Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok

Giận rồi, lúc Kim Hyukkyu biết mọi chuyện, anh mắng em nhiều lắm. Mắng em lúc nào cũng thích bản thân tự chịu mọi thứ, rồi còn kéo cả Minhyeong vào nghe mắng cùng.

Sau hôm đó Kim Hyukkyu không thèm nói chuyện với em luôn. Nhưng lúc em phục hồi lại luôn ở bên giúp đỡ. Vì Kim Hyukkyu là một tên ngốc mà.

"Sanghyeok, có phải cậu không tin tưởng tớ không?"

"...Thế lúc cậu biết tớ là mèo tinh cậu đã nghĩ gì?"

"Có chết tớ cũng muốn ở bên cậu."

...Chẳng có chút uy tín nào cả. Nhưng Sanghyeok chỉ có thể phì cười. Kim Hyukkyu quả là người yêu em đến chết đi sống lại, mà ngược lại thì Lee Sanghyeok cũng vậy.

"Vậy có phải cậu sẽ thích hơn nếu tớ là mèo tinh không..."

Hyukkyu đã nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ có lẽ nếu anh sinh ra là mèo tinh thì có thể sống hạnh phúc bên Lee Sanghyeok mà chẳng để em phải lo về những chuyện kia. 10 năm đã mất là điều chẳng thể lấy lại. 10 năm thanh xuân đẹp nhất của loài người, rốt cuộc họ lại không có nhau.

Nhưng Sanghyeok lại không nghĩ vậy, em phì cười mà hôn lên gương mặt đang suy tư của Hyukkyu.

"Tớ lại cảm thấy nếu cậu không phải là người có lẽ tớ sẽ không thể gặp được cậu, cũng sẽ không yêu cậu đến thế này."

Nếu Hyukkyu là mèo tinh, có lẽ sẽ chẳng ai nhặt được em vào cái ngày mưa tầm tã ấy mà chỉ là em tự mò về. Nếu Hyukkyu là mèo tinh có lẽ cuộc tình của họ sẽ chẳng trải qua những thử thách để khiến họ biết thứ tình yêu ấy nó đáng giá thế nào.

Thay vì hối tiếc vì quá khứ không thể thay đổi, chi bằng sống ở thực tại nơi chúng ta có thể ở bên nhau vô lo vô nghĩ.

"Hyukkyu này, nếu tớ biến thành người đầu óc không nhạy bén không làm việc được nữa thì sao đây..."

"Tớ nuôi cậu, cậu cứ ở nhà làm mèo cảnh đi."

"Nhưng tớ đâu biến được thành mèo nữa."

Dáng vẻ Sanghyeok vẫn giống một con mèo lắm. Từng cử chỉ đều toát ra dáng vẻ của một con mèo kiêu kỳ. Nhưng anh vẫn thích lắm, nếu có thể để Lee Sanghyeok ở nhà mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ mình về thì Hyukkyu cảm thấy mình chết cũng đã.

Sanghyeok đã chuyển vào nhà của Hyukkyu. Em đã gặp lại 3 chú mèo ngày trước, giờ đây đều nhìn to béo hơn nhiều. Chỉ tiếc là giờ chẳng thể nghe hiểu được bọn nó nói gì nữa, nhưng nổi hứng là vẫn ăn đồ ăn cho mèo với bọn chúng.

Hyukkyu biết nhưng cuối cùng cũng chỉ mắng vài câu rồi lại mủi lòng vì ánh mắt của người kia. Làm sao đây? Chưa cưới mà đã thấy vợ mình dễ thương quá đáng rồi, lỡ cưới xong không kiểm soát được thì phải làm sao đây?

Chí ít hiện tại Kim Hyukkyu chưa cần lo về điều đó, vì anh có một bé mèo dạng người đang thoải mái nằm trên người anh rồi. Mỗi khi thấy dễ thương, anh lại chẳng kiềm được mà hôn lên gương mặt.

"Hyukkyu...buồn..."

Sanghyeok cảm nhận được từng nụ hôn nhẹ chạm lên làn da trắng. Từng nơi trên gương mặt đến xuống cổ đều bị Hyukkyu thiếu điều muốn hôn đến tróc da. Anh còn chẳng thèm để ý Sanghyeok đã xấu hổ đến đỏ cả mặt, chẳng muốn để Hyukkyu chạm vào nữa.

"Sao lại tránh rồi? Rõ ràng hồi trước Hyeokie còn chủ động bám lấy tớ mà? Có phải Hyeokie hết yêu tớ rồi không?"

Hoá ra 10 năm chú lạc đà trắng dễ thương lại biến thành còn cáo mưu mô rồi.

"Yêu, tớ yêu Hyukkyu lắm."

"Thế thì ngoan đi, để tớ hôn thêm chút nữa."

Rồi cuộc thì chẳng có chút nào cả, chỉ có những nụ hôn kéo dài triền miên khiến cơ thể cả hai trở nên nóng bừng. Sanghyeok cũng chẳng phản kháng nữa mà ôm lấy người kia, đắm chìm trong sự ngọt ngào đã chờ đợi suốt những năm qua.

Có lẽ điều hạnh phúc chính là có thể ở bên người mình yêu mà không cần lo nghĩ rằng tương lai đang sắp xếp những điều gì cho chúng ta.

Dần dà những tin đồn về hai người lại được lan truyền, Hyukkyu lại nhìn em càu nhàu về những buổi họp báo. Vốn dĩ người như Sanghyeok có những tin đồn này với diễn viên là chuyện bình thường, nhưng Hyukkyu thì lại là người của công chúng.

"Xin hỏi hai người có mối quan hệ như nào vậy?"

"Chúng tôi là bạn, nhưng không thân lắm."

Hyukkyu chẳng giấu nổi nụ cười khiến những tiếng máy ảnh kêu lên liên tục. Sanghyeok nhíu mày quay sang nhìn người bên cạnh khiến anh chỉ có thể trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi, là do tôi nghĩ lung tung. Chúng tôi quả thực là bạn, nhưng là bạn đời."

Là loại bạn thân tôi trên thân bạn.

Khi Hyukkyu công khai tuyên bố mối quan hệ với Lee Sanghyeok, dường như có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng người chạy theo trường phái thực lực như Hyukkyu lại chẳng quá quan tâm. Ai nghĩ họ không xứng với nhau thì chỉ đang ghen tị thôi. Một người là diễn viên nổi tiếng, một người là chủ tịch tập đoàn, có gì mà không đáng tự hào chứ.

Tiếng nháo nhào của phóng viên cùng ánh mắt của Sanghyeok khiến anh thấy rất thú vị. Dù sao thì trước đấy Sanghyeok đã luôn nói vì thanh danh của anh mà không nên tiết lộ mối quan hệ.

"Diễn viên Kim, mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Chính thức hẹn hò 1 tháng trước, chính thức thích cậu ấy 10 năm trước, sau này sẽ tiếp tục thích."

Kim Hyukkyu chẳng giấu diếm gì tình cảm của mình, thành thật trả lời, cũng chính là câu trả lời dành cho những người đã theo dõi anh. Sự thật là thứ đắt đỏ nhất trên thế giới, vậy nên anh muốn những người hâm mộ của mình cũng biết được những chuyện này.

"Anh Hyukkyu, nếu thích lâu như vậy mà giờ mới hẹn hò thì liệu tình cảm ấy có phải chỉ là tiếc nuối tuổi trẻ không?"

Câu hỏi này lại khiến Hyukkyu suy nghĩ một hồi lâu. Sanghyeok ở bên cạnh cũng bồn chồn nhìn anh. Rõ ràng là buổi họp báo này đã vượt khỏi cái rào cản mà họ đã tạo ra rồi.

"Dựa theo khái niệm tình yêu của tôi thì không. Tôi vẫn muốn chăm sóc cậu ấy đến hết đời."

Thích Sanghyeok từ khi em tựa như một giấc mơ không thể chạm tới cho đến khi có thể ôm trọn lấy em trong lòng. Tình yêu của Hyukkyu chỉ đơn giản vậy thôi.

"Hyukkyu, giỏi nịnh thật đấy."

"Có phải nịnh đâu, tớ thích cậu thật mà."

"...Ừ, tớ cũng vậy."

Hyukkyu và Sanghyeok chưa từng có một lời tỏ tình và đồng ý rõ ràng. Họ chỉ đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Chỉ cần nhìn ánh mắt đôi phương là đã biết rằng người đó cũng thích mình.

Rốt cuộc thì cả thế giới này vẫn biết ông hoàng giới kinh doanh và hoàng tử giới giải trí đã đến với nhau. Nhưng rồi câu chuyện của họ đi về đâu sẽ chỉ có mình họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com