụ đạo bén mảng tới gần anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết rằng mình mới là người thích anh jaehyun trước. anh dongmin bỏ ăn vài bữa, nói rằng đồ ăn nhạt thếch chẳng vừa miệng, anh dongmin không thèm sáng tác, nói rằng cảm hứng làm nhạc chẳng tìm được ở đâu, rồi anh dongmin lại chạy ra đường vào đêm đông giá rét, với duy một chiếc áo phông mỏng tênh.

"mấy ông thi nhau làm phiền tôi đấy à đờ mờ"

"anh không biết, chỉ là anh thấy trống rỗng quá, anh chạy ra đây cho khuây khoả chút"

"khuây khoả ông chứ có khuây khoả tôi chó đâu"

"kệ mày"

tớ ngáp một cái thật dài, run rẩy ném cho anh dongmin chiếc áo len ấm áp, rồi vụt lên trước. anh dongmin đi chậm rì rì, cứ lẽo đẽo đi sau, y hệt cái lần đầu mua bánh nhà anh jaehyun. đoạn đường dài không ai nói gì, một là do tớ quá buồn ngủ, hai là do anh dongmin đang rầu rĩ chẳng muốn giao tiếp với ai.

điện thoại rung lên dòng thông báo, là anh jaehyun nhắn tới, độ sáng màn hình khiến tớ chói mắt, mà cũng chẳng hiểu giữa đêm giữa hôm anh ấy còn nhắn cái gì.

"ôi vãi cả anh dongmin ơi,"

anh dongmin vừa nhắc đến bên trên giật mình thót, ngẩng lên với bộ mặt buồn thảm như cọng bún thiu.

"anh jaehyun chia tay rồi"

"THẬT Á"

anh dongmin cọng bún thiu tươi trở lại, mừng rỡ ôm chầm lấy tớ.

|

nhưng rốt cuộc thì anh ấy vẫn không biết mình thích myung jaehyun, thật ngốc nghếch biết bao. tớ đã phải đỡ trán đến bao nhiêu lần sau mỗi câu "không phải là thích" phát ra từ con người đã mừng rỡ như mèo được cá sau khi biết anh jaehyun chia tay người yêu.

mà thực ra gọi là người yêu cũng không phải, là do người ta nhờ anh ấy giả vờ yêu đương để tránh người yêu cũ, mà anh jaehyun thì vô tư vô lo, chứ nghĩ gì thêm mà đồng ý cái rụp, cũng chẳng màng tới chuyện han dongmin sẽ thất tình lên xuống trông khổ sở vô cùng. mà rốt cuộc thì anh jaehyun vẫn không bỏ được anh dongmin, tớ biết mà.

quay lại câu chuyện chính, anh dongmin ngốc nghếch đáng ghét vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, vậy là lại phải để sứ giả hoà bình ra tay à?

"anh dongmin"

"gì?"

"hôm trước anh jaehyun mới dầm mưa"

"vãi, sao lại dầm mưa, thấy mưa còn không biết chạy vào nhà? thế có sao không, ốm iếc gì không? lại giấu à? mà mắc gì phải dầm mưa?"

"anh thấy sao?"

anh dongmin đảo mắt, có vẻ không hiểu câu hỏi vừa rồi, nhìn quanh tìm câu trả lời.

"ý nhóc là sao?"

"anh có xót không?"

"thì có!"

"thế có phải thích anh jaehyun rồi không?"

"không, tình cảm bạn bè thôi"

không được đánh anh dongmin không được đánh anh dongmin không được đánh anh dongmin.

"anh đúng là đồ ngốc chẳng biết cái gì" tớ day trán, ngán ngẩm đến tận cổ.

"sao mày chửi anh"

"như này nhé, em cũng có tình cảm bạn bè với anh jaehyun, đột nhiên anh ấy có người yêu, em sẽ thấy mừng cho anh ấy. nhưng mà anh có thế chó đâu đâu, anh buồn lên buồn xuống, anh mất trí chạy ra đường vào lúc hai giờ đêm với cái áo mỏng tênh, anh rầu rĩ mất mấy ngày trời, rồi anh lại vui ơi là vui lúc anh jaehyun bảo chia tay, thế mà anh còn bảo tình cảm bạn bè nữa à"

anh dongmin gật gù, nhưng tớ dám chắc 100% anh ấy vẫn không chịu thừa nhận.

"anh có thấy tình cảm bạn bè nào mà chịu chạy qua cơn mưa để đón người ta ở một tuyến xe buýt lạ hoắc, chịu ngồi chờ sau giờ tan học chỉ để đưa cho người ta chai nước, chịu che ô đến quá nửa vai chỉ vì người ta kêu thích cái áo đang mặc mà không muốn mắc mưa; anh có làm thế với em bao giờ chưa, tất nhiên là chưa rồi vì anh có thích em quái đâu"

anh dongmin cau mày, suy nghĩ hồi lâu.

"em chỉ nói thế thôi, anh jaehyun thích anh thì chắc anh cũng biết rồi, nhưng anh ấy khổ bỏ mẹ đi được, nên nếu anh nghe rồi hiểu rằng anh cũng thích anh ấy, thì anh chạy tìm anh ấy mà giải thích đi. chứ nhìn anh jaehyun dầm mưa mấy lần cũng tội nghiệp lắm chứ!"

anh dongmin không trả lời, nghĩ ngợi rồi liền chạy đi đâu đó, chắc mẩm đi tìm anh jaehyun, tớ đã bảo cái danh sứ giả hoà bình của tớ không đùa được đâu mà.

câu chuyện đằng sau như thế nào cũng chẳng ai biết, không rõ anh dongmin đã nói những gì với anh jaehyun, liệu nó có sến sẩm như những gì tớ nghĩ, mà cũng không rõ phản ứng của anh jaehyun thế nào, bất ngờ? hay vui mừng nhỉ? chỉ là sáng hôm sau thức dậy, chạy qua sân trường lại thấy hai con người tung tăng tay trong tay, anh dongmin còn khư khư túi bánh ngọt phủ dâu tây rắc cốm cầu vồng, vậy là hai người thích lẫn nhau rồi nhỉ?

và vậy là, ngoài cái danh sứ giả hoà bình, tớ lại thành quân sư tình yêu mất tiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com