#11
Lee Sanghyeok vốn chẳng bao giờ đầu tư riêng một bộ phim, nên việc nhận được email mời đến phim trường vốn đã rất bất ngờ.
"Hoá ra tiền không làm tên này thoả mãn..."
"Anh than vãn cái gì. Rõ ràng tự muốn đến bữa tiệc rồi tự thu hút người ta. Đây là tự làm tự chịu!"
Thư ký Park nhìn chủ tịch mình đau đầu thì không quên chọc ngoáy. Bởi vì đương nhiên Lee Sanghyeok cũng không thể cãi được. Nhưng lại không dám nói còn vì hình như bị Kim Hyukkyu phát hiện mình theo dõi anh ta nữa.
Bị một chủ tịch đích thân theo dõi chụp lén mà không thuê một phóng viên chuyên nghiệp nào thì quả thực là lần đầu đấy.
"Này Jinseong, anh từ chối được không?"
"Có trách nhiệm tí đi, chủ tịch Lee. Bản thân đã tham gia rồi thì cứ đến một lần cho biết. Tham quan tí rồi đi về."
Dù nói vậy nhưng cậu rõ ràng chẳng thèm liếc chủ tịch của mình một cái mà chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng là đang dỗ trẻ con mà chứ đâu phải đang làm thư ký đâu!
Nhưng cuối cùng thì Sanghyeok vẫn phải đi. Jinseong thì từ chối hộ tống thế là anh lại phải tự vác mặt đi. Dù sao thì việc này Sanghyeok không muốn làm lớn lên. Nhưng tưởng chừng có thể thoải mái lén lút đến rồi đi thì một hình bóng quen thuộc đã lại gần anh rồi.
"Chủ tịch Lee! Anh đến đây làm gì vậy?"
Sao cậu idol nhỏ lại ở đây vậy. Tay còn cầm theo túi bánh để ăn vặt nữa. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn vị chủ tịch hôm trước đến dự sinh nhật cậu, hôm nay lại mặc đồ đơn giản đến phim trường của anh cậu.
"À thì...tôi được mời tới tham quan một chút."
"Vậy á! Để em dẫn anh đi nhé!"
Chưa kịp hoàn hồn thì Sanghyeok đã bị Minseok kéo đi rồi. Rõ ràng không hề tham gia bộ phim nhưng cậu chỗ nào cũng quen thuộc, còn quen các thành viên trong đoàn.
"Anh Hyukkyu cho phép em đến đây chơi nên em mới quen vậy đó."
"Ồ...hai người thân nhau nhỉ?"
Minseok đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới trả lời.
"Em nghĩ do tính anh Hyukkyu vốn rất tốt. Anh ấy luôn giúp đỡ các hậu bối trong ngành. Lúc còn ở cùng công ty anh ấy giúp em nhiều lắm. Còn lại là do em giỏi giữ liên lạc đó!"
Kim Hyukkyu rất tốt, đấy là một điều mà ai ai cũng biết. Ai cũng đều có thể nhận được sự quan tâm của Kim Hyukkyu. Em chẳng biết bản thân đang thở phào hay khó chịu vì điều này nữa.
Lee Sanghyeok chỉ là một trong những người được Kim Hyukkyu rủ lòng thương mà quan tâm thôi.
"A! Anh Hyukkyu kìa!"
Sanghyeok giật mình nhìn theo ngón tay của cậu idol nhỏ. Hoá ra họ đang đứng khá xa với người kia. Kim Hyukkyu đang kiểm tra lại các lượt quay cùng mọi người. Ánh mắt nghiêm túc cùng ngón tay đang mân mê trên cằm. Họ nói đàn ông đẹp nhất là khi đang làm việc quả thực không sai.
"Quyến rũ thật..."
"Ai cơ ạ?"
Sanghyeok giật mình che miệng, nhưng Minseok đã nghe thấy mất rồi. Mắt cậu mở to tròn như chẳng thể tin vào tai mình. Vốn biết câu chuyện kỳ lạ về paparazzi rơi nhẫn lại trùng khớp với chiếc vị chủ tịch này từng đeo, giờ lại chứng kiến cảnh người đó nhìn anh mình mà thốt ra lời chấn kinh động địa như vậy.
Sanghyeok thì bối rồi không biết phải giải thích thế nào, ánh mắt anh lại va vào một chàng trai cao ráo đang đứng gần Hyukkyu. Em nhanh chóng chỉ vào người đó.
"Người kia kìa. Cao thật đấy nhỉ."
Minseok nhanh mắt tia được người đó. Miệng không giấu nổi sự thất vọng mà chậc một cái.
"...Anh nên bỏ qua cậu ta đi. Tay chơi lắm."
"Vậy à, tiếc nhỉ."
Sanghyeok mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, nhưng bên trong không ngừng hoảng loạn vì suýt chút nữa thì lộ rồi. Minseok cũng không để ý nữa mà kéo anh lại gần Hyukkyu.
Anh mặc đồ thoải mái nhưng lại chẳng giấu được sự trưởng thành và nghiêm túc khi làm việc. Nhưng chẳng hiểu sao khi đôi mắt ngước lên thấy Sanghyeok, khoé miệng anh chẳng kìm được mà khẽ nhếch lên.
"Chủ tịch Lee, cậu đến rồi sao?"
Ba chữ chủ tịch Lee đủ để khiến mọi người xung quanh Hyukkyu chuyển sự chú ý về phía người kia. Chẳng phải là dáng vẻ nghiêm túc trong một bộ com-lê hay vuốt tóc gọn gàng, chỉ là một chàng trai ăn mặc chỉnh chu với cặp kính tròn nhìn như anh trai nhà bên.
"Minseok đã đưa tôi đi tham quan rồi nên không cần làm phiền đạo diễn Kim đâu."
"Đúng rồi đấy! Anh còn chưa chào em đâu."
Cậu nhóc đứng trước Sanghyeok nhưng cuối cùng anh lại chỉ chào người phía sau, nếu viện cớ do chiều cao khiêm tốn của cậu thì chắc chắn cậu thấy lấy thẻ của Hyukkyu mua một căn nhà cho xem.
"Tiếc quá, vậy cậu có muốn xem vài cảnh quay không? Vừa hay đang quay cảnh cuối của ngày."
"Sẽ không làm phiền mọi người chứ?"
"Không phiền đâu ạ."
Một giọng nói khàn khẽ vang lên. Hình như là chàng trai khi nãy cậu chỉ. Đến gần lại thấy cậu quả thực rất cao, nốt ruồi trên mặt lại càng tạo điểm nhấn cho gương mặt điển trai ngoan ngoãn.
"Em là Jeong Jihoon, diễn viên chính của bộ phim."
Cậu đưa tay ra để bắt tay với anh, nhưng chưa kịp bắt thì Hyukkyu đã kéo Sanghyeok để em lại gần chiếc máy đang nằm trên bàn. Nhưng cảnh quay ở các góc độ khác nhau, được chọn lọc kỹ càng để ghép lại thành một bộ phim hoàn chỉnh.
"Jihoon là một diễn viên rất tài năng đấy. Nhờ em ấy mà thời gian quay được rút ngắn đi rất nhiều."
"Vậy sao."
Dù trả lời nhưng Sanghyeok không thể không để ý tay của Hyukkyu đang giữ lấy eo mình, trước mặt tất cả mọi người. Mặt em cảm giác nóng lên như đang đứng dưới ánh mặt trời chói ngắt vậy. Bàn tay chống lên bàn khẽ siết lại, cố gắng tránh đi ánh mắt của Kim Hyukkyu.
Em cảm giác được đôi mắt của người đó đang dán lên mình, lại càng cảm nhận được sơ hở bản thân để lộ khi đứng gần. Từ gáy, vai, eo, Hyukkyu đều có thể nhìn rõ.
"Tôi thấy chủ tịch Lee cũng có thể tham gia ngành giải trí đó."
"Không cần đâu, tôi đã đủ đau đầu rồi."
"Phải nhỉ, người nhà không nên làm chung ngành mà."
Sanghyeok giật mình quay sang nhìn Hyukkyu, cậu ta còn đang mỉm cười đắc chí. Em khẽ nheo mắt, có lẽ bởi cảm xúc của em như một mớ hỗn độn chẳng thể giải quyết.
Yêu nhưng không thể yêu là cảm giác khó chịu nhất thế gian này. Bởi lẽ rõ ràng cả hai có thể đến bên nhau nhưng lại tự biết rằng mình không nên. Dù em có điểm qua bao nhiêu sự khác biệt, bao nhiêu khuyết điểm của Hyukkyu, em cũng chẳng kìm được mà tiến lại gần.
Cậu ấy không đơn thuần như trước, em cũng chẳng để tâm. Cậu ấy không mềm mỏng như trước, em thấy rất tốt. Cậu ấy không thích em như trước, thật đau lòng biết bao.
Nếu Lee Sanghyeok là người, có lẽ đã có thể yêu Kim Hyukkyu như những người khác. Nếu Kim Hyukkyu là mèo tinh, có lẽ họ đã có thể đến với nhau như các cặp tình nhân trên đời.
"Chủ tịch Lee, tôi đưa cậu về nhé."
"Không cần, tôi lái xe đến."
"Vậy cho cậu đưa tôi về nhé?"
"?"
"Minseokie lấy xe tôi đi chơi rồi."
Nói rồi anh ném chìa khoá xe của mình cho Minseok khiến cậu giật mình, rõ ràng mấy lần mượn có được đâu mà giờ đưa chẳng chút chần chừ nào. Sanghyeok chỉ có thế nhìn với ánh mắt đánh giá một chút rồi lên xe đưa người về.
"Đạo diễn Kim hoá ra thuộc dạng người không cần mặt mũi lắm nhỉ."
"Mặt mũi cũng đâu giúp tôi tiếp cận được chủ tịch Lee."
Anh thoải mái thắt dây an toàn mà tựa đầu lưng ghế. Sanghyeok đờ đẫn nhìn anh một chút, nhưng những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu cũng nhanh chóng biến mất.
"Cậu cần gì. Tiền tôi có thể cho cậu, muốn thêm danh tiếng tôi cũng có thể giúp."
"Mấy cái đó tôi đều không cần. Tự làm tự ăn vẫn chắc chắn hơn."
"...Thế cậu cần gì?"
Bàn tay khẽ siết chặt vô lăng, lộ ra những đường gân xanh trên bàn tay gầy gò. Hyukkyu liếc sang một chút rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu đã nghe đến câu chuyện của những cô gái đem lòng yêu chàng trai bí ẩn trong giấc mơ của mình chưa?"
Những chàng trai bí ẩn đến gương mặt cũng chẳng có. Thứ họ có chính là những cử chỉ dịu dàng và giọng nói mơ hồ. Chỉ những điều đó thôi đã đủ để khiến người mơ nhớ suốt ngày suốt đêm.
"Tôi đã đem lòng yêu một chàng trai trong mơ. Cậu ấy rất quyết đoán, nhưng cũng rất dịu dàng, giống như một cơn gió lướt qua vậy. Tôi không thể nhớ được cậu ấy nhìn thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy rất đẹp."
"Cậu làm tôi liên tưởng đến cậu ấy."
Trái tim của Sanghyeok như khựng lại, chẳng biết là vì vui mừng hay vì lo lắng. Đồng tử lay động nhưng miệng vẫn cứng như đá.
"Vậy là cậu đang muốn dùng tôi để thay thế cậu ta sao?"
"Không hề."
Hyukkyu khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười về phía Sanghyeok. Sao mà thay thế được khi anh biết chắc người đó trong giấc mơ đó chính là người trước mặt chứ?
"Cậu đã làm rơi nhẫn lúc chụp ảnh theo tôi nhỉ. Tôi đã đi kiểm tra hết những phóng viên trong lễ trao giải hôm đó rồi, hơi mệt nhưng cũng rất xứng đáng. Trùng hợp là công ty báo chí của tập đoàn T cũng được mở cùng khoảng thời gian tôi ra mắt, cảm giác rất trùng hợp."
"...Trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp. Chỉ dựa vào mấy lý do vớ vẩn đấy mà cậu đang ám chí tôi à?"
Vừa hay đúng đèn đỏ, Sanghyeok vừa quay sang nhìn Hyukkyu, ánh mắt nhìn đến bỏng người của anh đã khiến em giật mình. Hyukkyu nắm lấy tay Sanghyeok đặt lên ngực trái của mình. Nhịp tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy vào lòng người trước mặt.
"Đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Tim tôi chỉ có thể đập như vậy khi ở bên cậu thôi, Lee Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com