Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Thời gian để buổi thí nghiệm diễn ra vẫn chưa đến, Lee Sanghyeok vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn với vị hôn phu của mình. Cậu ta đến và yêu cầu em chuyển đến ở cùng. Em đương nhiên không đồng ý, nhưng ba em lại nhiệt tình bảo rằng nên ở chung để tìm hiểu.

Lee Sanghyeok không muốn tìm hiểu. Em chỉ muốn nhanh chóng đến buổi thí nghiệm để thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng Jeong Jihoon đối xử với em không tệ. Cậu ta mạnh mồm nhưng sẽ không ép em làm điều em không muốn. Chỉ là mỗi ngày phải tỏ ra thân mật trước người ngoài khiến cả người em cảm thấy ghê rợn.

Em không muốn ai chạm vào anh cả. Em chỉ muốn Kim Hyukkyu.

Rốt cuộc thì Sanghyeok vẫn chẳng thể nói cho anh biết tại sao lại đính hôn, tại sao lại không đồng ý lời tỏ tình. Sanghyeok vẫn sợ có biến số xảy ra khiến em không thể kiểm soát được. Ít nhất như vậy, Hyukkyu sẽ chịu bỏ cuộc mà chờ đợi.

"Tớ cầu xin cậu...chỉ một chút nữa thôi...Tớ hứa đấy. Nghe lời tớ được không, Hyukkyu?"

Giọng nói nhẹ nhàng run rẩy khiến Kim Hyukkyu chẳng thể nào từ chối. Cảm giác quen thuộc từ cách gọi tên khiến anh càng chắc chắn người bí ẩn trong những ký ức mơ hồ ấy là Lee Sanghyeok.

Anh chịu thua rồi, anh chịu thua trước những giọt lệ của người ấy.

Kim Hyukkyu vài ngày lại thấy em khoác tay đi cùng Jeong Jihoon đến phim trường. Cậu ta mỉm cười rất khoái chí, thỉnh thoảng còn đùa cợt với anh về em. Hyukkyu cũng chỉ có thể mỉm cười, ít nhất như vậy sẽ không khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

Nhưng Jeong Jihoon được làm tất cả những điều anh muốn làm. Muốn được khoác tay, muốn được cùng đi làm, muốn được sống chung. Tất cả những thứ đó như đã thuộc về Jeong Jihoon.

Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em lay động trước những điều vụn vặt thường ngày ấy của cậu ta, liệu em sẽ còn thích anh chứ?


"Jeong Jihoon, tuần sau tôi sẽ đi có việc."

"Em đi cùng anh."

Cả hai ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng trong căn biệt thự. Dù ngồi cùng một ghế nhưng lại mỗi người một đầu, chẳng hề ảnh hưởng đến đối phương.

"Không cần, tôi đi cùng Minhyeong."

"...Lee Sanghyeok, anh biết là anh không trốn được đâu phải không?"

Jeong Jihoon quay sang anh mỉm cười, nhưng lại chẳng có chút thiện chí nào được thể hiện ra. Là một lời nhắc nhở.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý định đấy."

"Tốt, thế anh cứ đi đi."

Cậu ta phủi tay để mặc anh suy nghĩ. Đã hẹn Minhyeong hôm đó qua thành phố khác để làm thí nghiệm. Vị tiến sĩ đó cũng đã rất bất ngờ khi có người thực sự đồng ý tham gia nhưng cậu ta cũng rất vui vẻ sắp xếp.

Thứ anh cần chỉ là một con đường để cắt đứt khỏi Jeong Jihoon. Để khiến anh có thể thoát khỏi cậu và chạy đến bên Kim Hyukkyu.

Ba anh nếu biết về buổi thí nghiệm chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh tham gia. Vì dù Minhyeong nói rằng nó nhất định sẽ thành công thì tỷ lệ vị tiến sĩ đưa ra cũng chỉ là 50%. Nếu có bất cứ vấn đề gì, anh không muốn ai tìm đến mình cả. Không phải ba anh, không phải Jeong Jihoon, và càng không là Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu! Lee Sanghyeok đâu rồi!?"

Cánh cửa nhà Hyukkyu chợt bị đập rầm rầm. Là giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon. Anh khó hiểu mở cửa ra, trước mặt là dáng vẻ hốt hoảng của Jeong Jihoon. Mặt cậu tái nhợt vì gấp gáp.

"Em nói gì vậy? Sao mà chủ tịch Lee ở đây được?"

"Anh đừng nói dối! Không ở đây thì có thể ở đâu chứ! Rõ ràng..."

Rõ ràng nơi Sanghyeok chạy đến chỉ có thể là nơi này mà.

Jeong Jihoon không nói không rằng chỉ chạy vào nhà anh, liên tục tìm quanh hình dáng của một chú mèo đen, nhưng chẳng thấy đâu. Mùi của Sanghyeok hoàn toàn không ở đây.

Hyukkyu khó hiểu chỉ có thể chạy theo cậu, nhìn cậu tìm khắp nơi trong căn nhà trong bất lực. Để rồi khi cậu cầm lên một khung ảnh hỏi anh, anh cũng cảm thấy như có điều gì kỳ lạ ở căn nhà này. Một khung ảnh được cất kỹ trong góc tủ đã đóng bụi. Vẫn là mẹ, vẫn là anh Ilkyu, vẫn là từng đứa Maru, Hodu, Gusan, nhưng lại có một con mèo đen nhỏ nằm chễm chệ trên đùi anh.

"...Cái này, là từ đâu vậy?"

"...Anh Hyukkyu."

Giọng nói Jeong Jihoon trở nên ngập ngừng. Trước mặt cậu dù gì cũng vẫn là người anh thân thiết đã chỉ dẫn cậu. Cậu chợt có cảm giác kỳ lạ.

"Em là mèo tinh."

"Ừ, anh biết."

Hyukkyu vốn biết đến sự tồn tại của mèo tinh là nhờ Jeong Jihoon. Một ngày khi vui đùa quá đà, cậu đã vô tình hiện nguyên hình. Nhưng lúc này cậu lại càng trở nên khó hiểu.

"...Lee Sanghyeok cũng là mèo tinh. Chính là con trong ảnh."

Thực ra lúc đầu Kim Hyukkyu nghĩ cậu đang đùa, nhưng rồi chẳng hiểu sao những ký ức kỳ lạ ùa về. Những hình ảnh trong mơ trở nên sống động như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Khung ảnh đang cầm trên tay cũng rơi xuống, bàn tay anh đã chẳng còn vững chắc để cầm bất cứ thứ gì rồi.

"...Jihoon, em đang đùa phải không?"

Giọng anh có hơi run rẩy hỏi cậu, nhưng Jihoon cũng chẳng trả lời nữa mà quay người bỏ đi.

Lúc này anh chỉ nghĩ đến việc đi tìm Sanghyeok. Phải mau chóng giải quyết tất cả. Mèo tinh với mèo mả gì chứ, miễn là ở bên Lee Sanghyeok anh chẳng còn quan tâm nữa. Anh lập tức chạy đến phòng chủ tịch của tập đoàn T, mặc cho Park Jinseong có ngăn anh thế nào, nhưng cuối cùng người anh thấy lại là Lee Minhyeong.

"Sanghyeok...Sanghyeok đâu?"

"Anh đến muộn rồi."

Giọng nói lạnh lùng vang bên tai, Hyukkyu không hiểu, mình lại thực sự bỏ lỡ Sanghyeok một lần nữa sao? Tai anh như ù đi không nghe được tiếng cười của Minhyeong.

"Này, em đùa mà, nghe chút đi."

Trước mặt anh là một gương mặt mỉm cười thoải mái, nhưng dưới mắt lại có chút thâm quầng.

"Anh Sanghyeok chỉ đi một chút thôi. Vài ngày nữa em sẽ dẫn anh đi gặp anh ấy."

"Cậu ấy không sao chứ? Cậu ấy đâu rồi?"

"...Cái này, chắc anh sẽ muốn nghe trực tiếp từ anh ấy chứ."

Sanghyeok nằm trên bàn phẫu thuật của phòng thí nghiệm chưa gì đã tới rồi. Không khí nồng nặc mùi thuốc, cậu tiến sĩ trẻ cũng tiến tới bắt tay anh.

"Cảm ơn anh đã đồng ý tham gia nhé, chủ tịch Lee. Tôi rất hân hạnh đấy."

"Không có gì, là tôi tự mong muốn thôi."

Heo Su cũng chẳng nghĩ thực sự có người đồng ý tham gia, đến mức cậu suýt nữa định bảo mấy người đồng nghiệp của mình tự thử nghiệm trên bản thân. Vậy mà lại có một người cảm giác không màng sống chết mà tham gia.

Heo Su cũng là mèo tinh, nhưng cậu lại có mong muốn sống như một con người. Loài người có thể sống vô lo vô nghĩ, sống hết sức mình vì chỉ có thể sống một lần, nhìn không thú vị sao?

Ngược lại thì mèo tinh chỉ có thể cách xa loài người để không làm ảnh hưởng đến họ, làm cảm giác sống cũng phải dè chừng.

Nhìn người điềm tĩnh nằm lên bàn phẫu thuật, cậu cũng quyết tâm nhất định phải thành công. Dù sao thì những gì cần lưu ý, Lee Minhyeong đều đã nói. Việc một người không tham gia vào buổi thí nghiệm nhưng lại biết nhiều như vậy quả thực rất kỳ lạ, nhưng khi cậu thấy được số mạng còn lại của cậu ta thì cũng hiểu ra.

Lee Minhyeong chỉ còn 1 kiếp.

.
.
.
.
.

"Lee Sanghyeok, anh đang cảm thấy thế nào?"

Cả người anh thấy nặng trịu, mệt mỏi chẳng nói thành lời. Là đã thất bại hay thành công? Nhìn gương mặt lo lắng kia, anh cũng chẳng biết nữa. Ít nhất đã toàn mạng.

"Buổi phẫu thuật đã thành công rồi! Chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm!"

Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, phát hiện giờ đây mình đang ở bệnh viện, không còn sự lạnh lẽo của căn phòng thí nghiệm kia nữa. Bàn tay cũng đang được truyền nước, đầu được cuốn kỹ băng gạc.

Bên cạnh còn có Lee Minhyeong, cậu đang khóc. Sao lại khóc rồi?

Anh phì cười đưa tay lên xoa đầu cậu. Hình như Minhyeong đã trải qua rất nhiều điều mà anh không biết rồi.

"Tốt quá...anh an toàn rồi...Thật sự, tốt quá..."

"Này, sao làm như anh sắp chết thế? Đừng khóc nữa, anh không biết phải giải thích với chú thế nào đâu."

Mãi sau cậu mới bình tĩnh lại, cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên gương mặt anh.

Lee Sanghyeok, giờ đây là một con người, hoàn toàn là một con người. Nhưng bây giờ em vẫn chẳng thể cử động nổi, chỉ có thể ngồi trên giường chờ ngày bình phục. Lee Minhyeong nói mọi chuyện ở công ty cứ để cậu giải quyết, em cũng chẳng thể cãi lại.

Mãi đến vài ngày trôi qua, lại có một người tìm đến phòng bệnh. Là Jeong Jihoon. Ánh mắt cậu ta u ám nhìn anh.

"Lee Sanghyeok, anh dám..."

"..."

Nắm đấm cậu ta siết lại đến nổi gân xanh, gương mặt điển trai lại hiện rõ những mạch máu vì giận. Lee Sanghyeok cũng biết trước chuyện này có thể xảy ra. Việc Jeong Jihoon có thể tìm ra em vốn rất đơn giản, chỉ quan trọng là cậu ta muốn hay không thôi.

"Jeong Jihoon, tình yêu không phải thứ gượng ép, và hôn nhân cũng vậy. Nếu giờ cậu vẫn còn muốn kết hôn với tôi thì tôi sẽ xem như cậu đang muốn giết tôi đấy."

"Anh nghĩ tôi không dám sao?"

"Ừ."

Anh chẳng chút lay động mà trả lời khiến Jeong Jihoon giật mình. Ngón tay đặt trên đùi lại khẽ mân mê nhau mà suy nghĩ.

"Nếu Hyukkyu đã quen cậu thì cậu không phải là người xấu. Và cách cậu đối xử bình thường với tôi, tôi cũng nghĩ vậy."

Bàn tay đang siết lại cũng khẽ buông lỏng, đầu cậu cúi xuống thẫn thờ. Chẳng biết đã suy nghĩ gì trong những giây phút ấy, nhưng từ đó em chẳng còn gặp lại người tên là Jeong Jihoon. Cậu ta vẫn ở đó, nhưng chỉ đơn thuần biến mất khỏi tầm mắt của em. Dù vậy thì đó cũng chẳng còn là điều em có thể để tâm nữa rồi.

Ngày em xuất viện, em cảm thấy bản thân như sống lại. Dù thời tiết mùa đông lạnh lẽo nhưng lại cảm giác rất trân thực. Đứng giữa tuyết trời mùa đông là người mà em đã ngắm nhìn suốt 10 năm, cầm trong tay một bó hoa đỏ rực của tình yêu.

Thật may mắn là 10 năm ấy em không bỏ cuộc.

Thật may mắn là 10 năm ấy anh vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com