#9
Bữa tiệc sinh nhật của Keria Ryu Minseok so với những tiệc rượu sang trọng mà Sanghyeok đi thì lại giống như một buổi tụ tập quy mô lớn. Chiếc loa phát nhạc lớn ở ngoài sân sau nơi mọi người cùng nhảy múa và thoải mái bung xoã.
Đương nhiên, là chủ bữa tiệc, Minseok phải đi chào hỏi vui vẻ với mọi người. Đương nhiên việc này cũng rất thoải mái, ít nhất là cho đến khi gặp lại mấy đứa bạn học cũ cùng cái người hôm trước mình đã bàn luận cùng anh mình.
"À...đây là..."
"Anh của bọn tớ, anh ấy là fan của cậu nên cũng muốn qua gửi quà đó."
Minhyeong mở lời trước để giải toả không khí ngượng ngùng. Minseok nghe vậy liền mở to mắt bất ngờ. Thì ra chủ tịch tập đoàn cũng đu idol như người bình thường sao. Sanghyeok cũng đưa tay ra thể hiện lòng thành ý.
"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok. Không biết nên tặng gì nên tôi đã mua một số món, mong cậu không phiền..."
"Sao mà phiền được chứ ạ! Em nghe nhiều về anh lắm ý! Lên làm chủ tịch tập đoàn ở tuổi trẻ mà lại thành công như vậy! Đã thế em còn tưởng mấy người giàu hay kiêu ngạo lắm, vậy mà em không thấy tai tiếng của anh đâu luôn!"
Minseok lập tức nắm lấy tay Sanghyeok rồi nói một tràng khiến anh bất ngờ. Tưởng mình đến đây là một điều không được mong chờ rồi vậy mà người kia còn điều tra thông tin về mình nữa. Nếu không hay đọc báo thì cũng chưa chắc sẽ nhớ mặt mà.
"Cảm ơn anh đã đến đây nhé! Anh cứ tận hưởng bữa tiệc đi ạ. Nếu ồn quá thì vào trong nhà cũng yên ắng hơn đó ạ."
Cậu idol trẻ với chiếc miệng nhanh nhảu chưa gì đã dẫn dắt Sanghyeok đi đâu về đâu rồi. Anh cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu chiều theo ý người này. Dù sao cũng là một đứa trẻ dễ thương, mai đầu tư chút cho cậu ta có vẻ cũng được.
Sanghyeok men theo dòng người mà hướng tới bên trong căn biệt thự 3 tầng. Quả thực Minseok có quá nhiều bạn rồi, vì người gầy như Sanghyeok cũng phải chật vật mãi mới chen được qua. Chợt em cảm thấy có một lực mạnh kéo lấy cổ tay mình khiến em mất thăng bằng mà ngã về phía trước.
Ngược lại với suy nghĩ của em, chẳng có cú ngã ngoạn mục của năm nào cả, chỉ có một vòng tay lớn đỡ lấy em.
"Không sao chứ?"
Giọng nói mà Lee Sanghyeok có thể nghe thấy qua những bộ phim, qua những buổi phỏng vấn, và cả ngàn lần trong mơ. Em không thể tin được mà ngước lên nhìn. Bàn tay anh đang vòng qua eo thon của Sanghyeok mà đỡ lấy.
"...Kim Hyukkyu?"
Ánh mắt em run lên, đôi mày khẽ nheo lại. Người mà em đã theo dõi từ xa suốt 10 năm, vậy mà giờ lại có thể dễ dàng xuất hiện trước mắt.
"À, cậu biết tôi sao?"
Câu hỏi của Hyukkyu khiến em giật mình mà nhảy khỏi vòng tay anh. Phải rồi, Kim Hyukkyu đã hoàn toàn quên về em rồi còn đâu.
"...Tôi thấy cậu qua mấy bộ phim rồi."
"Ra là vậy."
Hyukkyu nhìn có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với câu trả lời. Chỉ là một cử chỉ khách sáo để giúp người ta thoát khỏi đám đông thôi, là ai cũng có thể giúp.
"Cảm ơn..."
"Cậu muốn vào nhà không? Ngoài này ồn lắm."
Kim Hyukkyu mỉm cười mời em vào khiến Sanghyeok bối rối. Dù sao cũng định vào nhưng giờ em thật sự muốn chạy đi rồi. Đáng lẽ không nên rời khỏi Minhyeong và Hyeonjun.
Trái ngược với bầu không khí bên ngoài, trong nhà dường như rất yên tĩnh. Sanghyeok ngồi ngoan ngoãn ở ghế nơi bàn đảo bếp. Hyukkyu thì rất thoải mái lấy một chai nước cà chua đổ cho em uống.
"Đây, cậu uống đi."
Tay Hyukkyu vừa đẩy cốc về phía Sanghyeok thì ánh mắt em lại chạm với chiếc nhẫn cũ trên tay anh. So với bộ đồ lịch sự mà anh đang mặc thì nhìn chẳng hợp chút nào.
"...Diễn viên Kim có chiếc nhẫn lạ nhỉ?"
"Cũng bình thường mà, thỉnh thoảng tôi vẫn hay đeo."
Nói dối, anh đi theo dõi Hyukkyu với tư cách là Faker suốt bao lâu đâu thấy chiếc nhẫn đó xuất hiện. Em luôn nghĩ chắc chắn tên đó đã vứt tong cái nhẫn đó đi rồi, vậy mà giờ nó lại xuất hiện ở trên bàn tay thon đó.
"...Cái nhẫn đó, cảm giác không hợp anh lắm nhỉ? Cảm giác hơi rẻ tiền so với diễn viên Kim đó."
Hyukkyu phì cười, anh còn chẳng có vẻ tức giận nào khi bị móc mỉa như vậy.
"Đâu có, tôi thấy cũng hợp mà. So với giá trị của nó thì tôi thích câu chuyện nó mang theo hơn."
Sanghyeok khẽ rùng mình. Chẳng lẽ Hyukkyu đã nhớ ra gì rồi sao? Ánh mắt đấy rõ ràng là đang dò xét em. Sanghyeok không dám, em lập tức đổi chủ đề.
"Hoá ra diễn viên Kim thích nước ép cà chua nhỉ? Tôi thấy trong tủ lạnh có nhiều loại nước vậy mà."
Hyukkyu thấy người kia đổi chủ đề cũng không cố nhấn nhá thêm, dù sao thì cố quá cũng thành quá cố. Chi bằng tìm hiểu từng chút một càng dễ dàng hơn.
"Không phải đâu, do có một người quen của tôi thích nước ép cà chua thôi."
Người quen? Hoá ra ở quanh Kim Hyukkyu cũng có người thích nước ép cà chua sao? Nhưng cũng phải, vì vòng quan hệ của Hyukkyu thực sự rất rộng. Anh quen rất nhiều người, cả trai lẫn gái, dường như không có giới hạn cho những lựa chọn của mình.
"Vậy sao..."
Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm nước cà chua. Món yêu thích giờ lại chẳng ngon chút nào. Hyukkyu là diễn viên, có thể dễ dàng nhìn ra biểu cảm của người kia. Chẳng hợp gương mặt đẹp đó chút nào.
"Cái người đó...đã rất lâu rồi tôi không gặp. Tôi chẳng thể nhớ gì về người đó, chỉ thỉnh thoảng lướt qua một số những điều kỳ lạ."
Hyukkyu khẽ mỉm cười khi nói. Quả thực đôi khi tỉnh dậy, anh sẽ lại có những suy nghĩ kỳ lạ. Phải chuẩn bị đồ ăn cho người đó mới được, cậu ta hay có thói quen bỏ bữa. Phải chải đầu cho cậu ta mới được, mỗi khi dậy cậu ta đều có đầu tóc bù xù. Phải bế cậu ta đi ngủ, cậu ta toàn chăm chú đọc sách mà không chịu nghỉ ngơi. Kim Hyukkyu đã có những suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng thì xung quanh anh lại chẳng có ai cần điều đó. Để rồi những suy nghĩ mơ hồ lại trôi vào lãng quên.
Bàn tay đang cầm cốc của Sanghyeok khẽ siết lại. Em vừa mong lại vừa không mong người đó là mình. Nếu Kim Hyukkyu quên em đi, cậu ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn chứ.
Hyukkyu thấy người kia không nói gì liền ngửa bàn tay ra. Sanghyeok khó hiểu nhìn người kia.
Đang muốn gì vậy?
Em lại mò mẫm trong túi áo mình, chẳng lẽ đang muốn lấy gì. Cuối cùng Sanghyeok lại đưa thứ đầu tiên em chạm được trên người mình. Một chiếc thẻ đen bóng loáng khiến Hyukkyu đơ người.
"Không phải, đưa tay cậu đây."
Sanghyeok giật mình xấu hổ lại lấy thẻ về. Bàn tay em chần chừ đặt lên tay người kia. Hình như Hyukkyu đã lớn lên rất nhiều rồi. Khi trước cả hai còn cao ngang nhau, bàn tay cũng bằng nhau, vậy mà bây giờ đã có một bàn tay to lớn khẽ nâng niu tay em.
Hyukkyu lấy chiếc nhẫn cất giữ từ trong túi áo, đeo lên ngón áp út của em. Vật mát lạnh quen thuộc khiến Sanghyeok giật mình trợn tròn mắt.
"Lần sau đừng mất nữa nhé."
Anh mỉm cười rồi hôn lên vị trí nhẫn ở trên tay em. Sanghyeok thì đơ người ra rồi. Bị phát hiện rồi, bị lộ tẩy rồi, Lee Sanghyeok cảm giác mình xong đời rồi.
"C-Cậu đang nói cái gì thế? Cái nhẫn này đâu ra vậy?"
Sanghyeok lúng túng nhìn chiếc nhẫn, giả vờ như không biết cái món đồ đã đi theo mình chục năm. Hyukkyu thấy người kia giả vờ thì chỉ cười nhẹ rồi mân mê bàn tay trắng đó.
Hình như có hơi khác mới trong suy nghĩ, anh tưởng bàn tay đó sẽ là một bàn tay trắng nõn nà, nhưng bàn tay anh đang nâng lại lộ rõ những gân xanh nổi lên trên lớp da trắng.
"...Tôi tặng cậu đó. Coi như là quà gặp mặt đi, chủ tịch Lee."
Sanghyeok thực sự không biết mặt mình đang tái mét hay đỏ bừng nữa. Kim Hyukkyu hiện tại còn đâu sự ngây thơ khó gần khi trước, rõ ràng đây là một con cáo già mà. Ánh mắt đó chẳng khác nào đang muốn quyến rũ người đối diện, chẳng còn đây vẻ nghiêm nghị dịu dàng Sanghyeok vẫn thường chụp trên ảnh.
"Diễn viên Kim...quả thực rất giỏi nói chuyện nhỉ."
Sanghyeok rút tay lại rồi cởi chiếc nhẫn ra đặt lại trên bàn, trên mặt lại hiện một nụ cười khách sáo nhỏ.
"Nhưng tiếc quá, tôi không có hứng thú làm quen với anh lắm. Chiếc nhẫn này...cũng quá rẻ tiền rồi, cậu không nghĩ thế sao? Một câu chuyện sẽ chỉ thực sự giá trị khi cả thế giới biết đến nó, còn câu chuyện của chiếc nhẫn này sẽ chẳng có ai khắc ghi vào tâm trí."
Em chẳng mảy may mà quay người rời đi. Mất đi chiếc nhẫn có lẽ đã chẳng còn là vấn đề nữa rồi. Ích kỷ một lần cũng đã là quá đủ rồi. Sanghyeok không thể để Kim Hyukkyu dính líu đến mình nữa.
So với sợ rằng mối quan hệ họ sẽ không được như trước, Sanghyeok càng sợ rằng bọn họ sẽ lặp lại như vậy. Kim Hyukkyu sẽ chấp nhận Lee Sanghyeok tựa như một điều hiển nhiên, để rồi linh hồn anh bị ăn mòn bởi sự thèm khát của một con mèo tinh.
Khác với mèo thông thường, chín mạng của mèo tinh được thu thập bởi linh hồn của loài người. Linh hồn càng thuần khiết, mạng đó mèo tinh càng khoẻ mạnh. Họ nói rằng đây là cái giá cho sức mạnh của mèo tinh, nhưng chẳng nói gì về việc đây là kiếp nạn của những người mang linh hồn thuần khiết.
Cũng chẳng ai nói rằng vì Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã bước một chân qua cửa tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com