#8
Kim Hyukkyu đau đầu suy nghĩ, tại sao một vị chủ tịch công ty có thể giả làm paparazzi để theo dõi mình chứ? Những người như vậy chẳng phải có thể dùng tiền để đường đường chính chính kiểm soát anh sao?
Hàn Quốc, nơi tiền gần như là tất cả, sẽ chẳng bất ngờ gì nếu có mấy vị chaebol chọn các nghệ sĩ trong giới giải trí để bao nuôi hay làm chỗ dựa. Hyukkyu cũng không ít lần bị gã gẫm bởi những lời mời như vậy, nhưng anh đều từ chối. Họ có thể nâng mình lên thì cũng có thể đá mình xuống. Sự nâng đỡ đó hoàn toàn không ổn định và cũng chẳng phải là cơ hội tốt.
Nhưng các công ty thuộc tập đoàn T thường cùng lắm là tài trợ và nhận lợi nhuận chứ không một nghệ sĩ nào được đi cửa sau cả.
[Cũng có thể là tình cờ cùng thiết kế thôi mà]
[Em không nghĩ chủ tịch tập đoàn sẽ là dạng người đeo nhẫn ven đường đâu]
[Mà anh ta giàu thế thì anh cứ giữ nhẫn cũng được mà]
[Anh ta có tìm thì chắc treo thưởng cái nhẫn luôn ấy chứ]
Minseok nói rất tự tin làm anh gần như bị thuyết phục. Nhưng một người như vậy trong bao nhiêu loại trang sức đắt tiền lại chọn một chiếc nhẫn sắt cũ kỹ này sao.
Hyukkyu ngắm nhìn chiếc nhẫn thật lâu. Trái ngược với chiếc nhẫn có phần đã gỉ sét của anh, nhìn nó bóng loáng sạch sẽ, được chăm sóc cẩn thận. Anh phì cười nhìn chiếc nhẫn.
"Chắc chủ nhân của mày quan tâm đến mày lắm."
—
"Chết toi rồi..."
"Sao đấy anh?"
Jinseong đang sắp xếp tài liệu chợt ngơ ngác nhìn sếp của mình. Lee Sanghyeok ôm đầu như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.
"Anh làm rơi nó rồi."
"Rơi cái gì?"
"Nhẫn."
"Cái nhẫn anh hay đeo á? Em đã bảo là treo nó lên cổ cho đỡ mất mà."
Jinseong thở dài nhìn Sanghyeok tìm loạn lên khắp nơi. Hôm qua lại là một ngày giả làm paparazzi của Lee Sanghyeok. Dưới danh Faker, cậu đã đăng cả ngàn bài báo về Kim Hyukkyu, thu được lợi nhuận hay lỗ thì cũng đều giúp Hyukkyu tăng độ nhận diện.
"Chết tiệt...rõ ràng làm cả chục năm nay không bị phát hiện, thế quái nào lại làm rơi nhẫn chứ..."
Sanghyeok bất lực than vãn, Jinseong cũng chỉ có thể mệt mỏi an ủi ông sếp của mình. Cái lúc mà cậu bắt đầu làm việc cho tập đoàn T, tưởng chỉ là làm thư ký chủ tịch, ai ngờ còn đi làm bảo mẫu rồi bao che cho vị chủ tịch nhà mình nữa.
"Đã bảo là anh đi với tư cách là chủ tịch Lee cũng được mà, chẳng ai dám ho he gì đâu."
"Không được, đấy không phải là sự kiện bắt buộc hay đem lại lợi ích gì mà chủ tịch Lee phải đi."
Vả lại, Lee Sanghyeok càng không muốn dùng thân phận này để đối mặt với Kim Hyukkyu. Gượng ép và xa cách, dù đã cách xa nhau 10 năm nhưng em vẫn nhớ nhung cảm giác được bọc trong vòng tay ấy. So với hồi đó, Kim Hyukkyu nhìn có vẻ đầy sức sống hơn nhiều. Người không còn gầy gò mà trở nên thon gọn trong những bộ vest lịch thiệp, khoẻ mạnh trong những chiếc áo thun rộng.
Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có Sanghyeok nhớ. Ký ức chỉ được một người khắc ghi sẽ chẳng thể nào chia sẻ với ai khác.
"...Liệu cậu ấy sẽ nhớ được ra gì chứ?"
Sanghyeok tự lẩm bẩm. Liệu có thể đặt hy vọng vào một chiếc nhẫn để khơi dậy ký ức của một người không?
"Hay anh bao nuôi cậu ta luôn đi."
"Người ta là diễn viên có tiếng, cần gì phải bao nuôi chứ. Kim Hyukkyu là dạng đi lên bằng thực lực đấy!"
"Biết rồi biết rồi, anh nói như thể khoe chồng ý."
Chẳng thiếu những lúc thư ký Park phải nghe chủ tịch của mình cằn nhằn, nhưng như vậy còn đỡ hơn là nghe sếp mình huyên thuyên về người tình trong mộng. Anh ta không phải ngoài tầm với, thậm chí địa vị xã hội có thể nói là thấp hơn Lee Sanghyeok, nhưng vị sếp này chẳng bao giờ chịu chủ động tiếp cận anh ta cả.
"...Này, em nghe nói anh diễn viên Kim đó được mời đến dự tiệc sinh nhật của Keria đó."
"À, cậu idol đó hả. Rồi sao? Chỗ đó cấm paparazzi mà."
"Nghe nói bạn cùng lớp cũ của cậu ta sẽ được đi đó. Chẳng phải Hyeonjunie với Minhyeongie..."
"Phải rồi! Thằng cháu cưng của mình!"
Sanghyeok lập tức hớn hở bấm điện thoại nhắn tin cho đứa cháu ngoan nhà mình. Nếu là đi cùng Minhyeong với Hyeonjun thì chắc chắn không phạm phải điều kiện ba đưa ra rồi.
Jinseong cảm thấy dù mình giúp sếp nhà mình là vậy nhưng chắc sẽ phải tăng ca để cùng hoàn thành công việc rồi. Quả là một người thư ký tốt, đến cả đời sống tình cảm của sếp cũng phải chăm lo.
"Minhyeong à, hình như em được mời đi sinh nhật của Keria phải không?"
"Minseok á? Em không biết anh là fan cậu ta đấy."
"Ừ ừ fan mà. Nên là cho anh đi cùng nhé?"
Minhyeong nghe có chút cạn lời. Lâu lâu được dịp gọi hoá ra là để đi ké thiệp mời của Ryu Minseok, đúng là chỉ khi nào cần thiết mới tìm đến cậu. Người chú này quả thực chẳng có lương tâm gì cả.
"Anh Sanghyeok này, nếu anh đang nhờ vả thì chẳng phải nên có chút thành ý gì sao?"
"Em muốn dự án à?"
"...Thôi bỏ đi, thiệp mời cũng được mời thêm một người mà."
Minhyeong phải thở dài, rõ ràng cùng chung dòng họ mèo mà người này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền với quyền, quan tâm đến người khác cũng chỉ có cách đó.
"Anh nợ em một bữa đó."
"Biết rồi."
Cúp máy một cái, hình dáng của một người cuồng yêu lại lộ diện. Rõ ràng là chỉ tạo hình tượng trước cháu mình chứ đâu phải là loại người vô tâm đâu. Jinseong thở dài nhìn sếp mình mà lực bất tòng tâm, chẳng biết Sanghyeok có tận dụng được cơ hội không hay là sẽ chỉ nhìn người kia từ xa nữa.
Quả thực là Lee Sanghyeok chỉ định đến rồi chụp lén Kim Hyukkyu vài tấm. Em muốn thấy dáng vẻ thoải mái của Kim Hyukkyu khi ở một nơi với những người quen thuộc thay vì những phim trường hay chương trình yêu cầu sự chuyên nghiệp.
Kim Hyukkyu bây giờ sống thế nào? Anh có nhiều bạn chứ? Anh hoà đồng với mọi người chứ? Dù theo dõi đã lâu nhưng Sanghyeok chẳng tài nào đoán được. Có lẽ là do Kim Hyukkyu hiện tại và Kim Hyukkyu khi mới gặp em đã thay đổi rồi. Nếu gặp lại, liệu Sanghyeok có hối hận vì đã chờ anh không? Em thực sự không muốn nghĩ đến trường hợp đó.
Quả thực tốt nhất vẫn là đừng bao giờ gặp lại. Đúng như ông Lee đã nói, họ sẽ chẳng nên đến với nhau. Kim Hyukkyu đơn thuần ngày đó, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, liệu còn có thể giữ trái tim thuần khiết mà Lee Sanghyeok yêu không? Loài người thay đổi quá nhiều, khiến không ít mèo tinh đã đau khổ khi rơi vào lưới tình, để rồi trở thành những vong linh ai oán kêu than nơi con hẻm nhỏ.
Lee Sanghyeok đang nhớ Kim Hyukkyu hay là nhớ những ký ức khi họ bên nhau? Liệu có phải vì theo dõi người quá lâu mà khao khát lại gần?
"...Thôi bỏ đi."
"Bỏ gì?"
Jinseong ngơ ngác nhìn sếp mình tự độc thoại. Lúc này Sanghyeok mới bối rối nhìn lên.
"Bỏ...việc? Anh muốn đi chọn đồ mặc cho sinh nhật Keria!"
"..."
Sếp ơi, đừng bỏ việc thật đấy nhé.
—
"Anh Sanghyeok, em tưởng anh muốn gặp Keria?"
"Ừ thì..."
Minhyeong nhìn bộ dạng muốn tìm một cái mặt nạ mà đeo lên của Sanghyeok. Người rõ ràng thường ngày tự tin có thừa, khí chất không thiếu, bây giờ lại đi tìm mặt nạ để đeo cùng bộ suit.
"Mình không đi tiệc hoá trang, đừng tìm nữa."
Sanghyeok buồn rầu cởi mặt nạ đeo thử trên mặt. Em chợt cảm thấy hối hận vì đã đòi đi rồi. Nếu em đến liệu có bị chú ý không? Liệu tìm đến Kim Hyukkyu có phải là lựa chọn đúng không?
"Anh Sanghyeok, sao đấy?"
Minhyeong vỗ lên vai anh hỏi thăm. Anh nó chợt nhìn rất bối rối, đỡ đẫn nhìn xuống sàn. Sanghyeok ngước lên nhưng chẳng thể trả lời. Chuyện này vốn chỉ có 3 người trong nhà biết, sao có thể kể cho Minhyeong được. Thằng nhóc sẽ chê anh ngốc cho coi.
"Không có gì đâu, mình chuẩn bị đi thôi."
Sanghyeok lại khoác lên dáng vẻ cao ngạo mà bước đi. Là Lee Sanghyeok, anh không có quyền để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Minhyeong thấy anh không trả lời được câu hỏi của mình lại càng bối rối, đành bước tiếp theo sau anh.
Anh của nó, nó hiểu. Lee Sanghyeok tỏ ra là một người tự tin tự tại nhưng thực ra lại rất để tâm đến suy nghĩ của người khác. Dễ mềm lòng, nhưng lại không dễ từ bỏ. Đôi khi anh lại thẫn người ra suy nghĩ khiến Minhyeong chẳng thể nào hiểu hết được anh.
Anh nó đang nghĩ gì? Đang muốn gì?
Minhyeong muốn biết, cũng muốn giúp.
Nhưng người như Lee Sanghyeok lại chẳng bao giờ đủ thoải mái để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com