Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Jeong Jihoon

Jeong Jihoon từ bé đã biết mình không được bình thường như những đứa trẻ khác. Cậu không thích khóc, nhưng cậu thích nhìn người ta khóc hơn. Không phải vì cậu thích làm một kẻ bắt nạt, mà chỉ là nhìn những người luôn tự tin chợt khóc oà lên quả thực rất dễ thương.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok từ khi cậu học cấp 3. Không phải là vì gặp anh, mà là vì lời đồn về anh được lan truyền như một bí ẩn học đường vậy. Khắp các hành lang cậu đi, nhưng nơi có thể trưng bày giải thưởng đều sẽ có tên của anh. Cái tên đấy đã sớm khắc ghi vào trong tâm trí cậu.

Lần đầu Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok là vào lễ tốt nghiệp. Ngày hôm đó, anh được mời đến để phát biểu cho những học sinh ra trường. Lúc đó Jihoon mới biết một người có thể toả sáng đến mức nào. Khi anh trao bằng khen cho cậu, gương mặt anh có một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng thể giấu được sự nghiêm trang trong đấy.

Ở một góc mà anh không biết, đã có một Jeong Jihoon dõi theo anh từ rất lâu.


"Bộ phim thế nào?"

"...Xấu hổ quá đấy. Cậu còn mang được chuyện này lên phim à."

Hình như số phận có hơi thích trêu đùa, chẳng hiểu thế nào Jeong Jihoon lại thấy Sanghyeok và Hyukkyu cùng đi xem phim. Có lẽ là do Sanghyeok buổi công chiếu.

Hai người họ cười đùa như một cặp đôi vậy. Mà họ đúng là vậy thật.

Một nụ cười rất lạ.

Jeong Jihoon chưa từng thấy nụ cười ấy trên mặt Sanghyeok. Anh cười hở hết lợi bên trên, đôi mắt nheo lại chẳng còn thấy đâu.

Chẳng đẹp chút nào.

Dù sao thì diễn viên chính còn lại đã có đôi phần giống Lee Sanghyeok, nhưng so với anh thì vẫn đẹp hơn nhièu. Chỉ cần che đi khuôn mặt có lẽ đã có vài người đoán ra. Lúc ấy cậu đã được Hyukkyu mời tham gia, cậu hỏi anh tại sao lại cho cậu vai diễn ấy, anh chỉ phì cười.

"Vì chỉ có em mới diễn được ra một phần cảm xúc của anh thôi."

"...Anh cũng độc ác thật đấy."

Jeong Jihoon vốn quen Kim Hyukkyu từ lâu. Dù sao thì công ty giải trí đầu tiên cậu theo lại trùng hợp cùng với anh năm đó. Vốn dĩ là anh em thân thiết, đương nhiên sẽ chẳng vì người khác mà cắt đứt quan hệ, chỉ dừng ở khó nhìn mặt nhau thôi.

Kim Hyukkyu đánh giá cao diễn xuất của Jeong Jihoon. Cậu giỏi rất nhiều thứ mà khi anh ở tuổi cậu không làm được. Có lẽ vì điều đó mà anh cũng vô thức đề cao cậu mà để cậu tham gia vào bộ phim của mình.

Qua một lần đi nhậu, Jihoon đã biết được người còn lại trong bộ phim lại dựa trên một người trong giấc mơ của anh. Anh để kể cho cậu rất nhiều, và một người thông minh như Jihoon lại có thể dễ dàng xâu chuỗi mọi chuyện. Cái khả năng xoá ký ức diện rộng như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và Lee Sanghyeok là một trong số đó.

Jeong Jihoon chẳng thể kiềm chế được nụ cười trên môi, nhưng đồng thời lại phải đề phòng chính người anh thân thiết của mình.

Cậu sẽ không nói là cậu thích Lee Sanghyeok, cậu chỉ đơn thuần là muốn nhìn anh ấy khóc thôi. Một người địa vị cao luôn có niềm tin vững chắc ở bản thân, nhưng giọt nước mắt khi sụp đổ chẳng phải sẽ rất đáng yêu sao?

Thú thực thì Jeong Jihoon biết cậu hơi ác. Việc ép một người ở bên mình chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cũng chỉ vì cậu biết Lee Sanghyeok sẽ chỉ để mắt đến Kim Hyukkyu thôi. Và cùng đồng thời vì điều đó mà cậu muốn sử dụng cái tình cảm ấy cho kế hoạch của bản thân.

Mở đầu chính là ánh mắt chưa đầy sự dè chừng và căm ghét của anh. Sự lay động trong ánh mắt ấy như đã kích thích một cảm giác kỳ lạ trong Jeong Jihoon. Cậu rất muốn thử lần nữa.

Nhưng càng thử, cậu càng cảm thấy nó lại không như mình nghĩ lắm. Cậu không thể tận hưởng được cảm giác nhìn anh tuyệt vọng mà ngồi thẫn thờ.

Tại sao lại như vậy?

Nên Jeong Jihoon cũng đã thử một chút. Cậu thử đối xử tốt với anh, thử trở nên nhẹ nhàng hơn. Rồi dần dần, cậu lại cảm thấy bản thân là một lựa chọn tốt hơn Kim Hyukkyu.

Gia cảnh tốt, gương mặt tốt, còn cùng là mèo tinh. Nhưng rồi cậu nhận ra vì sự ép buộc ấy mà anh sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Anh ấy thích một người hiền lành và có thể chiều chuộng anh ấy như Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon lại không hiền lành như vậy.

Cậu không thích nghe Sanghyeok mắng nhiếc mình, càng không thích anh động tay động chân để chạy thoát. Rốt cuộc thì trong mắt anh, cậu tệ đến mức nào mà phải thoát thân như vậy?

Tại sao việc anh ghét cậu lại khiến cậu khó chịu như vậy?

Và rồi cậu lại nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com