Chương 9
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ trại huấn luyện, rọi xuống sàn gạch sáng bóng, kéo theo những vệt sáng dài trên giường nghỉ tập thể. Hiệp thức dậy, vẫn cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực từ buổi tối Valentine hôm qua. Những hình ảnh Y Lan hiện lên trong đầu, nụ cười híp mắt, bàn tay khéo léo cầm bút, ánh sáng vàng nhẹ rọi trên mặt cô... cứ bám riết lấy tâm trí anh, khiến anh vừa muốn chối bỏ vừa muốn lưu giữ.
Anh nhanh chóng tắm rửa, thay quân phục, chuẩn bị cho buổi sáng luyện tập. Đồng đội xung quanh ồn ào như mọi ngày, nhưng Hiệp lặng lẽ hơn hẳn, vẫn giữ thói quen đọc nhanh vài trang sách về chiến thuật trước khi bước xuống sân tập. Từng động tác quen thuộc, từng bước chân đi lại trên sân, từng nhịp hô hào của trung đội trưởng Trần Huy Vũ, giờ đây lại khiến Hiệp vừa tập trung vào kỷ luật, vừa không khỏi để tâm đến những điều "ngoài kế hoạch" trong lòng mình.
Trên sân, đồng đội nhanh chóng tập hợp theo đội hình, trung đội trưởng cất giọng nghiêm: "Hôm nay bắt đầu luyện đội hình diễu binh. Ai chưa thuộc, vừa tập vừa ghi nhớ. Hiệp, cậu đứng giữa đội hình cầm cờ." Anh gật đầu, bước lên vị trí được phân công. Trong lúc chỉnh quân phục, anh cố kìm dòng suy nghĩ trôi về Y Lan, nhớ lại ánh mắt cô hôm gặp ở quán cafe, rồi cả bài đăng Valentine tối qua. Không chỉ cảm giác ngọt ngào, mà còn là một sự tò mò mới mẻ, tinh tế, khiến anh nhận ra: cô ấy không chỉ xinh đẹp hay tài năng, mà còn sở hữu một phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Các đồng đội bắt đầu luyện tập theo nhịp trống, tiếng giầy đập đều trên sân, từng động tác nghiêm túc, nhưng Hiệp vẫn cố gắng duy trì tập trung. Nhưng tâm trí anh cứ thoáng lạc vào chi tiết: "Cô ấy có thể đang làm gì bây giờ? Đã dậy chưa, hay đang chuẩn bị cà phê sáng, mở Ipad hay sketchbook ra vẽ tiếp..." Anh nhếch môi, tự nhủ: "Không được, phải tập trung."
Đúng lúc đó, Thắng lại nhắn tin trên điện thoại, lén nhìn màn hình, vẻ mặt hớn hở không giấu được. Tùng liền nghiêng người, giọng trêu chọc: "Ê, sáng sớm mà còn lướt idol hả? Không học được tí kỷ luật nào à?" Thắng đỏ mặt, ấp úng: "Em... em chỉ xem bài mới của Y Lan thôi mà..."
Hiệp nghe thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thú vị vừa khó tả. Một phần là tò mò về cô gái đã khiến Thắng phấn khích, một phần lại nhận ra: bản thân mình, thượng úy nghiêm nghị, điềm tĩnh bao lâu nay, giờ đây lại... lơ đãng và quan tâm đến một người ngoài đời thật.
Buổi sáng trôi qua trong nhịp luyện tập đều đều, nhưng Hiệp liên tục quan sát đồng hồ, tính toán giờ rảnh để sau buổi tập có thể lướt mạng, kiểm tra xem Y Lan có đăng thêm gì mới không. Anh nhận ra mình đang bước vào một "vòng xoay mới" – vừa là trách nhiệm, vừa là sự hứng thú tinh tế với cô gái kia.
Sau giờ tập, các chiến sĩ đứng thành vòng tròn, trung đội trưởng nhìn từng người: "Tốt, hôm nay mọi người tiến bộ. Nhưng nhớ, diễu binh sắp tới, mọi thứ phải chuẩn xác từng chi tiết, không được chủ quan." Hiệp gật đầu, nhưng trong lòng một nửa đang tưởng tượng về Y Lan: cô sẽ chuẩn bị poster cho dự án 30/4 ra sao, ánh sáng studio sẽ rọi lên tác phẩm thế nào, những chi tiết mà chỉ có con mắt của người thiết kế mới nhận ra.
Trở lại phòng nghỉ, Hiệp vội lấy điện thoại, mở mạng, tìm tên Y Lan's Art. Chỉ mới sáng sớm thôi, nhưng anh đã thấy một vài bình luận mới, một bức ảnh demo nhỏ của cô vừa đăng. Tim anh nhảy nhẹ, ngón tay không tự chủ, rê qua vài hình, đọc vài dòng comment với thái độ tôn trọng và tinh tế của cô dành cho follower. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng anh: vừa quen, vừa xa; vừa xúc động, vừa tò mò; vừa bình thường, vừa đặc biệt.
Hiệp tự nhủ, đây là lần đầu tiên một cô gái bình thường — không phải đồng đội, không phải người trong quân đội — lại khiến anh cảm thấy vừa muốn bảo vệ vừa muốn tìm hiểu. Và bản thân anh, một thượng úy nghiêm nghị, lần đầu tiên nhận ra rằng: tình cảm và sự quan tâm cũng cần được... luyện tập.
Đúng lúc đó, Thắng lại liếc qua: "Thượng úy, có phải anh cũng đang follow cô ấy rồi không?" Hiệp quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, giọng trầm trầm: "Không. Cũng chỉ... xem qua thôi." Nhưng nụ cười thoáng qua khóe môi, vừa kín đáo vừa tinh nghịch, khiến Thắng và Tùng đều nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý.
Valentine hôm qua ở trại huấn luyện đã kết thúc, và trong tâm trí Hiệp, một ngày mới vừa bắt đầu: ngày mà một cô gái freelancer tên Y Lan, với ánh mắt nhẹ nhàng, nụ cười tinh tế, và những tác phẩm nghệ thuật, đã khiến thượng úy nghiêm nghị bỗng dưng lạc nhịp, tò mò và bối rối đến lạ thường.
________________________________________________________________________________
Trở lại với Hà Nội sau ngày Valentine, phố phường vẫn tấp nập, xe cộ và người đi bộ hòa nhịp thành một bản nhạc riêng của thành phố đầu năm. Các cửa hàng đã dựng lại biển hiệu thường nhật, nhưng vẫn còn vài chi tiết còn sót lại từ lễ tình nhân: vài bó hoa hồng chưa bán hết, những chiếc túi quà xinh xắn được đặt chờ khách, và một vài cặp đôi tay trong tay vừa bước ra khỏi quán cafe. Trong nhịp sống ấy, Y Lan đã đến công ty từ rất sớm, trước giờ làm việc chính thức, bước chân nhẹ nhàng vào tầng văn phòng chi nhánh Hà Nội của công ty.
Cô được bố trí một góc làm việc riêng, đủ yên tĩnh nhưng vẫn gần bàn anh Minh, leader team idea & design. Góc này vừa đủ cho cô trải rộng iPad, sketchbook, marker, và vài vật dụng cần thiết, nhưng cũng đảm bảo anh Minh có thể quan sát từ xa nếu cần. Y Lan ngồi xoay lưng về phía cửa vào, ánh sáng buổi sáng từ cửa sổ chiếu xiên qua bàn, tạo ra một vòng sáng nhỏ trên mặt iPad. Cô mải miết với dự án thiết kế poster cho 30/4, tay di chuyển nhịp nhàng trên màn hình cảm ứng, mắt dõi theo từng chi tiết nhỏ, từng lớp màu, từng đường nét phác thảo.
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng click chuột của một - hai đồng nghiệp khác. Nhưng có vẻ hôm nay có một sự khác biệt tinh tế: một hơi thở nhẹ, vừa đủ để làm Y Lan thoáng cảm giác có người gần bên, nhưng cô vẫn chưa ngoảnh lại. Ai đó, đứng phía sau, dường như đang quan sát cô một cách rất thận trọng. Đó là anh Minh, người được mọi người mệnh danh là "Sơn ca dậy sớm" vì thói quen có mặt sớm nhất văn phòng. Nhưng hôm nay, anh không hề phiền lòng hay cảm thấy lạc lõng trước việc Y Lan đã có mặt từ trước; trái lại, anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, mỉm cười thầm, thậm chí cảm thấy hiếm có khoảnh khắc nào ở bên cô mà không bị người xung quanh trêu ghẹo hay làm phiền.
Anh bước từng bước chậm rãi, như không muốn phá đi nhịp tập trung của cô. Y Lan vẫn mải mê với thiết kế, ánh mắt dán vào màn hình, tay di chuyển nhịp nhàng trên iPad, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi một chi tiết chưa thật vừa ý. Chỉ có một vài lần cô dừng tay, ngẩng mặt nhìn lên thử màu trên poster, rồi lại trở về với công việc. Cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh Minh đang đứng ngay sau lưng, quan sát mọi chuyển động một cách chăm chú.
Không khí trở nên tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng bút Apple tiếp xúc với màn hình, tiếng thở nhẹ của Y Lan và nhịp tim lặng lẽ của anh Minh. Anh cảm thấy một sự tò mò rất nhẹ nhàng, xen lẫn thích thú và một chút rung động khó gọi tên. Bất chợt, anh nhận ra rằng, trong khoảnh khắc này, cô gái nhỏ nhắn kia – với mái tóc dài rẽ ngôi gọn gàng, dáng người không quá gầy nhưng thanh thoát, và cái cách cô nghiêm túc chăm chút cho từng chi tiết – khiến anh muốn đứng lại thật lâu, chỉ để nhìn.
Bước cuối cùng, anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, hít một hơi thật sâu, rồi đứng lại ngay phía sau. Y Lan vẫn không hay biết, vẫn mải tập trung. Cái khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để anh cảm nhận được hơi thở nhẹ phả ra từ cô, một hơi thở bình thường nhưng lại mang theo nhịp sống rất riêng của Y Lan. Và rồi, khi anh hạ giọng: "Sáng nay em vẽ từ lúc nào vậy?", tiếng nói ấy vừa gần, vừa đủ để cô nhận ra, khiến Y Lan hơi giật mình, hạ tay khỏi iPad, xoay mặt sang nhìn.
Khoảnh khắc ấy, anh Minh nhận ra: đôi mắt cô không hề giận dữ hay khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên và một chút dè dặt. Y Lan nghiêng đầu, nhìn anh vài giây, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Em vừa đến sớm, tranh thủ hoàn thành nốt phần demo." Giọng nói nhỏ, nhịp điệu đều đều, nhưng lại khiến tim anh lỡ nhịp. Anh gật nhẹ, cười thầm: "Ừ, làm việc nghiêm túc thật."
Y Lan quay lại với iPad, nhưng ánh mắt thoáng liếc qua anh Minh, như một dấu hiệu nhận biết, nhưng cũng không quá rõ ràng. Cô tập trung trở lại, tay di chuyển nhịp nhàng, nhưng trong đầu lại nghĩ: "Sáng sớm mà anh Minh đã ở đây, có vẻ đi làm sớm hơn mình nữa." Và như vậy, một chuỗi khoảnh khắc tinh tế được thiết lập: anh Minh âm thầm quan sát, Y Lan vẫn mải mê công việc, nhưng đôi mắt thoáng nhìn nhau đã tạo ra một kết nối nhỏ, kín đáo nhưng đầy sức nặng.
Phòng làm việc vẫn còn im lặng, ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ, phản chiếu lên những bản vẽ màu sắc tươi sáng trên iPad. Trong lòng anh Minh, lần đầu tiên từ khi làm leader team, anh thấy một cảm giác vừa mới mẻ vừa phức tạp: thích thú, tò mò, và cả một chút mong đợi. Còn Y Lan, vẫn chăm chú với tác phẩm, chưa hề biết rằng có ai đó đang âm thầm chú ý từng chi tiết của mình, từ những nét pixel đến cách cô nhíu mày khi chưa vừa ý.
________________________________________________________________________________
Buổi sáng văn phòng dần trở nên nhộn nhịp như thường lệ. Nhóm thiết kế ai đến là bắt đầu pha cà phê, kể vài câu chuyện vui còn sót lại từ hôm Valentine, rồi tiếng cười lại lan khắp phòng. Không khí ấy khiến tinh thần ai cũng phấn chấn hơn. Y Lan ngồi ở góc bàn của mình, vừa hoàn thiện vài chi tiết cho bản poster lớn, vừa thỉnh thoảng nghe các anh chị bông đùa: nào là "Hôm qua nhận hoa bao nhiêu bó?", "Lãi tình cảm chưa?", "Ai tặng chocolate tự tay làm đấy?"... Nhưng cô chỉ mỉm cười, không tham gia, bởi cô vốn kín tiếng, cũng chẳng quen khoe điều gì lên mạng xã hội.
Mọi thứ đang ồn ào vui vẻ thì đột nhiên, cửa văn phòng mở ra. Tiếng chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Các nhân viên ngừng nói chuyện theo phản xạ. Một người đàn ông trẻ, dáng cao, phong thái lịch sự bước vào trong bộ áo sơ mi xanh đậm và quần âu được là phẳng phiu. Mặt anh nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại sáng, tạo cảm giác vừa gần vừa xa.
"Art Director xuống văn phòng? Gì thế nhỉ?" – một chị designer thì thầm.
Người đàn ông ấy chính là Anh Lăng – Art Director sinh năm 1996, người phụ trách toàn bộ định hướng sáng tạo cấp cao của công ty. Anh hiếm khi xuống chi nhánh Hà Nội vì đa phần họp online hoặc làm việc với leader từng team. Bởi vậy sự xuất hiện của anh khiến mọi người đồng loạt đứng dậy chào.
Y Lan hơi ngạc nhiên. Trước giờ cô chưa từng gặp Art Director trực tiếp. Nhìn anh, cô hơi bất ngờ vì không nghĩ một người trẻ như vậy lại giữ vị trí cao đến thế. Nhưng cô chỉ thoáng nghĩ trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường: trẻ hay lớn tuổi chẳng quan trọng, miễn người đó giỏi, biết định hướng, và mình làm tốt phần việc của mình.
Anh Lăng mỉm cười nhẹ, vẫy tay để mọi người ngồi xuống:
"Không có gì căng thẳng đâu nhé. Tôi xuống để họp nhanh với team về dự án kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam – 30/4/1975 đến 30/4/2025."
Vốn đang còn rôm rả, cả phòng liền trở nên nghiêm túc.
Cuộc họp bắt đầu với tinh thần hăng hái. Anh Minh– leader design Hà Nội – trình bày lại tiến độ hiện tại, sau đó từng thành viên chia sẻ thêm chi tiết về phần mình phụ trách: từ direction màu, style hoà phối, bố cục tổng quan, đến các phiên bản logo thử nghiệm cho chiến dịch "A50".
Anh Lăng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi rõ thêm vài điểm. Y Lan ngồi cạnh Hân, tập trung đến mức không để ý vẻ mặt của anh Minh vài lần liếc qua phía mình. Cô trả lời trôi chảy những câu hỏi được nêu ra: ý nghĩa màu sắc, kết cấu hình khối, các điểm nhấn thị giác. Dẫu chỉ là freelancer cộng tác, nhưng Y Lan hiểu rõ dự án và luôn chuẩn bị kỹ.
Cuộc họp diễn ra tròn 30 phút, mọi thứ thảo luận rất mượt. Khi tưởng như đã kết thúc, anh Lăng bỗng đặt tập hồ sơ xuống bàn, đứng thẳng người, ánh mắt bao quát cả phòng.
"Tôi có một thông báo cuối cùng."
Mọi người lại im lặng lần nữa.
"Đợt Diễu Binh 30/4/2025 – sự kiện cấp quốc gia năm nay – được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng giám đốc muốn một nhóm 5 người từ chi nhánh Hà Nội vào đó để trực tiếp quan sát quá trình tổ chức, thu thập dữ liệu thực tế và đảm bảo thiết kế cuối cùng mang tính xác thực nhất. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công ty trong năm 2025."
Vài người trong phòng "ồ" lên khe khẽ, số còn lại vẫn giữ biểu cảm tò mò xem ai sẽ được chọn.
Anh Lăng mở tờ danh sách, đọc rõ từng tên:
"1. Trần Thức Minh – leader.
2. Đoàn Thương Luyến – senior designer, 1997.
3. Đinh Mạnh Bảo – senior motion designer, 1999.
4. Trần Ngọc Hân – mid-level designer.
5. Nguyễn Đinh Y Lan – designer cộng tác."
Y Lan ngẩng đầu lên, mắt mở to hơn bình thường. Hân ngồi bên cạnh khẽ huých tay cô:
"Bất ngờ chưa? Được vào team trọng điểm đó!"
Một vài đồng nghiệp nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không kém. Freelancer mà được đi trong nhóm trực tiếp quan sát diễu binh? Điều này chứng tỏ kỹ năng của Y Lan đã được ghi nhận, thậm chí vượt hơn nhiều nhân viên chính thức khác.
Anh Minh hơi quay đầu về phía cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút gì đó lặng lẽ quan sát – như thể anh vừa nhẹ nhõm, vừa khó hiểu chính mình.
Còn Y Lan? Cô ngồi thẳng dậy, giữ thái độ lịch sự nhưng trong lòng vẫn còn hơi choáng:
"Tại sao lại có tên mình...? Chẳng phải mình chỉ là người hỗ trợ thôi sao?"
Nhưng sự thật là: chính cô bạn Hân, cộng thêm phần nhận xét chuyên môn từ anh Minh ở báo cáo mấy ngày trước, đã đề xuất đưa Y Lan vào nhóm. Họ không nói trước để gây bất ngờ.
Anh Lăng tiếp tục:
"Mọi người chuẩn bị tinh thần. Chuyến bay dự kiến vào giữa tháng 3. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta phải hoàn thiện 70% bản thảo thiết kế."
Cuộc họp kết thúc trong không khí nửa phấn khởi nửa hào hứng. Mọi người bắt đầu bàn tán: nào là "vào Sài Gòn chắc nóng lắm", "đi thực tế kiểu này chắc mệt nhưng vui", "được xem diễu binh trực tiếp thì oách thật"...
Còn Y Lan, khi ngồi lại bàn, tay vẫn đặt lên iPad nhưng đầu óc không tập trung được. Cô thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ mới đầu tháng 2, cô bắt đầu cộng tác làm việc với một tổ chức quy mô lớn. Đến nay lại còn được tham gia công tác cùng mọi người ở Hồ Chí Minh nữa.
Hân quay sang trêu:
"Thế là đi công tác cùng team rồi đó nha. Chuẩn bị tinh thần bị leader soi từng chi tiết đi."
Y Lan bật cười nhẹ, rồi thở ra một hơi thật khẽ.
Cuộc sống dạo này đúng là liên tục xuất hiện những điều bất ngờ – từ việc nhận lời mời cộng tác, tham gia dự án quy mô quốc gia và giờ đến đi công tác vào Nam.
Và cô không hề hay biết, ở cách đó hàng chục cây số, trong trại huấn luyện, một người lính đang ngồi suy nghĩ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com