Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Hình như Minhyeong có hơi kỳ lạ.

Tự nhiên đập cửa, vào nhà, ôm anh, rồi nói một tràng về cuộc thí nghiệm bí mật về biến mèo tinh thành con người.

"Minhyeong, sao tự nhiên em nói vậy?"

Sanghyeok phì cười nhìn bộ dạng hốt hoảng của cậu. Hình như đã chạy rất nhanh, mà nhà cậu với nhà anh cũng chẳng phải quá gần. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt điển trai của cậu.

Cậu định nói nhưng lại chần chừ, cổ họng như nghẹn lại, ánh mắt trở nên lúng túng.

"Là...Là do em nghe từ anh Jinseong! Anh ý bảo anh thích Kim Hyukkyu!"

Park Jinseong sao tự nhiên tọc mạch với Minhyeong rồi. Anh thở dài nhưng lại chẳng truy cứu nữa. Vì hình như sự chú ý của anh lại đặt lên cuộc thí nghiệm.

Mèo tinh có một cách để không ảnh hưởng tới con người, đó chính là phẫu thuật cắt bỏ đi đuôi của mình. Nhưng cách đó sẽ khiến mèo tinh chỉ còn sống được vài năm rồi chết đi. Bởi vậy nên cuộc thí nghiệm mới  được đưa ra xem liệu có cách mèo tinh có thể biến thành con người hoàn toàn không?

Đó là một cái giá rất đắt mà ít mèo tinh sẵn sàng trả giá, vì sức mạnh và tuổi thọ bị mất đi có thể khiến chúng trở nên khổ cực. Bởi vậy nên chẳng ai dám tình nguyện tham gia thí nghiệm đó cả.

"Thí nghiệm này có vẻ rủi ro rất lớn. Sao em lại muốn anh tham gia?"

Dù sao thì cả Jinseong cũng đâu biết tình cảm anh mãnh liệt đến mức nào. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ đó là một cảm tình thoáng qua như thần tượng và người hâm mộ. Nhưng Minhyeong thì khác, cậu chẳng hề coi nhẹ thứ tình cảm ấy của anh.

"Em nghĩ là...nếu anh ở bên người đó, anh có thể hạnh phúc hơn bây giờ."

Ánh mắt Minhyeong rất nghiêm túc, như đã nhìn thấu được nỗi đau mà thứ tình cảm ấy mang lại. Anh lại muốn khóc nữa rồi, hoá ra người anh lại có thể dựa vào lúc này là đứa em nhỏ của mình.

"...Cảm ơn em nhé, Minhyeong. Nhưng thí nghiệm này rủi ro cao quá, mà anh cũng sắp kết hôn rồi."

"Không được! Anh đâu có thích anh ta! Với lại thí nghiệm ấy chắc chắn sẽ thành công! Anh phải tin em!"

Minhyeong chợt đứng phắt dậy nghiêm nghị nhìn anh. Ánh mắt cậu lộ ra sự phản kháng, còn có một chút tuyệt vọng. Sanghyeok chợt có cảm giác như có một tia hy vọng lại được nhen nhóm trong lòng anh.

.
.
.
.
.

"Này anh Sanghyeok, đến phim trường với tôi đi."

"Làm gì?"

"Anh không định đến thăm chồng chưa cưới của mình à?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày khi nghe câu đó. Giọng cậu ta đầy mỉa mai như muốn chọc tức anh. Nhưng anh cũng chẳng đủ tin tưởng để nghĩ rằng cậu ta sẽ không táy máy gì với Kim Hyukkyu.

Cứ như vậy, anh lại một lần nữa bước đến phim trường, nhưng lần này lại là cùng Jeong Jihoon. Lúc này anh chỉ mong Kim Hyukkyu đang bận bịu không thể tiếp mình. Nhưng ông Trời như muốn trêu đùa với anh.

"À, chủ tịch Lee, cậu lại đến à?"

Sau vụ việc lần trước, anh vẫn mỉm cười dịu dàng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh mới quay sang nhìn Jeong Jihoon rồi ngập ngừng một chút.

"Jihoon, sao tự nhiên hôm nay lại đến với chủ tịch Lee rồi?"

"À~"

Jeong Jihoon liếc sang nhìn em rồi quàng tay qua vai, tựa lên đầu người bên cạnh.

"Anh ấy là hôn thê của em mà."

A, chết rồi. Hình như có một thứ gì đấy vừa tan vỡ mất rồi.

Kim Hyukkyu sững lại, nụ cười dần trở nên méo mó. Ánh mắt anh lại chẳng biết nên đặt ở đâu. Anh không thể nhìn thẳng vào hai người đó, nhưng cũng không biết nên nhìn điều gì.

Từ khi nào họ đã đính hôn?

Anh vẫn gượng cười mà vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon.

"Vậy à, chúc mừng em nhé."

Nói rồi anh liền quay người rời đi. Sanghyeok không khỏi hụt hẫng. Em thực sự muốn chạy đến giải thích cho Kim Hyukkyu tất cả và nói rằng em muốn họ có thể ở bên nhau. Nhưng bàn tay lớn đang giữ chặt thân hình nhỏ bé như đang muốn cảnh báo anh.

"Tốt thật nhỉ, anh ấy chúc phúc cho chúng ta kìa."

Cả ngày hôm đó, Lee Sanghyeok tựa như một pho tượng mà ngồi im một góc. Anh cứ ngồi yên một chỗ mà nhìn chằm chằm về nơi mọi người tập trung để quay. Ánh mắt em dù có đảo qua đảo lại ở Jeong Jihoon, sự tập trung em vẫn mãi nằm trên người Kim Hyukkyu.

Cái buổi thử nghiệm đó...thật mong nó mau chóng diễn ra.

Khi em vào nhà vệ sinh rửa gương mặt mệt mỏi, chợt có tiếng khoá cửa vang lên đằng sau. Là Kim Hyukkyu, dáng vẻ mỉm cười thường ngày đã biến mất rồi. Em giật mình lùi ra sau, nhưng nhà vệ sinh không đủ để em chạy thoát.

"Lee Sanghyeok."

Tên em được vang lên từ giọng nói trầm ấm, nhưng ánh mắt ấy thật lạnh lẽo. Dù là 10 năm trước hay bây giờ, Lee Sanghyeok cũng chưa từng thấy ánh mắt đó xuất hiện ở Kim Hyukkyu.

"Sao tôi không biết là cậu đã đính hôn với Jihoon nhỉ?"

"...Đâu phải việc của cậu."

Ánh mắt Kim Hyukkyu nhăn lại. Tại sao đã đính hôn với Jeong Jihoon thì còn quan tâm đến anh, còn để ý đến anh. Nhưng Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Ánh mắt đáng sợ khiến em chẳng dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn những viên gạch lát trên sàn nhà.

"Lee Sanghyeok, cậu đang nói dối."

"Tôi có thể nói dối về việc gì chứ?"

Chẳng biết từ khi nào em đã bị dồn vào chân tường, hai bên đều bị Kim Hyukkyu lấy tay chặn lại. Ánh mắt anh lại như muốn tràn những giọt nước mắt nóng. Sanghyeok muốn đưa tay lên lau đi nhưng lại không dám.

"Việc đính hôn ấy là thật sao...Tôi tưởng cậu cũng có cùng cảm xúc với tôi..."

"Kim Hyukkyu..."

Anh gục mặt xuống vai của em. Hơi nóng từ khoé mắt đã lan sang lớp áo mỏng của em.

"Xin hãy nói với tôi một lý do gì đấy đi. Gì cũng được, hãy nói rằng cậu không tình nguyện ở bên em ấy đi."

...

"Anh Sanghyeok, nếu đã có thể biến thành con người, sao anh không thành thật với Kim Hyukkyu đi?"

"Em đang nói gì thế, Minhyeong. Anh cũng đâu thân thiết gì với cậu ta."

"Đừng nói dối em."

Minhyeong rất nghiêm túc nhìn anh khiến anh càng cảm thấy ngỡ ngàng. Jinseong chắc chắn không biết nhiều đến mức vậy.

"Tại sao...em lại biết chứ..."

Cậu trở nên chần chừ trước câu hỏi ấy, chẳng rõ là vì không muốn nói cho anh hay không biết nên giải thích với anh thế nào.

"Nếu em nói là em đã mở thấy một giấc mơ thì anh có tin không?"

Một giấc mơ nơi Lee Sanghyeok kết hôn với Jeong Jihoon. Mỗi ngày anh đều mang đôi mặt sưng vù đi làm. Mỗi ngày anh càng trở nên im lặng như mọi thứ cảm xúc mãnh liệt đã chai san. Anh im lặng, anh không còn làm phiền cậu mỗi khi rảnh rỗi nữa. Anh như một con rối chẳng có lấy một nụ cười thật lòng.

Chỉ sau một năm, hai người họ ly hôn, nhưng không phải là vì chia tay, mà chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok đã biến mất. Anh biến mất không để lại bất cứ giấu vết gì. Tập đoàn tựa như con rắn mất đầu khiến cậu phải lên thay thế vị trí anh. Chiếc ghế tẩm độc quả thực rất áp lực, chẳng ai tin rằng cậu thay thế được anh cả. Bản thân Lee Minhyeong cũng không tin. Cậu thực sự mong đến ngày anh quay lại. Nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến.

Tin tức rầm rộ khắp các mặt đài báo chí. Sự biến mất của vị chủ tịch lừng danh là không ai không biết. Lúc đó, Kim Hyukkyu đã tìm đến cậu.

Đôi mắt anh có vết thâm quầng lớn. Anh chắc chắn chẳng có dáng vẻ gì gọi là tỉnh táo, nhưng vừa đến anh đã liên tục hỏi cậu về Lee Sanghyeok. Ánh mắt anh ấy rất tuyệt vọng, rất thống khổ. Nhưng biết sao bây giờ? Cậu cũng muốn biết anh ấy đã đi đâu.

Cậu cũng đã tìm đến Jeong Jihoon, nhưng anh ta chẳng nói một lời nào mà đuổi cậu đi. Lee Minhyeong lúc này mới cảm thấy những gì Lee Sanghyeok trải qua cậu đều không biết. Không biết những đau khổ của anh, những áp lực của anh.

Cậu càng quyết tâm tìm hiểu sâu hơn. Ông Lee là người đã biết mọi chuyện. Ông hối hận vì đã sắp xếp con mình với Jeong Jihoon. Ông nói ông thà để Sanghyeok chạy đi với gã loài người ấy còn hơn để anh sống một cuộc đời bất hạnh.

Lúc đó Minhyeong mới biết người mà Lee Sanghyeok đã thích suốt 10 năm chính là Kim Hyukkyu. Cậu cảm thấy câu chuyện này rất nực cười. Chỉ vì không đến được với nhau mà hai người bọn họ có thể như chết đi sống lại vậy. Rốt cuộc thứ tình yêu gì đã khiến cả hai chẳng thể sống một cuộc đời yên ổn mà không có đối phương?

Trong khoảng thời gian đó, một thí nghiệm về biến mèo tinh thành con người đã được công bố thành công. Chẳng có nhiều mèo tinh hưởng ứng, nhưng đó tựa như là một trò đùa với cậu. Nếu anh biết điều này sớm hơn, có lẽ anh đã không biến mất. Nếu anh có thể chờ đợi lâu hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không hỗn loạn đến vậy.

.
.
.
.
.

Một nụ hôn thay lời yêu tựa ngàn năm xa cách. Môi họ khẽ chạm vào nhau, rồi chẳng biết khi nào tựa như hổ đói mà ngấu nghiến. Hyukkyu dùng tay giữ chặt lấy gáy của Sanghyeok, không để em chạy thoát. Nhưng em cũng đâu có ý định đó. Nơi em muốn chạy thoát đến lúc này chính là vòng tay của Hyukkyu.

Cả hai quấn lấy nhau như sợ rằng đối phương sẽ biến mất khi mình thả ra. Những giọt nước mắt thực sự đã rơi xuống khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

"Sanghyeok..."

"...Xin hãy chờ tớ, được không? Chỉ một chút thôi."

Giọng nói thút thít như tiếng rên rỉ bên tai. Anh mủi lòng rồi. Con người này đã đính hôn rồi còn muốn anh chờ, rõ ràng là đang muốn chơi đùa với tình cảm của anh. Nhưng anh chẳng thể kiềm chế được mà bám vào những lời mật ngọt ấy.

Anh hôn lên nơi khoé mắt đang chảy ròng những giọt nước mặt, an ủi đối phương.

"Xin lỗi...tớ không muốn chờ nữa."

"Là chuyện gì xin cậu hãy nói với tớ, xin cậu hãy để tớ giúp. Tớ không muốn bản thân sống trong mơ hồ nữa."

Sanghyeok như nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Hyukkyu. Liệu 10 năm một giấc mơ là sự lãng mạn hay sự ám ảnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com