Đáng Sợ
Cảnh bảo: R16, có thể Ooc
Char: Mello
_Xin Chào
Tôi chỉ đơn giản là một cô nữ sinh trung học nhật bản bình thường như bao người khác, nhưng có lẽ chắc tôi là đứa khác thường nhất ở lớp hay sao í, vì tôi luôn là đối tượng của những trò bạo lực học đường của tụi con gái trong lớp,...à không nói vậy cũng không đúng, vì trong đó có cả những đứa con trai nữa.
Chúng bảo chúng làm thế vì tôi là đứa lập dị, chả biết chúng nó nghĩ sao mà bảo tôi như thế, chúng nó bảo thế vì do con ngươi của tôi to lắm nhưng tròng trắng như muốn nuốt chửng hết cái tròng đen vậy đấy, có lẽ vì thế nên chúng mới bảo tôi lập dị. Hazz nhưng nhìn vẫn dễ thương mà nhỉ chỉ là hơi hốc hác tí thôi mà
Mọi chuyện bắt nạt càng ngày càng đi quá giới hạn, đỉnh điểm là tụi con gái định lột sạch đồ của tôi để quay clip đăng lên các web đen, nhưng may thật sự í, vì người đàn anh khối trên của tôi, Yagami Raito bỗng từ đâu xuất hiện và cứu tôi khỏi tay bọn xấu ấy, ôi thật sự vừa tốt vừa giỏi như thế thì ai chả muốn một lần làm bạn gái của tiền bối nhỉ? nhưng tôi chắc không có cửa đâu haha. Sau lần đấy, bố mẹ vì không muốn tôi tiếp tục bị bắt nạt nữa nên đã cho tôi đi du học vì những lời đưa đẩy của một bác họ hàng, nhà tôi cũng chỉ là gia đình tầm trung làm gì có dư cho tôi đi chứ nhưng vì người bác ấy đã lớn rồi mà không có gia đình con cái gì hết, nhưng bác ấy rất giàu có và có hẳn 2 căn nhà ở Mỹ đấy, bác ấy muốn đưa tôi đi với bác ấy vì muốn có người ở bên cạnh vì ở một mình cô đơn lắm một phần là vậy một phần là do bác thương tôi vì lâu lâu bố mẹ có kể chuyện tôi bị bắt nạt ở trường nhưng nhịn vì nhà tụi kia cũng khó nhai lắm. Hehe, tôi nghĩ chắc vậy sẽ tốt hơn đấy nhưng phải xa tiền bối Yagami rồi, thật không muốn chút nào cảTT._
Em nhẹ nhàng đóng cuốn nhật kí lại, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ mà nghĩ:
"Viết nhật kí là một thói quen hàng ngày của tôi, nhưng từ khi qua Mỹ thì thói quen ấy không còn nữa vì tôi không buồn bã như hồi ở Nhật nữa, bởi vì tôi không còn bị bắt nạt nữa mà, và cả những đứa bắt nạt tôi ấy, bọn chúng đã bị Kira chừng trị rồi,...um nghe đáng sợ quá"
Tuy bây giờ không còn viết nhật kí nữa, nhưng lâu lâu em vẫn lật từng trang ra để đọc lại vì em thật sự còn thích chàng tiền bối ấy, xấu hổ quá đi mất
"Ôi, chết rồi đã 8 giờ tối rồi sao, phải nhanh chân đi mua gì đó bỏ bụng để còn về nhà làm bài tập nữa chứ, ây da"
Hôm nay em lại ở nhà một mình vì người bác kia của em đã đi công tác, từ ngày qua đây học thì có vẽ em thấy tốt hơn một chút, tuy ban đầu có hơi xa lạ nhưng các bạn ngoại quốc này lại rất hoà đồng đấy, họ đã chủ động bắt chuyện với em và họ còn khen đôi mắt của em trong rất lạ và đẹp, thật sự nghe như vậy thì lòng em nhẹ đi hẳn, vì đây là lần đầu tiên có bạn và còn được họ khen về đôi mắt ấy chứ, ôi cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi thì hay biết bao ấy nhỉ
Đôi chân của nàng thiếu nữa nhẹ nhàng từng bước lả lướt trên đường, vừa nãy trời mới mưa xong nên con đường có chút ẩm ướt, nhưng không sao, bù lại không khí rất thoáng mát, em cứ nước đi nhẹ nhàng như thế nhưng em đâu biết rằng sau cuộc sống bình yên đấy sẽ có một thứ kinh khủng khác đang ập tới.
lê từng bước nhẹ nhàng trên đường, em đi mãi thì tới 1 đoạn đường lớn và 1 con hẻm, trời đã tối thế này thì nên đi đường lớn mới an toàn chứ nhỉ? nhưng không biết tại sao hôm nay cơ thể của em nó lười thế không biết, thôi thì liều đi con hẻm ấy sẽ nhanh dẫn tới siêu thị hơn, khi chiều em cứ đi suốt ấy mà, giờ cứ liều đi buổi đêm thôi, em tự tin rằng mình sẽ không sao hết, khi về sẽ đi bằng đường lớn. Em bước từng bước vào con hẻm ấy, khi vừa vào giữa con hẻm, bỗng có 1 giọng của đàn ông cất lên
"Assi, khốn nạn còn nhỏ đó từ đâu chui ra thế?"
"Hã?"
em vừa hoảng loạn thốt lên chưa được 1 giây thì
BỐP
Tiêu đời rồi, em đã tự dẫn mình vào con đường mà bọn mafia đang giao dịch thứ gì đó, giờ thì khéo cơ thể của em sẽ là thứ bọn chúng có kèo giao dịch tiếp theo..
.
.
.
"ahh...um...cái gì thế này, có chuyện gì vậy chứ?"
Khi em vừa mở mắt ra, trước mắt em là một gã đàn ông có mái tóc vàng trong khá dài đấy, cái gì cơ chứ, gã đang phát tiết lên người em một cách đầy mạnh bạo, em hoảng sợ mà gào lên
"Nè! màu tránh ra, anh có biết là anh đang hãm hiếp một cô gái đó hã"
Giọng nói rung rẫy, cơ thể của em đang cố hết sức đấy gã trai đang điên loạn trên người em ra chỗ khác, nhưng lạ quá, gã ta tuy nhỏ con nhưng sao lại khoẻ đến thế, đã thế cậu em của gã lại to ra thêm và cố đẩy 1 cách mạnh bạo vào cửa huyệt của em, đau quá đi mất, lần đầu em cảm thấy đau đến thấu xương như thế, đau hơn những lần mà em bị bọn bắt nạt ức hiếp, hao huyệt của em hiện giờ lẫn lộn hết cả lên, nào là chất dịch nhày nước tiết ra, màu vá cả tinh của gã đàn ông ấy....
Con ngươi xanh của gã, dò xét một vòng cơ thể em rồi lên tiếng
"Sao không rên tiếp đi, chửi tôi làm gì?"
Em lặng người, buôn hay tay ra mà không chống cự nữa, nước mắt chảy xuống lăng dài trên khuôn mặt của em
"Làm ơn hãy tha cho tôi....cảnh sát sẽ bắt anh đấy..."
Sau câu nói đó của em gã liền cười phá lên
"Hahaha, Kira tao còn không sợ thì tao sợ gì bọn cảnh sát hã con ranh kia?"
"Bộ mày không nhận ra tao là thằng trong con hẻm ấy à, tao là mafia đó con chó cái ơi"
Gã trai lại cười tiếp, vừa sĩ nhục em thế ấy nhưng gã vẫn tiếp tục đâm chọt mạnh vào hoa huyệt của em, em bất lực rồi, ông trời bỏ rơi em rồi, bây giờ có Kira đi chăng nữa thì em cuộc đời em cũng nát rồi, vừa thoát khỏi chốn địa ngục tưởng chừng sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhưng giờ đây em lại bị một tên tội phạm cưỡng dâm trên nơi đất khách này, gã vừa đáng sợ mà con độc miệng nữa, tại sao gã ta lại là con người chứ, có khi thú vật còn phải chào thua trước gã
Em lặng người đi mà không chống cự nữa, hàm răng nhỏ xinh nghiến lại để không thoát ra tiếng rên ái mùi nào, nhắm tịt mặt lại tự dưng gã lại nổi cáu mà bóp chặt lấy mặt em, lấy tay của gã nạy hàm răng của em ra
"Con đĩ nhỏ, mau rên lẹ lên nào, rên tên tao đi, Mello đấy nhớ cho kĩ. Hahaha"
Cái tên vô liêm sĩ này thật sự quá đáng sợ, đã cưỡng dâm em như thế mồm cứ liền tục nói nhiều lời tục tĩu khiến cho tâm hồn thiếu nữ của em tan nát, em vẫn lì lợm mà má đáp trả lại gã
"Anh là thằng khốn nạn, Mello"
"Tao có thể cho đây là một lời khen đấy"
"Mày gọi tên tao thế nên làm tao nứng lại rồi này"
"Khốn nạn"
Em chịu thua rồi, gã này đáng sợ quá, không biết cuộc đời em sẽ đi về đâu đây, khi đang bị một gã đàn ông xa lạ cưỡng hiếp và nói những lời bẩn thỉu này, gã này đáng sợ quá
"Chỉ vô tình gặp thôi, nhưng tao thật sự muốn làm nhiều chuyện đồi bại với mày đấy"
"Đáng sợ quá...ah..um..hức"
"Kêu tên tao nữa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com