Ngoại truyện 2: Lee Minhyeong
Ngày Lee Minhyeong thay thế vị trí chủ tịch của Lee Sanghyeok có lẽ là ngày đáng sợ nhất đời cậu. Người anh biến mất không một tăm hơi cùng những áp lực liên tục từ cổ đông đang thèm khát địa vị và quyền lực. Park Jinseong cũng miệt mài giúp đỡ cậu, nhưng những tổn thất xảy ra chẳng nhỏ chút nào.
Vài ngày sau đó, một người tên Kim Hyukkyu đã đến.
"Lee Sanghyeok...cậu ấy đâu rồi?"
Dáng vẻ gấp gáp nhưng lại thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt đẹp ấy. Minhyeong vốn đã thấy anh nhiều lần trên tivi, khi thấy ngoài đời lại có cảm giác khác nhiều so với tưởng tượng.
"...Anh Sanghyeok hiện tại không muốn làm việc nữa nên đã ra nước ngoài rồi."
Là nói dối đấy, cậu chẳng biết anh ấy ở đâu cả. Nhưng cũng không thể để người ngoài thấy được sự bất hoà nội bộ của tập đoàn. Ánh mắt người ấy như tuyệt vọng mà khuỵu xuống.
Minhyeong đã nghe được rất nhiều thứ, là tiếng tự đổ lỗi cho bản thân, là tiếng hối hận muộn màng của một kẻ si tình. Cậu cũng thấy người này thật tội nghiệp nhưng chẳng thể làm gì thêm.
Ngay cả ông Lee cũng vậy. Gương mặt trầm tĩnh của ông giờ lại hiện lên sự buồn bã chẳng thể giấu nổi.
"Nếu lúc đấy ta không ngăn thằng bé...có lẽ nó đã không đến mức này. Nếu lúc đó ta để Sanghyeok đi cùng tên nhóc loài người ấy, có lẽ nó đã không bất hạnh vậy."
Ông Lee đã khóc rất nhiều, và qua những lời ấy Minhyeong lại càng biết thêm nhiều thứ. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok không phải chưa từng đến với nhau, mà là từng đến nhưng bị chia cách.
Lee Minhyeong chỉ muốn nghĩ rằng anh Sanghyeok lại muốn đi chơi, lại tuỳ hứng mà làm theo ý mình. Nhưng trong thâm tâm lại biết anh ấy không phải là người vô trách nhiệm mà sẽ chỉ vì những lý do ấy mà bỏ đi.
"Cả hai bọn họ cũng thật tội nghiệp...toàn mấy người ngốc."
"Ý anh là sao?"
Minhyeong đang đau đầu cũng nghe được tiếng than thở của thư ký Park. Anh ấy cũng chẳng khó chịu khi bị phát hiện mà chỉ suy nghĩ một chút.
"Anh Sanghyeok vốn rất thích Kim Hyukkyu mà. Anh ấy đâu thích gì cậu nhà Jeong đâu. Hoá ra cả hai đều thích nhau mà không đến được, thật uổng phí."
Hoá ra là do tình yêu, thứ chết tiệt đó đã khiến anh Sanghyeok phải hao tổn tâm sức. Lee Minhyeong vốn không nghĩ Sanghyeok là một người để tâm đến tình yêu tới vậy. Anh luôn là một người quan tâm nhưng quyết đoán, chẳng để ý đến những thứ tình cảm cản đường.
Nhưng mèo tinh nào cũng biết rằng người chỉ là loài để hút lấy sự tinh khiết từ trái tim chứ không phải để yêu. Loài người có lợi với mèo tinh, nhưng mèo tinh sẽ chỉ khiến tuổi thọ của người rút ngắn lại. Nếu đã biết điều đó, liệu Sanghyeok có tìm đến bên Hyukkyu không?
Minhyeong thực sự cảm thấy hao tâm tổn sức vì người anh này của mình. Cậu tưởng bản thân đã hiểu anh, nhưng lại phát hiện mình hiểu chưa đủ.
3 tháng sau ngày Lee Sanghyeok biến mất, một vị tiến sĩ đã rầm rộ trên báo chí về việc có thể biến mèo tinh thành con người. Minhyeong thực sự thấy bất lực, bởi lẽ nếu anh ấy có thể chịu đựng thêm 3 tháng, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy.
"Anh Junsik...em mệt quá...Sao gã ngốc ấy không chờ thêm được chứ..."
Minhyeong say mèm đi uống với Bae Junsik, người tiền bối ở công ty cũ của cậu. Anh phì cười bất lực với thằng em nốc lấy nốc để những ly rượu.
"Nếu có một cơ hội làm lại...em nhất định sẽ véo chết cái tai mèo của anh ấy."
Phải, một cơ hội làm lại là thứ mà ai cũng muốn có. Junsik tròn mắt một chút rồi lại suy nghĩ.
"Này Minhyeong, em giàu lắm đúng không? Anh có một người bạn..."
Quả thực là một người bạn, một người bạn theo hệ tâm linh. Một anh chàng bụ bậm nhưng gương mặt như muốn lườm thủng cậu.
"Này, mày lại đem ai đến đây đấy! Đi liền! Tao không tiếp khách!"
"Nào Jaewan! Tao hứa là em ấy cần mà! Em ấy tốt lắm ý!"
Chưa vào đã bị đuổi ra, Minhyeong từ bé tới giờ chưa bị đối xử thế này bao giờ. Nhưng nhìn có vẻ như Junsik đã đem không ít những người phiền phức đến đây khiến người kia cảm thấy khó chịu.
"10 triệu won, nếu anh giúp em em sẽ trả anh 10 triệu won."
Jaewan tròn mắt nhìn người trước mặt. Có thể dễ dàng cho đi 10 triệu won cho một người nhìn đầy vẻ bói toán vậy không? Anh liếc nhìn Junsik một cái rồi mở cửa vào.
Bên trong không có dáng vẻ gì là một nơi tiếp những kẻ mê tín dị đoan, mà giống nơi chuẩn bị tư vấn xem bạn nên dùng thuốc này của tôi hơn.
"Rốt cuộc cậu cần gì?"
"Em cần một cơ hội để làm lại."
Jaewan khó hiểu nhìn cậu, nhưng anh liếc lên xuống một cái, ánh mắt lại như hiểu ra điều gì đó.
"Lại là một tên mèo tinh chán sống à."
Người kia chán chường nhìn cậu, nhưng rốt cuộc vẫn lọ mọ đi lấy một viên thuốc trắng. Minhyeong lại không hiểu, sao lại chán sống, đến khi nhìn sang Junsik thì lại có cảm giác như bị lừa đến đây.
"Một cơ hội để làm lại sẽ đánh đổi bằng một mạng của cậu, cậu chắc đấy chứ?"
Minhyeong tròn mắt nhìn. Dù mèo tinh luôn nói họ có 9 mạng, nhưng thực chất cái chết vẫn sẽ là cái chết. Nhưng Jaewan lại nói cậu sẽ đánh đổi một mạng.
"...Nghĩa là em vẫn có 8 mạng nữa phải không?"
"Theo lý thuyết là vậy."
Jaewan đưa viên thuốc và cốc nước ra trước mặt cậu. Minhyeong chần chừ một lúc thì rốt cuộc vẫn uống, nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
"Gì thế anh? Thuốc an thần à?"
"Không, thuốc độc đấy."
À.
Kiếp thứ nhất của Minhyeong đã lãng xẹt như vậy.
Khi cậu tỉnh lại, thời gian đã trở thành một ngày trước khi Sanghyeok biến mất. Tại sao cậu biết á? Vì ngày hôm đó đã bị Moon Hyeonjun gào ầm ĩ đến điên mà. Cậu lập tức chạy đến căn biệt thự nhà Jeong, bấm chuông liên tục. Rốt cuộc thì gã đó mới xuất hiện.
"Cậu muốn gì?"
Một giọng nói mệt mỏi vang lên trước mặt cậu. Vẫn là Jeong Jihoon, nhưng chẳng thể hiểu nổi trên gương mặt anh ta đang nghĩ cái gì.
"Tôi muốn gặp anh Sanghyeok. Có chút việc?"
"Việc à? Hôm nay là cuối tuần, không tiếp việc. Mời cậu về."
Từ khi nào mà cuối tuần là được không làm việc vậy?
Minhyeong chẳng nói nữa lập tực lao vào gọi Sanghyeok. Nhưng rõ ràng là chẳng có ai trả lời cậu cả, chỉ có một bàn tay từ đằng sau bịt miệng cậu bằng một chiếc khăn trắng. Minhyeong hình như lại bị hạ thuốc rồi.
Khi cậu tỉnh dậy trên mặt sàn, cậu cảm thấy chân mình có một vật lạnh bọc quanh. Hoá ra là còng chân, cậu bị còng chân rồi.
Lee Minhyeong mơ hồ nhìn xung quanh, rồi cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc giường trắng. Trên giường có một người đang nước mắt giàn giụa nhìn cậu. Là anh Sanghyeok, sao lại phải khóc vậy nhỉ? Do cậu nằm trên sàn sao? Giờ em dậy này, đừng khóc nữa, xấu chết đi được.
"Tỉnh rồi đấy hả?"
Giọng nói đùa cợt vang lên, cậu ngẩng lên nhìn, là Jeong Jihoon. Lúc này anh ta đang chậm rãi bước về phía cậu.
"Hoá ra giám đốc Lee cũng bất cẩn nhỉ? Đến nhà tôi mà chẳng phòng bị gì hết. Mang theo mỗi thuốc."
Minhyeong giật mình nhìn trên tay Jeong Jihoon, quả thực có một gói thuốc nhỏ, y hệt cái Jaewan đã đưa cho cậu.
"Này, thuốc gì đấy? Tính đưa cho anh Sanghyeok?"
"...Không, là thuốc của tôi, thuốc tiêu chảy."
"..."
Jeong Jihoon chẳng nói gì nữa, ném viên thuốc ra trước mặt cậu. Minhyeong lập tức nhặt lấy gói thuốc. Quả thực khó hiểu khi rõ ràng cậu chưa tìm đến anh Jaewan mà đã có viên thuốc.
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh Sanghyeok. Miệng của anh đã bị dán lại, hai tay đều bị trói lại vào đầu giường. Minhyeong mới hiểu ra tại sao Sanghyeok lại biến mất.
"Anh của cậu ồn ào quá nên tôi mới phải khiến anh ấy im lặng một chút. Suốt ngày gào tôi sẽ giết cậu, nghe mãi cũng đau đầu chứ. Cả tay nữa, lúc nào cũng muốn tranh thủ mà đánh tôi."
Một gã điên.
Minhyeong lập tức nuốt viên thuốc vào miệng, cậu cũng chẳng thể mong Jeong Jihoon sẽ thả cậu ra toàn thây, chi bằng mất luôn một mạng thì vẫn còn 7 mạng, đúng số đẹp mà.
Một lần nữa sống lại, cậu không tìm anh Sanghyeok trước nữa mà đi tìm vị tiến sĩ kia. Nếu đã không thể cứu anh ấy thì chi bằng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu. Heo Su đã rất bất ngờ nhìn cậu. Anh ấy tròn mắt rồi hứng khởi đưa cậu lên bàn phẫu thuật.
Nhưng rốt cuộc thì buổi phẫu thuật không thành công. Lee Minhyeong kiếp thứ 3 chết trên bàn mổ.
Lần sống lại tiếp theo, Lee Minhyeong gác lại công ty cho Jinseong mà đi tham gia vào quá trình nghiên cứu. Nó rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn miệt mài ghi nhớ và ghi chép. Cậu đưa ra lý do mình chết ở kiếp trước, nhưng cuối cùng thì đến tận 1 tháng sau mới có người tình nguyện tham gia. Lúc đó anh Sanghyeok đã bỏ trốn.
Thú thực thì cậu chưa bao giờ tìm ra anh Sanghyeok đi đâu. Tung tích ra nước ngoài không hề có, nhưng trong nước cũng chẳng ai hay. Minhyeong chẳng thể gác lại việc nghiên cứu nên vẫn tiếp tục ở lại.
Rốt cuộc thì cậu vẫn cần viên thuốc của Jaewan.
Kiếp thứ 5 của Lee Minhyeong, cậu đã sớm 1 tháng trước khi anh Sanghyeok bỏ trốn. Quá may rồi! Trước khi đi tìm anh Sanghyeok cậu lại tìm Heo Su. Bàn bạc trước về thí nghiệm vì hoàn toàn dư dả thời gian.
Heo Su lúc đầu không tin cậu, nhưng anh cũng dần hiểu ra. Chỉ là đến lúc đó, Lee Sanghyeok lại chạy đi rồi.
Cậu không hiểu, rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Minhyeong luôn nhớ kỹ ngày Sanghyeok chạy đi, chắc chắn cậu không nhầm, vậy tại sao anh ấy lại chạy sớm như vậy? Chẳng lẽ là vì sự can thiệp của cậu đã ảnh hưởng đến thế giới này? Minhyeong thực sự không biết. Rốt cuộc thì cậu vẫn tìm đến viên thuốc độc kia.
Kiếp thứ 6 của Lee Minhyeong, cậu đến sớm 2 tháng so với ngày Sanghyeok chạy mất. Cậu không quan tâm mà chạy đến chỗ anh ấy trước, lần này còn mang theo vài người đề phòng. Nhưng Jeong Jihoon lại không như lần trước mà thoải mái mời cậu vào.
Anh Sanghyeok chỉ ngồi trên ghế sô pha đọc sách, đến khi cậu bước vào thì nở một nụ cười nhẹ. Minhyeong càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Cậu càng ngày càng cảm thấy có quá nhiều chuyện mình không biết nên chẳng thể giải thích.
"Anh Sanghyeok..."
"Sao đấy Minhyeong? Công ty có vấn đề gì à?"
Cậu thực sự muốn bật khóc. Anh của cậu vẫn bình an vô sự, anh ấy vẫn bình thản ở đây để nói chuyện với cậu. Nhưng Minhyeong vẫn kiềm chế lại trước mặt Jeong Jihoon.
"Quả thực có chút việc, anh có thể đi với em được không?"
Ánh mắt anh hiện rõ sự dao động chần chừ rồi liếc sang nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta đang khoanh tay đừng sau, chẳng biết đang tạo biểu cảm gì.
"...Bây giờ luôn thì hơi gấp nhỉ? Tuần sau được không?"
"Sao lại tuần sau được? Tuần sau mình kết hôn mà anh."
Giọng nói nhắc nhở nhưng lại có ý đùa cợt, nhưng lại có thể thấy được sự hoảng hốt trong mặt Sanghyeok. Minhyeong lại biết rõ điều đó chẳng phải là sự thật, vì Sanghyeok chạy đi chính là ngày kết hôn của bọn họ mà.
"Sao hai anh kết hôn sớm thế? Mới có quen được bao lâu đâu?"
Minhyeong tỏ vẻ bất ngờ nhìn Jeong Jihoon, nhưng anh ta chẳng có chút lay động nào cả.
"Là tình yêu sét đánh đấy, phải không anh?"
"...Ừ."
Sét đánh cái con khỉ.
Minhyeong thật sự muốn lao vào đập Jeong Jihoon, nhưng đương nhiên cậu không thể. Sự gấp rút của cậu lại đánh động Jeong Jihoon mất rồi. Lee Minhyeong lại chỉ còn 3 mạng, cậu chẳng thể liều lĩnh như trước được nữa.
"Anh mau trở lại nhé, công ty cần anh lắm đấy."
"Anh biết rồi, em về đi Minhyeong."
Cậu ngậm ngùi trở về, nhưng trong đầu đã cố dàn ra một kế hoạch. Ít nhất khi anh bỏ chạy, cậu có thể bắt được anh.
Lee Minhyeong quyết định nhanh chóng tiếp cận Heo Su và bàn trước kế hoạch với anh. Đương nhiên, khó mà anh ta có thể không nghĩ Minhyeong điên rồi, nhưng sống đến từng này không điên mới lạ.
Quả đúng như lời Jeong Jihoon nói, 1 tuần sau đã đến ngày họ kết hôn. Lee Minhyeong đã sắp đặt đủ người ở khắp nơi để tìm xem Lee Sanghyeok có thể ở đâu. Ít nhất lúc đấy có thể bắt anh lại rồi đưa anh đến phòng thí nghiệm.
"Em trai à, nhìn điện thoại lâu quá rồi đấy. Không quan tâm đến lễ cưới của anh Sanghyeok à?"
Minhyeong ngẩng đầu lên, vẫn là giọng cười mỉa mai của Jeong Jihoon. Cậu vẫn kiềm chế lại mà cố gắng không để tâm, nhưng anh ta lại tiến tới mà giật lấy điện thoại cậu.
"Đang chờ tin nhắn từ mấy người cậu thuê à? Đừng chờ nữa, tôi thuê lại bọn họ rồi."
...
Minhyeong lại bắt đầu kiếp thứ 7. Lúc này cậu đã mệt rồi, nhưng vẫn phải đi tìm Sanghyeok. Lần này cậu quyết định vẫn là không đánh rắn động cỏ mà chỉ nhắn tin trước cho anh.
Sanghyeok vẫn trả lời, nhưng cũng chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn. Nếu mời anh đi ra ngoài thì lại là một khoảng thời gian không trả lời rất dài.
[Hôm nào cũng được, chỉ cần ra ngoài với em một hôm thôi.]
[...Anh sẽ nhắn lại sau.]
Lần này Sanghyeok thật sự đã thoát. Anh tươi tỉnh đi cùng cậu đến phòng thí nghiệm. Lúc đến anh quả thực rất bất ngờ mà liên tục tra hỏi cậu, cuối Minhyeong vẫn phải từ tốn giải thích cho anh.
Nhờ vào những nghiên cứu từ tương lai, buổi phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Lee Minhyeong dành toàn tâm toàn ý ở bên chăm sóc anh. Ít nhất là cho đến khi trên tivi đưa tin Kim Hyukkyu mất tích.
Minhyeong chợt cảm thấy hai người này quả là trời sinh một cặp, nếu không tại sao hết người này bỏ chạy lại đến người kia bỏ chạy vậy chứ.
Minhyeong chưa được nghỉ ngơi đã phải huy động người đi tìm Kim Hyukkyu. Đương nhiên việc tìm anh vẫn dễ hơn tìm kiếm một con mèo tinh chạy thoát nhiều.
Kim Hyukkyu được tìm thấy ở một vùng ngoại ô. Anh mệt mỏi chẳng có chút sức sống nào, chỉ thấy trong nhà toàn những chú mèo đen quanh quẩn.
"Đến cả Sanghyeok tôi cũng chẳng giữ được, vậy rốt cuộc tôi có thể làm gì chứ..."
...
"Mấy người điên hết rồi hả!? Hết chạy trốn rồi giam cầm, nghĩ đây là tiểu thuyết ngược chắc! Tôi lo hậu quả mà mệt muốn chết! Anh thì ở đây chạy trốn vì điên tình! Vớ vẩn muốn chết!"
Mọi bực bội 7 kiếp của Lee Minhyeong như được tập trung lại vào lúc này. Kim Hyukkyu giật mình lại chạy đến an ủi cậu. Chẳng hiểu sao cậu thấy người này hình như cũng hơi giống anh Sanghyeok, ít nhất thì khi an ủi anh cũng vũng về dỗ dành cậu như vậy.
"Xin lỗi, là do anh thiển cận quá. Anh chỉ muốn chạy trốn một chút thôi, vẫn định quay về mà. Chắc em mệt rồi."
Minhyeong hít thở sâu, rồi lại bình tĩnh trước khi giúp Kim Hyukkyu chuẩn bị đồ về. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, có một tiếng điện thoại chẳng lành vang lên ở túi quần. Cậu chần chừ nhìn xuống điện thoại rồi lại nhấc lên.
Jeong Jihoon đã tìm được đến bệnh viện nơi Lee Sanghyeok đang nghỉ ngơi. Anh ta đã phát điên mà mang Sanghyeok về, còn đập tan cái bệnh viện ấy đi. Minhyeong càng ngày càng phát điên, chẳng kiềm được mà lôi viên thuốc ra như một chiếc bùa hộ mệnh.
"Này! Em đang làm gì đấy!"
Hyukkyu giữ chặt lấy cánh tay Minhyeong, không để cậu lấy viên thuốc ra.
"...Anh muốn làm gì, tôi đang sửa lại sai lầm thôi."
"Minhyeong, mình bây giờ lên xe, dù có chuyện gì mình vẫn thử trước được không? Không thể làm gì liều lĩnh được."
Minhyeong nhìn anh, rõ ràng ánh mắt anh đã hiện rõ sự lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn muốn thuyết phục cậu đi tìm Jeong Jihoon.
Phải rồi, vốn dĩ mạng người chỉ có một, và có lẽ Minhyeong cũng sắp như vậy rồi.
Cậu lại lặng lẽ nhét viên thuốc lại rồi ra hiệu cho Hyukkyu lên xe. Từng phút trên hành trình, Minhyeong chỉ hy vọng Sanghyeok sẽ không có chuyện gì, mong rằng anh sẽ bình an. Đến tận khi ở trước cửa biệt thự của Jeong Jihoon, cậu vẫn chẳng dám bấm chuông.
Hyukkyu thì khác, anh thuần thục lấy chìa khoá ở gốc cây gần đó mà mở cửa. Nhưng khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong chẳng khác nào một đống đổ nát. Đồ đạc rơi khắp nơi dưới đất, từ những quyển sách đến mảnh vỡ của lọ hoa.
Để rồi hình ảnh cuối cùng Minhyeong thấy là Jeong Jihoon ôm thi thể Sanghyeok với những đường rạch ở cổ tay.
.
.
.
"Ây dà, cuối cùng cũng kết hôn rồi! Em còn tưởng hai người theo chủ nghĩa không kết hôn luôn ấy chứ!"
Minhyeong cười khì khì nhìn cặp đôi mới cưới trước mặt. Họ hẹn hò mất 3 năm trước khi kết hôn, làm ngày nào Minhyeong cũng kêu có tuổi rồi thì cưới nhanh đi.
Cả hai mặc bộ vest trắng, tà váy của Sanghyeok lại có phần dài thướt tha hơn cùng chút phụ kiện trên đầu. Đến khi cả hai phải đi tiếp rượu người khác thì Minhyeong cũng nhìn ngó xung quanh, để rồi cậu lại va vào một người quen.
"À, xin lỗi."
"Không sao."
Ồ, người bán thuốc.
Miệng Minhyeong chẳng kiềm được mà nhếch môi cười khiến Jaewan sởn gai ốc. Nhưng rồi anh như nhận ra điều gì đó mà muốn tự tát bản thân.
"Này...anh bán thuốc cho mày đấy à?"
"Hì hì, đoán đúng rồi đấy.
"Aish, chết thật chứ, sao mình lại bán thuốc cho thằng liều thế này."
Jaewan vừa tự đấm bản thân vừa than thở. Tự nhiên đưa thuốc cho thằng máu liều nhiều hơn máu não, dùng cho đến khi chỉ còn đúng 1 mạng. Chợt Minhyeong giữ lấy tay anh rồi nhét vào một lọ thuốc và một tấm séc. Jaewan nhìn kỹ rồi há hốc mồm, 10 triệu won, giàu to rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn cẩn thận nhìn Minhyeong.
"Vậy cậu đã hoàn thành mong muốn ở kiếp này rồi chứ?"
"Vâng, em nghĩ mình đã làm rất tốt rồi."
Minhyeong ngước lên nhìn về phía Lee Sanghyeok đang cười tít mắt khi đùa với Hyukkyu. Cảm giác có lẽ 8 cái mạng của mình đều không bị bỏ phí.
—————
Top 1 feedback :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com