Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Other Ending

"...Hyukkyu, tớ có một chuyện phải nói."

"Sao vậy? Nhìn cậu căng thẳng quá."

Hyukkyu đưa tay vuốt gương mặt đang nhăn lại của Sanghyeok nhưng lại bị né đi. Anh hình như hiểu ra em thực sự đang rất nghiêm túc. Anh cũng nghiêm túc ngồi thẳng lại nhìn em.

"...Tớ đã lén theo cậu đến bệnh viện rồi. Tớ biết cậu bị gì rồi."

"À..."

Thì ra đấy là lý do tại sao Sanghyeok lại có dáng vẻ buồn bã đến vậy khi anh mới về. Hyukkyu lại đưa tay xoa đầu mèo nhỏ, vuốt ve tai mèo khẽ run. Sanghyeok lại chẳng kiềm được những giọt nước mắt rơi lã chã xuống.

"Là do tớ. Là tại tớ ở bên cậu nên mọi chuyện mới như vậy."

Hyukkyu khựng lại nhìn em. Ý vậy là sao? Chẳng lẽ Sanghyeok có liên quan đến việc bị suy tim của anh? Nhưng nhìn em bật khóc nức nở anh lại chẳng dám gặng hỏi.

"Mèo tinh sẽ hút đi sức sống trái tim của người chúng ở gần. Vậy nên vì ở gần tớ..."

Vì ở gần Sanghyeok nên sức khoẻ Hyukkyu mới bị đe doạ. Em ngước lên, lại chẳng thấy Hyukkyu có phản ứng gì rõ ràng, nhưng bàn tay xoa đầu em rõ ràng là đã dừng lại.

Liệu Hyukkyu sẽ đuổi em đi chứ? Liệu Hyukkyu sẽ trách mắng em vì đã khiến anh bị bệnh chứ? Sanghyeok càng nghĩ những giọt nước mắt càng tuôn rơi.

Nhưng rồi Hyukkyu lại hôn lên hàng nước mắt đang chảy trên má rồi lại hôn lên khoé mắt em.

"Sao lại khóc thế này? Tớ bị bệnh chứ có phải cậu đâu."

"Là tại tớ mà...Nếu tớ không xuất hiện, cậu vẫn có thể sống khoẻ mạnh, sẽ không phải lo tiền thuốc men."

"Nhưng nếu cậu không xuất hiện, có lẽ tớ sẽ thấy trống vắng ở trái tim ở cuộc đời này mất."

Rõ ràng Sanghyeok là người hút đi sự sống của trái tim, nhưng mỗi khi ở bên em, Hyukkyu lại cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết, trái tim cũng rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Sanghyeok à, đừng khóc nữa, tớ thương."

"Hức...tớ sẽ không ở lại đây nữa đâu...không gặp Hyukkyu nữa..."

Hyukkyu nghe vậy lại ôm chặt em vào lòng. Việc Sanghyeok rời đi lại cảm giác chẳng thể chấp nhận nổi. Cảm giác...

"Sanghyeok, nếu tớ có chết, tớ nguyện chết bên cạnh cậu, nên đừng lo lắng nữa, được không?"

"Sao như vậy được chứ...Rõ ràng Hyukkyu còn cả tương lai phía trước, tớ là người cướp nó đi. Cậu phải mắng tớ, phải đuổi tớ đi chứ."

Những giọt nước mắt của Sanghyeok như đang muốn thấm đẫm bờ vai của Hyukkyu. Anh vậy nhẹ nhàng vỗ về an ủi người kia.

Thú thực thì Kim Hyukkyu cũng rất sợ chết. Anh sợ rằng khi chết, bản thân cũng chẳng để lại được thứ gì, sợ rằng khi chết sẽ chẳng còn gặp được gia đình, chăm sóc mấy con mèo trong nhà, chơi với bạn bè, và ở bên Sanghyeok. Hyukkyu nghĩ khi chết mình sẽ luyến tiếc thế giới này lắm, cứ nghĩ đến việc Sanghyeok sẽ cô đơn khi anh chết, Hyukkyu lại không cam tâm.

Nhưng Hyukkyu sao nỡ đuổi Sanghyeok đi? Họ nói tình yêu là thứ có thể kiếm lại được, nhưng Hyukkyu lại thấy anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại cảm giác này bên người khác nữa.

"Sanghyeok, nếu tớ sắp chết, cậu có thể ở bên tớ đến cuối đời không?"

"..."

"Đấy là mong muốn của tớ. Tớ muốn đi khám phá thế giới này cùng Sanghyeok, cả với mẹ và anh trai nữa."

Sanghyeok chợt trở nên im lặng, cơ thể không còn run lên vì nấc nữa, nhưng em lại ôm chặt lấy tấm lưng của Hyukkyu. Hyukkyu cảm giác cái áo này có lẽ không mặc được nữa rồi, dính một đống nước mắt nước mũi tèm lem, rồi còn bị bấu kéo đến nhão cả áo.

"Được, tớ có thể cho cậu tiền. Đủ để cậu đi khắp nơi trên thế giới này mà không cần chi tiêu tiết kiệm. Cậu không được từ chối."

Hyukkyu phì cười rồi lại xoa đầu em.

"Được, nghe cậu hết."

__________________

Thực ra Hyukkyu cảm thấy cuộc sống mình cũng không tệ đến thế. Quả thực anh đã đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều thứ. Và trong tay anh có tay của Sanghyeok.

Với số thuốc của bác sĩ, Hyukkyu cảm thấy thực ra mình sống cũng không phải quá ngắn. Ở tuổi 30, người ấy đã kết thúc cuộc sống của mình ở bên giường bệnh. Bên cạnh là một chú mèo đen rúc vào lòng, đến chết vẫn không rời.


LỜI KẾT
Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Mình nghĩ mình viết không phải hay quá nhưng cũng may mắn là vẫn có người đọc. Thực ra lúc đầu vốn dĩ là một truyện ngọt ngào nhẹ nhàng tình cảm cơ mà càng viết nó lại thành cái truyện gì ý :))

Other ending thực ra là kết vốn dĩ của câu chuyện, nhưng sau đấy lại không muốn làm SE nên lại chuyển hướng plot. Mong là không làm mọi người cảm thấy khó chịu.

Dù sao thì cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com